Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này Changmin, em đang nhớ họ phải không? Nếu muốn, anh có thể sắp xếp vài cuộc gặp mặt...

Yunho hyung nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Đã gần một năm trôi qua kể từ vụ kiện ấy, quan hệ của chúng tôi vẫn chưa được nối lại, có cả một đội ngũ kiểm soát không cho chúng tôi liên lạc với nhau. Dù đã khá quen với sự thay đổi nhanh chóng của con người nhưng tôi vẫn không thể nào giấu được sự buồn bã trong ánh mắt.

_Hyung không nhớ lần trước chỉ vì bao che để em đi gặp Jaejoong hyung mà hyung đã bị phạt tiền lương đó sao? Em còn thấy vết trầy trên mặt khi hyung bước ra từ phòng của chủ tịch.

Yunho cười hiền

_Em thật là tinh tướng, nhưng anh là ai nào? Changmin? Là hyung của em, leader Yunho, không lẽ anh không thể bảo vệ em, nếu em muốn, anh sẽ…

_Được rồi hyung!

Tôi đáp lạnh lùng, để chiếc điện thoại lên bàn.

_Em không còn trẻ con nữa, hyung, em biết những khó khăn đang diễn ra với chúng ta và các anh ấy nữa, em sẽ kiềm chế cảm xúc của mình

Chúng tôi vừa hoàn thành buổi biểu diễn tại Tokyo Dome. Khi đang thể hiện ca khúc Still, hàng loạt que phát sáng màu đỏ các fan cầm bỗng nhiên chuyển sang màu trắng. Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ lại những ngày DBSK còn đủ năm thành viên, cùng nhau biểu diễn tại Tokyo Dome mà không kềm được nước mắt. Tôi nhớ họ, nhớ những người anh của tôi, Jaejoong của tôi…

Yunho im lặng, khẽ đặt bàn tay to lớn và ấm áp của anh lên vai tôi, đoạn bước ra khỏi phòng. Có lẽ anh muốn để tôi một mình suy nghĩ. Còn lại một mình trong phòng, tôi mở hộc bàn lấy ra một phong thư hơi nhàu nhĩ vì tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Đó là thư của Jaejoong hyung, nội dung đại khái là hỏi thăm sức khỏe tôi và Yunho hyung, anh khuyên tôi nên ăn nhiều hơn vì dạo này thấy tôi trên TV sao mà gầy quá, anh cũng nói một chút về tình hình của mình, nhóm JYJ của các anh đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể đứng vững, vì cái bóng của SM quá to lớn.

“…Changmin à, đừng lo cho anh, anh tin rằng mình sẽ vượt qua được giai đoạn này. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh sợ em sẽ gặp rắc rối…”

Nói vậy chứ có lẽ cả anh và tôi đều sợ gặp nhau rồi thì chẳng rời được nữa, càng làm tình hình rối rắm thêm. Anh bảo tôi cứ chờ đợi, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt anh sự bối rối và né tránh. Anh không muốn gây chút rắc rối nào cho tôi. Nhưng Jaejoong, tôi thật sự rất nhớ anh ấy, gần một năm nay tôi và anh chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở quán cà phê đó và trong nhiều lá thư của tôi, Jaejoong chỉ trả lời một. Đôi lúc tôi  thấy mình yêu thương nhiều lắm, tha thiết lắm, quyết liệt lắm trong mối quan hệ với Jaejoong, nhưng lại có lúc cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá, như một khoảng kí ức nào đó bị che lấp đi vậy, rồi lại thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt khi đối diện với lá thư mang đến những kí ức về anh.

Tôi mở điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình, số máy của Jaejoong đã không liên lạc được từ lâu lắm rồi.

Mọi người đang ra khỏi phòng sinh hoạt, không khí rộn rã vô cùng. Mọi thứ đang dần trở lại bình thường, linh hoạt và có sức sống hơn. Nhưng sao tôi chẳng nghe thấy âm thanh của sự sống nào.

_Changmin, dạo này thấy em ít nói, em có sao không?

 Leeteuk hyung lo lắng hỏi

_Cảm ơn hyung - Tôi đáp, giọng có chút cảm kích.

_Không cần cảm ơn đâu nhóc, hyung biết khoảng thời gian này rất khó khăn với em và DBSK

Leeteuk hyung để tay lên vai tôi

_Cảm ơn anh đã quan tâm, với em DBSK mãi mãi luôn tồn tại với năm người

Leeteuk khựng lại, bàn tay đang trên vai tôi bỗng trượt dài vào khoảng không. Dường như tôi vừa nói điều không phải, dù sao họ cũng từng là bạn thân thiết của nhau, trước cả khi tôi biết Jaejoong hyung và điều lớn nhất là Leeteuk vẫn là leader của Super Junior, anh ấy phải làm gương cho các thành viên. Nhưng tôi thực sự cảm kích Leeteuk, vì anh ấy vẫn còn nhớ.

Một DBSK  với năm thành viên, một DBSK là cội nguồn của tôi, một DBSK là mối tình đầu của tôi.

Tôi nhìn vào phòng tập vũ đạo vắng người. Jaejoong đang luyện tập say sưa, thỉnh thoảng lúc lắc mái tóc bù xù như đang trêu tôi. 

“Changmin, hyung để sandwich trong túi đấy”

Ra là tôi vẫn còn nghe được một âm thanh.

Là tiếng gọi của anh, từ nơi nào đó xa xăm trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net