Chap 19: Mộng ước ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10/2013 (quá khứ)

Tối nay phòng Nội dung có một buổi tiệc tất niên sớm vì càng về cuối năm công việc sẽ bộn bề hơn, thời gian nếu có đều dùng để thở và ngủ. Sau khi xong tiệc tối, cả phòng theo lời của Giám đốc kéo nhau đến phòng hát karaoke được đặt trước. Vị Giám đốc mở màn đêm ca hát bằng vài bài tình ca sến sẩm, sau đó hướng về một trong những đóa hoa xinh đẹp nhất của phòng và hào hứng nói:

-Tiffany lên hát một bài đi nào? Mọi người đều rất muốn nghe giọng hát của cô.

Fany ngượng ngùng lắc đầu từ chối:

-Em hát tệ lắm, em không hát đâu...

-Thôi nào, Tiffany đừng khiêm tốn như thế. Hãy lên hát một bài giao lưu thôi, chuyện hay dở không quan trọng.

-Em thật sự không hát được đâu ạ. – Fany vẫn kiên quyết khước từ, xua tay đáp.

Thể loại hoạt động vui chơi này Fany chỉ cảm thấy thoải mái và thích thú khi tận hưởng với hội bạn thân mà thôi. Dù là người không ngại giao tiếp, dễ hòa nhập vào tập thể nhưng Fany cũng có những giới hạn của riêng mình. Trước tình hình đôi bên dùng dằng, Yoona ngồi bên cạnh quyết định cứu Fany bèn giơ tay lên, nói:

-Để em...

-Tôi hát cho. – Taeyeon nói nhanh, không hề biết đã cắt lời của đồng nghiệp.

Cả Fany và Yoona đều ngỡ ngàng hướng mắt về phía người vừa "tranh" suất hát. Vị Giám đốc không thể ngạc nhiên hơn với sự xung phong góp vui này. Taeyeon vốn được biết là người không mấy mặn mà tham gia vào các hoạt động hội nhóm thế này, chứ đừng nói là mở miệng ca hát. Chẳng mấy khi được dịp thấy Taeyeon cầm mic, mọi người có mặt ai cũng hoan nghênh.

-Trợ lý Kim sao? Tôi có nghe nhầm không? Thế thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhanh nào nhanh nào. – Ông ấy khẩn trương bảo Taeyeon đi lên phía gần màn hình để chọn bài hát.

Taeyeon chỉ mỉm cười và chậm rãi lên nhận lấy chiếc micro và tùy tiện chọn một ca khúc để hát. Dõi theo từng biểu cảm và giọng ca của người kia, Fany bất giác không kìm được mà nở nụ cười. Cô không nghĩ một Kim Taeyeon lúc nào cũng chỉ biết lặng im chìm đắm trong thế giới của mình khi mọi người vui đùa lại có thể vì giải nguy cho cô mà chấp nhận phá lệ, trở thành tâm điểm của sự chú ý không mong muốn. 

Kể từ lần gặp nhau ở trạm xe bus, khoảng cách giữa cô và Taeyeon được rút ngắn từ lúc nào chẳng hay. Cô không còn cảm thấy ngại khi bắt chuyện với cô ấy và cũng chẳng còn thầm lo lắng rằng cô ấy sẽ không đáp lời cô. Fany phát hiện ra trong suốt thời gian qua dường như bản thân đã chủ động hơn để thu hút sự cái nhìn của Taeyeon, hay thậm chí là cố tình nói điều gì đó chỉ để thấy nụ cười xinh đẹp của người ấy.

Đến giờ phút này, Fany càng khẳng định rõ một điều rằng Taeyeon đang khiến những xao xuyến trong cô mỗi ngày một nhiều. Từng hành động nhỏ nhất như thấy cô liền mỉm cười chào, chủ động giúp cô đón taxi, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn sang bên bàn cô những hôm cô không khỏe, cho đến việc luôn tinh ý mua dư một phần thức ăn mời cô mỗi khi cô quá chú tâm vào công việc. 

