Chap 15 : Left behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The wind can blow cold, it moans and it cries, When it carries the sound of a thousand goodbyes, But iF you Listen tonight on that high, lonelY plain, You'll just hear my voice as it calls out your name, You'll just hear my voice as it calls out your name.

Tiff ngồi ở tiền sảnh nhìn về phía cửa ra máy bay. Cô cứ nghĩ  chỉ vài phút nữa thôi Taeyeon sẽ quay trở lại, bước ra từ cánh của đó. Nhưng cô ấy không bao giờ xuất hiện, Tiffany cứ ngồi đó hàng giờ liền như vậy. Cô không biết phải làm gì cả, về nhà ở  Upstate, hay là đến khách sạn? Cô ôm đầu suy nghĩ, chợt nhận được 1 tin nhắn mới và nó  là quyết định dành cho cô

" Sao, hải quan làm tốt chứ hả? "

Đó là bố cô, khi cô đọc xong tin nhắn thì nỗi căm giận dành cho ông ngày càng lớn hơn. Ông đã làm điều này! Cô biết ông đã nhúng tay vào chuyện này, cô đã không nhận ra là ông có thể làm tới mức này sớm hơn. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và xông ra khỏi sân bay. Nếu Tiffany lái xe nhanh hơn thì có thể trở về trước rạng đông. Mưa liên tục và lá cây rụng khiến con đường trở nên trơn trượt, nhưng Tiffany không quan tâm là mình có chết hay không,cô chỉ nhấn ga lao nhanh qua những ngọn đồi,quẹo qua những khúc cua với tốc độ rất nhanh. Đúng như dự tính, khi cô vừa đậu xe trong sân cũng là lúc mặt trời vừa ló dạng. Cô vẫn còn tức giận nhưng khi nhìn thấy chiếc xe bố cô trong bãi xe, thì nó ngay lập tức chuyển sang lòng căm thù

Sao ông ấy còn dám chường mặt đến đây ! Tôi sẽ giết ông ấy ........ Tôi sẽ giết ông ấy bằng chính đôi tay của mình!! .

 Tiffany đóng sầm cửa xe và chạy lên cầu thang đi vào cái nhà tù của mình. Ánh mắt họ gặp nhau khi cô mở tung cửa ra

 " Sao bố có thể làm thế hả! Sao bố lại đối xử với con như vậy hả bố? "

 Ông thậm chí không buồn nhúc nhích khi cô tiến lại gần ông hơn

 "Con ghét bố! Con căm thù bố hơn hơn cả mẹ đã từng nữa! "

 Những giọt nước mắt chảy dài trên má Tiffany nhưng cô không quan tâm

 "Ta chỉ làm những gì tốt nhất cho con, Tiffany! "

 Ông bước lại gần hơn,  cô chợt cảm giác có ai đó ở đằng sau, đó là Jordan. Anh vòng tay quanh eo cô và kéo cô lùi lại khỏi bố cô, anh khẽ thì thầm vào tai cô

 " Tiff, mọi chuyện sẽ ổn, em chỉ cần bình tĩnh ! "

 Tiffany nhún vai thoát khỏi vòng tay của Jordan, quay lại nhìn anh với vẻ hoài nghi

 " Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi đã bình tĩnh suốt cả đời của mình rồi! Nhưng không   ........ từ bây giờ thì không còn nữa, tôi muốn được mọi người lắng nghe ! "

And with a broken wing she still sings, She keeps an eye on the sky, With a broken wing she carries her dreams, Man you ought to see her Fly

Và với đôi cánh bị gãy

Nàng vẫn hát

Nàng  ngứơc nhìn lên bầu trời

với đôi cánh bị thương

Nàng  mang theo những giấc mơ của mình

Man,anh nên nhìn nàng  bay đi

Tiffany tránh xa khỏi 2 người đàn ông, vuột  chạy lên cầu thang. Tất cả  đều nghe thấy là tiếng đóng sầm cánh cửa gỗ cũ  khi cô bước vào phòng ngủ cho khách. Cô dựa lưng vào cửa và trượt người ngồi xuống sàn, bắt đầu khóc một lần nữa.

Làm sao cô có thể đối mặt với điều này 1 mình? Liệu Tae có quay lại với cô không? Hay sẽ giống như câu ”xa mặt cách lòng” rồi cô ấy cũng sẽ quên đi cô đây?

Tiffany lê bước tới chiếc giường, nằm xuống và  tựa đầu mình vào gối mà Taeyeon đã sử dụng.

