Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Jennie đi vào tòa nhà lớn, hành lang trống không hầu như khôg có người nào xuất hiện làm liên tưởng đến mấy bộ phim zombie, ủa mà khoang đã thế giới này là zombie nó rồi còn đâu !!!

Jennie đi trước Lisa theo sau, đang đi thì Jennie dừng lại làm Lisa thắng không kịp đâm vào lưng. Trước mặt Jennie là hai người con gái một cô tóc đỏ một cô tóc đen, Jennie nở nụ cười tiến lại gần họ

- Yo dạo này khỏe không ? - Jennie dơ tay lên chào

Cô gái tóc đỏ cười đập tay với Jennie nói

- Mọi chuyện đều ôn trừ việc chị già hay than phiền về vấn đề quần áo, chị ta nói là " Làm việc gì quần áo cũng phải quần áo chỉnh tề,mọi người xung quanh đều vì nó mà nói chuyện với mình " xùy, cậu thấy đó đúng là bà già khó tính hèn gì ế tới giờ mặc dù có cái mặt đẹp và cái body chuẩn khỏi nói đó mà tính cách lại như Bà Bà thì đời nào bả thoát ế được haizzz.

- Uầy không phải là không có mà tại tính cách hay cằn nhằn mà khó ở nữa, suốt ngày cứ ru rú trong hầm làm việc giống như tìm cách cô lập bản thân vậy, chỉ còn mình Seugil tỷ là theo đuổi bả tới giờ - Cô gái tóc đen xua tay nói.

- Hahahahahaha trăm năm vẫn không đổi đúng là Irene bà bà, mà nè nảy giờ những điều hai người nói...camera và micro quay lại hết rồi.

Jennie thong thả bước qua cánh cổng, quơ tay vẫy tạm biệt hai người bạn đen số của mình.

Bảo trọng nha hahahahahaha

Rè.. rè Wendy Sana lát người vào phòng tôi, có vài chuyện quan trọng chúng ta cần bàn bạc lại.

- Thôi chết con rồi - Tiếng nói trong lòng của Sana và Wendy cùng xuất hiện bấy giờ.

Cả hai bước vào thang máy bấm tầng 9. Ting cửa sắt mở ra, cả hai người bước ra tiến lại chiếc bàn dài tròn rộng,trên bàn xấp đầy hình zombie như lấy từ vệ tinh xuống những cơ quan của chính phủ và hình như Lisa thấy còn có các địa điểm chứa zombrex,đúng là đáo để thật.

- Yo yo yo

Jennie để tay lên miệng như kiểu đang đọc bixbox tiến lại gần cô gái tóc đen.

-Đến đây làm gì nữa ở ngoài chơi chưa đủ sao, nhớ trò cũ à? - Không ngước đầu lên tay vẫn nhìn vào màn hình lớn trên tường tay bấm nút số trên bàn.

- Hahaha không không lần này tới gặp xem chị hết ế chưa, mà hình như Sana và Wendy nói vẫn ế à? - Jennie nói chuyện chăm chọc,thoải mái đi lại chiếc sofa 1 người tay lấy táo trên bàn gặm, nhìn Jennie thư thái như vậy khác hẳn với Lisa lúc này, miệng há hốc ra nhìn dàn siêu vi tính ở đây.

Màn hình lớn... à không hẳn là được ghép bởi nhiều TV lại mới đúng màn hình hiện đầy các cuộc họp hính trị, khu quân đội, khu người dân.... cách 2m thì lại có mỗi bàn phím nhiều nút xanh đỏ, bảng chữ, con số, ký hiệu.... đầy đủ hết mọi thứ, nhưng điều Lisa kinh ngạc nhất là một dàn CPU của máy tính kéo dài gần hết phòng được chia ra làm ba hàng chóng mặt hơn là nó có tới cả trăm dây gắm điện.

Khép miệng lại để giữ ý tứ,quay qua Jennie khều cô.

- Jennie người này là...

- Irene là người quản lí trụ sở này và chắc cái biệt danh bà già chắc được nhắc không ít nhất 3 lần đúng không Jennie

Irene đứng dậy rời khỏi bàn khoanh tay từ từ tiến lại chỗ Lisa nhìn từ đầu xuống cuối quay qua Jennie nói.

- Người yêu à ?

- Hả làm gì có

Lisa liền phản bác lại ngay sau nghe câu ngàn đời không thể nào xảy ra được.

Irene à một tiếng rồi nham hiểm cười

- Vậy muốn làm "súng" của tôi không ?

- Làm....súng ?

- Ý bà già nói là làm bạn hẹn hò với tôi không đấy - Jennie ngừng nhai tái chỉ tay lại Irene, cắn nuốt một miếng thật lớn lâyq tay chống xuống bật người ngồi dậy, để cuốn táo lại dĩa khoắc tay lên vai Lisa nói.

