Chương 9: Khoảng lặng trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ chớm tới tháng 11 mà thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt. Nhiệt độ giảm mạnh cùng với băng tuyết phủ kín không gian. Trái ngược với sự u ám, ảm đạm ấy, mọi người trong học viện đều háo hức chờ tới ngày cuối cùng của kỳ học, bởi họ sẽ được tận hưởng trọn vẹn một tháng của kỳ nghỉ đông. Sau những rắc rối liên tiếp của cuộc thi đấu sinh tồn, các thành viên trong hai đội đã trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Chỉ duy nhất có Kim Taehyung vẫn ở lại nhà ông bà ngoại, bác sĩ nói cậu cần một nơi tĩnh dưỡng tốt và người chăm sóc, cho nên ký túc xá của cậu đã bị bỏ trống khoảng 3 tuần nay. Đương nhiên, người vất vả nhất trong thời gian này chính là Jeon Jungkook. Gần như ngày nào cậu cũng thực hiện theo lộ trình cố định: từ trường tới cửa hàng nhà ông bà Kim, rồi lại từ đó về câu lạc bộ để luyện tập.

"Cháu cũng không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu. Trời bên ngoài còn lạnh nữa chứ." Bà Kim cầm theo đĩa bánh ngọt và một cốc hồng trà nóng để giúp Jungkook làm ấm người. Khuân mặt cậu đỏ ứng vì gió tuyết ở bên ngoài, dù rất muốn gặp Kim Taehyung nhưng cậu vẫn cố gắng khiến cơ thể mình tăng nhiệt trở lại, Jungkook lo rằng nếu vào phòng ngay lập tức sẽ khiến người nào đó bị nhiễm lạnh.

"Không sao đâu bà, cháu quen rồi ạ. Đây cũng là một hình thức luyện tập mà." Nụ cười ngây ngô của cậu càng khiến bà Kim cảm thấy vui lòng. Bà chưa từng gặp bất cứ người bạn nào của Kim Taehyung kể từ khi cậu theo học tại Engel, do vậy, bà thực sự vô cùng vừa ý đứa bé tốt bụng này.

"Được rồi, cuối tuần này ông bà tính sẽ để Tae Tae quay về ký túc, đến lúc đó làm phiền cháu chăm sóc nó giúp hai ông bà già này rồi." Đây đúng là một tin vui với Jungkook, điều đó có nghĩa Kim Taehyung đã gần như hoàn toàn bình phục, hơn nữa, hai người họ có thể sẽ cùng nhau đi học cũng như luyện tập tại câu lạc bộ.

"Vẻ mặt ngu ngốc như vậy là sao?" Giọng nói lạnh lùng của Kim Taehyung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeon Kook. Cậu quay lại nhìn người nào đó đang cuốn quanh người chiếc chăn lông cừu màu xám đậm, vẻ mặt lười biếng giống như vừa mới ngủ dậy.

"Đến rồi sao không vào? Tớ phải chơi hết mấy ván star war để chờ cậu rồi đấy." Taehyung cướp lấy cốc trà của Jungkook đang uống dở, ực một hơi cạn sạch trước ánh mắt ngạc nhiên của bà ngoại. Ai cũng biết cậu vốn dĩ rất ghét việc chung đụng đồ đạc với người khác, đặc biệt là đồ ăn. Do vậy, hành động của cậu đã chứng minh địa vị của Jeon Jungkook trong lòng cậu thực sự vô cùng quan trọng.

Sau khi ăn tối xong tại cửa tiệm của nhà Taehyung, Jungkook quay trở về học viện với tâm trạng phấn kích lạ thường. Mải suy nghĩ nên cậu không nhận ra có bóng người khả nghi trước cửa phòng mình, cho đến khi trực tiếp giáp mặt.

"Cậu là Park Jimin phải không?" Người đàn ông mặc đồ đen cẩn thận quan sát cậu mà không hề biết rằng mình đang nhận lầm người.

"Không phải ạ." Jungkook nhỏ giọng đáp lại rồi bước qua phía bên cạnh để tránh khỏi ông chú kỳ quái này. Bản năng mách bảo cậu rằng, người này sẽ có ý đồ không tốt đối với cậu bạn hàng xóm họ Park kia.

