Chap 11: Tình cảm thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari vẫn nắm chặt lấy tay Shikamaru, cô cứ gào thét, khóc lóc mặc cho mọi người xung quanh vẫn đang nhìn..... Shikamaru, cậu vẫn nằm đấy, bất động và yên lặng....
Ở bên trong tiềm thức của Shikamaru giờ đây chỉ còn là một màu trắng xoá, cậu đứng một mình giữa một không gian bao la rộng lớn và gần như không có lối thoát....
+ Shikamaru..... - bất ngờ, một giọng nói to, trầm từ phía nào đến gọi tên cậu. Shikamaru khẽ giật mình rồi quay lại....
+ Kyu.....bi??
+ Phải, là ta đây!
+ Tại sao ngươi lại vào đây? Và ta đang ở đâu ??
+ Ngươi và ta đang trong tiềm thức của ngươi đó, Shikamaru!
+ Tiềm thức..... của ta?
+ Phải!! Hiện tại tiềm thức của ngươi chỉ là một màu trắng xoá vì có một điều chắc chắn rằng, ngươi đã chết rồi!
+ Sao? Ta.... ta thật sự đã chết rồi sao?
+ Hừm.... thật sự là như vậy đấy nhưng.....
+ KHÔNG THỂ NÀO, ta không thể chết vào lúc này được, không thể chết được. - Shikamaru la lớn tiếng, cắt ngang câu nói của Kurama - Ta.... ta còn nhiều ước muốn...... phải thực hiện lắm...... ta còn phải chăm sóc mẹ của ta khi cha ta không còn nữa....... ta còn phải thực hiện lời hứa với Asuma-sensei là phải chăm sóc Kurenai-sensei và Mirai thật tốt..... Không những thế, ta muốn chính mình được bảo vệ làng, bảo vệ những đứa trẻ đang trưởng thành của làng, ta muốn được đồng hành cùng Naruto khi cậu ấy trở thành Hokage..... và hơn nữa..... ta muốn..... bảo vệ, chăm sóc và bên cạnh "cô gái phiền phức" của ta, ta muốn làm cho cô ấy hạnh phúc..... Temari!!!!
+ Giờ này ngươi vẫn còn đùa sao??
+ Ta không đùa!!! Đó thật sự là ước muốn của ta. Ta không thể chết trước khi thực hiện hết tất cả điều đó....
+ Vậy sao?? May mắn cho ngươi đấy, Shikamaru, Ngươi có những người đồng đội thật đáng trân trọng.
+ Ý của ngươi là....??
+ Hừm..... Ngươi vẫn chưa "tèo" đâu, tên liều lĩnh ạ...! Cô bạn tóc hồng của ngươi đã nhanh chóng giữ vững nhịp tim cho ngươi bằng y nhẫn thuật trong khi tên Naruto vẫn đang thương lượng để mượn chakra của ta trao cho ngươi. Cái con bé tóc vàng hình như lo cho ngươi lắm, nó gào thét nãy giờ đấy.... Nghe mà nhức cả đầu đấy chứ....
+ Vậy thật sự là ta....??
+ Đúng vậy, ngươi chưa chết đâu vì nhờ có chakra của ta mà Naruto đưa vào kịp thời, cơ thể của ngươi đã nhanh chóng hồi phục nội tạng và máu... Ngươi sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi...
+ Cảm.... ơn ngươi, Kyubi!!
+ Ngươi không nên cảm ơn ta, hãy cảm ơn những người đồng đội đáng quý của ngươi, chúng đã quan tâm, giúp đỡ ngươi khi hoạn nạn, khi ngươi gặp phải tình thế hiểm nghèo thế này..... Sau này đừng có mà liều nữa đấy nhóc con ạ... ta sẽ không rộng lượng, dễ dãi như bây giờ đâu..... Đến lúc ngươi tỉnh lại rồi đấy, chào nhé nhóc..!
.
.
- Shikamaru, em xin đấy....!! Làm ơn, đừng bỏ rơi em.... em không thể sống thiếu anh....!!!!....Shikamaru...
