Chap 12: Mùi hương giấu trong ngực áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun thầm nghĩ quả nhiên Taeyeon đã không đoán sai nhưng khi đó vì tình hình căng thẳng mà cô đã quên mất vết thương ở gót chân. Lực đẩy của Yuri không làm cô té nhưng đủ mạnh để khiến gót giày làm rách da gót chân – nơi vốn rất nhạy cảm với những tác động bên ngoài. Đến khi đi vào trong xe theo lời Taeyeon ban nãy, cô mới cảm nhận thấy đau rát nhưng vẫn cố duy trì trạng thái bình thường để Kwon Yuri không phát hiện. Cô chỉ một lòng muốn kết thúc mọi chuyện rắc rối càng sớm càng tốt. Nay khi Taeyeon nhắc đến cô bỗng nhiên thấy đau đến mức không dám cử động mạnh.

-À... tôi cũng quên mất. – Ji Eun nhíu mày, khó chịu nói.

-Để tôi xem cho nhé? – Taeyeon chờ sự đồng ý của cô gái đối diện.

Ji Eun thoáng đắn đo một lúc cũng đành gật đầu, mắt không nhìn theo cử động của người kia. Taeyeon nâng chân của cô lên và đặt lên chân cô ấy, nhẹ nhàng hết mức có thể để lấy chiếc giày ra khỏi chân Ji Eun. Chiếc giày được mang theo một mảnh da theo cùng, khiến Ji Eun buốt rát đến không kìm được kêu lên một tiếng.

-Không sao đâu. – Taeyeon an ủi – Ngồi trên xe cũng không tiện, chúng ta tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó đi. Để lâu không khéo sẽ nhiễm trùng.

-Cũng được. – Ji Eun ngả lưng vào ghế, mọi thứ đều nghe theo Taeyeon.

Chiếc xe vừa dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Taeyeon đã nhanh chóng đi mua các vật dụng cần thiết để xử lý vết thương của cô gái kia. Taeyeon đặt đồ đã mua trên một chiếc bàn nhưng sau đó lại quyết định đem chúng ra xe, vì ngay lúc này càng tránh cho cô ấy vận động nhiều chừng nào sẽ tốt chừng đó. Taeyeon mở cửa xe và khụy gối xuống trong sự ngỡ ngàng của Ji Eun, vì cô vốn nghĩ Taeyeon sẽ dìu mình đi ra chỗ chiếc bàn trống bên kia.

Taeyeon thấy biểu cảm của Ji Eun không nhịn được cười nói:

-Nào, đưa chân cho tôi xem.

Ji Eun hạ một chân của mình xuống đường nhưng vẫn không quên hỏi:

-Như thế này... Taeyeon có xem được không?

-Tất nhiên rồi. – Taeyeon ấm áp trả lời – Đừng lo.

Dõi theo từng cử chỉ và sự tỉ mỉ của Taeyeon dành cho mình, trong lòng Ji Eun lại bất giác xao xuyến. Đối với những hành động quan tâm dịu dàng thế này, một cô gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng khó lòng hững hờ. Đây không phải lần đầu Ji Eun phải đối diện với những cảm xúc thật của mình. Taeyeon trước nay luôn đối xử ân cần với cô như thế nhưng cô đều hiểu không nên để bản thân nghĩ nhiều vì nó không có ích cho cả hai. Lý trí luôn nhắc nhở cô phải vững lòng nhưng trái tim lại đang không giấu được những nhịp đập bồi hồi trong lồng ngực. 

Taeyeon thực hiện từng bước từ sát trùng vết thương, đến dùng gạt băng lại tận hai lớp vô cùng kỹ lưỡng. Quan sát kỹ hơn sẽ thấy, Taeyeon đặt một lớp gạt, tiếp theo là bông gòn sau đó lại một lớp gạt khác.