Tất thảy đều là những hành động quan tâm kín đáo mà chẳng cần có bất kỳ lý do hay mong đợi được hồi đáp hay biết ơn từ chính cô. Cũng vì vậy mà Fany bỗng nhiên cảm thấy sức hút của người kia tăng lên nhiều hơn. Cô cũng không phải là đầu tiên được ai đó ở bên cạnh săn sóc thế này, nhưng sự lạnh lùng và chừng mực của Taeyeon khiến cô dù hững hờ đến mấy cũng phải quay lại ngoái nhìn.

Quan tâm và ra sức giúp đỡ những khi cô cần nhất thế nhưng người đó lại chưa nói bất kỳ lời nào mang ý tứ tán tỉnh hay tỏ ý đang muốn theo đuổi cô. Fany cảm thấy nghĩ về Taeyeon như thế nào cũng không đúng, cô ấy không phải kiểu người chưa ngỏ lời vì nhút nhát hay đang tỏ vẻ hào hoa phong nhã mà ban phát tâm ý khắp mọi nơi. Fany cũng là người khá dạn dày kinh nghiệm trong tình trường nhưng Taeyeon quả thực là một bí ẩn cần rất nhiều thời gian để khám phá. 

Tâm ý của cô ấy cô không đủ tự tin để tự mình dò ra. Nhưng nói đi phải nói lại, có vẻ cô đã thật sự thích Taeyeon, bị chinh phục bởi một người gần như chỉ biết cười nhưng lại vô cùng ngọt ngào, đối với mình nửa gần nửa xa, luôn khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa vững vàng, dẫu chỉ bằng một câu nói giản đơn như "Fany đi chậm thôi, sàn nhà vừa mới lau dọn qua thôi".

Lắm lúc vu vơ nghĩ, cô cũng không loại trừ khả năng đó biết đâu chừng là một "chiến thuật" tán tỉnh vô cùng tài tình của Taeyeon. Vì một người vừa tài hoa vừa xinh đẹp lại tràn đầy sức hút như Taeyeon khó mà chưa từng trải qua nhiều mối tình. Fany ngồi nghĩ ngợi một lúc thì buổi karaoke cũng kết thúc. Sau khi chắc rằng cô và Taeyeon là người cuối cùng còn đang chờ đón xe, Fany mới đánh liều bắt chuyện.

Nếu cô đã chắc chắn tình cảm mình dành cho đối phương thì chẳng có lý do gì lại e ngại tìm hiểu tâm tư người ấy dành cho mình. Đối với cá nhân mình, cô không có khái niệm ai phải hay nên là người lên tiếng trước để bắt đầu một quan hệ yêu đương, càng không phải vì người kia mãi duy trì khoảng cách nhất định mà khiến cô thêm nóng lòng. Chỉ là vào lúc này, cô đơn thuần muốn biết liệu rằng Taeyeon có chút cảm tình nào với cô hay không.

Thấy Taeyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay, Fany sợ người kia có việc cần về gấp nên vội nói:

-Chúng ta có thể đi dạo một lúc không?

-Tất nhiên rồi. – Taeyeon gật đầu đồng ý.

Khi cả hai đã đi vào khuôn viên của công viên gần đó, Fany mới dừng lại hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Taeyeon đi vài bước bỗng thấy thất lạc người bên cạnh nên xoay lưng lại và bắt gặp cô ấy đang nhìn mình chầm chầm.

-Không khỏe sao? – Taeyeon đi lại hỏi.

Dẫu rằng không phải lần đầu nói lời yêu thích một người nhưng hóa ra bắt đầu cuộc tình nào cũng vậy, trái tim vẫn thuần khiết cảm thấy hồi hộp và lo lắng như thuở ban đầu. Fany mím môi, ngập ngừng chọn cách nói khéo léo nhất để tránh cho Taeyeon cảm thấy đường đột:

-Taeyeon thích hát karaoke từ lúc nào vậy?