Bỗng nhiên Shikamaru nắm lấy tay Temari, cậu khẽ mở mắt, môi mỉm cười nhẹ....

- Mah....Em bắt đầu "sến" khi nào vậy???....
- Shi....Shikamaru!!??? Em không tưởng tượng chứ...??? Làm sao mà anh.......?? Có thật sự là anh không vậy, Shikamaru...??
- Cô gái phiền phức hay khóc nhè của anh, đúng là anh đây, là Shikamaru "liều lĩnh" mà em đang la mắng nãy giờ đây!
Temari vội ôm chầm lấy Shikamaru, cô bật khóc to hơn cả lúc nãy và cười trong nước mắt.....
- Đúng là anh vẫn còn sống, đúng là anh thật rồi..... cái tên ngốc này..... anh có biết em lo lắm không...?? Mừng quá.......
*Ôm*
- Anh không sao rồi, cảm ơn em đã quan tâm, lo lắng và "mắng chửi" anh... Anh sẽ không liều lĩnh như vậy nữa, sẽ không để em phải khóc nhiều như hôm nay... anh thật có lỗi với em, Temari..... - Cậu lấy tay nhẹ lau những hàng lệ buồn bã xen lẫn hạnh phúc đang lăn dài trên đôi má hồng hào của cô....
Cú sốc tinh thần to lớn khi nãy của Temari đã được xoá tan ngay khi người con trai quan trọng của cô vẫn đang kề bên, vẫn đang trao cô một cái ôm nồng ấm...
- Oy, Shikamaru..... May mắn chưa kìa!! cứ tưởng là cậu "tèo" luôn ròi chứ-ttebayo!! Ơn trời là cậu ổn, Shikamaru, không thì tớ sẽ ân hận mất...
- Sao cậu nói thế được, tớ là người phải cảm ơn cậu Naruto, nhờ có chakra của Cửu Vỹ mà cậu trao tớ nên tớ mới có thể sống sót như thế này và cũng nhờ có cậu, Sakura, nếu cậu không giúp tớ giữ vững nhịp tim thì có lẽ tớ cũng đi rồi... các cậu là vị cứu tinh của tớ đấy......
- mah mah, không có gì đâu..!!
*inner Sakura: Tình cảm thật sự của Temari-san cảm động quá đi mất.... Mình cũng muốn được quan tâm anh ấy như vậy.... nhưng chúng ta gặp nhau ít quá..!! Không sao, em sẽ đợi anh, Sasuke-kun, Sannara!!!
- Còn ai nhớ tới tôi không??? Hay tôi lại bị ra rìa..??
- Ờ... Thì.... cảm ơn cậu đã đến đây cùng với mọi người cứu tớ.....
- Tớ không cảm thấy hắn xung quanh đây nữa, cả ở khu vực trung tâm của Băng quốc cũng không.. Chắc là tạm ổn rồi.... Mà cậu cũng thật tình đấy Shikamaru, cậu biết Jingo nguy hiểm thế nào không...??
- Tớ cũng có nghĩ đến.....nhưng lại nghĩ hắn......
- thôi thôi được rồi.... chúng ta tạm nghỉ ngơi đi đã. Temari có cần tôi đưa Shikamaru về phòng giúp chị không?
- Ồh thôi, phiền cậu nhiều quá rồi Naruto.. Tôi sẽ tự đưa tên ngốc này về tại vì tôi chắc chắn cậu ta sẽ đi hóng gió trước khi đi ngủ, cảm ơn cậu..!
- Vậy cũng được. Nào, chúng ta ra khỏi hang thôi...
.
.
- Sáng mai bọn tớ sẽ ghé qua phòng thăm cậu nhé, Shikamaru....
- Cảm ơn các cậu, về nghỉ sớm nhé....
.
Temari khoác tay Shikamaru vòng qua vai rồi đỡ cậu đi đến công viên gần với toà nhà lãnh chúa.. Khuôn viên nơi đây chỉ có băng, tuyết, cây xanh gần như trụi lá quanh năm nhưng thật sự quang cảnh công viên này về đêm trông thật đẹp, đây cũng là nơi mà mọi người thường nằm lên trên bề mặt băng, cảm nhận được cái lạnh của nó, cái đẹp của bông tuyết trắng ngần đang rơi từ trên cao xuống và có thể thoả thích ngắm sao đêm lung linh huyền diệu đang hiện rõ trên nền trời đen...
