Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi lại đằng kia rồi quỳ xuống đó 
Tên bộ đội chỉa súng vào bọn họ kêu từng người quỳ xuống dưới góc lều rồi hắn ta dùng bộ đàm thông báo với cấp trên của mình là  có 6 người vượt qua hàng rào

Rè.. rrr....

Hắn ta nhìn rồi hỏi

- Ai là người dẫn đầu ?

- Tôi - Jisoo chưa để Jennie lên tiếng liền trả lời

Hắn ta đưa bộ đàm cho Jisoo

- Các người đã xâm nhập trái phép vào khu vực của quân đội

- Vậy nếu như tôi có giấy phép thì sao
Người đàn ông trong bộ đàm im lặng một lúc rồi nói tiếp

- Cô là ai

- Trung úy Kim Jisoo

Rrr.....rè....rè
- Hãy đưa bộ đàm lại cho đơn vị

Jisoo nhìn lên rồi đưa cho tên đó

- Kiểm tra giấy phép có phải thật như vậy hay không

- Mời cô đưa giấy phép

Jisoo nhìn qua Chaeyoung đang giữ balo của mình gật đầu ra hiệu,Chaeyoung chuyền balo lại cho Jisoo rồi đặt lại hai tay ra sau

- Đây
.....rrrr.... rèrrr....rrrr

- Có chữ ký và cả con dấu của trung tướng thưa sếp

- Được rồi...... chúng tôi xin lỗi đã cản trở sếp cô có thể đi qua
Ông ta nói qua bộ đàm với chất giọng nghiêm chỉnh khi gặp cấp trên của mình,tên lính kia cũng đã hiểu được nên đưa tay lên trán đứng thẳng người nói

- Nghiêm!!! Xin lỗi đã cản trở trung úy mong cô bỏ qua,chúng tôi được lệnh sơ tán người dân ở đây nên phải thật chặt chẽ mọi thứ

- Được rồi không sao,cậu nghỉ đi

- Vâng tôi xin phép đi làm tiếp nhiệm vụ

- Mà khoan các cậu chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe khác, chúg tôi cần đi gấp

- Tuân lệnh!Chúg tôi sẽ chuẩn bị ngay

Bọn họ bây giờ mới thở phào nhẹ nhỏm đứng dậy

- Bên kia có lều mọi người vào trong nghỉ chút đi,xe sẽ được chuẩn bị

5 người đi vào căn lều lớn ở đó để nghỉ chờ tên lính lúc nảy chuẩn bị xe, bên trong giống như một nhà kho vậy,súng đạn được gác dưới sàn chỉ có 3 4 cái giường và cái bàn để một bình nước thêm vài cái ly trên đó

Lisa đỡ Chaeyoung ngồi xuống cái giường rồi đi lại bàn rót cốc nước đưa cho Chaeyoung và Haeyoung 
- Nè của anh đâu ?

- Anh tự mà đi rót
- _ -

Jennie thì không ngồi đó mà đi lại chổ để súng hơi cuối người xuống lấy một cây lên xem thử nó còn đạn không nhưng bên trong không có viên nào còn ở bao đạn,Jennie đành để lại nó rồi thở dài tưởng rằng vào đây sẽ có vài thứ sử dụng được, đi lại chiếc giường bên cạnh nằm xuống

- Lisa ! Chaeyoung tới giờ chích thuốc chưa

Lisa quay xung quanh kiếm đồng hồ

- Chắc vẫn chưa đâu cậu ấy mới tiêm lúc sáng thời gian chúng ta đi tới đây cùng lắm là 3 tiếng

- Vậy sao ! Tốt

- Jennie

- Hửm? Jennie nhắm mắt để tay lên trán

- Sau khi xong chuyện thì chị định làm gì ?

- Hmmm làm gì sao, lúc nhỏ tôi rất thích làm phóng viên giống cô vậy, có thể sau khi xong tôi sẽ đi kiếm công ty mà không biết còn toàn thây ra khỏi đó không nữa hahaha

- Vậy thì tòa soạn của tôi sẽ hoan nghênh cô mà lúc vào thì chị phải gọi tôi là tiền bối đó nha - Lisa khoái chí cười nham hiểm

- Chưa chắc đâu nha tôi sẽ kiếm được nhiều thông tin hơn cô đó với lại tôi cũng lớn tuổi hơn nữa

- Ay ! Cái này là tiền bối trong nghành đâu liên quan tới tuổi tác tôi dù sao cũng làm được hơn hai năm rồi

- Phải rồi, phải rồi - Jennie lười biếng trả lời,nếu như ông ta không bắn cha cô thì bây giờ cuộc sống của Jennie sẽ êm đềm hơn với công việc phóng viên cô yêu thích và thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn một cảnh tượng hết sức bình thường nhưng nó lại không xảy ra với cô khi mà ông ta đã thực hiện nó,nhắc tới chỉ muốn nả thẳng vào đầu ông ta chục viên đạn