Taeyeon hơi tròn mắt vì hỏi một câu đơn giản mà trông cô ấy lại khá căng thẳng. Tuy nhiên, đưa ra một câu trả lời cũng không hẳn là điều dễ dàng.

-Tôi... tôi...

-Taeyeon làm sao? Khó nói đến thế à? – Fany nhìn thẳng vào mắt người ấy, lập tức truy hỏi.

-Không phải. – Taeyeon né tránh cái nhìn có phần quyết liệt của cô ấy, siết chặt chiếc cặp trong tay nói – Tôi thấy hình như Fany không muốn hát nhưng lại khó lòng từ chối mãi.

-Tôi không thể từ chối thì làm sao?

-Thì... tôi nghĩ mình nên giúp Fany. – Taeyeon thật thà nói.

-Đây cũng không phải là lần đầu Taeyeon giúp tôi một chuyện gì đó. – Fany không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng điều ấp ủ bấy lâu – Taeyeon với cô gái nào cũng tốt như vậy sao?

Taeyeon loáng thoáng đoán được Fany đang nói đến điều gì, và với câu hỏi này thì chỉ có một cách duy nhất là trả lời thật lòng:

-Tất nhiên là không.

Fany mỉm cười khi nghe được điều mình muốn nghe, tiến lại gần Taeyeon và tình cảm hỏi:

-Có một khả năng nào đó... chính là vì... Taeyeon thích tôi không?

Taeyeon không thể tưởng tượng nỗi là Fany đang tỏ tình với mình bằng chất giọng nhẹ bẫng và ngọt ngào đến lạ. Sự chủ động của một cô gái cũng là một nét tính cách vô cùng quyến rũ. Fany là mẫu người mà người trong công ty đều muốn nắm giữ trái tim không chỉ vì sự giỏi giang, bản lĩnh, sở hữu ngoại hình đáng mơ ước, mà đặc biệt vì đôi mắt cười đáng yêu có một không hai. Trái tim của Taeyeon cũng không phải sắt đá mà không biết động lòng với một cô gái với sức nóng và đầy gợi cảm như thế. Và cô cũng sớm đã nhận thấy ánh mắt nụ cười của Fany dành cho mình dần dà vượt xa hai chữ "đồng nghiệp".

Thế nhưng sau tất cả, nhiều lắm đó cũng chỉ là sự say nắng Taeyeon dành cho một cô gái xuất chúng, mãi cho đến khi hai người có dịp trò chuyện và hiểu về nhau nhiều hơn, trái tim của Taeyeon mới bắt đầu hướng về Fany. Tuy nhiên thay vì vội vã, cô đã lựa chọn lùi lại phía sau để dõi theo cô gái đang khiến mình dao động. Để rồi ngày qua ngày, cô ấy càng làm cô không thể rời mắt khỏi và muốn quan tâm cô ấy nhiều nhất có thể.

Taeyeon thầm cảm nhận rằng cô ấy bằng lòng với sự có mặt của cô, và cũng không phủ nhận rằng cô ấy đang tạo cơ hội cho cô đến gần cô ấy hơn. Dù biết cảm giác đặc biệt dành cho nhau ngày càng sâu đậm nhưng Taeyeon vẫn muốn cho bản thân và Fany thêm thời gian để chắc chắn với tình cảm của cả hai.

Taeyeon phì cười sau vài giây ngỡ ngàng trước sự chủ động này, rồi từ tốn lấy trong cặp mình ra một bó hoa nhỏ xinh, nói trong sự ngạc nhiên của cô gái đối diện:

-Thật ra bó hoa đã không còn đẹp nữa vì có một đồng nghiệp sơ ý ngồi lên cặp của tôi. – Fany nín thở chờ đợi câu tiếp theo, Taeyeon ngừng lại một lúc mới nhẹ giọng nói tiếp – Chúng ta thử hẹn hò nhé, Mi Young?