Cô nắm tay Shikamaru rồi khẽ bước xuống bề mặt trơn nhớt của băng, nhẹ nhàng đỡ Shikamaru nằm xuống... Temari cũng vậy, cô cũng nằm xuống ngay bên cạnh cậu, họ nắm tay nhau rồi cùng mỉm cười...
- Sao đêm đẹp quá ha... tên ngốc!?
- Sao em cứ nói anh ngốc hoài vậy..?
- Anh còn dám hỏi... Em chưa cho anh "bay" là may rồi đấy nhé... Đúng là liều lĩnh mà cái tên ngốc này..
- Vì vừa nghe lãnh chúa nói, anh cảm thấy bọn chúng rất nguy hiểm và anh không muốn nhìn thấy những người quan trọng của mình phải ra đi nữa.... Thật sự lúc đó anh rối quá nên....
- Cái tên này.... sao trong những lúc này cái đầu chỉ số IQ 200 của anh không bộc phát nhỉ?? Báo hại mọi người đều phải lo lắng cho anh.... - Bỗng nhiên Temari sụt sùi, nước mắt cô chợt trào ra - Anh có biết là lúc đó em đã sợ không???? Trong cuộc đời ninja của em, em chưa từng sợ điều gì kể cả cái chết, nhưng hôm nay em thật sự rất sợ.... sợ phải mất anh, mất đi người quan trọng nhất của em... em...không thể sống nổi nếu như có chuyện gì xảy ra với anh... Đó là vì..... em.... thật sự yêu anh..... Shikamaru...!! - Cô vẫn khóc, khóc vì sợ, nỗi sợ đầu tiên trong cuộc đời cô....
Shikamaru quay qua phía Temari, nhẹ lau nước mắt cô rồi choàng tay qua vai và ôm cô vào lòng....
- Anh biết anh sai rồi, cô nàng phiền phức à..... Anh sẽ không làm cho em phải khóc vì anh như thế nữa.... Nhìn em khóc, anh cũng cảm thấy nhói, cũng cảm thấy đau và cũng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc biết dường nào... Đừng khóc nữa, Temari.. Anh hứa sẽ ở bên em cho đến khi anh chết, anh vẫn chỉ có một mình em thôi.... Cảm ơn em, Temari...!!
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm.. Temari ôm chặt Shikamaru như không muốn rời.. Họ nằm với nhau tại công viên ấy một hồi lâu rồi cùng nhau về phòng trọ. Nhờ có chakra Cửu Vỹ vẫn đang trong người cậu giúp cậu phục hồi hoàn toàn vết thương nên lúc này cậu đã có thể tự đi lại..
Về đến nơi trọ, vẫn như hôm qua, cả hai lại cùng nằm trên giường ôm ấp nhau, trao nhau hơi ấm để giữ cho nhau không bị lạnh....
Khi nằm, Temari phải cố giữ mọi hành động của bản thân không chạm lên vết thương của Shikamaru vì cô không muốn cậu bị đau, cô chỉ dám nằm ra xa xa để tránh đụng chạm.. Nhưng, Shikamaru lại kéo tay cô về phía người anh, dùng hai tay ôm chặt lấy cô như không muốn rời..
- Anh... nè.... Làm gì vậy???
- Ôm em chứ gì?? Không lẽ em không biết à??
- Nhưng mà.... Khi ngủ có thể tay hoặc chân em sẽ chạm đến vết thương ủa anh đó... em không muốn anh bị đau đâu...
- Không sao mà... chỉ cần có em kề bên, mọi nỗi đau của anh gần như tan biến....
- Anh chỉ biết nịnh thôi cái tên này....
- Anh là "Shikamaru" nhé... không phải "tên này" hay "tên nọ" gì đâu.... giờ thì im lặng và ngủ đi.....
- Ưm....
.
.
