{Chương 3} Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiếp tục làm bài, đề tài lần này rất khó nhưng cậu lại kỳ vọng rất nhiều. Vì nó có thể giúp cậu giành được học bổng toàn phần đi du học bên Úc. Nhưng rồi cậu thiếp đi vì quá mệt.

- Tuấn Khải, anh sao vậy nè?

Vương Nguyên lo lắng khi anh về phòng trong tình trạng say khướt và đang trong tay Hạ Hạ. Cô ấy có vẻ cũng lo lắng không kém, tay cô lúng túng giúp cậu dìu anh vào giường.

- Lúc nhận kết quả xong, anh ấy kép tôi đi uống rượu, tôi cũng không biết chuyện gì

Ngập ngừng một lát cô nói:

- Tôi về phòng trước.

Hạ Hạ lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt nên bỏ về phòng, cậu giúp anh tháo giày rồi đặt anh ngay ngắn trên giường. Bây giờ cậu đã hiểu rõ anh yêu cô ấy vì sao, vì cô ấy quá tốt không kiêu căng, không nhõng nhẽo thế này thế kia, cô ấy luôn lo lắng cho anh và tuyệt vời hơn cậu.

Anh lúc ngủ thật đẹp, không còn vẻ lạnh lùng ngày thường nhưng thay vào đó lại rất hiền hậu, ôn nhu mà chắc chắn ai cũng muốn thuộc về mình và trong đó có cả cậu.

Cậu lặng im nhìn anh, cậu muốn biết kết quả sức khỏe của anh vì cậu thật sự lo lắm, hôm nay anh còn uống rượu liệu có phải chuyện gì lớn đã xảy ra. Cậu sợ anh rời xa cậu trong đầu cậu tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh cho kết quả của ngày hôm nay, anh chưa bao giờ uống rượu phải chăng có chuyện tồi tệ xảy ra.

Đêm ấy anh lại gặp ác mộng, cơn ác mộng đeo anh mãi chẳng dứt, anh vẫn hoảng hồn tỉnh dậy, vẫn vô thức gọi tên Hạ Hạ.

Nước mắt lại rơi cậu co người lại cố kiếm cho mình một điều gì đó thật yên bình trong tâm trí nhưng không thể, dạo gần đây cậu thiếu ngủ lại bị áp lực đè nặng làm cậu ốm đi không ít. Cậu lại thiếp đi trong nước mắt, một tâm hồn bất an.

Sáng, anh tỉnh dậy, anh không gọi cậu như mọi lần nhưng lại bế cậu về giường. Anh dùng ánh mắt buồn nhìn cậu rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh buồn, cậu cũng buồn, cái không khí nặng nề ấy đè nén trong căn phòng. Đã không còn những tiếng cười như trước, cũng không còn những sự trách mắng quan tâm, cũng không còn những lần to tiếng cãi nhau, tất cả chỉ là im lặng.

Từ ngày đó, anh càng bị cơn ác mộng đeo đuổi, không phải một lần, mà là rất nhiều lần trong một đêm. Trong những giấc mơ ấy, anh thấy mình lạc trong mê cung, thần chết đến tìm anh, anh thấy Hạ Hạ, cô ấy cười và biến mất, anh tỉnh dậy, cậu ôm lấy anh, anh hất ra và ngủ tiếp. Cậu khóc, anh thay đổi rồi, anh không còn là Tuấn Khải mà cậu quen, không phải là Tuấn Khải mà cậu yêu.

Anh lại mơ. Anh đứng trên một ngọn đồi, có gió và thoang thoảng mùi hoa hồng mà Hạ Hạ thích, anh cười đó là sự bình yên nhưng là bình yên trước khi có bão. Ngọn đồi biến mất nơi đây trở thành hoang mạc khô cằn, xung quanh là những cậu xương rồng, thần chết đến mang cậu đi, bỏ lại anh, rồi bọ cáp từ đâu đến nuốt chửng anh, anh tỉnh dậy, cậu quệt nước mắt cố gắng ôm lấy anh nhưng bị đẩy ra. Anh nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài, cậu lại khóc.

Từng giọt nước mắt mặn chát thấm vào lưỡi cậu, nước mắt cậu giàn giụa, cậu lạnh vì thời tiết nay còn lạnh hơn khi không có anh bên cạnh. Cậu chạy ra ngoài tìm anh. Bây giờ cậu đã hiểu cái cảm giác mà năm nào Chí Hoành phải chịu.

Năm ấy, cậu và Chí Hoành học lớp 12. Cậu nhóc thích một chàng trai ở lớp khác, cậu không ủng hộ nhưng cũng không phải đối vì cậu sợ cậu nhóc buồn. Cái thứ tình cảm nam nam ấy khiến cậu ghê sợ, cậu ghét loại tình cảm này, tình cảm không xác định được giới tính này cậu không muốn vướng vào. Năm đó, Chí Hoành được nhận lời, khỏi phải nói cậu nhóc vui thế nào, luôn miệng ca tụng người ta thế này, thế kia làm cậu cũng vui lây. Cái quá khứ năm ấy tưởng chừng như mộng, hắn dẫn cậu nhóc đi ăn, đưa cậu nhóc đi chơi, kèm cậu nhóc học, một mực ở bên cậu nhóc nhưng đời không như là mơ, ngày nào đến sẽ đến.