-Phải nhớ là không được để miếng bông gòn chạm vào vết thương, nếu không khi thay gạt thì cô sẽ đau đến bật khóc đó. – Taeyeon cười và dặn dò. Sự hài hước của Taeyeon cũng chính là một sự dỗ dành ẩn ý dành cho cô gái kia. Và Ji Eun cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu tâm ý của người ấy.

Ji Eun mỉm cười, cố giấu sự ngại ngùng của mình, đáp lại:

-Băng như thế này thì có phải là không thể đi giày cao gót nữa không?

Sau khi chắc chắn đã băng cẩn thận, Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn cô ấy và cảm thấy buồn cười với câu nói vừa nghe. Ở một khoảnh cách gần và từ dưới nhìn lên, gương mặt của Ji Eun chẳng khác gì vầng trăng, vừa thanh tú vừa diễm lệ động lòng người. Đôi mắt đang chất chứa nhiều điều khó nói của Ji Eun càng làm những đường nét trên gương mặt cô ấy trở nên sinh động. Hai ánh nhìn bất giác cuốn lấy nhau, nhất thời không thể dứt ra khỏi. Ngọn gió khẽ đong đưa làm làn tóc của Ji Eun lay động. Trong một giây tích tắc, Ji Eun tách mình ra khỏi cái nhìn của người kia, đưa tay lên vén lấy lọn tóc vừa rời khỏi vành tai. Và từng chuyển động nhẹ nhàng nhất của cô ấy, từ cái đảo mắt đến làn môi uyển chuyển đều được Taeyeon rất tự nhiên bắt trọn.

Taeyeon bất ngờ thu hẹp khoảng cách của cả hai khi đặt một tay mình lên mái tóc đen dài bồng bềnh của cô gái kia. Lúc này, Ji Eun đã chẳng thể giấu sự ngại ngùng của mình nữa khi mà người ấy đã đến gần cô đến vậy. Cả mùi hương nước hoa Bleu de Chanel được giấu kín trong ngực áo Taeyeon cũng đang quyện lấy cô. Khác với những mùi hương nam tính khác, hương nước hoa này kết hợp tài tình giữa các tầng hương nồng đượm quen thuộc cho phái mạnh như cỏ roi ngựa, nhục đậu khấu, gỗ đàn hương, cùng những nốt hương thanh bổng nhẹ nhàng đậm nữ tính như bạc hà, hoa nhài và bưởi mọng. Vừa phóng khoáng, hút hồn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, Taeyeon như cả một đại dương mênh mông tràn vào đáy mắt Ji Eun.

Theo phản xạ tự nhiên, lẽ ra trong tình huống khá nhạy cảm này và chưa rõ người kia đang có ý gì, cô gái nào cũng sẽ khẽ lùi một chút về phía sau. Nhưng Ji Eun vẫn chọn ngồi yên nhằm che giấu những bối rối ngổn ngang trong lòng. Cô không muốn phơi bày tất cả tâm tư trước mắt người này.

Taeyeon chậm rãi lấy ra chiếc lá đang mắc vào mái tóc Ji Eun và đưa cho cô ấy xem, mỉm cười nói:

-Bây giờ chỉ lo mỗi việc không đi giày được hay sao?

Ji Eun vẫn khẽ nhắm mắt để định hình lại mọi xúc cảm bên trong. Không biết Ji Eun có nhầm lẫn không nhưng đêm nay Taeyeon đặc biệt thể hiện nhiều mặt dịu dàng với cô hơn. Cô bèn thở dài, quay trở về chủ đề câu chuyện:

-Đây là vấn đề mà bất kỳ cô gái nào cũng quan tâm, Taeyeon à.

Thấy Ji Eun vì mình nên mới hứng trọn cái đẩy của Yuri nên Taeyeon đúng là đặc biệt thể hiện sự trân trọng dành cho cô ấy nhiều hơn một chút. Vì cô ấy lại chẳng kêu ca hay than phiền gì nghiêm túc, mà chỉ hỏi những câu đáng yêu như vậy nên cô cảm thấy mình nên giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Taeyeon chống cằm, tỏ vẻ ngao ngán nói:

-Biết làm sao được nhỉ? Cô Lee có yêu cầu gì đặc biệt không?

Ji Eun nhíu mày, nhìn ra Taeyeon đang trêu chọc mình, đáp:

-Giám đốc Kim tự nghĩ đi.

Taeyeon phá lên cười, một nụ cười thoải mái hiếm hoi của cô và cũng là nụ cười khiến Ji Eun cảm thấy mình đã bị người đó trêu chọc thành công. Cũng từ khoảnh khắc này, cô cũng không còn nhớ đến cảm giác sợ hãi ban nãy. Ji Eun thầm hiểu nỗ lực xoa dịu kín đáo mà Taeyeon dành cho cô. Taeyeon thật sự có khiếu hài hước và rất biết cách dỗ dành một cô gái, điều mà chẳng mấy ai đủ tinh tế làm được. Đành là cười như vậy nhưng trong lòng Taeyeon cũng đã có suy tính nên làm gì. Vì ngày mai là ngày diễn ra sự kiện, Ji Eun cũng sẽ có mặt tham dự nên không tránh được việc phải di chuyển nhiều.

-Nói gì thì nói, gót chân thế này không đi được giày trong ít nhất 5-7 ngày. – Taeyeon nghiêm túc giải thích – Cô chịu khó một chút đi, không bướng bỉnh được đâu.

Sau khi chăm sóc vết thương của Ji Eun xong, chiếc xe của họ cũng tiếp tục lăn bánh. Lúc này Taeyeon mới nói: "Tôi có thể mượn tài xế của cô Lee một chút không? Chúng ta sẽ cùng cô về nhà. Sau đó tôi nhờ anh ấy chở tôi sang chỗ sự kiện ngày mai, nếu cô không phiền". Ji Eun gật đầu, chẳng có lý do gì để từ chối: "Tất nhiên rồi. Site check sao?". "Mọi người của phòng tôi đã sang đó từ sáng để lo liệu. Tôi muốn đến đó xem có cần điều chỉnh hay giúp đỡ gì không".

Mất một lúc thì Ji Eun cũng đã về đến nhà. Taeyeon cũng không tiện dìu cô ấy vào trong. Nhìn từ kính xe thấy cô gái ấy đang đi từng bước khó nhọc, trên tay cầm đôi giày cao gót và đi chân trần với sự giúp đỡ của người phụ việc, Taeyeon biết Ji Eun thật sự đã cố cắn răng chịu đau cả quãng đường dài. "Giám đốc Kim, chúng ta đi chứ?", anh tài xế hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. "Anh đưa tôi ra trung tâm thương mại trước." – cô đáp.

Taeyeon sớm đã biết mình cần mua gì nên chẳng mất thời gian để tìm kiếm. Cô nhanh chóng cầm theo túi đồ đã mua ngồi vào xe. Họ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trước khi bước xuống xe, Taeyeon cũng không quên dặn dò anh chàng tài xế: "Anh không cần đợi tôi. Trong xe có một túi đồ, anh giúp tôi đưa cho Giám đốc Lee nhé?". "Vâng. Tôi hiểu rồi", nói rồi anh tài xế lái xe rời đi.

Sự xuất hiện của Taeyeon vào lúc 9 giờ tối khiến mọi người có mặt ở đó có chút ngạc nhiên. Cô chưa vội gặp các đồng nghiệp của mình mà đi xung quanh xem xét tỉ mỉ từng thứ. Seohyun ở một góc đang loay hoay chuyển đồ thì đánh rơi một tập tài liệu. Còn chưa kịp nhặt lên thì cô thấy Taeyeon đang cầm nó trên tay. Cô không nghĩ vào lúc này lại gặp được Giám đốc Kim và còn để cô ấy bắt gặp lúc cô sơ suất như vậy. Quả thật, Seohyun là một cô gái có yêu cầu rất cao ở bản thân, luôn muốn mình phải thật hoàn hảo trong mọi biểu hiện.

