Chap 20 : Three f0r a Wedding part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One for sorrow, Two for mirth, Three for a wedding, Four for birth, Fivefor silver, Six for gold, Seven for a secret never to be told

Tiffany đang  ngồi ở phía sau 1 nhà thờ lớn. Cô 1 mình ngồi trong 1 căn phòng với chiếc điện thoại trên tay. Cô biết mình phải gọi cho cô ấy nhưng cô không đủ can đảm. Đã 9 ngày trôi qua kể từ cái lần cô cắt ngang cuộc gọi với Taeyeon. 9 ngày dài khủng khiếp với việc chuẩn bị cho đám cưới và gìơ cô đang ở đây để thử lại y phục 1 lần cuối cùng  

Mày  phải gọi cô ấy! Cô ấy xứng đáng được nghe nó từ chính miệng mày. Nhưng tôi có thể không ! ..... Tôi không thể đối mặt với cô ấy, không, sau tất cả những tin nhắn cô ấy đã để lại trong điện thoại 

Tiffany cầm điện thoại áp vào tai, nghe lại những tin nhắn từ Taeyeon.

************************************************** *********

" Tiff,  Tae xin lỗi. Tae không nên la mắng em. Làm ơn hãy nhắn tin hoặc gọi lại cho Tae "

************************************************** *********

" Fany ~ Ah, làm ơn…làm ơn gọi lại cho Tae đi "

************************************************** *********

" Miyoung, Tae yêu em ...... Tae nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau là thật! Tae nhất định sẽ làm được "

************************************************** *********

" Nơi đó không còn bình yên cho em nữa! Cả 2 chúng ta đều biết điều đó mà! ........... Tae đang đến với em đây ! "

************************************************** *********

"Tae đã lấy được Visa rồi! Tae sẽ đến với em vào cuối tuần! Làm ơn gọi lại cho Tae đii em..làm ơn ! "

************************************************** *********

Tiffany đã lưu lại tất cả chúng, cô nhắm mắt và biết mình sẽ phải gọi lại cho Taeyeon nhưng cô quyết định gọi cho Jessica trước

*********RING*****RING*****RING**************

"Hello!"

Tiffany há hốc khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia

"Hello ..... Tiff ? "

....

....

" Vâng Tae, là em  "

Cả 2 bỗng trở nên im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở từ họ. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Taeyeon nhưng cô không thể thốt lên thành lời. Cuối cùng sự im lặng bị cắt đứt bởi giọng của Jessica chen vào

" Taengoo ! ai vậy? "

Tiffany có thể nghe thấy giọng chị gái mình ở phía bên kia, nhưng tất cả những gì cô muốn nghe lúc này là Taeyeon. Cô nhớ chất giọng ấm áp của cô ấy và cô khao khát được nghe thấy nó hơn bất cứ thứ gì 

" Jess , là Tiff ! "

Jessica cầm lấy điện thoại.

" Tiff ? Em  vẫn còn ở đó chứ ? "

" Có ...... em đây  Jess nhưng em phải nói chuyện với Tae! Đưa điện thoại cho cô ấy dùm em "

 Jessica cắn môi nhìn sang Taeyeon và đưa điện thoại cho cô ấy

" Fany ~ Ah "

" Tae Tae ......... Em rất vui vì được nghe giọng Tae.Nhưng em cần Tae lắng nghe em .... Em không muốn nói vớiTae điều này, nhưng em phải. Em…2 ngày nữa chúng em sẽ kết hôn! "

" Fany! Chờ đã! Tae không hiểu ! "

Taeyeon lóng ngóng đưa cái điện thoại qua cho Jessica, cô không hiểu những gì Tiffany đang nói .

"Đây Jess ! Mình không hiểu cô ấy nói gì cả!"

Jessica cầm lấy điện thoại từ Taeyeon, người đã gần như bậtkhóc

" Tiff , chuyện gì em? "

" Jess ... chị có thể nói cho cô ấy biết về đám cưới. Chị không cần phải giấu cô ấy nữa. Nhưng hãy chắc chắn cô ấy biết rằng em yêu cô ấy "

Tiffany để nước mắt chảy dài trên má cô, trong khi cô tiếp tục nói chuyện với Jessica .

" Hãy chắc rằng cô ấy biết em  thực sự muốn ở bên cô ấy, nếu em không mang thai, em sẽ ở bên cạnh cô ấy! Giúp em nói cho cô ấy hiểu chuyện này vượt ngoài sự kiểm soát của em! Làm ơn Jess, nói cho cô ấy hiểu."

Jessica không thể không khóc, khi cô dịch tin nhắn cho Taeyeon nghe . Cô có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt của Taeyeon, khi cô ấy nhận ra lý do tại sao cô sẽ đến New York. Đó là vì đám cưới của Tiffany không phải là 1 chuyến công tác nào cả như cô đã nói

.