"Vậy cháu có biết phòng của Park Jimin ở đâu không? Chú có chuyện muốn tìm bạn ấy." Người đàn ông này vẫn tiếp tục dò hỏi. Vẻ mặt Jungkook chợt trở nên nghiêm túc hơn bộ dạng ngày thường, cậu nhẹ giọng đáp lại.

"Tại sao chú vào được đây trong khi không biết Park Jimin là ai?" Cậu đã nói trúng vào điểm quan trọng nhất mà mình đang nghi ngờ, vốn dĩ khi muốn tới khu kí túc xá cần phải có xác nhận của phòng bảo vệ, đồng thời ít nhất phải xuất trình giấy tờ để họ biết người lạ muốn tới thăm ai. Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng và khó chịu hơn ban đầu, tất cả chỉ kết thúc khi giọng nói vui vẻ của ai đó vang lên.

"Làm sao vậy?" Park Jimin đi tới, phía sau cậu còn có thêm cả Jung Hoseok, bọn họ vừa mới trở về từ phòng tập múa.

"Chú Hwang? Sao chú lại ở đây?" Sự việc càng trở nên rắc rối khi Hoseok nhận ra người đàn ông lạ mặt kia là người lái xe của gia đình mình. Hắn không hiểu vì sao ông chú này lại xuất hiện ở đây.

"Cậu Jung, sao cậu ... Tôi ..." Bộ dạng ấp úng không nói nên lời của chú Hwang khiến tất cả mọi người càng thêm nghi ngờ ý định mờ ám từ ông ta. Jungkook ra hiệu bằng mắt cho Hoseok biết chuyện, tuy nhiên người phản ứng nhanh nhất với chuyện này lại là Park Jimin. Sự vui vẻ trên khuân mặt chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột độ, theo phản xạ cậu nấp sau tấm lưng rộng lớn của Jung Hoseok.

"Tôi hỏi chú một lần nữa: chú tới đây để làm gì vậy?" Tông giọng của Hoseok bất chợt cao hẳn lên khi hắn cảm nhận rõ được nỗi sợ của Jimin. Qua lời kể ban nãy của Jeon Jungkook, hắn vẫn không hiểu được rốt cuộc vì sao chú Hwang lại tìm đến Park Jimin: là theo mệnh lệnh của ông ngoại hắn hay vì một lý do nào khác?

"Tôi ... là cậu Yoongi bảo tôi đến đây. Cậu có thể gọi điện hỏi cậu ấy." Lái xe Hwang vẫn cố tình không tiết lộ bất cứ thông tin nào, ông chỉ đang mong nhanh chóng thoát được khỏi vòng thẩm vấn bất đắc dĩ này càng nhanh càng tốt. Nghe đến tên của Min Yoongi, tâm trạng Hoseok chợt bình tĩnh trở lại. Có vẻ như những điều tệ hại mà hắn đang lo lắng đều do hắn tự suy diễn quá nhiều.

"Được rồi, chú về đi. Nói với anh ấy đừng làm mấy chuyện vớ vẩn này nữa." Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Jung Hoseok theo lẽ thường tình, tận dụng cơ hội để đưa Jimin về phòng ký túc. Hắn vẫn thắc mắc lý do vì sao cậu lại phản ứng thái quá khi có người lạ đến tìm như vậy. Đã từng có chuyện tương tự xảy ra, lần đó Park Jimin còn bỏ chạy khỏi lớp học vì hoảng sợ, trong khi người đến chỉ là một thanh niên giao đồ ăn nhanh mà Jung Hoseok đặt từ cửa hàng về cho cậu trong giờ nghỉ trưa. Mọi người tin rằng, cậu mắc bệnh sợ người lạ, nhưng hắn lại không hề nghĩ vậy.

"Giờ thì em có thể nói thật được chưa? Vì sao em lại sợ người lạ đến thế?" Câu nói của Jung Hoseok rất đúng, tuy nhiên đó chỉ là một phần. Park Jimin không biết nên giải thích với hắn như thế nào: người lạ không phải là vấn đề, mà người lạ đến tìm cậu với mục đích nào đó mới thực sự là điều cậu lo sợ.

"Anh không hiểu đâu."

Thái độ giấu giếm của cậu thực sự khiến hắn nổi giận, tiện tay với lấy chiếc gối trên giường, hắn ném mạnh vào đầu phía người nào đó đang đứng gần bàn học.

"Con mèo ngu ngốc." Lực ném không mạnh nhưng cũng đủ khiến Park Jimin cảm thấy choáng váng, cậu trừng mắt rồi gào lên.