Thấy Seohyun có chút hoảng sợ cúi người chào mình, Taeyeon trấn an:

-Tôi chỉ đến đây xem mọi người có cần giúp gì không.

-Cảm ơn Giám đốc Kim. Em sẽ đi gọi mọi người đến ngay. – Seohyun nhận lại tài liệu và chạy vội đi.

Chỉ mất vài phút để cả Yoona, Sooyoung và Fany cùng tập họp. Ngay khi gặp Taeyeon, Fany cảm thấy trong lòng vơi đi chút nhung nhớ. Nhìn dáng vẻ tập trung của Taeyeon cùng bộ suit cô ấy đang khoác trên người, Fany cảm thấy sức hút của cô ấy tăng lên gấp mấy lần. Vì hơn cả những lớp make-up hay kem nền kỹ lưỡng cầu kỳ, thì trạng thái xinh đẹp của một người chính là nằm ở những lúc toàn tâm toàn ý cho công việc.

-Trưởng phòng Hwang báo cáo đi. – Taeyeon chuyển ánh nhìn sang Fany, lên tiếng.

-Mọi chuyện đều đã đâu vào đó cả rồi. Bây giờ chỉ còn đang điều chỉnh lại vị trí chỗ ngồi của các vị khách VIP cho hợp lý hơn nữa thôi. Sooyoung đã thu xếp ổn thỏa với anh chàng đầu bếp trứ danh, anh ấy đã đồng ý trở thành bếp trưởng cho sự kiện lần này. – Fany trả lời.

Taeyeon nhướng mày, hỏi:

-Phó phòng Choi đã làm thế nào?

Sooyoun nén một tiếng thở dài, trả lời:

-Lẽ ra anh ta không đồng ý. Anh ta thậm chí đã cự tuyệt trong lần đầu tiên và không có ai bên phòng sự kiện thuyết phục được. Anh ta căn bản là không thích cách phòng bên kia chỉ biết nói tới lợi ích khi cùng hợp tác, ngoài ra không thể cho anh ta thấy giá trị tinh thần nào anh ta sẽ nhận được. Sau cùng, dù đồng ý nhưng anh ta chỉ nhận nấu 100 phần ăn.

Yoona gật đầu, nói thêm:

-Chúng ta sẽ có một bài phỏng vấn trả quyền lợi cho anh ấy.

-Em thấy thỏa thuận như vậy không tệ. – Fany nhìn Taeyeon, nói.

Taeyeon lật tài liệu trên tay, vừa xem kỹ lại kịch bản vừa nghe mọi người nói. Đưa lại tài liệu cho Seohyun, cô hài lòng nói:

-Vất vả quá rồi. Thật sự rất biết ơn mọi người. Về ngày mai, Trưởng phòng và Phó phòng sẽ nhận trách nhiệm theo sát kịch bản, đưa ra thay đổi hợp lý nếu cần. Trợ lý Im sẽ cùng phụ tôi giám sát tổng thể mọi thứ, và Seohyun hãy chú ý quan tâm đến các khách mời VIP của phòng chúng ta trực tiếp mời nhé. Trợ lý Im và Seohyun sẽ phụ trách tất cả bài phỏng vấn trả quyền lợi cho các khách mời sau khi kết thúc sự kiện. Đây là sự kiện mà Tổng Giám đốc Lee và Chủ tịch rất xem trọng, chúng ta không được phép mắc sai lầm.

Mọi người họp mặt phân chia công việc xong cũng nhanh chóng tản ra kiểm tra lại hiện trường lần cuối trước khi về. Lúc Fany xoay người, Taeyeon đã bất ngờ níu tay cô ấy lại.

-Có chuyện gì cần dặn dò em sao? – Fany nhìn Taeyeon, hỏi khẽ.

Taeyeon chẳng vội nói ngay, thay vào đó lấy trong chiếc clutch của mình một tờ khăn giấy và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt của Fany. Taeyeon mỉm cười, trả lời:

-Em đi được rồi.

