Ngoại truyện 3: Nha Nha chào đời rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai đến tháng thứ chín, bụng Bách Thảo đã rất lớn rồi. Bác sĩ nói so với những đứa trẻ khác thì Nha Nha lớn hơn một chút, có lẽ sinh ra sẽ là một đứa trẻ mập mạp. Ngày dự kiến sinh chỉ còn cách nửa tháng nữa. Cả hai vợ chồng nhìn tấm hình siêu âm tâm trạng vô cũng xúc động, từ cái đầu cho tới chân tay, miệng và mũi đều có cảm giác rất xinh xắn. Lúc được hơn sáu tháng, bác sĩ cũng vui vẻ tiết lộ cho hai người biết Nha Nha là bé gái, vậy nhất đinh sẽ là một bé gái đáng yêu.

Trong thời gian mang thai Bách Thảo cũng chẳng có việc gì làm, vậy là cô bắt đầu đi học lớp hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngày nào cô cũng ngồi nói chuyện với Nha Nha, kể cho con bé những chuyện xung quanh mình, thỉnh thoảng kéo cả Nhược Bạch ngồi bên cạnh. Nhìn cô vui vẻ, hoạt bát, anh cảm thấy trong lòng tự nhiên ấm áp.

Thời gian gần đây vì cô di chuyện cũng khá nặng nề nên mẹ chồng đã đến Ngạn Dương ở hẳn để tiện chăm sóc. Nhờ thế mà ban ngày Nhược Bạch vẫn đến võ quán, buổi chiều mới trở về nhà. Sắp tới ngày sinh, Bách Thảo cũng không ra ngoài nữa, cả ngày ở nhà chăm chỉ vẽ vẽ viết viết lên cuốn sổ nhật kí ghi chép lại từ hồi mang thai đến giờ. Cô nói sau này muốn để cho Nha Nha xem, con bé sẽ rất hào hứng.

Hiểu Huỳnh và Diệc Phong cũng thường xuyên ghé qua chơi, cô ấy còn một mực đòi nhận Nha Nha làm con dâu. Diệc Phong nhìn vẻ ngây ngốc của Hiểu Huỳnh, gõ lên đầu cô ấy nói:

"Sao em biết em sẽ sinh con trai? Dù có sinh con trai thì nó cũng ít tuổi hơn Nha Nha, vậy em định thế nào?"

"Vậy thì nhận làm con nuôi, sau này nếu em sinh con trai thì sẽ lấy Nha Nha làm vợ. Còn nếu là con gái thì sẽ nhận Nha Nha là chị." Hiểu Huỳnh sờ đầu, bĩu môi đáp.

Bách Thảo chỉ mỉm cười vui vẻ.

Cuối cùng vào một ngày cuối tuần giữa tiết xuân tháng ba, đứa trẻ đáng yêu nhà Đại sư huynh cũng không chịu an phận trong bụng mẹ nữa, nhất quyết muốn ra ngoài hít thở khí trời. Hôm đó mọi người đang cùng nhau tụ tập ăn uống, có Nhược Bạch ba ba, có bà nội, có cả bố mẹ nuôi và bạn bè của họ nữa.

Bách Thảo ngồi trên ghế sofa, mở từng trang trong cuốn nhật kí viết cho Nha Nha để mọi người cùng xem. Ai nhìn ảnh siêu âm cũng khen con bé rất xinh xắn, đúng là thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ. Nói chuyện vui vẻ một hồi, nghe tiếng mẹ chồng từ trong bếp gọi:

"Mấy đứa mau vào chuẩn bị ăn cơm thôi. Đồ ăn đã xong cả rồi đây."

Mọi người cùng đứng dậy hớn hở dắt tay nhau vào bếp. Cô cũng gấp cuốn sổ lại để lên mặt bàn. Đang chống tay định đứng dậy thì đột nhiên một cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cô nhăn mặt. Bách Thảo ngồi trên ghế, chậm rãi điều hòa nhịp thở, cơn đau làm mồ hôi trên trán cô cũng bắt đầu chảy xuống.

Nhược Bạch từ trong bếp đi ra, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt anh vội vàng chạy tới, quỳ một chân xuống bên cạnh sofa lo lắng hỏi cô:

"Em sao thế?"

Cô cảm nhận từng cơn đau dồn dập kéo đến theo chu kì, ôm lấy bụng thở gấp đáp:

"Có lẽ... sắp sinh rồi."

Nhược Bạch ngây người rồi một giây sau anh lấy điện thoại gọi xe rồi gọi lớn mọi người đang ở trong bếp. Mẹ chồng chạy tới đầu tiên, bà cầm tay Bách Thảo, trấn an cô:

"Con cứ bình tĩnh, cố gắng thở đều nào. Xe sắp tới rồi, chúng ta đến bệnh viện."

Tiếng còi xe bên ngoài truyền tới, Nhược Bạch vội vã bế cô lên, chỉ kịp ngoái lại nói:

"Con đưa Bách Thảo đến bệnh viện trước. Đồ đạc đã chuẩn bị cả rồi, mẹ lấy rồi mang đến sau nhé."

Trong suốt hơn hai chục năm, khoảng thời gian đừng bên ngoài phòng chờ bệnh viện là khoảng thời gian hồi hộp lo lắng nhất đối với Nhược Bạch. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, anh hết đứng lên lại ngồi xuống, cứ đi đi lại lại mãi không yên.

Bách Thảo rất kiên cường, cô tập trung nghe theo lời bác sĩ, cố gắng nhớ lại những kiến thức mình đã học qua. Những cơn đau khiến cô có cảm giác gần như mất đi ý thức, nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng. Sau gần bốn giờ đồng hồ, khi tiếng khóc lanh lảnh vang lên, cả người cô cũng mềm nhũn.

Y tá ra ngoài thông báo cho Nhược Bạch, anh gần như lao vào phòng cấp cứu. Khi nhìn thấy Bách Thảo nằm trên giường, bên cạnh là một đứa bé mũm mĩm da đỏ hồng, anh cảm giác sống mũi đã cay xè. Sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói cùng yếu ớt, nhưng vừa nhìn thấy anh Bách Thảo vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

"Đây là Nha Nha nhà chúng ta."

Nhược Bạch chậm rãi bước đến cạnh giường, đưa tay trái nắm lấy bàn tay cô, còn tay phải nhẹ nhàng cầm vào bàn tay nhỏ xíu của con bé. Anh cất giọng khàn khàn, dường như quá xúc động mà run run:

"Bách Thảo..., cảm ơn em."

Đứa trẻ trong lòng cô dường như cảm nhận được người thân thiết nhất với nó liền khẽ cựa mình oe một tiếng, bàn tay nhỏ bé xòe ra rồi nắm lại.

Nhược Bạch mỉm cười nói:

"Nha Nha, chào con."

P.s: Nha Nha xin chào cả nhà :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net