Chương 11: Gặp gỡ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi chọn con đường này, hắn biết cái giá phải trả cho nó không hề nhỏ

Nhưng hắn thật không thể ngờ, cái giá phải trả là tính mạng của Kiyumi, hắn cho rằng mình bảo hộ tốt cho nàng, nhưng hắn đã sai lầm.

Sasuke nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng như mọi hôm.

" Đến Nhạn Nam Cung! "_Hắn nói

" Vâng!"_Tadashi cúi người nói

-----------------------------------------------------------

" Chiều nay có vài vị nương nương và tiểu chủ ở các cung cho người đem quà chúc mừng tới, nương nương người tính thế thế nào ạ? "_Miyato hỏi

" Đem cất hết vào trong kho đi,còn danh sách những người tặng ghi rõ rồi chứ?"-Nàng nhàn nhạt mở miệng

Trong cung chút thủ tục này không có gì lạ, có người thì muốn tranh thủ lấy chút quan hệ, người thì như tỏ vẻ quan tâm.

" Vâng thưa nương nương! "_Miyato đưa danh sách cho Sakura xem qua.

" Ừkm, được rồi! "_Nàng đọc qua, sau đó gấp lại, như sực nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp

" Ngươi đem vật mà bên cung Nhàn Phi qua cho ta xem"

" Vâng! "_Miyato cúi người đáp, sau đó vào trong lấy ra.

Một chiếc hộp tinh xảo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra, bên trong là Nhân Sâm , Sakura giỏi nhất là y thuật nên thảo dược xem như cũng rất tinh thông nên có thể đoán ra vật này có giá trị không nhỏ. Xem ra Nhàn Phi rất quan tâm nàng a!

Nàng bảo Miyato mang cất vào. Hiện tại chưa cần dùng đến.

" Nương nương, đàn hương này rất thơm, có thể giúp người an tịnh, ngủ ngon "_Miyato vừa nói vừa thoăn thoắt bỏ vào chiếc lư hương. Mùi hương lan tỏa khắp căn phòng .Làn khói trắng mờ ảo....

" Ngươi thật chu đáo! "_Sakura mỉm cười ,cầm chén trà trên tay nhấp một ngụm.

Bên ngoài vang lên tiếng của thái giám tổng quản " Hoàng thượng giá lâm !"

Một thân lục bào bước vào, trên gương mặt vẫn bình thản như vậy, không chút cảm xúc dư thừa gì.

Đám thái giám lui về phía sau, đứng hai bên cạnh cửa.

Cả Miyato và Sakura quỳ xuống hành lễ " Tham kiến hoàng thượng !"

"Đứng lên đi "_Hắn nói, đỡ Sakura dậy

Miyato biết ý, nhanh chóng nói " Nô tỳ đi pha trà ".Sau đó nhanh chóng rời khỏi

Nhẹ nhàng đóng cửa, Miyato lặng lẽ lui ra

" Nàng ngồi đi !"_Sasuke mỉm cười nói

Sakura cũng thuận theo mà ngồi xuống, không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Nàng nên nói gì bây giờ, hỏi hắn tại sao lại đến đây chăng ?Hắn là hoàng thượng, muốn đến đâu mà chẳng được.

Hắn nhẹ nhàng cầm chén trà nhấp vài ngụm, như đợi nàng lên tiếng trước.

Hắn lại nhìn khuôn mặt khó xử của nàng, lại chủ động lên tiếng

" Mùi vị trà quả thực rất thơm "

" Hoàng thượng quá khen, so với trà trong cung hoàng thượng, thực ra vẫn kém một chút, chỉ sợ không hợp khẩu vị của người !"

Nàng mỉm cười nói, thanh âm như gió, nhẹ nhàng.

" Vậy sao, vậy ta sẽ sai người đem trà đến cho nàng! "_Hắn nói ,những ngón tay gõ nhẹ lên bàn ,thanh âm tựa như lời nói hết sức bình thản.

Sakura không ngờ hắn lại nói như vậy,nàng chẳng qua chỉ là khách khí nói vậy thôi

" Thần thiếp không dám nhận,thần thiếp ngu muội, đối với thần thiếp, trà chẳng qua chỉ là trà, dù có thượng hạng hay không.Cũng không để tâm lắm, mong hoàng thượng đừng hiểu lầm! "_Nàng nói, trong giọng nói có chút bất an, gần vua như gần cọp, mỗi lần gần hắn nàng lại thấy tuổi thọ mình lại giảm đi đáng kể. Nàng nói như vậy sợ hắn hiểu lầm nàng đang so đo đòi hỏi hắn.

