Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh từ từ quay đầu lại, ban đầu, nó không dám nhìn thẳng, nhưng rồi nó chỉ thấy cánh cửa ký túc mở toang và một bóng đen đổ gục dưới sàn. Diệp Linh kinh hãi trợn tròn mắt nhìn, sau khi chắc chắn rằng bóng đen không xác định đó là người mới dám đứng lên tiến lại gần. Là một chàng trai! Cho dù chẳng nhìn rõ mặt nhưng Diệp Linh nghĩ đó là con trai vì người đó không có tóc dài :3. Nó nhìn quanh, vẫn chẳng có ai tỉnh giấc cả. Làm sao đây?? Thôi kệ đi, cứ cho anh ta vào phòng đã! Nghĩ rồi, Diệp Linh lôi xềnh xệch cái xác được cho là con trai đó vào phòng đơn còn lại. Nó bật đèn, òa, giờ nó mới nhìn rõ người này không những là con trai mà còn rất đẹp trai nha! Mắt to, mũi thẳng, chân lại còn rất dài, chỉ có điều da hơi nhợt nhạt. Diệp Linh cởi áo khoác ngoài của người đó ra liền phát hiện thân nhiệt của người đó vô cùng không bình thường, nói thẳng là đang nóng bừng lên và trên bả vai còn có một vết bầm tím nữa. Nó liền chạy đi và giặt một cái khăn ướt đắp lên trán người kia, điều chỉnh lại nhiệt độ rồi ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, người con trai trên giường nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt lướt qua cánh cửa rồi lại nhìn về phía khoảng không vô cực, thở hắt ra rồi chìm hẳn vào giấc ngủ

———————————————————————————————————

Sáng hôm sau, 

Ký túc xá đang được bao phủ bởi một không gian tĩnh lặng và yên bình bỗng nhiên bị xé toạc bởi...tiếng gõ chảo =='

Phía bên ngoài, Anh Kỳ đang ra sức đập hai cái chảo vào nhau, miệng còn hét lên không ngừng gọi những người khác dậy. Phía bên trong, mấy con người đang say giấc mộng bỗng bị cái tạp âm kinh hoàng kia làm phiền, không mở mắt không được. Tối qua Diệp Linh ngủ không được, sáng nay bị gọi dậy sớm nên bản thân có chút không chống đỡ nổi vẫn cứ lết xác vào nhà vệ sinh rồi ra phòng ăn theo tiếng gõ chảo của Anh Kỳ. Những người còn lại cũng đã có mặt đầy đủ ngoài phòng ăn, riêng có một gương mặt lạ hoắc đang được mọi người trợn tròn mắt nhìn, Diệp Linh đi ra nhìn thấy liền có cảm giác khó hiểu.

– Cậu là ai? Tại sao ở đây? Cậu vào bằng cách nào? – Bảo Mỹ không ngần ngại dơ thẳng cái muôi ở trong nồi canh lên

– Cái đó...

Tất cả đang thấy khó hiểu rồi đột nhiên Diệp Linh lên tiếng làm tất cả mọi người quay ra nhìn nó chằm chằm trừ cái con người kia.

– Có vẻ như cậu ta cũng mới chuyển tới như chúng ta, nhưng tới gần nửa đêm hôm qua cậu ta mới tới, mò vào phòng như một cái xác, rồi ngã luôn ở trước cửa, vì không có ai bị tỉnh giấc nên em không gọi mọi người dậy – nó bắt đầu kể lể

– Ra thế, vậy được, dù sao cũng là bạn cùng phòng, Tiểu Kỳ, sáng nay cậu nấu nhiều đồ ăn không? – Thiên Tỷ lên tiếng

– Cái đó hỏi Tiểu Mỹ! Tớ không biết!

Bảo Mỹ quay ra gật gật đầu tỏ vẻ là có. Còn nó, giải thích xong liền đứng như trời trồng cũng chẳng biết vì sao, chẳng hiểu vì cái gì nó lại đi giải thích cho người nó chưa gặp cũng chưa nói chuyện bao giờ nữa, nhưng sao cậu ta có vẻ ít nói quá vậy? Đứng nhìn chằm chằm người kia như vật thể lạ mà nó không để ý mọi người đã bắt đầu cầm đũa lên, chỉ có mình nó vẫn đứng như đứa ngốc :v

– Tiểu Linh, em không ăn sao? Đứng đó làm gì? – Vương Nguyên là người gọi hồn nó về

Nó ngớ người ra, chạy lật đật về phía bàn ăn, ngồi cạnh người đáng lẽ phải coi nó là ân nhân lúc tối hôm qua. Giải quyết xong bữa sáng, cả bọn lại vào phòng ai làm việc nấy chuẩn bị đi học. Mọi người vào lớp từ tiết 1, riêng nó vào lớp từ tiết 2 nên nó vẫn còn rảnh rang 30′. Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị ra khỏi phòng để đi học thì gặp người kia cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Người kia nhìn lướt qua người nó rồi bỏ ra cửa đi giày. Nó cũng chạy ra, vội vàng khóa cửa rồi đi theo người kia.

– Này!

Người kia khựng lại một chút

– Đi chung đi!

Người kia bước tiếp, nó chạy với theo

– Cậu cũng vào lớp từ tiết 2 sao? Cậu có biết nếu hôm qua tôi mà không ra ngoài thì chắc bây giờ cậu không đứng ở ấy đâu! Người cậu lạnh toát, còn bị bầm tím nữa! Có vẻ tối qua cậu mệt lắm nhỉ? À mà cậu tên gì? Cậu học lớp nào vậy?