"Jung Hoseok! Sao anh dám ném gối của tôi xuống đất?"

"Được đấy, sao ban nãy em không làm vậy với chú Hwang đi, núp sau anh làm gì?" Giọng điệu chế nhạo của hắn khiến Jimin vô cùng khó chịu. Cậu hiểu rằng hắn đang lo lắng cho mình, nhưng chuyện riêng của cậu vốn dĩ không thể để bất cứ người nào biết được, nếu không bọn họ bắt buộc phải rời khỏi đất nước Hàn Quốc này.

"Được rồi, anh sẽ không bắt em phải giải thích nữa, trước hết cứ nghỉ ngơi đi." Chưa bao giờ Jimin nhìn thấy khuân mặt tràn ngập nỗi thất vọng của Jung Hoseok như bây giờ, cậu muốn giữ hắn lại nhưng không thể. Nếu như ngày trước, Park Jimin phải đuổi hắn mới chịu rời đi, nhưng hôm nay thì ngược lại, bóng dáng buồn bã của Hoseok khuất sau cánh cửa phòng làm đảo lộn mọi cảm xúc của cậu. Trước khi rời đi, hắn còn không quên dặn:

"Đừng quên những gì ban nãy chúng ta đã bàn." Vốn dĩ ban đầu, hai người họ còn rất vui vẻ bàn về chuyến du lịch mà đội cao trung đã giành được trong trận thi đấu lần trước. Học viện đã mạnh tay chi một khoản tiền lớn để năm thành viên trong đội cao trung có thể thoải mái vui chơi tại Ý trong vòng một tuần .Tuy nhiên cuối cùng có 2 thành viên là Lee Dongwon và Oh Hyunbin đã xin rút, vậy chỉ còn lại ba người: Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Đương nhiên một cơ hội tốt như vậy, Jung Hoseok sẽ không bao giờ bỏ qua. Hắn đã hỏi thời gian chuyến đi và đặt lịch trình giống hệt để có thể đi chung với cậu. Lần này Jimin cũng không hề phản đối, đơn giản vì nếu không có hắn, cậu có thể cũng sẽ chịu chung sự trừng phạt đến từ Kim Changsu. Tuy vậy, cậu cũng phải sắp xếp lịch trình của mình để không bị trùng với kỳ nghỉ tại Osaka cùng Han Youngeun.

"Dì à, cuối tuần dì không cần tới đón cháu đâu ... Vâng, cháu sẽ tự đi xe bus về nhà." Nghe giọng nói của Youngeun qua điện thoại, cậu cũng đoán được cô đang rất mệt mỏi. Càng những ngày sát kỳ nghỉ lễ, công việc của cô càng dồn đống lên, cảm giác như làm mãi vẫn không thể xong việc nổi. Cơ thể bé nhỏ của Han Youngeun chạy hết từ khu này sang khu khác, chiếc hộp đựng đồ trang điểm của cô mở tung trên mặt bàn, mỗi thứ lại vứt một nơi khác nhau.

"Này cô em, mau lại đây để phủ lại phấn. Chị đã dặn không được chạm tay lên mặt cơ mà." Dù công việc bận rộn đến không có đủ thời gian để thở nhưng cô vẫn không hề tỏ ra khó chịu với bất cứ ai, thậm chí còn rất vui vẻ, cười đùa với người mẫu.

"Em mà còn nháy mắt nữa thì lúc đấy đừng trách chị phải lấy keo dính tạm vành mắt của em lên nhé. Này ... bảo mở to mắt chứ có bảo em trợn lên đâu, hỏng hết kiệt tác của chị bây giờ."

Mãi đến khi đồng hồ điểm 2 giờ đêm, Han Youngeun mới lết được xác ra khỏi studio. Cô mệt đến nỗi không còn đủ sức xách chiếc ba lô đựng đồ của mình, đành phải để lên lưng như một con rùa đang cõng cả bầu trời của nó. Cô bước vào thang máy mà không nhận ra có người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng hứng thú.