Hắn nhìn nàng, khóe mắt hiện lên ý cười
" Chỉ vậy thôi đã làm nàng hoảng sợ rồi sao. Ta làm sao có thể hiểu lầm nàng chứ. Chỉ là sợ cuộc sống Hỏa Quốc khiến nàng không quen"

" Sakura nhờ phúc của bệ hạ, cũng đã dần quen với cuộc sống nơi này "_Sakura ngữ điệu khách khí đáp lại

Sasuke trầm mặc, nàng hiện tại câu nào cũng chứa đầy khách khí và xa cách. Hắn có chút cảm thấy không vui.

Nàng luôn đeo chiếc mặt nạ tươi cười đó với hắn, không phải hắn chưa từng gặp,trong cung này ai cũng dùng bộ mặt cung kính giả dối đối với hắn, hắn đã quá quen thuộc, hắn cũng không quan tâm, nhưng không hiểu sao khi nàng đối với hắn như vậy, lại có chút đau lòng khó nói ra được. Vì nàng giống nàng ấy chăng?

Hắn luôn tự hỏi mình như vậy?

Nàng nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn, không lẽ nàng nói đụng chạm gì đến hắn sao ?

" Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta quay về Thuận Thiền cung"_Hắn nói, trong giọng nói vẫn chứa chút lạnh lùng xa cách.

" Vậy thần thiếp cung tiễn bệ hạ! "_Sakura đứng dậy, nói

Hắn vừa ra khỏi cửa một đoạn, Miyato trên tay cầm bình trà và một chút bánh ngọt đi tới, ánh mắt ngạc nhiên.

" Nương nương, sao hoàng thượng lại trở về sớm như vậy? "_Miyato thắc mắc, đặt đĩa bánh lên bàn, không hiểu tại sao.

" Ta cũng không biết "_Sakura nâng trán, rốt cuộc nàng nói sai cái gì, thật đau đầu mà.

------------------***-***---------------------------
Tadashi đi phía sau hoàng đế, ánh mắt phức tạp, hoàng đế vừa mới đến đã đi nhanh vậy, làm cho hắn có chút khó hiểu. Lại nghĩ tới dáng vẻ cung kính của Haruno Quý Nhân, không lẽ hoàng thượng vì việc này mà phẫn nộ hay sao?

----------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Sakura dậy sớm hơn mọi khi, vừa vặn Miyato dẫn theo một cung nữ vào, trên tay Miyato là một chậu nước để rửa mặt

Nàng nhìn cung nữ kia, là cung nữ được tuyển chọn.

Miyato lên tiếng " Nương Nương, đây là Hanoko, Hamu thái giám đã phân phó phục vụ nương nương ."

Sakura rửa mặt xong, lấy chiếc khăn từ trên tay Miyato lau nước trên mặt. Khuôn mặt tuy không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp.

" Nô tỳ Hanako tham kiến Nương nương "_Nô tỳ Hanako nhún người hành lễ.

Sakura nhìn qua một lượt, dáng vẻ cũng vô cùng quy củ, nhưng là địch hay bạn vẫn chưa xác định được. Tùy ý nói " Ừkm! "

Miyato vấn cho Sakura kiểu tóc Hư Vân Kế, sau khi ăn sáng xong cùng Sakura ra ngoài đi thỉnh an Hoàng Quý Phi.

Ngày đầu tiên của mỗi tuần đều phải đi thỉnh an theo quy củ.
Sakura đi trước, theo sau là Miyato và Hanako bước vào Bích Hoa Cung.

Bích Hoa Cung trăm hoa đua nở, mỗi loài một vẻ.

Núi giả được xây dựng rất tinh tế, đi ngang qua một cái đình nhỏ, dưới nước trong vắt là đàn cá chép đủ màu đang bơi lượn trông sinh động.

Gần đến Lạc Tâm điện nàng bắt gặp một người

Người đó thân y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt đen linh động.

