Chap 12 - Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Poor L.Joe...

        ---Ngày cuối đông, tháng 1/2011.
             Hôm nay là ngày nghỉ, nên các thành viên đều kéo nhau đi chơi nhưng ChunJi thì--- Hắt xì~~ hắt xì~~
             _Oa...oa... Bực mình thật, hiếm hoi lắm mới được nghỉ thế mà mình lại bị cảm! Tức thật! Ricky giờ này chắc đang ngồi ăn canh bò hầm rồi T.T sao tui khổ thế này!?!

             Sau vài giờ oán giận một mình, ChunJi đã đưa ra một quyết định trọng đại--- Mình không thể chịu cảm cúm một mình được, tại sao người ta thì đi chơi mình chỉ có thể ở KTX chứ! Mình phải ra ngoài! Mục tiêu: Khiến mọi người trong công ty cùng bị bệnh! Khà khà~~ Hắt xì~~

             ChunJi ôm tâm trạng háo hức như đi gặp người yêu, thay quần áo, quấn hai chiếc khăn len, đội mũ len, mặc chiếc áo to. Nhìn vào gương, cậu tròn xoe như con gấu bông, khăn len che đi cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen, to tròn. Hài lòng rồi~~ xuất phát thôi.

               Cùng lúc đó, L.Joe tưởng đang đi chơi vui vẻ thì--- bị chặn bởi một rắc rối to lớn trước mặt...
               _À... Ừm... Anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với em được không? - người trước mặt nói.

               Thật ra cũng không phải là rắc rối gì, mà là một cô gái, hơn nữa còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Chính là hôm nay L.Joe được tự do, muốn ra ngoài thả lỏng, nhưng phát hiện hôm qua để quên ví tại công ty nên hôm nay dành chút thời gian chạy sang lấy... Nhưng không ngờ vừa vào công ty thì--- chính là tình cảnh trước mắt. Nếu từ chối thì sẽ rất mất lịch sự, cậu cũng đồng ý, cả hai bước vào thang máy, lên sân thượng. Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc~~ - Chắc do mình hoa mắt, cậu ta đang nằm nướng đến khét luôn ở nhà kia mà.

               ChunJi chạy tung tăng vào công ty thì thấy được bóng lưng L.Joe, cậu chạy theo nhưng cửa thang máy đã chậm rãi khép lại. Nhưng cậu chắc chắn đó là L.Joe a, vừa nãy hình như còn có một cô gái, ai vậy nhỉ? Nhìn thấy con số trên thang máy chỉ lên tầng cao nhất - hai người đó lên sân thượng. Bản tính tò mò của ChunJi dù đang bị bệnh vẫn lập tức được nạp đầy! Lên sân thượng!

                ChunJi thấy hai người họ ra sân thượng đứng nói chuyện, cô gái kia còn đứng cuối đầu, đang nói gì đó với L.Joe, trông rất ngại ngùng nữa. Vì thoả mãn tính tò mò, à không, mà là quân tâm thành viên cũng nhóm! Cậu tự kiếm xong lí do hợp tình hợp lí thì rón rén bước đến gần... Vểnh lên hai lỗ hai, tập trung--- nghe lén.

                Cô gái nói:
                _Thực ra, e...em... th...thíc..h... anh tiền bối. Em biết, bây giờ em chỉ là thực tập sinh, nhưng chắc chắn em sẽ được debut sớm thôi, không biết a...anh... có thể...có thể làm....cvgvhhgu... - Càng về sau giọng càng nhỏ đến mức người đứng đối diện như L.Joe cũng chẳng nghe được gì.

                _Hả? Em nói gì cơ, xin lỗi, nhưng trên này tiếng gió và tiếng xe nữa, anh không nghe rõ, em nói gì cơ? - L.Joe mặt như nai vàng ngơ ngác.

                 ChunJi nghe được câu nói của L.Joe thì liền muốn xoay mặt cậu ta sang mắng - Ngu ngốc! Câu trước nói thích cậu, câu sau chẳng lẽ là 'muốn làm mẹ cậu' , tất nhiên là muốn làm người yêu rồi! Đồ gà lùn ngu ngốc, cậu đi Mĩ du học mà chả thông minh được tí nào! Người ta ngại đến như thế còn hỏi lại! Cậu vui lắm khi người ta nói thích mình nên kiếm cớ để người ta nói lại chứ gì!? - Xì! Hắt xì~
                  Chết rồi! Gây ra tiếng động rồi!--- ChunJi lập tức lấy hai tay che đi cái mũi đã bị đống khăn choàng bao bọc. - Không biết có bị phát hiện không nhỉ? Thôi chạy trước đã... Chuồn rồi tính tiếp...

                  ChunJi lập tức xoay người bỏ chạy. Trong lòng không ngừng buồn bực--- Cái bệnh đáng ghét! Không nghe được câu trả lời của L.Joe rồi, aaa tức quá đi mất! Không biết cậu ta có đồng ý không nhỉ? Mà Andy hyung đã ra lệnh cấm yêu đương kia mà, chẳng lẽ tối nay hỏi cậu ta!? Không được! Như thế thì cậu ta sẽ biết mình nghe lén rồi... A...a... Làm sao đây? Khó chịu chết mất!

                    Lúc này, trên sân thượng, L.Joe vừa nghe tiếng người hắt xì, theo phản xạ xoay mặt nhìn sang, thì chính là hình ảnh con người nào đó hai tay bưng mặt, xoay đầu bỏ chạy... Khi cô gái kia còn đang thắc mắc xem vừa rồi là ai thì L.Joe đã lên tiếng:

                      _Xin lỗi, anh có việc, phải đi gấp, không có gì quan trọng chúng ta nói chuyện sau nhé! - Vừa dứt câu, cô gái còn chưa trả lời thì L.Joe đã chạy theo hướng người kia vừa đi.

                     _Tên đó đi đâu rồi?! *nhìn ngó xung quanh* - Vừa rồi dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng cậu đã có thể chắc chắn đó là ChunJi, chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy cảnh vừa rồi nghĩ là mình hẹn hò với cô gái chứ!? Lúc nãy hình như mình thấy cậu ta che mặt chạy đi, đừng nói là lại khóc đấy nhá, tên ngu ấy sao lại ở đây giờ này chứ, cậu ta sẽ không nghĩ linh tinh đâu nhỉ? Sao chạy đi đâu rồi! Tên ngu ngốc muốn chết--- chỉ biết làm người khác lo lắng-.
Chính L.Joe cũng không ý thức được, nếu ChunJi thực sự nghĩ cậu đang hẹn hò thì việc cậu cần lo lắng là ChunJi sẽ nói với Andy hyung--- chứ không phải là ChunJi có khóc hay không @@. Cậu chạy khắp các tầng công ty cũng chỉ vì lo người nào đó đang trốn ở một góc mà khóc =="

Còn ChunJi sau khi nghe lén thất bại, đã lập tức trở về KTX - "Chán chết đi được, không nghe được câu trả lời của cậu ta... Hắt xì--- Vừa đặt ra ngoài đã thất bại rồi... Không vui gì hết... Hắt xì--- Về KTX dưỡng bệnh vậy... Hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt để ra ngoài mà!!! Hắt xì..." - ChunJi ôm chăn lầm bầm mà không biết rằng, có một người cũng vì bệnh không đúng lúc của cậu mà phải vận động cực lực, có thể nói lần này bằng cả năm L.Joe vận động !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net