Fany nở nụ cười sau lời đề nghị với cách gọi tên đầy tình cảm của người kia, hóa ra Taeyeon không phải chỉ biết có âm thầm ở cạnh cô mà thật ra là đang nghiêm túc lắng nghe trái tim của bản thân. Một người trầm tĩnh và thận trọng thế này khiến cô tin vào tương lai của cả hai sẽ nhiều hơn hai chữ "tình nhân". Lúc này cô cũng phát hiện ra một sự thật rằng nếu cô không đề nghị đi dạo, Taeyeon sẽ là người làm điều đó. Fany nhận lấy bó hoa từ tay của Taeyeon, đáp lại ánh mắt chờ đợi của người kia, hững hờ trả lời:

-Nói sao bây giờ nhỉ?

Taeyeon cười, dịu dàng nói:

-Hoa Fany cũng đã nhận rồi, chẳng lẽ còn có câu trả lời khác sao?

-Thì ra Taeyeon là một người tự tin nhiều như vậy. – Fany dứt câu liền xoay mặt sang hướng khác, thầm chờ đợi sự chủ động của người ấy. Cô muốn có một chút cảm giác Taeyeon yêu chiều và cố gắng chinh phục mình.

Taeyeon phì cười với sự đáng yêu này, bèn đứng trước mắt cô ấy, thổ lộ điều cô ấy trông đợi nhất:

-Tôi thật sự thích Fany.

Fany cố ngăn bản thân mỉm cười vì hạnh phúc, ngẩng mặt lên hỏi:

-Taeyeon có thể nói dễ nghe hơn không?

Đã đến thời khắc quan trọng thế này thì Taeyeon buộc phải tiến thêm một bước nữa mới có thể khiến cô ấy vui vẻ chấp nhận. Cô đan tay mình vào bàn tay đang buông thỏng của cô ấy, nói:

-Em đồng ý nhé?

Nụ cười trên môi Fany lại nở rộ như đóa hoa xinh đẹp xòe nở, giữ bàn tay Taeyeon trong tay mình, hạnh phúc nói:

-Em đồng ý.

.

(Hiện tại)

Yoona vừa hồi hộp vừa bồn chồn bởi Fany gọi đến vào cái giờ này thì chắc chắn có liên quan đến Taeyeon. Nhưng không phải là cô ấy đã bảo đã nhắn tin cho Fany biết rồi hay sao, Yoona tự hỏi.

-Yoona, xin lỗi cậu vì đã gọi điện khuya thế này nhưng mình có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu về Taeyeon. Mình đã gọi cho Sooyoung rồi nhưng cậu ấy bảo không biết. Mình nghĩ cậu là trợ lý của Taeyeon nên không chừng sẽ biết cậu ấy ở đâu. Fany gấp gáp giải thích.

Yoona thoáng nhíu mày, hỏi:

-Taeyeon về trễ mà không nhắn trước cho cậu à?

-Mình chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Thậm chí, mình đã gọi rất nhiều lần nhưng dường như Taeyeon đã tắt điện thoại rồi. – Fany nói như chực khóc.

-Cậu bình tĩnh nghe mình nói đã... – Yoona vội khuyên ngăn.

-Mình định ra ngoài tìm cậu ấy, đến các nơi cậu ấy hay đến, hay làm bất kỳ điều gì cũng được. Mình không thể ở yên trong nhà được nữa. – Fany không còn đủ bình tĩnh. Suy nghĩ Taeyeon xảy ra chuyện đã khiến cô đứng ngồi không yên – Cậu có nghe nói cậu ấy đi đâu hay hẹn với ai không?

Taeyeon đánh xong lượt của mình và cảm thấy tiếc nuối khi vừa đánh trượt một đường bi nắm chắc phần thắng trong tay. Cô ngẩng mặt lên định gọi người kia lại thì thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại. Taeyeon chưa kịp thắc mắc thì Yoona ra dấu cho cô tiến lại chỗ cô ấy. Taeyeon vừa muốn lên tiếng hỏi xem là chuyện gì thì Yoona đã dùng một ngón tay đặt trên môi và nhíu mày lắc đầu. 