Nàng ta nhìn nàng, trên môi đỏ nở nụ cười

   Sakura hành lễ "Thần Thiếp thỉnh an Nhàn Phi nương nương !"

    Nàng ta mỉm cười,Sakura không thể nhìn ra cảm xúc của nàng ta, giống như lần đầu gặp trên điện.

      Nàng nhập cung được một thời gian nhưng số lần gặp nhau giữa nàng và Nhàn Phi rất ít. Do lần trước bị thương được miễn thỉnh an và mỗi khi thỉnh an xong nàng lại ở cung của mình ít khi ra ngoài.

    " Ta nghe nói muội được tăng phẩm cấp lên hàng nhất phẩm Quý Nhân, chưa có dịp nói chúc mừng muội! "

  " Đa tạ Nhàn Phi nương nương quan tâm !Món quà của nương nương đem đến thật quý giá, Thần Thiếp chưa có dịp nói lời cảm tạ!"_Sakura khách khí nói

" Muội quá khách sáo rồi! "_Nhàn Phi mỉm cười

   Sakura cố tìm ra một cảm xúc khác trên gương mặt nàng ta nhưng thất bại, từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười bình thản như vậy.

  "Vậy ta đi trước! "_Nàng ta mỉm cười chào nàng rồi đi vào trước

  Sakura nhìn theo bóng lưng nàng

" Nương Nương, chúng ta không vào sao ?"_Miyato thấy Sakura đứng trầm ngâm liền lên tiếng hỏi

" Không vội, chờ một chút! "_Sakura nói

    Một lúc sau nàng và Miyato tiến vào, đúng lúc Nhàn Phi thỉnh an xong đi ra ngoài. Sakura nhìn thấy Nhàn Phi mỉm cười với mình thì cũng mỉm cười lại

  Hoàng Quý Phi nhìn thấy Sakura liền cười hòa ái, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc xanh được trang trí bằng những cây trâm bằng ngọc lưu ly thanh nhã, ý cười hiện lên trên đôi mắt màu lam.

  Một bộ trường y màu lam u tĩnh. Có vẻ Hoàng Quý Phi rất thích màu lam. Trên ống tay áo rộng thêu hình khổng tước bằng vàng, viền áo cũng được thêu tỉ mỉ, không quá lộng lẫy nhưng cũng không mờ nhạt. Phong thái điềm tĩnh, nàng lại liên tưởng đến Cố hoàng hậu , phong thái nàng ấy, cũng là như thế này chăng.

  Trong cung nàng cũng không phải không biết đồn đãi gì, họ nói nàng khí chất không bằng cố Hoàng Hậu.

   Nàng trước đây tính tình có phần ương ngạnh, cứng đầu, đôi lúc vô tâm tùy tiện làm theo ý mình.

  Khí chất hay phong thái đều không thể so với cố Hoàng Hậu. Điều này là hoàn toàn đúng .

  Nàng thích học võ hơn cầm kì thi họa.Chung quy là ý định muốn trả thù.

  Nàng được sư phụ của Naruto nhận làm đồ đệ, nhưng sau khi phát hiện nàng có thiên phú về y thuật, sư muội của sư phụ lại thu nhận nàng làm đồ đệ.

  Trong cuộc đời nàng, may mắn nhất là có lẽ là được gặp họ. Trong lúc tuyệt vọng nhất gặp được tia hi vọng.

  Nàng chỉ biết học được một chút tài đánh đàn mà mẫu thân nàng khi xưa dạy nàng.

  Mẫu thân nàng cũng vì nhờ tiếng đàn này mà mới gặp được ông ta - phụ hoàng của nàng.

  Số phận quá trớ trêu không?

  Thấy nàng đang suy nghĩ gì đó, Hoàng Quý Phi mở lời " Muội không sao đó chứ? "

Sakura thoát khỏi kí ức đó, tự hỏi sao dạo này hay nghĩ ngợi quá nhiều.

  " Sakura tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc! "_Sakura phúc thân cúi người

" Nào, lại đây ngồi xuống uống trà đã "_Hoàng Quý Phi cười nói, bảo Sakura ngồi xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh.

  Cung nữ đem trà ra cũng kính đặt ở trên bàn giữa hai người. Sau đó lui xuống một bên.

  Hanoko và Miyato đứng cách Sakura một đoạn.