*Cộc*
- Oyyy, Shikamaru, Temari, chúng tôi đến rồi nè...!!!
- Sao im lặng vậy nhỉ? Hay họ còn ngủ...?
- Tôi sẽ dùng côn trùng để mở cửa...!
- Cái gì?? côn trùng mở cửa được á..?
- Xem đây!!!!!!
*Cạch*
- Chà được kìa, dattebayo!!
- Oa, phòng này sạch sẽ quá, chẳng giống với phòng cậu, Naruto.. Lúc nào cũng bừa bộn.. Cẩn thận coi chừng có ngày Hinata sẽ bỏ cậu vì tính bê bối đấy....!
- Này này, Sakura-chan, cậu nỡ lòng nào trù tớ thế....Hinata rất rộng lượng, rất hiền lành và dễ thương, cô ấy không giống cậu đâu...
- Cậu nói thế là ý gì Narutooo!!?
- Ấy, không có gì đâu, ý tớ là cậu và cô ấy khác nhau thôi!! Hừm.. Tớ đi gọi Shikamaru dậy......
Naruto chạy thẳng vào bên trong, cậu mở thẳng cửa phòng ra.....
- Shikamaru dậy đi, bọn tớ đến................................rồiii!! Ốh Ồh, ôm nhau luôn nha, dattebayo!
- Na...naruto?? Các cậu.... đến từ khi nào??
- Ưm... cỡ 15p trước! Quả thật là hai người đã ngủ chung với nhau hahaha... ghê quá nhaa
- Na..naruto!!!!
- Mah mah, hai cậu đừng la nữa... Tớ vừa nhận thư từ lãnh chúa này
- Thư của lãnh chúa??
- Đúng vậy, giờ tớ mở ra đọc đây...
.
"Xin chào các bạn Shinobi Konoha của ta... có lẽ tối hôm qua các bạn đã tạm thời phá hang ổ của chúng rồi nhưng ta vừa nhận được tin bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tiêu diệt băng quốc chứ không làm những hành động đe doạ như trước nữa, bọn chúng sẽ tấn công thẳng vào nơi đang chứa đựng sức mạnh tối cao đó. Ta muốn các bạn đến đó trước, phá vỡ kết giới đen tối bao bọc xung quanh sức mạnh đó rồi phong ấn nó lại. Với sức mạnh đặc biệt này các nhẫn thuật bình thường hay mạnh cỡ nào không thể chạm được vì những nhẫn thuật như của cậu Uzumaki Naruto là phong độn luôn có hình dạng nhất định và gây ra tiếng ồn. Trong số các bạn chỉ có cậu Tộc Nara là sử dụng khâu ảnh thuật là có thể chạm vào kết giới đó vì nó vừa không có hình dạng nhất định, vừa không gây ồn. Dùng bóng bao bọc xung quanh sức mạnh đó, lúc đó sức mạnh đó sẽ đánh trả lại cậu, cậu phải cố găng cầm cự để bao hết được nó thì cậu mới thành công, nếu chakra cậu cạn kiệt mà vẫn chưa bọc được hết sức mạnh đó thì chắc chắc một điều rằng cậu sẽ chết. kàm việc này cần một lượng chakra rất lớn mới có thể phong ấn được nên xin mọi người cùng hợp sức lại để phong ấn được nó... và giết bọn kia."
.
- Chà, rắc rối vậy sao... Shikamaru, lần này cậu không thể đi một mình nữa rồi, ttebayo!
- Ồh không, tớ chừa rồi...
- Vậy thì ta chuẩn bị đi đến nơi đó thôi, càng sớm càng tốt mà...
*Inner Sakura: Sannara!!! tiến lên thôi!!!
- Bọ của tôi đã hấp thụ được rất nhiều chakra rồi, tiến lên thôi!
- Shikamaru à, anh là quan trọng nhất đấy nhá... Không được để chuyện gì xảy ra đâu đấy...
- Anh biết rồi mà, cô nàng phiền phức ạ.....
- ĐƯỢC RỒI, TIẾN LÊN THÔI, DATTEBAYO!!!!!
- Ok
......
(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net