- Bà không giành được đâu - Liếc mắt ra ngoài cửa kiếng lớn ngoài - cậu ta...có " đạn " của mình rồi và không phải bà đã có cây súng tên Kang Seugil rồi sao.

-.....Một cây súng có thể có 2 hoặc 3 thậm chí... là 10 băng đạn để thay thế mà không phải sao - Irene với khuôn mặt đểu cực kì nhìn Jennie.

- Ài vậy ý bà nói, mình chính là băng thứ 10 đó à hahahahahhaha,yah....vậy Kang phó lĩnh cũng không phải là chung thủy nhỉ - Mỗi lần cười Jennie đều vỗ lên lưng Lisa làm cô như muốn lồng phổi ra ngoài.

- Thôi được rồi kiếm tôi có việc gì ? - Irene vẫn bình tĩnh khoanh tay cười nhẹ sau câu nói đó hỏi Jennie.

- Đương nhiên rồi, cũng có khi lần đi này một đi không trở về... nên có gì nhớ..... hốt xác đứa em này về dùm nhá - Thường thì mấy câu nói giống trong phim này nhân vật sẽ thể hiện cảm xúc buồn đúng không, nhưng ở đây thì không Jennie cười tít cả mắt như muốn thông báo chuyến đi chơi vậy.

- Được rồi lấy tôi những thứ này - Đưa tờ giấy trong túi ra đưa cho Irene.

- Cần nhiều nhỉ, chơi lớn à ? - Irene cười nói.

- Phải cuộc chơi cuối.

- Được rồi tôi sẽ hốt xác cô về,đưa chúng cho Yerim đi, ở tầng hầm số 8, và nhớ giữ kĩ đồ chơi một chút.

- Cảm ơn chị già, Lisa đi thôi.

- Hả ừ

- Jennie.... cẩn thận đấy, khôg thì tôi lại mất 1 lính chì tốt nữa đấy

- Yên tâm lính chì này đã mặc giáp rồi.

Vẫy tay chào bước vào thang máy,câu nói lúc nảy của Jennie làm Lisa có gì đó khá là hoang mang một chút.

Ting.... cửa thang máy đóng lại, cả hai đi xuống lại sảnh Lisa hỏi.

- Chị ta nhìn mặt đoán chỉ mới 27 28 sao lại tiếp chỗ này được không phải nó được lập 30 năm trước sau?

- Là người tiếp quản tiền nhiệm, người đầu sáng lập là ba nuôi của chị ta, ông ta 4 năm trước đã nghĩ hưu và nhường nó lại cho Irene còn mình thì lại đi du lịch thong thả ung dung với mấy em chân dài.

- À ra vậy.

Chỗ Chaeyoung và Jisoo

Jisoo đi quan sát xung quanh cùng với Yerim thì ra con bé vừa mới xuống xe đã đi gặp Joy cô nàng tóc đỏ đã chen chân vào tim Yerim, Yerim và Joy giới thiệu cho Jisoo khu dân cư và làm quen với một vài người, Chaeyoung thì lúc đi cùng với Jisoo được 5p thì cơn đau bụng xuất hiện hỏi người gần đó họ nói có một khu nhà vệ sinh cũ nơi đó nối ra khu thành thị cũ 4 tháng trước khi bị mấy tên xác sống xuất hiện,nên họ chuyển vào khu sau trụ sở chính gần cửa trước, nhưng họ bảo Chaeyoung đừng lo vì khu đó đã được phong tỏa rồi và có 6 người canh gác gần khu hàng rào, Chaeyoung gật đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra phía sau rừng.

- Aiss đau quá, cây cầu nằm ở đâu vậy, à nó đây rồi

Gần 5p để kiếm được cây cầu đó, nó cách trụ sở chính của Irene 300m và từ khu dân cư gần cửa lớn đi tới đây gần bằng một sân vận động trải dài phải băng qua cây cầu và cái nhà vệ sinh cách nó gần cả trăm bước chân,Chaeyoung phải thán phục mình vì chịu đựng được như vậy.

Nhanh chạy qua cây cầu vào nhà vệ sinh giải quyết

5p sau Chaeyoung định bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng bước chân. Cẩn thận hé cánh cửa ra

Một cô bé mặc váy trắng ren nhưng nhìn nó khá cũ,có nhiều vết bẩn trên áo và nó vị rách nhiều nơi gần thân váy. Mở cánh cửa ra, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

- Cô bé....

Quay phắt đầu lại, ôi chúa ơi đó khôg phải là một cô bé, khuôn mặt dính đầy máu, hóc mắt không còn con ngươi miệng há ra có thể thấy cả một mảng thịt còn trên răng, một xác sống!! Hét toán lên, hốt hoản chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa!