" Nghe nói muội được phong vị, chúc mừng muội! "_Hoàng Quý Phi mỉm cười hòa ái

" Tạ nương nương quan tâm! "_Sakura đáp lời

  Thấy Sakura như vậy, Hoàng Quý phi thở dài.

  Rốt cuộc tâm tư hoàng thượng thế nào, nàng cũng không nắm rõ.

  Nhưng Tình cảm của Hoàng thượng với Kiyumi, nàng là người hiểu rõ hơn cả.

  Từ sau khi Kiyumi mất, Hoàng thượng trở nên lạnh lùng,rất hiếm khi cười .

   Chỉ hi vọng hoàng thượng sẽ không xem muội ấy là kẻ thay thế Kiyumi.

  Hoàng Quý Phi trầm mặc, bản thân nàng yêu hoàng thượng, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, trái tim của người đó, nàng không thể nào nắm giữ. Đứng đầu hậu cung thì đã sao, bóng dáng của hắn, nàng cũng không thể chạm vào.

  
    Bi ai hay đau thương....

  Chỉ mong người ấy vui vẻ, nàng cũng rất mãn nguyện rồi.

   " Muội ở trong cung có quen không ?"

     Hoàng Quý phi hỏi

" Muội cũng đã quen" _Sakura cười nói

" Vậy thì tốt rồi, về phía hoàng thượng, có lẽ sẽ có vài chuyện gây cho muội khó hiểu. "_Hoàng Quý Phi cười nói

Sakura chợt khựng lại, suy nghĩ một lát, thanh âm có chút trầm thấp

"Thần thiếp có thể hỏi câu hỏi này không? "

" Muội cứ hỏi "

  " Hoàng thượng dường như rất yêu Cố Hoàng Hậu? "

Hoàng Quý Phi nhìn nàng, cũng có chút ngạc nhiên khi nàng hỏi chuyện này.

" Đúng như vậy!  "

  Sakura chỉ như xác nhận lại thông tin mình có được, không lẽ hắn ta xem nàng như vật thay thế?

Trong lòng thầm thở dài

  Thấy Sakura im lặng, Hoàng Quý Phi nói tiếp

" Chắc muội cũng biết, ta là biểu tỷ của Kiyumi.Muội ấy từ nhỏ đến lớn là một cô gái hiền lành lương thiện. Đối xử với bất kì ai cũng thân thiện, không muốn làm tổn thương bất kì ai. 16 tuổi là tài nữ nổi danh kinh thành.Muội ấy cứ như không nhiễm bụi trần nhân gian, lương thiện đến như vậy. Dù có rất nhiều người đến cầu thân, nhưng muội ấy nhất quyết chỉ gả cho hoàng thượng lúc đó chỉ là một hoàng tử. Ở Phủ Tướng Quân, muội ấy như viên chân châu. Lúc ấy đang là sự đối đầu gay gắt giữa các hoàng tử và thái tử nên Tướng Quân không muốn con gái mình có liên quan đến hoàng tộc,cũng chỉ đứng ở vị trí trung gian, nhưng cũng đành chấp thuận. Lúc đó có lời đồn là Hoàng Thượng biết lôi kéo thế lực về phía mình. Cuối cùng hôn lễ cũng được diễn ra, một hôn lễ long trọng, hơn cả hôn lễ trước đó là với Nhàn Phi "

" Hoàng thượng đã cưới Nhàn Phi trước cố Hoàng Hậu! "_Sakura nói

" Phải! Nhàn Phi bây giờ là người được hoàng thượng cưới trước. Nàng ấy là con của một vị quan huyện. "

Sakura uống ngụm trà, nếu nói lúc đó để tạo thế lực, cưới con gái của một quan huyện nhỏ bé thì có tác dụng gì?

  Hoàng Quý Phi nhìn ra thắc mắc của Sakura nhưng không tiện nói thêm, chuyện tranh đấu thế sự này. Bàn tán nhiều là điều không tốt. Nàng thực sự quan tâm đến Sakura nên mới nói ra, hi vọng có thể giúp ích thêm điều gì đó.

Tán chuyện một lúc, Sakura cũng rời đi, trước khi rời đi Hoàng Quý Phi dặn nàng sắp đến hội tổ chức ở Đào Hoa Viên, bảo nàng chuẩn bị tiết mục, có khi cần dùng đến. Sakura gật đầu xem như đã hiểu.