..... xoẹt ( tiếng kéo khóa lều )

- Mọi người nghỉ ngơi chút đi, khoảng 10p nữa sẽ đi - Jisoo từ nảy đã đi xung quanh để xem trại,mọi người dân được tập trung ở mấy căn lều phía cách xa đây mấy chục mét, một số người đang được chở đi sơ tán và hình như có một lều trắng hình như là nơi y tế vì cô thấy đầu của người bác sĩ qua tấm màn trong suốt cộng thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc lúc đi ngang một số thì ngồi đợi bên trong có lẽ bọn cô sẽ đợi lâu hơn một chút mới có xe

- Cậu có thể hỏi bọn họ còn đạn nào nữa không,cái trại lớn như vầy súng thì chất đống mà không cái nào sử dụng được - Jennie

- Tất cả đạn dược đã được sử dụng hết, bọn họ đã đóng quân ở đây 2 tuần trước để sơ tán người dân và hiển nhiên cả bọn xác sống cũng xuất hiện - Jisoo đi lại bàn rót cho mình ly nước tu hết gần nữa bình

- Và cậu thử nghĩ xem Seoul này không phải là ít nên bọn chúng đã bị thu hút bởi đám đông đổ dồn vào cây cầu bọn họ còn nói là lúc với đây là gần hơn trăm người còn bây giờ cậu thấy đó chưa tới 50 người
- Vậy thì thật xui xẻo cho bọn họ - Jennie

- Ừm.... xui xẻo

Xột xoạc

- Trung úy ! cô nghỉ ở lều này sao,tôi không biết tôi sẽ đi ra ngay

- Không sao cậu cứ vào chúng tôi chuẩn bị đi rồi

- Vâng

Người lính đó đặt súng của mình lên bàn cởi bỏ mũ và áo chống đạn ra

- Cậu tên gì ? - Jisoo

- À tôi là JaeHan - Cậu ta cười giới thiệu mình lấy khăn đầu giường để lau mồ hôi đầu

- Mặc cái đó chắc nực lắm phải không ? - Jisoo chỉ tay lại bộ áo chống đạn dày cộm trên bàn

- Thật sự là tôi muốn chết ngộp khi mặc nó vào tháng 7 này

- Hahhaha

Cả đám bọn họ phá lên cười vì sự thật thà của anh ta đột nhiên Chaeyoung quay qua hỏi Lisa balo của mình đâu, Lisa quay đầu ra đằng sau lấy nó đưa cho Chaeyoung, Chaeyoung lục balo của mình thì có thứ gì đó ướt lấy ra thử liền quay qua Lisa đưa

-  Shit! Jennie

Jennie nghe Lia gọi mình bỏ tay ra hơi ngước đầu lên,Lisa chìa ống tiêm bị bể ra,cô liền bật người ngồi dậy

- Cái gì bể rồi sao,còn bao nhiêu ống

- Chỉ còn một

- Bao nhiêu đó không đủ để tới chổ ông ta

Jennie nhìn ống tiêm trên tay nhăn trán suy nghĩ,rồi nhìn sang JaeHan

- Có chuyện gì sao ? - JaeHan đang nói với Jisoo thấy Jennie nhìn mình liền hỏi,Jisoo cũng dừng cuộc trò chuyện lại

- Chổ các cậu đã có con chip ?

- Nó ở lều trắng bên ngoài nhưng số lượng người rất đông nên chúng tôi nghĩ là không đủ chỉ có bệnh viện may ra còn có đủ

- Vậy còn bệnh viện nào gần đây

- Gần đây nhất là nằm ở bên kia cây cầu nên không thể tới được các bệnh viện bên đây cũng đã chật kín người chỉ còn một cái ở ngoại ô thôi nhưng tôi nghĩ là còn phải đợi tới lượt của mình vì hầu hết các bệnh viện lớn đều tập trung các bác sĩ vào trung tâm hết rồi và trừ khi là quan chức nhà nước hay tình trạng nghiêm trọng mới được hưởng quyền ưu tiên tới được đó còn phải qua ngã ba phía nhà máy chế biến than cũ bọn zombie tập trung lại đó khá đông

Jennie liền nhìn sang Jisoo

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ chia người ra,Jisoo Taehyung và Haeyoung sẽ theo JaeHan đưa Chaeyoung tới bệnh viện,tôi và Lisa sẽ tới chỗ của Nayeon,gắn nó vào người thì mất bao lâu ?

- Nếu không tính thời gian tỉnh lại thì cần khoảng 2 tiếng

- Được rồi cứ làm như vậy đi

Xột.......xoạt......

- Thưa trung úy xe đã được chuẩn bị

- Ừm,vậy bây giờ chúng ta chia ra !

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net