Gương mặt của Taeyeon đã thấm đẫm nước mắt, cô cầm lại cái điện thoại từ Jessica .

" Tiff ! Tae sẽ đến đó!! Tae sẽ ở đó với em ngay ! Tae…Tae không thể mất em được ! "

" Tae, hãy nghe em. Em không muốn Tae đến đây ! Em muốnTae hãy rời xa em và đừng bao giờ nhìn lại! Tae có hiểu không? Tae ! ..... Tae, em muốn Tae quên em đi ............ làm ơn! "

....

....

Taeyeon chỉ đứng đó với 2 dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô không muốn nghe nữa, cho dù cô có làm vậy, cô cũng không chắc trái tim mình có thể chịu đựng nổi không 

" Tae ? "

" Tae, Tae còn đó không? "

Taeyeon bỏ điện thoại xuống đưa lại cho Jessica trước khi rời khỏi phòng.

Jessica cũng theo sau Taeyeon khi kết thúc cuộc gọi với em gái. Cô thấy cô ấy ngồi ngay trước cửa sổ phòng ngủ của mình .

" Tae ...... M…mình xin  lỗi..mình đã muốn nói với cậu ! Mình đã rất muốn nói với cậu về đám cưới! " ... .... " Tae ? "

" Mình không sao đâu , Jessi. Cậu đã đúng ! "

Tae quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình, nước mắt vẫn còn đó

" Cậu đã đúng! Cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta vì mình.. mình chỉ giống như” lần may rủi cuối cùng” trước khi cô ấy kết hôn thôi"

Cô ôm lấy 2 đầu gối sát vào ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ

" Taeng, không phải như vậy. Mình có thể chắc chắn qua giọng nói và những lời của Tiff. Em ấy thực sự yêu cậu!"

Taeyeon quay sang nhìn cô gái tóc vàng, người đang đứng trước cửa phòng ngủ của cô .

"Vậy tại sao Tiff  không muốn mình đến đó với  cô ấy hả? Cô ấy không còn an toàn ở đó nữa, cả  cô ấy và  đứa  bé ! "

Jessica bước lại gần ôm lấy cô bạn thân của mình

" Taeyeon, mình cũng  không biết tại sao , tất cả những gì mình biết là , Tiff đang rất đau đớn ... có lẽ cậu nên để cho em ấy đi . Mình đã hiểu sai về 2 người, mình xin lỗi . "

Tiffany rời khỏi nhà thờ ngay khi nói chuyện xong với người soạn nhạc. . Điều cuối cùng cô muốn làm là giáp mặt và nói chuyện với gia đình Jordan cùng bố cô. Cô lái xe về nhà một mình, vội vã bay xuống những con đường đất. Trời cứ mưa suốt kể từ khi Taeyeon về Hàn,nó khiến những con đường trở nên trơn trượt hơn . Nhưng cô không quan tâm, ngay bây giờ cô chỉ muốn về nhà, tránh xa khỏi cái tương lai u ám chuẩn bị xảy đến với cô

Tôi sẽ làm điều này thế nào đây? Tôi yêu cô ấy ...   ! Mẹ ơi ! Sao mẹ có thể kết hôn với 1 người đàn ông mà mẹ không yêu?

Cô đạp phanh dừng xe trên con đường đầy lá rụng trước nhà. Ngay lập tức cô chú ý vào 1 thứ khi ánh đèn từ xe chiếu vào căn nhà. Mái nhà trông  như đang  cử động  và lắc lư dưới ánh trăng, cô bước ra xe để có thể nhìn rõ hơn .

" CAW "

" CAW …..CAW ............. ! "

Quạ đen, hàng chục con quạ đen. Chúng  bao phủ toàn bộ mái nhà và hiên nhà, trong khi không ngừng kêu" caws "  tiếng cánh vỗ phành phạch không ngừng vang lên trong đêm

Sao chúng lại ở đây? Sao chúng lại không chịu để cho mình yên!!

 Cô chạy đến cửa trước,xông vào nhà thậm chí quên cả việc tắt máy xe. Cả cái trang trại chìm trong im lặng, tất cả ngoại trừ tiếng đóng sầm cửa, cùng bước chân của Tiffany  chạy đến phòng cho khách. Cô chỉ dừng lại khi đã đứng trước chiếc giường. Cô bật khóc nức nở ôm lấy cái gối của Taeyeon ,  vùi gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào nó,hét to tên cô ấy

" Taeyeon! "

" TAEYEON ! "

Nhưng không bao giờ Taeyeon nghe thấy cô cả,   cho dù cô ấy nghe được thì đã sao, cô cũng đã nói với cô ấy rằng hãy quên đi tình yêu giữa họ mất rồi

Jessica rời khỏi Hàn Quốc ngay đêm đó với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô không thể không cảm thấy tệ với những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian qua , nhưng khi cô nhìn vào người con con gái tóc đen bên cạnh,cô bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net