Yoona để điện thoại ra xa một chút và nói qua tai Taeyeon: "Fany đang rất lo lắng cho cậu và hỏi mình cậu đang ở đâu. Cậu không phải nói rằng đã nhắn tin về rồi sao?". Taeyeon có hơi ngạc nhiên vì cô thật sự đã soạn tin rồi, vừa nhấn nút gửi thì cũng là lúc điện thoại hết pin. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra là mình quên không sạc lại nguồn điện.

Yoona không thể tùy tiện trả lời cô gái bên đầu dây kia là Taeyeon đang làm gì và đi với ai. Bởi hôm nay rõ ràng Taeyeon đang có nhiều tâm sự nên mới muốn bỏ quên mọi thứ sau lưng. Và việc một người nói có nhắn một người lại bảo không nhận, lại là một tín hiệu báo rằng cô phải cân nhắc điều nào nên và không nên nói. "Mình nên trả lời thế nào? Cô ấy sắp phát điên rồi!", Yoona nói bằng khẩu hình miệng khi thấy người đối diện vẫn chưa có phản ứng. Taeyeon buông một tiếng thở dài, đưa tay cầm lấy điện thoại của Yoona.

Cô đi lại bàn đánh bi da, tần ngần lên tiếng:

-Là Tae đây...

-Taeyeon? Sao đi đâu cũng không nói cho em biết? Có biết em lo lắng thế nào không? – Fany hơi nâng cao tông giọng, vừa giải phóng được sự sợ hãi vừa giận rất nhiều.

-Tae có soạn tin cho em nhưng lúc vừa gửi thì điện thoại tắt nguồn. Tae còn tưởng là em nhận được tin rồi....

-Tae đang uống rượu à? – Fany ngắt lời khi nhận ra giọng nói không như ngày thường của chồng mình.

-À... Tae chỉ có uống vài ly bia với Yoona thôi.

-Cũng không cần phải uống đến khuya thế này chứ? – Fany thở hắt, không hiểu chồng cô đang nghĩ gì.

-Tae xin lỗi... Tae sẽ về ngay thôi.

-Em sẽ đợi Tae. – Fany nghiêm giọng.

-Không, em cứ ngủ trước đi...

-Em nói là em đợi. – Fany nhấn mạnh và tắt máy. Nếu cô không kiên quyết như vậy có lẽ Taeyeon sẽ chẳng biết cô đang giận và muốn cô ấy phải tranh thủ về nhanh nhất có thể.

Yoona chậm rãi đi lại sau khi Taeyeon đã nói chuyện xong. Taeyeon đưa lại điện thoại cho Yoona, đồng thời rót cho cô ấy một ly rượu để cùng uống cạn:

-Tới lượt của cậu kìa.

Yoona tròn mắt, ngập ngừng đón lấy ly rượu và sợ rằng mình đã bỏ lỡ chi tiết nào đó:

-Cậu không cần phải về sao?

-Đã nói là rằng cách biệt hai ván mới được dừng. – Taeyeon vẫn kiên quyết với ý định ban đầu. Có vẻ hôm nay nếu cô không uống cạn rượu, đánh đến hao gầy cây cơ, hút mòn đến điếu thuốc cuối cùng thì sẽ không về. Dường như Taeyeon vẫn cần thêm thời gian để lấy lại dũng khí của bản thân, cũng như điều chỉnh lại tâm trạng đang hết sức tệ của mình để đối mặt một cách bình tĩnh nhất có thể với Fany.

Yoona thở hắt, lắc đầu uống cạn ly rượu của mình. Sau đó cầm cây cơ và lao vào lượt đánh mới của mình. Trước khi chọn bi cho lần đánh đầu tiên, cô bảo:

-Có cần liều mạng thế không?