Nó vẫn còn mùi hương của Tae! Sao mọi chuyện lại thế này? Mình nhớ cô ấy rất nhiều… !

Tiffany ngủ thiếp đi cùng nước mắt và ánh bình minh chiếu vào trong phòng. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô choàng tỉnh

 " Tiff, anh có thể vào được chứ? "

 "Đi đi ! "

 " Tiff làm ơn? Bố của em đã đi rồi "

 Căn phòng chìm vào im lặng nhưng rồi cô cũng trả lời

 " v..vào đi"

 Jordan từ từ bước vào,anh không muốn thấy cô buồn bã như thế này nữa. Anh biết điều này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, bên cạnh đó anh cũng muốn biết chắc là cô không sao

 " Tiff ...... Anh. .. Anh xin lỗi. Nếu anh đã làm gì khiến em ghét anh nhiều như vậy thì anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.. .. Anh chỉ muốn mình có thể làm được điều đó cho em "

 Cô không trả lời, chỉ ôm chặt cái gối của Taeyeon và nhìn ra ngoài cửa sổ

 " Tiff, cho anh biết, anh có thể làm được gì để mọi chuyện tốt hơn "

....

....

Tiffany quay sang nhìn Jordan rồi nói với chất giọng đầy van xin

 " Để em được đi cùng với cô ấy "

 Đôi mắt  anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô

 "Anh không phải là người giữ em lại "

 Tiffany quay lại nhìn ra cửa sổ,đó là sự thật. không phải anh là người giữ cô ở đây,anh không bao giờ có thể …mà là bố cô. Người đàn ông đã từng giam cầm mẹ cô và bây giờ là đến cô

 " Hãy để em yên Jordan "

 Jordan rất buồn khi nghe câu nói đó nhưng anh cũng nghe theo. Cô nghe thấy tiếng anh bước ra và đóng cửa lại, chỉ vài giây sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Cô bước ra khỏi giường đi lại cửa sổ, nhìn theo anh đang đi ra xe và lái đi

Tại sao bố lại muốn làm tổn thương cả 2 chúng tôi đến như vậy ?

Cô cứ đứng đó vài phút đến khi cô tính quay đi thì phát hiện ra nó. Nó đang đậu trên hàng rào cũ, gần chỗ đường lái xe. Cô không thể không mỉm cười vì nó nhắc cô nhớ đến Taeyeon

Sao..sao Tae lại sợ chúng nhỉ? Chúng chỉ là những con quạ mà!

 Tiffany nắm lấy cái áo bước ra cửa nhưng khi cô đi đến chỗ cái hàng rào thì nó đã bay đi

Lucky boy, free to fly, whenever, wherever, you want! No one telling you can't or you won't. I envy you small friend.

" CAW "

"caw "

Cô nhìn theo đôi cánh đen bay lên chỗ cái cây gần đó. Có vẻ như cái cây là nơi tụ tập của chúng bởi có rất nhiều quạ đậu trên đó. Tiffany nở 1 nụ cười nhỏ

Năm nay có nhiều quạ hơn so với trước đây!!

Tiffany bước lại gần cái cây,ngước mắt nhìn lên. ngước nhìn lên bầu trời. Tất cả những gì cô thấy là đường nét  của những nhánh   cây, cùng với những con chim màu  đen rất lớn . (murder)  1 đàn ? phải không nhỉ ? Chúng..chúng là 1 đàn quạ(murder of crows) . Cô nhìn đàn quạ bay đi và nó khiến cô nghĩ về  Taeyeon . Tại sao cô ấy phải bay về  Seoul ? Tại sao cô lại bị lãng quên? Cô có còn được gặp lại cô ấy nữa không? Những con chim bay cao hơn thu hút sự chú ý của Tiffany 1 lần nữa . Cô rất muốn bay đi cùng chúng, nhưng cô không thể ........... cô không bao giờ có thể ....... bây giờ và cả sau này cũng không bao giờ có thể… 

Taeyeon ! .................. Taeyeon ! Cô đau đớn hét lên nhưng cô biết Taeyeon không thể nghe thấy cô . Taeyeon đã rời khỏi cái trang trại cũ kĩ này cùng với Jessi mất rồi , và không bao giờ có thể nghe thấy tiếng hét đầy đau thương của cô  …

  murder of crows: chỉ 1 đàn quạ,nhưng murder cũng có nghĩa là 1 vụ án mạng,ám chỉ chết chóc á,edit lại  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net