Trở thành tỉ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoa rơi lất phất, một nam tử mặc bạch y, tay để sau lưng, thỉnh thoảng xoay chiếc nhẫn bằng ngọc lưu ly trên ngón tay.Màu ngọc xanh biếc.

Shikamaru bước tới, trên tay là một lá thư vừa nhận được cung kính đưa cho Mazuto

'' Vương gia, có thư từ Tịch Trang phủ đưa tới''

Hắn xoay người nhận lấy lá thư, mở ra xem.

Shikamaru chăm chú nhìn chủ tử ,đứng một bên im lặng đợi lệnh.

'' Đại sư huynh mời ta tối nay đến Tịch Trang Phủ, Konan và Nagato hiện cũng từ Hàng Châu trở về.Hoàng thượng và Haruno Quý Nhân cũng ở đó"

Mazuto mỉm cười nhẹ nhàng nói

    Shikamaru tay đỡ lấy lá thư, chuyện Hoàng Thượng và vị quý nhân kia ở đó hắn cũng đã biết.

'' Tam Tiểu Thư của Hoa Phủ và Nhị Thiếu Gia của Bạch Phủ cũng trở về rồi.Chắc nghe tin Vương gia quay trở về!''

''Ngươi chuẩn bị xe ngựa, đến Tịch Trang Phủ''

'' Vâng'' Shikamaru có chút bận tâm thay cho vương gia, vị quý nhân kia....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Huynh ăn thêm nữa đi!"_Konan cười híp mắt gắp đồ ăn cho Mazuto.

  Trên bàn ăn hiện giờ gồm 6 người

Họ không những chỉ là bằng hữu, huynh muội mà còn như là một tình thân.Tịch Trang Phủ cũng có lẽ là nơi duy nhất họ không câu nệ tiểu tiết.

Các cung nữ sau khi mang đồ ăn xong đều được lệnh lui ra ngoài.

  Miyato cũng hiểu ý nhanh chóng lui ra.

  " Muội cũng ăn nhiều vào"_Mazuto cười, nụ cười tựa như gió xuân ấm áp, gắp cho Konan món mà nàng thích nhất.

" Cảm ơn huynh!"_Konan cười híp mắt thích thú

  Nagato ở bên cạnh Konan cũng cười.Hắn biết tình cảm vị sư muội dành cho Tam Sư huynh.

  Trái tim có chút đau...

  Itachi bên cạnh Nagato giả bộ bi thương " Mỗi Tam sư đệ là còn có người quan tâm, còn ta thì..."

  Biểu cảm trên mặt là vô vàn bi thương

" Huynh thôi chọc muội ấy đi, làm muội ấy đỏ mặt rồi kìa!"_Sasuke chêm vào

  " Đại sư huynh còn dám chọc muội!Tại lâu lắm rồi mới được gặp Tam Sư huynh chứ bộ!"_Konan phụng phịu

" Nàng ăn cái này đi!"_Sasuke chỉ quay sang chăm chú gắp đồ ăn cho Sakura.

" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng"_Sakura có chút ngạc nhiên nhìn hắn nhưng nhanh chóng mỉm cười cảm tạ

  Mazuto vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ.Vốn không nhìn ra vui hay buồn.

" Tỉ tỉ, đệ thấy hiếm khi mà nhị sư huynh ân cần chu đáo với nữ nhân như vậy."_Nagato mỉm cười nói với Sakura.

Konan bên cạnh gật đầu tán thành" Đúng vậy, Cục đá băng lãnh cuối cùng cũng sắp tan chảy rồi!Hihi"

  Sakura nhìn cách xưng hô, có lẽ ở đây, mọi thân phận đều được gỡ bỏ.

  " Muội cũng nhanh tìm lang quân như ý đi, ta sẽ tác thành cho muội"_Sasuke môi mỏng mỉm cười, nửa trêu nửa thật

Sakura trộm nhìn hắn, tim đập mạnh,trong lòng không hiểu sao như đang làm việc gì xấu.

" Cũng muốn lắm, nhưng huynh ấy đâu có ý với muội!"_Konan thở dài chán nản, lại liếc nhìn Mazuto

Mazuto im lặng

" Muội vẫn tính vẫn bướng bỉnh không đổi nhỉ?"_Itachi cười đùa

" Mazuto, lần này từ Thuỷ Quốc trở về, đệ có dự tính như thế nào?"_Sasuke cười hỏi

Mazuto đã hai năm nay cứ chu du các nơi, hiếm khi chịu ở lại hoàng cung. Tính của vị hoàng đệ này hắn hiểu rõ.Nhưng cũng đến lúc hắn phải lập thê thất rồi.Nếu cứ mãi như vậy.Hắn cũng không an tâm
Itachi nhìn Mazuto cười, ý của Sasuke có lẽ nào hắn không hiểu chứ.Chẳng qua thứ có thể ràng buộc Mazuto, có lẽ đang ở đây rồi.Từ nãy đến giờ, tuy vị tam đệ hắn có cố tình trốn tránh nhưng thái độ khi đối diện với Sakura có chút gì đó.