Taeyeon phì cười, gạt tàn thuốc, ngồi nửa người lên bàn, phóng túng đáp:

-Cái mạng này của mình có cứu được hay không còn chờ xem tài nghệ của cậu như thế nào.

-Say rồi say rồi. – Yoona lắc đầu, nhíu mày nói.

Lẽ ra cô cũng muốn hỏi vài câu xem có giúp Taeyeon gỡ rối hay không nhưng nhận ra cô ấy đơn thuần chỉ muốn được thoải mái một hôm, cô cũng dặn lòng lúc này nên im lặng. Không cần đến Fany nhắn tin nhờ cô trông chừng Taeyeon giúp thì Yoona cũng đã sớm biết phải làm gì. Để đề phòng Taeyeon uống đến quên đường đi lối về, Yoona chỉ uống lấp liếm chút ít. Những lúc cô ấy không để ý, cô đều đổ bỏ rượu của mình. Bia thì có thể uống thoải mái cũng không có vấn đề gì nhưng uống hai loại xen kẽ thì dễ ngủ lại luôn tại nhà hàng này lắm.

Họ đốt hết gói thuốc thứ hai, uống thêm vài ly bia lạnh và chơi thêm 30 phút nữa vẫn bất phân thắng bại. Một ván rồi lại một ván, kết quả lại hòa nhau. Yoona cũng muốn đánh thắng để đưa người kia về nhưng may mắn không đứng về phía cô vào giây cuối cùng. Nhưng quan trọng hơn hết là Taeyeon lúc này đã say đến không đứng vững nên cô có cơ hội để kéo cô ấy về. Ra đến cửa và taxi cũng đã bắt xong nhưng Taeyeon nhất quyết không chịu để Yoona đưa mình về.

-Say như thế này sao về một mình được? – Yoona cố gắng dìu Taeyeon nhưng cô ấy cứ đẩy cô ra, và giờ thì đang ngồi bệt xuống đất.

-Khuya rồi, Trợ lý Im về đi. Di chuyển một quãng đường dài từ nhà mình rồi lại về nhà cậu sẽ không an toàn đâu. – Taeyeon xua tay, nói.

Yoona đành ngồi xuống theo, nhăn mặt nói:

-Không có nói nhiều. Giám đốc Kim say rồi mà vẫn nhiều lời như vậy sao?

-Cậu cũng say như mình mà? – Taeyeon thu hẹp khoảng cách, để mặt mình gần mặt Yoona, tròn mắt hỏi.

Yoona giật mình, không biết là người này say thật hay giả điên. Nhân lúc này, cô lấy một tay cô ấy choàng qua vai mình, vừa nói vừa cố gắng đứng lên:

-Nhưng cậu say hơn, không thấy sao?

Taeyeon đẩy Yoona ngồi bệt ra đất, giật tay lại, ngồi dựa tường nhíu mày bảo:

-Con mắt nào của cậu thấy mình không tỉnh táo?

-Trời đất. – Yoona bất lực với câu hỏi này. Một sự thật rõ mồn một mà còn cần phải hỏi đúng là một trong những biểu hiện của người đã say đến quên mất mình là ai và đang ở đâu.

Chắc hẳn Taeyeon phải gặp không chỉ một mà còn nhiều đả kích đến độ muốn uống quên cả ngày mai thế này. Lòng Yoona dịu lại khi nhìn một Taeyeon bất lực của hiện tại. Nhưng nói thế nào thì cô cũng không thể cô ấy loạng choạng lủi thủi đi về một mình. Yoona nghĩ liều nếu vẫn tiếp tục phản kháng, cô sẽ đánh cô ấy ngất là xong. Đúng lúc này, Rose cũng vừa vặn kết thúc ca làm của mình. Khi ra đến cửa, cô thấy hai vị khách quen vẫn dằn co qua lại, nên bèn ngồi xuống quan tâm.