Fany nở nụ cười rạng rỡ và tưởng chừng muốn trao cho Taeyeon một cái ôm thật tha thiết. Hôm nay là một ngày làm việc miệt mài không ngơi nghỉ nhưng chỉ cần Taeyeon quan tâm bấy nhiêu, cũng đủ là một nguồn động viên lớn lao với Fany. Cô nán lại nhìn người mình yêu giây lát và sau đó cũng rời đi. Fany chẳng biết nên nói gì vì ngôn từ lại một lần nữa chẳng đủ diễn tả sự rung động trong lòng. Những điều giản dị nhất không chỉ dễ đi vào lòng người, mà còn đọng lại rất lâu cùng với khả năng tan biến gần như bằng không. Nhưng chẳng may, điều ngọt ngào Taeyeon làm đêm nay lại len lỏi vào tận hai trái tim. Taeyeon giờ đây chẳng khác gì một đốm lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bùng lên những xúc cảm hết sức riêng tư trong lòng hai cô gái.

Thu xếp ổn thỏa mọi thứ, cả phòng cũng không còn sức để đi ăn khuya cùng nhau. Họ đành chia tay, ai về nhà nấy để còn kịp hồi phục năng lượng cho "trận chiến" quan trọng sáng mai. Trước lúc tạm biệt, Yoona và Sooyoung vẫn kịp vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon như thường lệ. Nếu là ngày thường thì không có vấn đề nhưng ngay lúc này, Taeyeon không nén được đau và rên rỉ kín đáo qua kẽ môi. Hai người kia còn định bụng là Taeyeon chưa ăn tối mới yếu ớt như thể nên cứ vậy mà cùng nhau rời đi.

-Chúng ta về thôi Fany.

Ai có thể không nhìn ra sự khác lạ của Taeyeon nhưng chắc chắn mọi biểu cảm của cô ấy đều được Fany thu hết vào mắt.

-Đau à? – Fany chạm khẽ vào lưng Taeyeon và xoa nhẹ, thì thầm.

-Tae hơi bất ngờ thôi.

Taeyeon bước đi thật nhanh để lẩn tránh khỏi sự truy hỏi của Fany. Một năm nay đều vậy, Taeyeon đã quen với việc một mình chịu đựng và tìm cách bước qua nỗi đau. Đối với cô, một vết bầm tím ở lưng cũng chẳng phải việc gì quá lớn lao, không phải phiền đến Fany khi cô ấy cũng đang có những mệt mỏi riêng. Taeyeon chỉ nghĩ đơn giản rằng thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Thấy Taeyeon mở cửa chờ sẵn, Fany cũng bước vào xe mà không cố hỏi thêm nữa. Cô cảm nhận được khoảng cách mà Taeyeon đang vạch ra cho cả hai. Điều này làm cô nhớ lại khoảng thời gian một năm qua cô đã để Taeyeon một mình nhiều ra sao. Taeyeon vẫn ân cần với cô nhưng nếu đổi ngược lại, cô ấy sẽ không dễ dàng để cô chạm vào thế giới của cô ấy. Fany tự nhủ, cô cần phải dành thời gian lắng nghe và quan sát nhiều hơn để hiểu Taeyeon. Nhưng dù người cô yêu có cự tuyệt ra sao, có cho cô thấy cô ấy vẫn ổn thế nào, thì Fany cũng sẽ không vì vậy mà buông xuôi.

Vừa về đến nhà, Taeyeon đã tiến vào phòng tắm. Trong khi đó, Fany quyết định sẽ làm một ít món ăn đơn giản trong khi chờ đợi. Taeyeon vội vã cởi áo để quan sát vết thương sau lưng mình. Nhìn qua chiếc gương, cô có thể thấy nó đang sưng lên và hằn lên vết bầm tím mờ nhạt. Giờ đây mọi cử động với Taeyeon cũng đã trở nên khá khó khăn vì mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến chỗ đau.