Hắn nói lời chia tay, Chí Hoành khóc, cậu nhóc hoàn toàn sụp đổ khó có thể đứng lên. Kỳ thi tốt nghiệp gần tới, cậu tìm đủ mọi cách khuyên cậu nhóc mới chịu học và từ đó cậu nhóc cũng không hề yêu ai.

Thoát khỏi quá khứ, cậu trở về hiện tại tự trách bản thân quá ngu ngốc, đã sa vào cái lưới tình mà bản thân ghét nhất. Một mình trong tối có lẽ cũng không ai biết cậu thế nào. Tim cậu đau lắm, có lẽ anh ghét cậu, ghét rất nhiều, có phải anh đã biết tình cảm của cậu. Chỉ là cậu không biết trên cái cây mà cậu đang ngồi dưới gốc, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy tất cả, tim anh cũng rất đau.

Một người ở trên một người ở dưới, cả hai đều chìm vào thế giới của riêng mình, một người đau, một người không thể làm gì. Cậu lạnh nên co người lại, còn anh muốn ôm lấy cậu nhưng không thể. Đêm hôm ấy qua đi tạo ra giữa hai người một khoảng cách rất lớn.

Gió đông hôm nay lạnh hơn bao giờ hết, Vương Nguyên liên tục hắt hơi vì không chịu được cái lạnh này. Cậu đã choàng cả lớp áo bông dày bên ngoài cộng thêm cái khăn quàng cổ vậy mà vẫn co ro.

- Cậu về phòng đi, hôm nay nghỉ cũng được.

Chí Hoành rất lo lắng, cậu nhóc thừa biết Vương Nguyên rất yếu, dễ cảm, dễ ốm và dễ khó thở vì căn bệnh hen suyễn bẩm sinh. Lần nào cũng vậy Vương Nguyên sẽ ngả bệnh ngay sau khi bướng bỉnh đi học.

- Tớ ổn.

Vương Nguyên quả thật không muốn về phòng, hôm nay Tuấn Khải bị ốm và Hạ Hạ đang ở trong phòng chăm sóc anh, cậu mà về đấy thì cái lạnh chắc chắn sẽ còn tăng lên gấp hàng ngàn lần ở đây.

- Vương Nguyên, đề tài của cậu đến đâu rồi?

Chí Hoành cũng không muốn quan tâm đến cái tính bướng bỉnh ấy nên lảng qua cái đề tài mà cậu đang đặt hết tất cả tâm huyết vào.

- Còn một số vấn đề chưa rõ lắm. Vương Nguyên dạo này luôn phải canh cho Tuấn Khải ngủ, lại thêm anh càng ngày càng lạnh lùng khiến cậu khóc không biết bao nhiêu lần. Chiều lại đi làm thêm giờ cho mùa đông nên không tập trung lắm vào đề tài mà nói đúng hơn là nó được dọn vào một góc.

- Sao cậu không chọn đề tài dễ một chút, khó quá rất dễ mất điểm.

Quả thật Chí Hoành nói không sai, đề tài này chỉ cần một lỗi nhỏ là tất cả đều đổ sông đổ biển. Mà Vương Nguyên khá bất cẩn, nên công trình này thất bại, cậu sẽ mất cả mọt giấc mơ. "Sữa phòng bệnh máu trắng", cậu làm công trình này không phải cho cậu mà là cho mẹ , người mẹ thân thương ấy. Để đưa được một loại thuốc thuộc về thương mại chứ không phải pháp y vào thị trường quả thật không hề đơn giản. Giá thành, chất lượng, quy trình,... Nguyên lại chọn con đường khó đi nhất.

- Tớ thực sự muốn làm.

Vương Nguyên rất quyết tâm, trước đây không có điều gì có thể xao lãng điều đó nhưng bây giờ chỉ vì một người dưng không cùng dòng máu vậy mà dường như đang lấy hết tất cả tiền đồ của cậu.

- Tớ không ý kiến.

Cậu nhóc lắc đầu, bỉu môi ra vẻ không hài lòng, cậu nhóc làm sao có thể phản bác cái ước mơ của người bạn thân nhưng linh cảm cho cậu nhóc thấy mọi chuyện lành ít dữ nhiều.

- Cậu thấy Tuấn Khải, anh ấy ... ừm ... thôi bỏ đi.

Vương Nguyên quả thực rất muốn biết anh đang xảy ra chuyện gì. Từ lúc từ bệnh viện về anh hoàn toàn thay đổ, anh lạnh lùng, băng giá. Cái gương mặt ấy chỉ tươi tắn khi ở bên Hạ Hạ, nét gương mặt anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai, vẫn anh tú nhưng tại sao hai con người lại trái ngược hoàn toàn.