Diệp Linh nói một hồi mà vẫn chẳng thấy người kia đáp, làm cho nó trở thành đứa ngốc tự độc thoại, khi đi vào cổng trường và gần đến dãy học, nó lại nói nhưng âm lượng có hơi to:

– Không định cảm ơn sao?

Người kia đang đi thì dừng lại, không có dấu hiệu sẽ quay lại nhìn người phía sau, miệng phát ra âm thanh rất nhẹ như gió, nếu không để ý chắc cũng không nghe thấy

– Vương Tuấn Khải! Lớp 4! Cảm ơn!

Nó vừa nghe cái gì? người kia nói...là học lớp 4 sao??? Tức là... cùng lớp với nó à? Nó chỉ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên.

– Lớp 4 không phải ở bên này sao? – Thấy người kia đang định rẽ trái, nó lên tiếng, rõ ràng lớp 4 của nó ở bên phải tòa nhà giữa mà?

Người kia quay lại nhìn nó khó hiểu

– Tôi nói lớp 4 ở phải, nếu cậu rẽ trái cậu sẽ phải đi thêm một vòng nữa đấy!

– Cậu học năm mấy?

– Tôi học năm nhất!

– Tôi học năm 3!!!

Cái... cái gì? Năm 3? Tức là không phải bằng tuổi, cũng không phải lớn hơn nó một tuổi như mấy người kia, mà là học năm 3, hơn nó những... 2 tuổi!! Nó hóa đá tại chỗ nhìn chằm chằm người kia, người kia hơi nhếch mép rồi quay đầu đi tiếp. Thật là! Vì nó mà cậu sắp muộn rồi!

Còn nó, sau khi nỗ lực thoát khỏi tình trạng hóa đá thành công, nó ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, may mà chưa muộn. Nó tự chọn chỗ ngồi cho mình ở bàn ba cạnh cửa sổ, đơn giản chỗ này có vẻ lí tưởng nếu như nó mất tập trung cũng không thấy chán. Vì buổi đầu nhập học của năm nhất cũng chẳng có gì nhiều, mấy đứa trong lớp đã bắt đầu làm quen với nhau, nó nhìn quanh, nó không hứng thú với việc đó!

Ngoài mấy cái danh sách lớp nhàm chán, những công việc trên lớp thì nó có vẻ thích thú khi giáo viên nhắc tới lớp ngoại khóa. Oa~ lớp ngoại khóa ở trường này rất phong phú nha, nó nhìn qua mà cái nào cũng muốn tham gia hết. Cuối cùng, nó đăng kí vào lớp vũ đạo ^-^

Chắc chẳng ai biết là có những lớp ngoại khóa mà nó rất trội, nó có thể chơi bóng rổ, ghita đối với nó cũng chỉ chuyện nhỏ, ngoại ngữ thì nó thuộc dạng "thánh" luôn, thanh nhạc thì càng không phải bàn cãi, nhưng nó chọn lớp vũ đạo. Vì ngoài cái trách nhiệm to lớn là tiếp quản công việc kinh doanh của tập đoàn nó còn chẳng nhớ nổi tên mà papa đã ném lên vai nó từ nhỏ thì nó còn một ước mơ vô cùng to lớn và hoài bão khác nó muốn thực hiện: trở thành thực tập sinh của TF entertainment và được tỏa sáng trên sân khấu nữa. Nhưng pama nó lại không ưa cái nghề này nên nó chẳng thể nói với ai là nó không thích công việc kinh doanh, nó ghét phải cắm đầu vào mớ tài liệu và cái máy tính cả ngày, ghét cứ có công việc gì khó khăn nhất là người khác lại tìm đến mình, ghét những chuyến công tác dài ngày nhàm chán, ghét phải nhìn thấy những ông già đóng cọc trong những bộ vest cứng ngắc, nhìn, nhìn đến mòn con mắt. Nó muốn được bay nhảy, tự do, muốn được tỏa sáng trên sân khấu, muốn được nhiều người công nhận, muốn ở lì trong phòng thu âm, muốn thấy bóng mình trong gương khi đang tập vũ đạo, muốn được cười đến mỏi miệng trong những buổi họp fan. Nhưng, nếu nó làm những gì nó muốn, pama sẽ thất vọng về nó lắm.

Nó đưa tờ đăng kí lớp học ngoại khóa cho cô chủ nhiệm rồi lại về chỗ và nhìn ra cửa sổ. Ế!... Nó thấy ai đó quen quen? Đang chơi bóng rổ kìa, chẳng phải Vương Tuấn Khải sao? Anh ta chơi bóng rổ giỏi thật, nhưng mà... Diệp Linh lặng lẽ nhìn cái cách Tuấn Khải ghi điểm nhưng không ăn mừng với người khác, một mình mặt lạnh rời khỏi sân tập mặc cho những nữ sinh kêu gào đằng sau. Anh ta đẹp trai tới vậy sao?

– Cậu cũng thích Vương Tuấn Khải ca sao?

Nó nghe thì giật mình quay lại

– Khải ca là thần tượng của vô vàn nữ sinh trong trường mình, học giỏi, hát hay, nhảy đẹp, còn lạnh lùng, đúng soái ca rồi!!!

Ra thế!

Nó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, anh ta mất bao lâu để trở nên nổi tiếng như vậy??

– Nhưng mà, cậu quen Khải ca à?

Nó quay lại nhìn cô bạn kia với ánh mắt khó chịu, rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp, đằng nào cũng sắp tới giờ nghỉ rồi!

– Cậu lạnh y như anh ấy vậy!

Cô bạn kia lại nói với theo.

Cái gì? Cô ta là đang so sánh Trương Diệp Linh này với tên Vương Tuấn Khải kia sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net