    Rời khỏi cung Bích Hoa

    " Ta muốn đi dạo Đào hoa viên một chút "_Nàng nói

  " Vâng! "

  Hanako và Miyato cung kính đáp

Một chủ tử hai cung nữ đi phía sau, cuối cùng cũng đến Đào Hoa Viên.

  Trước mặt là rừng hoa anh đào màu hồng ,gió thổi làm hàng vạn cánh hoa rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, tựa như tiên cảnh khiến người ta không thể nào không chìm đắm trong đó.

   Không hiểu sao nàng lại muốn đến đây, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự rất đẹp.

Màu hồng nhuộm cả cánh rừng, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nó.

 

Cho đến khi nàng bắt gặp được một thân ảnh, người đó đang quay lưng về phía nàng. Thân bào màu lam, mái tóc đen được búi lỏng bằng một cây trâm ngọc, phần tóc xõa đang được gió thổi tung bay nhẹ nhàng.

  Xuất hiện, cứ như một vị thần tiên lạc xuống nhân gian

  Ung dung tự tại, không nhiễm bụi trần.

  Nghe tiếng bước chân, người đó quay lại

  Ngàn cánh hoa rơi, hai người đối diện cách nhau một đoạn khá xa.

  Sakura thầm tán dương, thính lực rất tốt.

  Màu tóc hòa với cánh hoa, làm hắn có chút giật mình, đến lúc tỉnh lại thấy nàng bước gần tới.

" Nương Nương, là Tứ Vương Gia"_Miyato khẽ nhắc nàng, vì biết nàng chưa từng gặp qua Tứ Vương Gia bao giờ.

" Là Tứ Vương Gia Uchiha Mazuto ư?Người được hoàng thượng phong hiệu là Tiêu Vương "Sakura nghĩ thầm.

" Tham kiến Tiêu Vương"_Sakura lên tiếng

" Nô tỳ tham kiến Tứ Vương Gia !"_Hanako và Miyato hành lễ cung kính nói.

Mazuto ngẩn người, sao lại giống Kiyumi đến vậy?

  Mái tóc nàng tung bay, mái tóc màu hồng hòa vào trong cùng với những cánh hoa, khiến nàng cứ như tinh linh bước ra từ đóa hoa. Xinh đẹp động lòng người.

Mái tóc màu hồng, là nàng ấy? Phải là nàng ấy không?

Đang định nắm tay hỏi, chợt bị thanh âm của người trước mặt thức tỉnh

" Tiêu Vương? "_Sakura thấy hắn không nói gì liền lên tiếng

  Ý thức được hành vi của mình không đúng cho lắm, hắn chỉnh lại tâm tư, lại nhìn y phục nàng đang mặc, không lẽ? 

" Tại hạ là Tiêu Vương, có phần thất lễ,xin hỏi... "_Hắn dù có chút nghi ngờ, nhưng muốn xác thực, giọng nói có chút mất tự nhiên, có phần sốt ruột, là nàng ấy ư?

Thấy vẻ mặt vị vương gia này nhìn mình có phần ngạc nhiên , nàng nghĩ chắc là do nàng có khuôn mặt giống với Cố Hoàng Hậu.

" Ta là Haruno Sakura, phi tử của Hoàng thượng, ra mắt vương gia! "_nàng cung kính nói

  Tiêu Vương như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, hắn như không tin vào tai mình. Kí ức hắn không bao giờ quên hiện ra trước mắt.

" Sakura là tên của ta !"_Một cô gái mái tóc màu hồng, giọng có chút lạnh nhạt.

  Khi đó hắn bị thương, vô tình được nàng cứu. Hắn đã hỏi tên nàng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như vậy.

  " Chủ tử của nô tỳ là Haruno Quý Nhân "_Miyato cung kính nói

  " Thì ra là Quý Nhân, Tiêu Vương thất lễ rồi! "_Hắn cố nặn ra nụ cười,hắn đã được nghe được tin có Công Chúa Thủy Quốc nhập cung, không ngờ lại là nàng ấy.

  Một năm nay, hắn đi tìm nàng, thanh âm ấy lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lần này về cung, hắn cũng tới vườn hoa anh đào này, vì bóng dáng nàng ấy, cũng như là đóa hoa anh đào này vậy.