Taeyeon thoáng nhớ lại tình cảnh lúc chiều, nếu Taeyeon không bị bất ngờ thì có thể không bị đập mạnh vào kính xe như vậy. Taeyeon cũng thừa hiểu rằng sáng mai sẽ là lúc chỗ bị đau của cô trở nên nhức nhói nhất. Cô lắc đầu chán nản và bắt đầu tắm gội thật kỹ lưỡng. Sự mệt mỏi lấn át cả cơ thể Taeyeon khiến cô không thể ăn ngon miệng món mì Spaghetti mà Fany làm. Taeyeon chỉ ăn vài đũa sau đó lẳng lặng vào phòng ngủ.

Chỉ nằm được một lúc thì một bên mạn sườn của Taeyeon liên tục nhói lên, khiến cô không chịu được phải đặt một tay lên che lấy đôi mắt đang nhíu chặt của mình. Taeyeon là trường hợp điển hình của việc nếu ở bên ngoài luôn có thể gắng gượng thì khi về đến nhà, nguồn năng lượng ấy lại tiêu tan hết. Fany mở cửa phòng bước vào liền phát hiện ngay chồng mình đang không ổn.

-Taeyeon? – Fany ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán của người ấy, nói – Đừng cố nữa. Có chuyện gì không thể nói với em?

Taeyeon có chút ngạc nhiên khi Fany xuất hiện, trả lời:

-Không phải như em nghĩ đâu.

-Ngày mai sẽ là một ngày rất dài nên hãy để em xem chỗ bị đau thế nào đi. – Fany cứng rắn, cô không cho phép người ấy khước từ mình nữa.

Taeyeon nghe xong cũng hiểu là mình chẳng có lý do để nói "không". Nếu cứ cố ra sức từ chối nữa, cô sợ rằng cô ấy sẽ lại nghi ngờ lung tung. Taeyeon đành nằm úp người xuống giường để Fany có thể xem chỗ bị đau của mình. Ngay sau khi kéo áo Taeyeon lên, Fany lập tức thấy trên làn da trắng mịn của cô ấy có một chỗ da thịt đang sưng lên thấy rõ và máu bầm cũng đang bắt đầu tụ lại. Fany thử chạm tay vào đó và thấy ngay bàn tay Taeyeon bấu chặt ga giường. Cô thở dài và cảm thấy vô cùng xót xa, lập tức nghiêm giọng trách móc:

-Như thế này còn muốn giấu em?

Taeyeon cảm nhận sự tức giận của Fany, ngập ngừng trả lời:

-Tae chỉ nghĩ là cứ để nó tự hết thôi. Ngày mai Tae sẽ mua thêm ít thuốc giảm đau là được.

-Tại sao Tae có thể chăm sóc em, còn em thì không thể làm ngược lại?

-Em đang nói đi đâu vậy? – Taeyeon thở dài, nói.

-Chúng ta là vợ chồng nhưng Tae cứ chuyện gì cũng cất giấu trong lòng thì có phải em như người vô hình không? Tae có nghĩ đến cảm nhận của em không? – Fany nói bằng tất cả thứ cảm xúc đang giằng xé trong tâm can, từ hờn giận đến xót xa vì người mình yêu đều có đủ.

Taeyeon rất muốn nói rằng cô ấy chưa quen nhưng câu này làm sao nói thành lời? Nếu Fany biết được người cô yêu còn lặng lẽ giữ lấy nhiều nỗi buồn và niềm đau hơn thế trong suốt khoảng thời gian dài, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào và tự trách ra sao. Chuyện đôi lứa chỉ cần một khúc mắc chưa giải thì luôn tiềm tàng nguy cơ khiến hôn nhân phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng hóa giải không phải là chuyện trong một sớm một chiều, nhất khi mỗi người còn bận lo toan với nhiều trăn trở trong cuộc sống từ áp lực công việc, cơ hội thăng tiến đến hàng tỷ thứ chuyện ngoài lề khác.

-Em... sao lại giận nữa rồi? – Taeyeon ngồi dậy hỏi.