Grrr....grào... rầm rầm rầm

Sao xui vậy nè.... điện thoại mình đâu rồi.... cái túi xách

Nó nằm ngay trên nắp thành cầu, nhưng bây giờ không thể nhúc nhích lại gần nó được, cánh cửa chốt không sử dụng được buộc phải dùng mình chặn cánh cửa lại. Cố gắng dùng chân chặn cửa tay với lại cái túi xách.

Không được......ok được rồi Chaeyoung bình tĩnh nào.... phù...phù...1....2....3...hay yah

Mở cánh cửa ra đạp vào nó một cú khiến nó văng ra đoạn ngắn,nhanh chóng chụp lấy chiếc túi xách rồi lại dùng mình chặn cánh cửa lại đúng lúc nó ngồi dậy đập cửa.

Điện thoại...Lisa.... bíp bíp bíp....Xin chào t.... cậu ấy không bắt máy

Bị dồn vào thế bí,Lisa thì không liên lạc được khu căn cứ thì nằm cách đây quá xa,còn một đứa xác sống ở ngoài nữa, nhìn xung xem có gì giúp mình được hay không,cũng không có thứ gì giúp được rồi Chaeyoung nghĩ nên dùng cách cũ,lục lại túi kiếm bình xịt hơi.

Ahh

Hét toán lên nó đã mò xuống lỡ hở ở dưới cửa vệ sinh thò tay nắm chân Chaeyoung, vùng vẫy chân mình thoát khỏi nó. Cuối cùng nó cũng chịu buôn tay ra khi Chaeyoung dùng chân dậm mạnh xuống. Thở dồn dập hít lấy hít để... lại tiếp tục đếm....1....2...3 rầm đẩy cánh cửa thật mạnh ra ngoài làm nó bung ra lực mạnh, Chaeyoung nằm trên cánh cửa đè nó xuống. Ngồi dậy dùng hết sức chạy ra ngoài, một cảnh tưởng kinh khủng hơn đứa xác sống lúc nảy bọn xác sống đang đi lang thang rãi rác khắp nơi, Chaeyoung thắc mắc khôg phải có người canh ở hàng rào rồi sao, sao bọn nó lại!

Một tên xác sống gần đó thấy được con mồi đang trước mắt mình gào lên một tiếng, bọn xung quanh nghe được tiếng đồng bọn chúng lần lượt tiến lại gần Chaeyoung.

Lấy hết sức để chạy, cô không được bỏ mạng ở nơi lãng nhách này khi mình chưa làm được gì hết giấc mơ được ăn đồ ăn khắp nơi trên thế giới, xây một căn nhà của riêng mình và còn phải sống chung với Lisa nữa, không được để bị cắn.

Chạy được một đoạn Chaeyoung dừng lại một chút để lấy hơi, dựa người vào gốc cây gần đó. Bọn xác sống tuy chạy nhanh nhưng không phải giống như vận động viên oplimpic mà chúng như đang đi bộ nhưng mà lại đi thật nhanh dù gì chúng cũng chỉ là một cái xác di động mà thôi,bạn có thể dễ dàng chạy thoát khỏi chúng đối với vài tên,nhưng ở đây gần nữa châu á và toàn bộ châu âu đã bị nhiểm thì bạn nghĩ xem có phải là hết lối thoát luôn không ? Và bọn nó còn có cái miệng hôi rình đầy chất lỏng màu đỏ và cái bụng rỗng luôn đói chờ mồi và xé xác bạn ra bất cứ khi nào chúng có thể.

Chống tay ra Chaeyoung chuẩn bị tiếp tục chạy thì một tên xác sống gào thét đầu tiên kia đã đuổi kịp cô, nhào tới Chaeyoung sử dụng hàm răng của mình để cắn cô, Chaeyoung lấy trong túi bình xịt lúc nảy giơ tay ra.

Grào...grào..grr

Chaeyoung lụi lại không cẩn thận bị vấp cành cây tên xác sống tiến lại gần đưa hàm răng lại gần Chaeyoung, lấy tay mình ra đỡ tên xác sống cắn vào cánh tay của cô, đau đớn dồn vào cánh tay dùng chân đạp vào tên đó ra. Ôm cánh tay của mình cố gắng ngồi dậy,máu chảy ra rất nhiều không có gì cầm máu được cô cần nhanh lên,không dễ dàng để cho con mồi của mình thoát tên đó ngồi dậy lần này tên xác sống đó điên hơn lúc đó lại tiếp tục gào lên âm thanh rít tay đó một hơi dài, bọn đằng sau chạy nhanh hơn Chaeyoung đã thấy bọn chúng tiến lại gần.

End chap 10








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC