Chap 9 : Say . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng tút dài trong điện thoại khiến Min càng sốt ruột , miệng cứ lẩm bẩm mong một tiếng trả lời quen thuộc . Đang lẩm bẩm "Jiyeon ơi , Jiyeon ah" thì tiếng tút chờ kết nối dừng kêu . Không đợi đầu dây kia lên tiếng , cô như hét vào cái điện thoại đáng thương :

- JIYEON ! PARK JIYEON ! LÀ EM PHẢI KHÔNG ? EM ĐANG Ở ĐÂU ? TRẢ LỜI UNNIE ĐI JIYEON , NÓI CHO UNNIE BIẾT EM Ở ĐÂU UNNIE SẼ ĐẾN VỚI EM NGAY !

 - . . .

 - Jiyeon !!! Em nói gì đi chứ ???

 - Xin lỗi ? - một giọng nữ hơi khàn trả lời

- . . . Cô...cô là ai ? Tại sao lại cầm điện thoại của Jiyeon ? Jiyeon đâu ? Cho tôi gặp Jiyeon !

- Tên cô trong danh bạ của Jiyeon là "Yeobo babo" ? Ồ , cô lo lắng cũng phải thôi - giọng nữ kia vẫn đều đều nói

- Cô là ai ? Cô muốn gì ? Đưa máy cho Jiyeon , tôi muốn nghe giọng em ấy !

- Bình tĩnh nào cô bé , Jiyeon đang nằm cạnh tôi . Em ấy thật tuyệt vời~ - người phụ nữ thầm thì trong điện thoại

 - Cô...! Trả máy cho Jiyeon ngay !

 - Nếu em ấy nói là không muốn nghe điện thoại của cô . . . thì cô nghĩ sao hả cô bé ? - nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt người phụ nữ đó

- Cô...cô là ai ? Cô muốn gì ? Cho tôi biết Jiyeon đang ở đâu !

- Cô còn muốn thấy Jiyeon thì nói chuyện biết điều chút đi cô bé - giọng người phụ nữ lạ đanh lại

 - Tôi xin cô . Làm ơn cho tôi gặp Jiyeon . . . Tôi muốn thấy em ấy…

- Yên tâm đi , cô ta không sao cả ! - người phụ nữ tắt máy

 Hyomin tiếp tục gọi hàng trăm cuộc cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của một giọng nữ : "Thuê bao quý khách vừa gọi . . ."
Ngồi co cụm trên giường , nước mắt chảy không ngừng . Rốt cuộc thì cô ta là ai ? Cô ta muốn gì ? Tại sao lại bắt Jiyeon ??? Hyomin thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không trước mắt . . .
Cô ta nói Jiyeon . . . nằm cạnh cô ta ? Và cả . . . tuyệt vời ?! . . . Aizz !!! Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ , Jiyeon không phải người như thế . Tuyệt đối không phải ! - Hyomin vò đầu bứt tai , hết đứng lên đi lại khắp phòng rồi lại vật vã lăn lộn trên giường . Ít nhiều gì cô cũng bớt lo lắng vì biết rằng con heo kia vẫn sống .
Đến trưa thì Soyeon và Qri cũng về , Hyomin nhìn khuôn mặt của hai người cũng đủ hiểu rằng việc tìm kiếm Jiyeon ở các bệnh viện lớn nhỏ trong Seoul đều không có  kết quả , cô dọn cơm cho hai chị và ngồi xuống kể về cuộc điện thoại lúc sáng với người phụ nữ lạ kia :

- Lúc sáng em có gọi cho Jiyeon . . .

- Thế nào ? Có tin gì không ??? - Soyeon vội vã hỏi trong khi Qri cũng quay ra hóng :v

- Có . . . nhưng không phải Jiyeon nghe máy . . .

- . . . Là . . là sao ?

- Em cũng không biết nữa . Hình như có ai đó đang ở cùng Jiyeon . . .

- Người đó có nói gì không ???

- . . .

- Sao thế Hyomin ?

- Cô ta . . . không cho em biết Jiyeon đang ở đâu cả .

- Là sao ? Bình tĩnh nói unnie nghe nào , unnie không hiểu gì cả ???

- Chính em cũng không hiểu , unnie đừng hỏi em nữa ! - Min nói lớn rồi bỏ lên phòng

- Cái con nhóc này ! - So bực tức đập cốc nước xuống bàn

- Bình tĩnh nào , Min nó đang lo cho Ji mà , để mai nó ổn rồi nó sẽ nói vs chúng ta thôi . Lên nhà đi để Ri dọn xong sẽ lên - Ri nhẹ nhàng nói

- Haizz , thôi để em cùng yeobo dọn - nói rồi So đứng dậy giúp Ri dọn dẹp


"Jiyeon ah . . . Unnie rất nhớ em…"


10h tối . . .



- Em đi đâu giờ này nữa ? - Qri hỏi khi thấy Hyomin định ra ngoài

- Em đi uống chút gì đó

- Muộn rồi mà , uống ở nhà đi unnie uống cùng em

- Em không thích , em muốn ra ngoài

- Nghe unnie nói này . Em biết rõ Soyeon yêu thương và lo lắng cho em như thế nào , dù thế nào cũng đừng làm So buồn . So rất lo lắng cho Jiyeon , nhưng lại càng lo cho em khi thấy em như thế đấy !

- . . . Em biết rồi , mai em sẽ nói chuyện với Soyeon unnie , muộn rồi unnie lên nhà nghỉ đi .

- Đừng đi quá lâu

- Dạ - cô trả lời rồi bước ra ngoài đóng cửa


Trong tiếng nhạc ầm ĩ của club và ánh sáng màu lập loè đập theo nhạc , xung quanh là những nhóm bạn cùng nhau phiêu vào điệu nhạc làm lắc lư nhảy nhót , cũng có những người phê pha bên bàn Shisha . . . mình cô ngồi một góc tối quyện tâm trạng mình vào mùi hương hoang dại của tuyệt tác Chivas Brothers Royal Salute Stone 38 Years old , những viên đá lạnh dần mòn theo mỗi lần cô rót thứ chất lỏng màu vàng hổ phách quyến rũ vào cốc . . .
Tâm trạng tồi tệ của cô dần dần rời đi để nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhàng trong cả tâm hồn lẫn thể xác . Chẳng vì sao cả , là cô muốn mình nghỉ ngơi thôi . Nghỉ ngơi theo nghĩa của nó , để cái nồng nàn của rượu ôm chặt cô khiến cô sẽ không thấy cô đơn , không nhớ Jiyeon . . . nhưng làm sao đây , làm sao khi mà càng uống cô lại càng tỉnh ? Càng uống lại càng nhớ Ji ? Càng uống lại càng đau lòng ? Làm sao đây . . . ?

Đang ngồi với vài người bạn , anh nhìn thấy cô . Nhìn thấy hình bóng yêu thương đang khóc cùng những giọt rượu trong góc tối một mình . . .

- Hyomin ! Hyomin , sao em lại ở đây ? Em đi cùng ai thế ? - Anh chạy đến ngồi cạnh cô

- Jiyeon . . . ? - Cô đưa đôi mắt long lanh đầy đau thương nhìn người đối diện

- H…hả ? Là anh , là Lee Joon đây . Em say rồi , để anh đưa em về

- Jiyeon ah . . . - Cô đặt bàn tay gầy gò lên khuôn mặt anh

-  . . . Anh…anh không phải Jiyeon !

- Jiyeon . . . em đã ở đâu thế ? . . .Unn . ..Unnie nhớ em lắm - những giọt nước mắt cứ tràn ra từ đôi mắt đỏ rát của cô , bàn tay cô vụng về di chuyển trên khuôn mặt anh , mái tóc anh

- Em say rồi , để anh đưa em về ! - Anh bực bội nắm tay cô kéo dậy

- Buông ra ! Anh là ai ? Ji. . . Jiyeon của tôi đâu ? Đồ ngốc của tôi đâu !!!

- Em . . . sh*t ! - Anh vứt tiền lên bàn rồi bế thốc cô lên vai đưa ra xe , mặc cho cô cào cấu lưng anh

- Buông . . Thả . . . thả tôi ra . . t…. tôi phải cứu Jiyeon - cô lảm nhảm trong miệng

- Anh nổ máy , bật sưởi nóng trong xe cao hơn chút để cô không lạnh , mở nhạc nhẹ nhàng để cô có thể ngủ  . . .

- Jiyeon của em . . . tôi tuyệt đối không tha ! - Anh gầm trong họng khi nhìn cô đau khổ như thế .


Xe về đến căn biệt thự của anh , anh quay sang nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt , hơi thở nồng mùi rượu , mái tóc rối tự nhiên , cổ áo sơ mi khép hờ thấp thoáng lớp áo màu đen bên trong . . . cô quyến rũ anh chết mất ! Anh đắp cái áo khoác lên người cô rồi bế cô vào nhà . Lên phòng , anh đặt cô lên giường , ra ngoài nhờ bà giúp việc giúp cô lau mặt và thay cái áo sơmi trắng size lớn của anh để cô có thể ngủ thoải mái . Anh nhẹ nhàng vào phòng ngồi xuống bên giường nhìn cô , cúi xuống hôn lên trán cô rồi ra ngoài , vừa đứng dậy thì tay cô bám lấy áo anh nói :

- Jiyeon . . . Park Jiyeon . . . unnie yêu em , thực sự yêu em , unnie nhớ em , nhớ rất nhiều , nhớ đến chết . . . đừng bỏ rơi unnie nữa . . . Có được không ? - nước mắt lại vô thức lăn dài từ khoé mắt cô xuống gối

. . . Trường hợp gì thế này ? Cô thà cầm dao đâm chết anh còn hơn !
Anh bực bội lấy điện thoại của Hyomin tìm số gọi cho Jiyeon .

- Alo ? - giọng nữ lạ kia nghe máy

- Park Jiyeon ! Là cô phải không ? Muốn sống thì đến gặp tôi ngay !

- Hả ? Ai thế này ? Không phải con ngốc buổi sáng sao ? - cô ta ngáp ngủ

- Giọng này . . . không phải . . ? Ai đấy ?

- Mẹ kiếp , lũ trẻ ranh các người không còn trò gì chơi hay sao mà cứ gọi chỉ để hỏi vớ vẩn ?

- Cô là ai ? Đây không phải số Jiyeon sao ?

- Là số Jiyeon , nhưng cô ta chưa tỉnh . Được chưa ? Các người thôi được chưa ?

- Chưa tỉnh ? Cô ta bị làm sao ?

- Có lí do gì để tôi phải trả lời nhỉ ? Cậu là gì của Jiyeon ?

- . . . chẳng là gì

- Vậy hỏi làm gì ? Đồ tâm thần !

- Mẹ kiếp ! Tôi hỏi cô là ai ? Jiyeon đâu ?

- Tôi đâm cô ta , đủ chưa ?

- WTF ??? Cái gì đang xảy ra ở đây thế ?

- Sao nào ? Muốn trả thù thì đến mà tìm Park Kahi này

- Park Kahi ??? CHỊ HỌ ???

- . . . Hả ? Lee . . Lee Joon ?

- Là chị phải không ??? Em đây ! Lee Joon đây !

- Em . . . sao lại . . .

- Thế là sao …? em không hiểu gì cả  ???

- Lên G-Lee Club đi !

- Ok , đợi em !


00h tại G-Lee Club . . .


- Noona ! - Joon chạy đến chỗ Kahi đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc

- Ngồi đi - bàn tay quý phái của cô đưa điếu Cigar Ashton VSG Corona Gorda đắt tiền lên môi khi tay còn lại đang rót thứ chất lỏng màu nâu đỏ xa xỉ từ siêu phẩm Rémy Martin Louis XIII cho Joon

- Em mời noona - anh chạm nhẹ cốc rượu vào cốc của chị và thưởng thức cái dư vị lưu luyến hoàn hảo từ tuyệt tác trái tim của dòng rượu Cognac này

- Vậy mọi chuyện là như thế nào ? - cô nhả làn khói nhạt nhoà trong ánh đèn club

- Noona về nước bao giờ mà em không biết ? - Joon rót rượu cho chị

- Mới .

- Dạ , mà sao Park Jiyeon lại ở chỗ noona ?

- Có gì liên quan ?

- Là . . . cô ta là người yêu của Hyomin , người em thích

- Hyomin ?

- Dạ , là chủ nhân số điện thoại em vừa dùng để gọi vào số Jiyeon đó

- À , con nhóc hàng xóm của cậu hồi xưa đó hả ?

- Dạ

- Trái đất tròn , ha ha ha - cô rít điếu cigar trên tay

- Noo…noona quen Jiyeon ? Hay như thế nào ?

- Không quen

- Vậy sao noona cầm điện thoại của cô ta ?

- Nói thế nào nhỉ ? - cô nhấp chút rượu

- Noona cứ kể , em nghe

- Cô ta đến phỏng vấn ở công ti của bác Max mà noona đang về để giúp , noona thích cô ta nên "săn" về để xem cái thú vị ở con mồi . Vậy thôi - cô dựa vào lưng ghế

- Noona thật là . . . vẫn không thể không bá đạo - Joon cười

- Sao ? Thế bên con nhóc kia thế nào ?

- Dạ ? Hyomin ?

- Ờ

- Thì em vẫn theo thôi chứ Jiyeon cướp cô ấy rồi

- Đàn ông đàn ang mà không có cách nào sao ?

- Em không phải không có cách , em chỉ là không muốn Hyomin tổn thương

- Cậu còn non và xanh quá , ha ha ha

- Noona =.=

- Thôi thì chuyện của cậu , noona không quan tâm lắm . Uống đi .

- Noona này . . .

- Cứ nói

- Noona thích Jiyeon phải không ?

- Không rõ ha ha , đang giữ để nghiên cứu

- Vậy noona . . . - anh nháy mắt nói ý với chị

- Sao ?

- Em có Hyomin , noona có Jiyeon . Ok ? - Joon cầm cốc rượu ý muốn chạm cốc với bà chị

- Ha ha ha , chú mày nghĩ chị cần gì ? Thôi được , biết thế . Uống ! - cô chạm cốc với Joon


Mùi hương quyến rũ từ làn khói Ashton VSG Corona Gorda ôm chặt cái hương vị quý hiếm từ chai Rémy Martin Louis XIII tạo cái bồng bềnh trong cơ thể khiến ai cũng dần phiêu theo điệu nhạc đang chơi trong Club . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net