Fany có một chút ý thức được cảm xúc đang lấn át lý trí của cô. Một ngày dài mệt mỏi vừa qua đi, chẳng lẽ cô còn khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Cô vốn muốn chăm sóc cho Taeyeon nhưng rốt cuộc lại thành ra cãi nhau với cô ấy. Nhưng cũng không thể xem như chưa có gì, thế nên Fany đứng hẳn dậy với ý định bỏ ra ngoài. Taeyeon bước vội xuống giường và nhanh chóng ôm lấy cô ấy từ sau lưng. Cô siết chặt cái ôm khiến Fany ngoan ngoãn đứng yên, chưa kịp nghĩ đến chuyện tiếp tục giận hay không thì tâm tình bắt đầu lung lay.

Taeyeon hít một hơi thật sâu, thì thầm vào tai Fany:

-Em đừng giận nữa...

Fany đánh rơi một tiếng thở dài vì biết bản thân không thể bướng bỉnh khi Taeyeon đã dỗ dành cô. Sự ngọt ngào của cô ấy luôn khiến cô dễ dàng chịu thua. Cô buồn bã lên tiếng:

-Một năm qua có phải em đã thiếu sót nhiều lắm không?

Taeyeon xoay Fany lại và nhìn rõ nỗi buồn đang chiếm lấy đôi mắt cười của Fany. Đứng trước tình huống này, cô làm sao đành lòng có thể làm cô ấy buồn thêm. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng không có nhiều sự lựa chọn, Taeyeon sẽ không kể lể những chuyện không vui. Suy cho cùng, Taeyeon nghĩ lỗi không hẳn của mỗi Fany vì bản thân cô đã vô tình tự thu mình từ lúc nào chẳng hay. Cô mỉm cười, tỏ vẻ đau khổ nói:

-Nói nhiều những chuyện không vui làm gì. Chi bằng em hãy chườm đá cho Tae đi có được không?

-Biết đau rồi sao? – Fany nói, kèm theo một cái nhéo mũi trách yêu Taeyeon.

-Miễn là em không giận. Mọi chuyện đều chiều theo ý em.

-Lúc nào cũng nhường nhịn em như vậy, có khi nào đến một lúc nào đó quá mệt mỏi không?

-Tae không nghĩ là... em sẽ quá đáng đến mức không chịu được.

-Thế nếu em quá đáng đến như vậy thì sao? – Fany nhíu mày hỏi.

-Ơ chuyện này... – Taeyeon có chút bối rối, không nhận ra là cô ấy đang hỏi đùa mình.

-Thì sao? – Nhìn thấy Taeyeon đang đắn đo không biết nên trả lời như thế nào, khiến Fany cảm thấy rất buồn cười. Nếu là người khác chắc sẽ chẳng khó khăn gì mà nói trăm ngàn lời khiến cô vui. Nhưng cô lại cho đó chỉ là những câu nói gió thoảng qua tai. Rõ ràng là cô đang làm khó người mình yêu, Taeyeon nên nói như thế nào đây?

-Tae sẽ... từ từ giải thích cho em hiểu.

-Ngộ nhỡ không được thì làm sao? – Fany bật cười, câu trả lời vừa rồi quá sức chân thật nằm ngoài dự đoán của cô.

-Tae sẽ giận em. – Taeyeon dứt khoát.

-Em còn tưởng là bỏ rơi em đó chứ. – Fany hừ nhẹ, kèm theo cái nheo mắt.

-Nói như thế chắc em sẽ không chườm đá cho đâu. – Taeyeon cười nói, rồi nhanh chóng đi lại giường và nằm úp xuống, ra vẻ chờ đợi túi nước đá mát lạnh của cô ấy. Sau khi Fany đi, Taeyeon mới nhớ ra là mình chưa kịp ghi lại tờ note cho Ji Eun nên đã nghĩ ngợi một lúc, nhắn cho cô ấy dòng tin nhắn.

Sau khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net