  Bây giờ nàng ấy là phi tử của hoàng huynh, có phải trớ trêu không.

  "Ta có điều muốn hỏi Quý Nhân, có được không ?"_Mazuto nói

" Nếu ta biết nhất định sẽ trả lời Tiêu Vương "_Nàng cảm giác người này có chút quen thuộc

Hắn nhìn hai cung nữ phía sau nàng, do dự.

Nàng hiểu ý, nhanh chóng nói

" Hanako, Miyato, hai người lui ra chờ ta ,ta có việc muốn nói với Tứ Vương Gia"

" Vâng "

Hai cung nữ lui ra ngoài

Lúc này Tiêu Vương mới lên tiếng

" Quý Nhân cho hỏi đã từng gặp qua người nào trên núi Tĩnh Thủy ở Thủy Quốc chưa? "_Hắn chờ mong nàng sẽ nhớ ra

  Sakura nghe xong, chợt bừng tỉnh.

" Không lẽ huynh là Chujin? "

" Phải, lúc đó thuộc hạ của ta vì sợ lộ thân phận, đã nói dối tên ta là Chujin. "_Cuối cùng nàng cũng nhớ ra

" À thì ra là huynh, đúng thật là có duyên, lại gặp nhau trong tình cảnh này "_Sakura cười nói

  Tình cảnh trớ trêu như hiện tại, hắn cũng không biết giờ nên vui hay buồn, vui vì tìm được nàng, nhưng nàng giờ là phi tử. Nghĩ đến hắn như bị ngàn con dao đâm vào tim.

  Lúc hắn gặp nàng, là nàng đang đeo mặt nạ, hắn chỉ nhận ra mái tóc hồng đặc trưng. Cho thuộc hạ đi tìm, nhưng kết quả tìm không ra cô gái nào có mái tóc màu hồng. Hắn đã từng tuyệt vọng, không lẽ nàng lại biến mất một cách như vậy.

" Khi đó Ta thực có lỗi khi không kịp nói lời cáo từ ngài! "_Sakura chắp tay xin lỗi ,thì ra nhìn quen như vậy.Thế mà nàng chút nữa không nhận ra

" Lúc đó thật sự ta đã đi tìm cô, nào ngờ tìm cả kinh thành ở Thủy Quốc vẫn không tìm được ai có mái tóc màu hồng. Không ngờ cô lại là công chúa Thủy Quốc. Vẫn thực sự cảm ơn cô lúc đó đã cứu ta"_Hắn ấm áp nói

" Tiêu Vương quá khách khí rồi, ta chỉ là tiện tay cứu giúp, cũng không mong hồi báo gì! "_Sakura khách khí nói

Hắn nghe nàng nói hai chữ " Tiêu Vương " quả thật đang nhắc nhở bối phận giữa hai người, một người là em chồng, một người là chị dâu. Âu cũng quá khác biệt đi.

Hắn cười khổ " Sau này trong cung có chuyện gì cần Tiêu Vương giúp, Quý Nhân cứ đến tìm ta! "

Hắn cũng nhận ra ranh giới giữa hai người, dựa theo quy củ mà xưng hô.

  " Tạ ơn Tiêu Vương, Ta còn có việc, xin cáo từ trước! "_Sakura gật đầu, nói

" Vậy không làm phiền Haruno Quý Nhân nữa! "_Hắn cười nói

  Nhìn bóng dáng nàng khuất dần sau ngàn cánh hoa anh đào rơi, bỗng nở một nụ cười khổ.

  Lúc đầu gặp nàng, hắn cũng hơi bất ngờ, vì mái tóc nàng ấy giống hệt Kiyumi, một màu tóc rất hiếm.

  Không ngờ cả khuôn mặt cũng rất giống, chỉ khác mỗi màu mắt với giọng nói.

Có phải vì điều này nên hoàng huynh mới chú ý tới nàng không?

Không lẽ xem nàng là thế thân của Kiyumi?

  Dưới đáy lòng là tầng tầng lớp lớp sóng trào, nhưng trên gương mặt vẫn chỉ là cái nhíu mày. Một lát sau, thân ảnh biến mất giữa rừng hoa anh đào vạn dặm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net