Chap 6 - Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người kì lạ

Sau khi trao đổi nhưng chẳng thu được bao nhiêu kết quả từ ChangHyun, khiến ChanHee thất vọng, quyết định tự mình tiến công.

JongHyun's POV

Dạo này cậu cảm thấy rất lạ, bởi vì ChanHee hyung luôn VÔ TÌNH mà xuất hiện trước mắt cậu với tần suất cao đến bất ngờ. Nhưng nếu cậu và hyung ấy ở cùng một phòng thì điều này đã chẳng có gì kì lạ nhưng đằng này lại 1 tầng trên 1 tầng dưới. Tần suất TRÙNG HỢP gặp mặt so với trúng vé số còn lớn hơn... (ChanHee a mê trai cũng không cần lộ v @@)
Tương tự như...
           Một ngày đẹp trời...

---Buổi sáng ---
_A, JongHyun, em dậy sớm thế, chạy bộ sao, hyung cũng chạy bộ, đi ngang qua đây, trùng hợp ghê, mình chạy chung đi! - ChanHee từ cửa thang máy xuất hiện, nói.

_Ừm, cũng được. - Cậu không nghĩ nhiều.
.
.
          _Chào JongHyun, em ra cừa hàng tiện lợi mua đồ sao? Anh cũng thuận đường - Vừa ra khỏi cửa đã thấy khuôn mặt đang cười tươi của ChanHee hyung.

           _Ừm, vậy đi cùng đi.
.
.
            _A! JongHyun em muốn uống nước sao? Anh xuống chơi game với ChangHyun vừa lúc đi lấy nước. *cười tười*

            _Ừm, vậy à.
.
.
             Cứ liên tục như thế... Chỉ trong một buổi sáng cậu đã gặp ChanHee hyung gần 10 lần. Nếu không cảm thấy kì lạ thì đúng là mình bị ngốc rồi!

---Buổi chiều---

Không có việc gì làm hơn là ra ngoài dạo phố, may mà hôm nay khí trời tốt, chỉ là ~~~ nhìn trước mắt, mới có nửa tiếng đồng hồ đã "tình cờ" gặp ChanHee hyung tám lần, cậu hoàn toàn im lặng... =='

Trong đầu tự giác xuất hiện câu hỏi: "Chẳng lẽ mình đã làm gì chọc giận hyung ấy sao?!?"
Vắt kiệt trí óc ~~ kết quả -- Hoàn toàn không có a!!!
End JongHyun's POV

ByungHun nhà chúng ta dạo này đang phiền lòng ~~ Bởi vì chỉ năm ngày trước, bạn nhỏ ChanHee hứng trú bừng bừng luôn bám theo BuyngHun để hóng hớt, đã chạy đâu mất dạng. Lúc đầu quả thực cậu cảm thấy phiền, nhưng đến khi đã thích ứng, cảm thấy có người luôn nói nói cười cười bên tai cũng không chán ghét như mình nghĩ... Chính là vào lúc ByungHun muốn thân với ChanHee, vì từ lúc từ Mĩ về cậu rất ít nói nên chẳng làm bạn với ai, thì bạn nhỏ nào đó đã cảm thấy không thể cạy miệng được cái tên không thú vị - ByungHun - nên đã bỏ chạy sang hóng hớt về JongHyun rồi ><

Sau khi biết ChanHee cả phòng cũng không về, biến dạng mấy ngày, thì ra 'lăn lê bò lết' ở lầu dưới hơn nữa còn luôn bám theo cậu nhóc tên JongHyun. Thế là khuôn mặt vô cảm của ai kia vừa xuất hiện vài tia cảm xúc, trực tiếp đã biến thành mặt liệt ~~ Nhưng biết làm sao -.- ChanHee vẫn ngày ngày 'bật radar' , quyết tâm kiếm việc để làm ^^ Lí do ư ~~ đơn giản là vì ChanHee đã nhàn rỗi đến phát hoảng rồi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net