Hắn tuy không ở hoàng cung nhưng chuyện vị sư đệ ở Thuỷ Quốc tuy nói là để du ngoạn nhưng thật ra để tìm tung tích một cô gái.Không lẽ lại trùng hợp thế sao?

Nhìn sang Sakura, thấy thái độ nàng vẫn như lúc mới gặp.Cung kính lễ nghi, vẫn là nụ cười đó...

" Đúng đó, huynh đừng đi nữa có được không?"_Konan phụng phịu má, trông vô cùng đáng yêu

" Đúng đó, huynh ở lại kinh thành đi!"_ Nagato gật đầu tán thành

Mazuto trầm ngâm, vẻ mặt không có chút biến chuyển, y liền nói" Lần này ta trở về, cũng dự định ở lại kinh đô."

" Thật vậy sao!"_Konan thanh âm vui mừng

" Ta cũng có vài việc cần đệ giúp."_Sasuke mỉm cười nói

" Nếu chuyện đệ có thế san sẻ cùng hoàng huynh tất nhiên là sẽ dốc hết sức!Nào mời huynh một ly"_Mazuto cầm ly rượu kính Sasuke

" Mời!"_Sasuke cũng không khách khí, trực tiếp cầm ly rượu chúc lại

" Lâu lắm rồi mới được đoàn tụ như vậy, muội thật thích.Nào, muội nhỏ tuổi nhất, kính mọi người 1 ly"_Konan đưa tay lên kính một ly, mọi người ai nấy đều cười vui vẻ, đều kính lại một ly.


Mãi những năm sau đó, đây là cảnh mà Sakura nhớ nhất, cũng là một hồi ức khó quên khi ở Hỏa Quốc.

Mỗi người đều tự trở về phòng của mình.Đương nhiên vì lí do nàng ở cùng tên hoàng đế này nên được đặc cách hắn đưa về.

Phủ của vị sư huynh tên hoàng đế này thì chắc chắn là vô cùng an toàn.Nàng nghĩ vậy.

Mỗi người ở đây đều thân phận không hề tầm thường.

Cả quãng đường về phòng, cả hai đều im lặng.Neji đã trở về phòng mình theo lời dặn của Sasuke. Thấy vậy Sakura cũng không thể tùy ý giữ Miyato ở lại được dù gì cũng không có việc gì nên cho nàng nghỉ ngơi.

Sự im lặng hòa cùng hai cái bóng do ánh trăng chiếu in thành vệt dài trên nền đất.

Mãi sau Sasuke mới lên tiếng trước '' Nàng có biết lý do tại sao ta lại đưa nàng tới đây không? ''

Hắn nở nụ cười, môi mỏng bạc vô cùng tuyệt đẹp. Suýt nữa khiến Sakura thở thẩn quên mất hắn hỏi gì,.Đến lúc bình tĩnh lại thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn hỏi vậy là có ý gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng như điều hắn đoán trước cũng như điều hắn muốn.Thông minh quá cũng không tốt, nhất là thông minh đó muốn đối phó với hắn ,hiện tại thì là vậy.

Hắn cười nói thêm ''Từ giờ Hỏa Quốc mới là nhà của nàng, nên ta sẽ dẫn nàng đi thăm thú kinh thành''

Sakura nghe xong cảm giác vô cùng kì lạ. Ý của tên hoàng đế này là gì, hắn nói đây là nhà nàng. Hắn hay nói vậy với các công chúa của các nước bại trận bị bắt làm con tin ư?

Nực cười làm sao?Nàng tuy không thích cha mình và các phi tần của lão ta nhưng Thủy Quốc là nơi không thể thay thế được, Ở đó có sư phụ, có cả Naruto.Nhưng tất cả điều đó nàng chỉ dám nghĩ trong đầu, ngoài mặt vẫn phải thể hiện nét mặt cung kính như cũ, thanh âm mềm mại như ngọc '' Dạ, thần thiếp hiểu rõ''


Nhìn Sakura vẻ mặt thoáng chút bất mãn nhưng nhanh chóng bình thường lại hắn cũng có tia khen ngợi.Cơ mà nàng nếu giống bọn phi tần suốt ngày chỉ biết nịnh bợ kia thì thật nhanh chán mất.

Hắn lại trở về vẻ mặt như cũ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net