-Giám đốc Kim có vẻ say quá rồi đúng không ạ?

-Không chịu để tôi đưa về, cứ khăng khăng đòi về một mình. – Yoona gật đầu nói.

Rose phì cười, quả nhiên người say nào cũng hóa trẻ con và vô lý đến mức khó hiểu. Cô lay vai Taeyeon để cô ấy nhìn mình, sau đó nói:

-Giám đốc Kim à? Khuya lắm rồi phải về thôi.

-Rose hả? – Taeyeon nheo mắt, nắm lấy tay cô ấy, nói – Đúng rồi, tan ca rồi thì cô nhanh về đi. Khuya lắm rồi đó.

Yoona và Rose nhìn nhau với cùng một biểu cảm. Yoona nhún vai nói:

-Đó cô thấy chưa.

-Hay là để tôi giúp đưa giám đốc về cho. Tôi biết địa chỉ nhà của giám đốc, nhà của tôi xa hơn một chút nên tiện đường. – Rose ngẫm nghĩ một lúc gợi ý.

Yoona thấy đề nghị này cũng không tệ nhất là khi Taeyeon nhất quyết không để cô đưa cô ấy về. Nhưng nếu để một cô gái lạ đi cùng cậu ấy, cũng không loại trừ trường hợp Fany sẽ hiểu lầm. Thôi đành đi bước nào tính bước đó, cô quyết định hỏi Taeyeon xem thế nào.

-Rose đưa cậu về có chịu không? Hai người tiện đường xem như đi chung tiết kiệm tiền taxi cho Rose.

Taeyeon nhíu mày, không biết có thật sự suy nghĩ hay chỉ là say đến đờ đẫn mà mất vài phút mới gật đầu đồng ý:

-Thế cũng được, rất hợp lý.

Hai người kia lại trao cho nhau ánh nhìn ngạc nhiên. Người say mà còn biết phân tích cái gì đúng cái gì bất hợp lý. Sau khi phụ Rose dìu Taeyeon ra xe, Yoona không quên nói: "Hãy nhắn tin cho tôi khi Taeyeon đã về đến nhà nhé. Cảm ơn cô nhiều lắm". Ngồi cạnh nhau, Rose để ý thấy Taeyeon dù uống nhiều rượu nhưng đôi mắt vẫn duy trì một tia tỉnh táo nhìn mãi một điểm vô định. 

Nhịn không được, cô bèn hỏi – một điều mà những người thân gần cảm thấy không biết nên mở miệng thế nào: "Giám đốc Kim có chuyện không vui phải không?". Nghe đến hai chữ "không vui", Taeyeon không nhịn được cười, nhìn cô ấy bảo: "Sự nghiệp khá ổn định, cũng đã kết hôn rồi, ngoại hình cũng không tệ. Tôi còn gì mà buồn được hả Rose?". Cô ấy chỉ thở dài với câu trả lời không mấy thật lòng của người kia và cũng thầm hiểu rằng hẳn là có chuyện rất khó chia sẻ.

Chiếc taxi của họ bất ngờ cua gấp để tránh một chiếc xe vượt đèn đỏ, khiến Rose không giữ được thăng bằng mà nghiêng về phía người bên cạnh. Taeyeon vì say nên cũng không phản ứng nhanh nhạy như bình thường. Rose ngả vào người Taeyeon và vô tình để lại dấu son mờ lên cổ cô ấy. Khoảnh khắc này nhanh đến nỗi chẳng ai kịp đế ý nhận ra. 

Rose hoảng sợ rời khỏi người Taeyeon, vội hỏi người đang không tỉnh táo kia: "Giám đốc Kim có bị va vào đâu không?". Taeyeon lắc đầu, xua tay đáp: "Tôi ổn mà. Cô cũng không sao chứ?". Rose thở phào nhẹ nhõm, giúp Taeyeon ngồi lại ngay ngắn và xem sơ qua cô ấy có bị thương ở chỗ nào không; vì người say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net