"Ngày nào cô cũng đi làm về muộn như vậy sao?" Âm thanh quen thuộc đập thẳng vào đại não của Han Youngeun, qua lớp kính trong suốt của thang máy, cô nhận ra người đang đứng khuất phía góc trong kia chính là anh-họ-của-bạn-học-của-Jimin. Nói đơn giản hơn là người mà cô đang mong mình sẽ không bao giờ phải gặp lại. Youngeun cúi gằm mặt xuống đất, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên vì quá xấu hổ, từ đêm hôm đó đến giờ, bộ dạng thảm hại đến phát điên vẫn còn lưu lại một chút trong trí nhớ của cô.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

" ... " Nếu có thể nhìn thấy được vẻ mặt nham hiểm của anh, chắc chắn cô sẽ càng hối hận về hành động lần trước của mình.

"Thực sự không cần à? Tôi nghĩ cô nằm luôn xuống đất có khi lại tốt hơn." Min Yoongi vẫn tiếp tục trêu trọc.

"Lần trước là do tôi không đúng, thật sự rất xin lỗi anh." Căn chuẩn thời gian thang máy sắp mở, Youngeun lấy hết dũng khí để nói tất cả những gì cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Mong anh tha lỗi cho tôi, tôi sẽ gửi tiền tẩy rửa xe cho anh qua tài khoản ngân hàng lần trước." Nói xong, cô liền tính bỏ chạy. Ai ngờ, người nào đó còn đi trước cô một bước. Min Yoongi túm chặt lấy chiếc ba lô trên lưng cô, giữ cho cô không thể chạy thoát được.

"Tôi nói tôi cần chút tiền đấy của cô sao?" Vẻ mặt u ám cộng thêm giọng nói bất cần của anh khiến Youngeun rợn hết tóc gáy, cô đã từng nghe những lời đồn của mọi người trong công ty về anh. Tuy không phải là người trực tiếp điều hành tập đoàn nhưng địa vị của Min Yoongi ở nhà họ Jung cũng không hề thấp, dù anh chẳng mấy hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình. Điểm quan trọng nhất là tính tình quái gở của con người này.

"Ấy, mau thả ra. Nếu anh không cần tiền thì anh cần gì cứ nói, đừng động tay động chân mà." Han Youngeun thấp giọng cầu xin, trong công ty vẫn còn nhiều người chưa về, cô thực sự không muốn bọn họ nhìn thấy cảnh tượng gây hiểu lầm này.

"Tôi cũng không phải là cô, lúc nào trong đầu cũng chỉ có tiền với tiền. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra cái gì cả, bao giờ cần tôi sẽ tự liên lạc với cô." Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô: Sao anh ta biết mình chỉ nghĩ đến tiền? Mà cô có đáp ứng là sẽ làm tất cả những gì mà anh ta muốn đâu, cô chỉ bảo là anh ta cứ nói thôi mà T.T Còn nữa, liên lạc bằng cách nào? Bồ câu đưa thư hay là gửi nhờ đĩa bay của người sao Hỏa. Đương nhiên tất cả những điều đó Han Youngeun chỉ dám nghĩ trong đầu, nếu dám nói ra ngay trước mặt con người này, có khi đến mười Lora cũng không gánh nổi vụ này giúp cô.

"Được thôi, tùy anh." Cố gắng giữ lại chút thể diện mỏng manh của mình, Youngeun lại nệ khệ vác ba lô ra khỏi đại sảnh của công ty để bắt taxi. Bóng dáng nhỏ bé của cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Min Yoongi, chưa bao giờ, anh lại có cảm giác vui vẻ khi trêu trọc ai đó. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là Park Wooshik gọi tới:

"Cậu đang ở đâu vậy, có muốn đi ăn đêm với bọn anh không?"

"Em vừa xong việc ở bên đối tác, địa chỉ ở đường XX. Bọn anh là có những ai vậy?"

"Mấy anh em cũ của anh ở Busan thôi, nếu em muốn thì đi cùng với bọn anh luôn, có cả đám Shim Jaeho nữa."

"Được, lát nữa em sẽ tới." Kết thúc cuộc gọi, Min Yoongi quay trở lại thang máy ban nãy. Vốn dĩ anh cần xuống tầng hầm để lấy xe, nhưng vì muốn trêu trọc ai đó mà anh liền đi theo cô ra tận đại sảnh của công ty. Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại hành động ngớ ngẩn như đám học sinh trung học mới lớn. Nhớ lại cuộc gọi thẩm vấn lúc chiều từ Jung Hoseok, anh không khỏi cảm thấy đau đầu. Có lẽ anh cần phải nhanh chóng rút khỏi vụ này trước khi lãnh hậu quả từ rất nhiều người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net