Anh của trước đây một tiếng Vương Nguyên, hai tiếng Nguyên tử, vậy mà bây giờ đến cái tên anh cũng không gọi, anh gọi cậu là tên đáng ghét, cả ngày đều không muốn gặp cậu, cứ nhìn thấy là anh sẽ lẳng lặng bỏ đi hoặc không quan tâm, cậu đã thực sự không còn là gì trong anh.

- Vương Nguyên, cậu thay đổi quá!

- Thật sao? Nhiều lắm à?

Cũng phải thôi, từ một nam sinh lúc nào cũng cười toe toét cả ngày, đi học, đi về đều có Tuấn Khải bên cạnh, nay lại rất ít cười, lúc nào cũng một mình cô đơn chẳng ai biết. Có lắm lúc cậu tưởng chừng như mình sắp gục ngã mất rồi, nhưng cứ nghĩ đến quá khứ cậu lại kiên cường đứng dậy. Nhìn Vương Nguyên giờ đây thật sự rất khác, khác lắm. Đôi mắt to, đen tuyền nay lại thâm quầng, chứa một hố đen xoáy xâu mọi suy nghĩ vào bên trong một cách bất tận. Đôi lúc Vương Nguyên đã nghĩ đến kết liễu cuộc đời này nhưng liệu điều này có đáng? Cậu ghét cái cảm giác cả ngày chịu đựng anh, cậu mệt rồi... Vương Nguyên lúc trước mè nheo, sống dựa dẫm vào người khác bao nhiêu, nay lại tự lập, mạnh mẽ bấy nhiêu. Cậu của ngày hôm nay lúc nào cũng trầm tư, nhìn về một nơi nào đó xa xăm trong ký ức, khác hoàn toàn với Vương Nguyên vui vẻ, ai ai cũng có thể nói chuyện, có cậu nơi nào cũng toàn tiếng cười.

- À phải rồi, sao cậu lại làm thêm giờ? Chẳng phải cậu vẫn đủ sống với lịch làm trước sao?

Chí Hoành cũng không muốn cậu buồn, cậu nhóc thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu nhóc biết, biết rằng đằng sau Vương Nguyên là một tấm bi kịch liên tiếp mà cậu cố tình giấu đi.

- Tớ không muốn về ... ờ... mà ... là ... thì tớ muốn kiếm thêm tiền thôi.

- Vương Nguyên cậu giấu tớ.

Chí Hoành làm bộ giận vì cậu giấu đi sự thật. Nếu như là trước đây, Vương Nguyên sẽ năn nỉ cậu nhóc, nũng nịu xin cậu nhóc tha thứ, còn lúc này cậu chỉ liếc cậu nhóc rồi phì cười. Cậu không nói chỉ nhìn lên bầu trời kia. Tối hôm qua mưa rất lớn mà sáng nay trời lại rất trong xanh. Những hoa bồ công anh bay trong gió trông thật đẹp làm cậu ngẩn người ngắm.

- Chí Hoành, tớ thích nhất là hoa bồ công anh đấy.

Chí Hoành bị Vương Nguyên dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trước đây, cậu rất yêu hoa hồng, tại sao bây giờ lại chuyển sang bồ công anh? Cậu nhóc nhói lòng, quả thật bạn thân của cậu đã trải qua một chuyện gì đó rất đau khổ.

- Chẳng phải cậu thích hoa hồng sao?

- Cậu biết không? Hoa hồng rất đẹp, đẹp một cách quý phái, quý tộc, nhưng có nhiều gai, lại rất khó trồng, khó sống và yếu đuối dễ tổn thương. Hoa bồ công anh lại khác, nó mộc mạc, giản dị lắm nhưng nó mạnh mẽ, lại dễ sống ở bất cứ nơi đâu .... và nó giống tớ.

Chí Hoành im lặng. Cậu nhóc biết lúc này nên ở bên cạnh cậu là tốt nhất. Cậu trông thế thôi nhưng cậu mạnh mẽ lắm. Cậu tồn tại trong cái thế giới mà không có cha mẹ, một mình chống chọi, ngay tứ nhỏ cậu đã rất mạnh mẹ, chỉ là Vương Tuấn Khải quá cưng chiều cậu nên lâu dần nó trở thành thói quen. Và bây giờ Vương Nguyên mạnh mẽ đã trở lại. Hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió, chẳng biết sẽ bay về nơi đâu. Cũng như cậu để mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu. Cậu giờ đây chẳng khác gì con thiêu thân, biết khổ vẫn lao vào. Có lẽ cậu sai khi yêu anh, cậu lại sai khi yêu bằng cả trái tim.

________________________________________________

P/s:Đọc truyện không hay, bạn có thể click back.

Cảm thấy tình tiết không hợp lý, vui lòng cmt.

Tốt nhất là chỉ ra chỗ sai, đừng khen quá nhiều.

Cảm thấy hay thì vote!

Tác phẩm của tôi, vui lòng hỏi ý kiến trước khi mang đi.

Con nhỏ tự biết viết truyện không hay, rất mong nhận được ý kiến!

Đã đọc một phần vui lòng đọc hết!

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC