Chap 5 Father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Note: Mình tính dừng cái fic này,vì càng về sau càng thảm mà nhất là cái kết,mình hơi bức xúc a,nhưng cũng sẽ theo ý kiến mọi người thôi,nếu muốn mình tiếp thì mình sẽ up từ từ, vì thật ra mình cũng thích fic này :D

FLY : FLEE FROM; ESCAPE FROM IN HASTE

 
 
                          
 
Khi họ về đến nhà thì bắt gặp Jordan đang ngồi ở  hiên nhà. Có thể thấy gương mặt của anh đầy vẻ lo lắng khi ánh đèn ô tô hắt vào .. Anh vội chạy đến chỗ chiếc xe ngay khi nó vừa dừng lại
 
" Tiff ! Mọi chuyện ổn chứ ? "
 
Tiffany nhảy ra khỏi xe để xem tại sao anh lại lo lắng đến thế
 
" Hun ! Sao vậy anh? "

" Tiff , anh đã cố gọi cho em cả ngày nhưng lại không có ai nhấc máy! "

" Oh!em bỏ điện thoại trên giường để sạc pin mà quên mất "
Tiffany thò tay vào túi quần để tim điện thoại nhưng nó không có ở đó.. Anh vòng tay ôm lấy người cô dẫn vào chỗ hiên nhà 

"Anh đã rất lo cho em ! "
 
Jordan ngồi xuống và ôm lấy cô vào lòng,trong khi những người khác vừa bước ra khỏi xe
 
" Jordan em không sao đâu mà"

Tiffany mỉm cười với anh, mặt khác Taeyeon và Jessica cũng vừa bước vào. Taeyeon không thể rời mắt khỏi cặp đôi kia, cô ấy có thể nhìn thấy anh ta yêu Tiffany nhiều bao nhiêu nhưng quan trọng hơn, cô cũng nhận ra Tiffany cũng rất yêu anh ta. Jessica nhanh chóng kéo cô vào nhà.
 
"Tạm biệt, gặp 2 người vào ngày mai nhé "
 
Tiffany ngước lên và bắt gặp gương mặt của Taeyeon, và nó làm tim cô tan nát

Tae, chờ đã!!
 
 
 
 
Taeyeon cầm cái điện thoại lên đã 04:14 và cô vẫn chưa ngủ. Cô không chắc là do cái ánh mắt Tiffany nhìn anh ta ở hiên nhà hay là do những tiếng rên rỉ cô nghe thấy ở phía bên kia bức tường , nhưng lúc này đây cô không thể xóa được hình ảnh Tiffany trong đầu cô .

Quên cô ấy đi Tae! Điều này sẽ không có kết quả tốt đâu ! Cô ấy không hề quan tâm đến mày ! Mày có thấy cái cách cô ấy nhìn anh ta chưa? Tiffany sẽ không bao giờ nhìn mày như thế  ........ không bao giờ!
 
Taeyeon cảm thấy phát bệnh với chính mình, cô muốn đi tìm Tiffany,nói chuyện với cô ấy nhưng rồi lại quyết định là không nên làm vậy. Cô bước xuống lầu và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô lấy điện thoại gọi cho bạn trai của mình nhưng anh ta đã không trả lời

 Anh ta đang ở cái chốn quái quỷ nào vậy ? 
 
 
 
 
 Cô quyết định ngồi lại đây cho hết đêm, một lúc sau thì bỗng có tiếng động như ai đó đang bước vào phòng khách

 Làm ơn, không phải là Jordan! Đừng là Jordan!
 
Taeyeon quay đầu  lạichăm chú nhìn vào nơi có tiếng động và người đó không ai khác là Tiffany
 
 
'' Tae, là cô sao ? ''
 
'' Vâng, tôi đây ''
 
 
Tiffany nở 1 nụ cười tươi trong lúc tiến vào phòng khách
 
'' Cô không ngủ được sao ? "  Tiffany cười tít mắt,đẩy chân Taeyeon sang 1 bên  rồi ngồi xuống bên cạnh  
 
'' Không '' cô trả lời.
 
Taeyeon  kéo đầu gối lên  ôm sát vào ngực và mỉm cười với cô gái bên cạnh. Cô đưa tay ra và nắm lấy tay của Tiffany .Nhẫn của cô ấy rất đắt tiền, hẳn là anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền cho nó

Chà, cũng phải thôi, anh ta đã làm việc rất cật lực mới đủ khả năng mua cái này. Nếu mình mà có được cô ấy thì mình sẽ không bao giờ vậy đâu 
 
Taeyeon ngước lên và bắt gặp Tiffany đang nhìn chằm chằm vào mình, cô siết chặt lấy tay cô ấy và nói ra cái điều vừa xuất hiện trong đầu mình 

'' Hôn phu của cô ' rất…rất may mắn ............................ nhưng tôi e anh ta không hề biết điều đó.

Chết tiệt, nếu em là của tôi ...... Tôi sẽ nghỉ hưu sớm và ở nhà với em cả ngày hoặc chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh quanh thế giới  


Khi Taeyeon  nhận ra mình vừa nói cái gì xong và rằng cô vẫn nhìn chằm chằm vào sâu trong đôi mắt nửa vầng trăng đó, cô vội quay lại tập trung nhìn vào chiếc nhẫn
 
'' Còn bạn trai của cô, Tae ? Anh ta có biết mình là một người may mắn không ?
 
Tiffany siết nhẹ tay 1 chút trước khi Taeyeon ngượng ngùng buông ra. Taeyeon cầm điện thoại xem có tin nhắn gì từ bạn trai không. Vẫn không có. Sau đó cô nhanh chóng quay lại với cô gái kia 

'' Không, anh ta là một tên đần  !''
 
Tiffany  đã bị sốc bởi câu trả lời. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy 1 câu chửi thề được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp đó. Tae mỉm cười khi nhận ra Tiffany đã sốc như thế nào. Cô tựa lưng vào tay ghế, vắt chéo 2 chân lại .
 
"Có vẻ như đàn ông luôn tự đánh giá mình cao quá "
 
Tiffany chỉ mỉm cười 1 lần nữa, cô không biết phải nói gì bây giờ đây

 Cô ấy đang tán tỉnh mình? Có phải cô ấy đã thích mình không ?
 
" Tae , cô tính ngủ ở đây cho đến sáng à ? "

Tuyệt đấy Tiff, rõ ràng cô ấy  không có ý định đó!
 
Taeyeon chỉ khẽ gật đầu


Thôi nào Tiff, mày  người chủ động ở đây chứ !
 
Tiffany không chắc là Taeyeon có hiểu cô muốn gì hay không

Làm đi Tiff, mày phải chủ động. Nhưng còn Jordan? Mặc xác Jordan, cứ làm đi! Ok mình sẽ làm, nhưng nếu cô ấy không có ý định ở đây suốt đêm thì sao ? Oh chết tiệt , Fany chỉ cần làm thôi !
 

Tiffany bỗng nghiêng người tiến lại gần Taeyeon nhưng cô vẫn thấy  lo lắng và đã do dự trong một giây.

Tiếp đi Tiff, gần được rồi!


Tiffany cúi người gần hơn. Và Taeyeon cũng đã nhận ra cô muốn gì, cô ấy nhích người qua cho cô nằm ngay bên cạnh .
 
"Tôi ngủ sẽ ở đây tối nay " , Tiffany  nói khi cô tựa đầu lên tay Taeyeon.
 
Taeyeon mỉm cười khi Tiffany vòng tay ôm lấy eo cô. Cô chỉnh lại tư thế 1 chút rồi vòng tay ôm lại cô ấy trước khi kéo cô ấy gần hơn với mình 

"Chúc ngủ ngon , Tae "
 
" Ngủ ngon,Fany "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" 2 người dậy ngay ! "
 
Taeyeon mở mắt và  nhìn thấy Jessica đang đứng trước mặt
 
" Tiff , đứng dậy ! Chồng của em đang ở ngoài, đang đốt lửa và bố thì đang trên đường đến rồi đó . "
 
 
Cô nắm lấy tay Tiff và kéo  ra khỏi chiếc ghế .
 
" Ouch, Jess ! Anh ấy vẫn chưa phải là chồng em! "
 
Tiffany cố vùng vẫy khi đứng dậy điều đó khiến Taeyeon bật cười . Cô quay sang mỉm cười với cô ấy trước khi bước ra ngoài 

"Cái quái gì vậy , Tae ! "
 
"Cái gì? "
 
" Điều gì khiến 2 người xuống đây thế hả ? "
 
" Chỉ là ngủ thôi mà Jess…là ngủ "
 
Jessica thở dài khi Taeyeon nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo
 
 
 
 
 
"Hey,honey! "
 
Giọng nói của Tiffany trở nên hào hứng  khi cô bước ra ngoài chạy lại chỗ vị hôn phu. Jordan đang đứng ở ngoài sân,đổ lửa cho cái lò nướng 
"Hey Tiffy , anh đã thắc mắc là khi nào bọn em mới dậy đó! "
 
Khuôn mặt của anh trông hơi lo lắng 1 chút nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi nhận được 1 nụ hôn từ Tiffany
 
 
"Bố em vừa gọi. Ông bảo đang trên đường đến đây "
 
" Oh ok, em sẽ đi thay đồ và khi em quay lại thì phải có đồ ăn rồi đấy nhé! "
 
Tiffany đánh vào mông anh 1 cái rồi nhảy mắt trước khi chạy ào vào nhà.
 
 
 
"Ahhh ! "
 
Tiffany hét lên khi cánh cửa bỗng bật mở và  thấy Taeyeon đứng ngay đó . Cô ngã ập vào người cô gái nhỏ khiến cô ấy va mạnh vào cái cửa  

" Tae ,ôi trời ơi, cô ổn chứ ? "
 
" Tôi không sao " Taeyeon mỉm cười với cô gái đang lo lắng kia
 
"Cô ấy không sao mà Tiff, đi chuẩn bị đi ! "
 
Jessi chen vào, cô đẩy Taeyeon ra cửa.Tiffany mỉm cười với họ rồi bước lên lầu để đi tắm.Ở bên ngoài,Taeyeon đang giúp Jessica dọn bàn. Trong khi đó, Jordan thì cứ nhìn vào cô. Taeyeon đã bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào mình mấy lần và nó khiến cô khó chịu

 Mày nghĩ anh ta có biết tình cảm của mày với Tiff không? Với những gì anh ta đã bắt gặp trên chiếc ghế dài ?
 
 
" Tae, Jessi nói với tôi cô đã không ngủ được vào đêm qua à?"

 Anh nói với chất giọng không còn thân thiện như mọi khi .
 
"Vâng "
 
Taeyeon nhìn qua Jessica yêu cầu sự giúp đỡ khi Jordan đang bận rộn với cái vỉ nướng,, nhưng Jessica chỉ trao cho cô 1 cái nhìn " đây là vấn đề cậu phải đối mặt khi dám theo đuổi cô gái của người khác, tự mà giải quyết đi " và bước vào nhà. Bây giờ chỉ còn Taeyeon ở đó đối mặt với cái người  ngăn trở con đường của cô đến với Tiffany và  cô phải 1 mình   nói chuyện với Jordan. Anh quay lại và bước về phía Taeyeon , dừng lại ngay trước mặt cô.


Sao anh ta lại nhìn mình bằng cái kiểu đó
. Mình vẫn chưa làm..bất cứ điều gì mà
 
 
Cô nắm chặt lấy mấy cái đĩa trong tay
 
 
" Tae ? "
 
 
" V…vâng"
 
 
Taeyeon trở nên lo lắng hơn khi đứng trước cái nhìn của Jordan
 
" 2 ngày nay cô rất gần gũi với Tiffany phải không? "
 
"Ừm, vâng "
 
Jordan quan sát vẻ mặt của Taeyeon,chắc chắn rằng cô đã hết ý mình
 
" Cô ấy có nói về tôi  không? Ý tôi là trong lúc nói chuyện cô ấy có nhắc đến tôi không? "
 
"Có"
 

Không!
 
 
Anh mỉm cười với cô.
 
 
"Tôi đã nghĩ là cô ấy  cũng đang sợ vụ kết hôn. Tôi sợ cô ấy nghĩ là mình không muốn cưới cô ấy "
 
Jordan nhìn thẳng vào Taeyeon. Đôi mắt của anh ta đầy vẻ lo lắng, trong 1 khoảnh khắc cô bỗng cảm thấy tiếc cho anh ta ............ một lúc. Taeyeon đưa mắt nhìn vào cánh cửa ,hi vọng 1 ai đó sẽ bước ra giúp cô thoát khỏi sự lung túng này. Nhưng không có người nào cả, cô đành phải quay lại nhìn người đàn ông trước mặt 

" Tôi chắc là nếu có vấn đề gì cô ấy sẽ nói với anh "
 
Taeyeon đánh nhẹ lên vai anh 1 cái rồi quay sang tiếp tục dọn bàn . Nhưng ngay sau đó  cả hai đều tập trung sự nhìn ra ngoài, nơi một chiếc  Royles Royce màu đen đang tiến vào. Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen bước ra đi về phía họ ,trong khi đang nói chuyện điện thoại. Jessi chạy ào ra từ căn nhà để chào đón ông
 
"Bố  ! "
 
Ông nhanh chóng đưa tay lên ngăn cô lại ý bảo mình đang có điện thoại.Taeyeon đứng từ đằng xa nhìn về phía họ, cô có thể thấy được vẻ tổn thương trên gương mặt của Jessica

Tên đần  !


Tiffany từ trong nhà, vội chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Taeyeon, cả 2 đứng đùa giỡn với nhau ngay đằng sau ông bố, người đang ngồi ở cái bàn,hoàn toàn tập trung vào cuộc điện thoại
 
 
 
"Tôi đã nói với anh là hãy sửa lại mấy cái ý tưởng ngu ngốc đó rồi mà ! Tôi không trả tiền cho anh chỉ để ngồi không như vậy đâu. ! "
 
 
Bố của họ gần như hét lên vào cái điện thoại. Tiffany và Jessica nhìn nhau rồi quay sang nhìn Taeyeon  với vẻ xin lỗi về hành động thô lỗ của bố mình. Mặt khác Jordan không hề bận tâm, anh làm việc cho ông cũng đã lâu và anh biết rõ về tính khí của ông ấy 

" Tôi không cần cái loại như anh nữa ! Anh bị sa thải ! "
 
Ông cúp máy rồi quay sang nhìn 2 đứa con gái của mình
 
" Con dạo này thế nào Jessi ? "
 
" Rât tốt,thưa bố! Con nhớ bố quá. "
 
Jessica ôm lấy ông trước khi ngồi xuống cạnh Taeyeon, người đang nhìn chằm chằm vào ông bố đang ôm Tiffany 

" Jordan con có chăm sóc cho con bé không đấy? Con bé nhìn có vẻ ốm hơn đấy?"
 
Jordan cười cười khi lấy thức ăn từ cái vỉ nướng bỏ lên bàn
 
"Anh có chăm cho em mà phải không , Fany ? "
 
Jordan nở 1 nụ cười với Tiffany,người đang ngồi đối diện với Taeyeon .
 
 " Có, anh chăm sóc cho em rất tốt mà honey, đừng nghe bố, ông ấy đang trêu anh đấy . "
 
Bố cô mỉm cười 1 chút nhưng ngay sau đó ông chú ý vào cô gái trẻ trước mặt
 
" Còn cô gái đáng yêu này là …”


 
Ông đi vòng qua cái bàn để chào cô gái trẻ. Taeyeon nhanh chóng đứng dậy chào ông nhưng thay vì chào lại ông lại nắm lấy tay cô và đặt 1 nụ hôn lên đó .
 
" Rất vui được gặp ngài, thưa ngài "

Thật sự là không…ông nhìn như 1 tên đần và cả hành động cũng vậy
 
 
"Ồ không cô gái, tôi mới là người nên thấy vui vì được gặp cô chứ "
 
 
" Bố ! Đây là Kim Taeyeon. Cô ấy là một người bạn của Jessi "

Tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của con !
 
Tiffany vội  ngắt lời. Cô không thích cái cách bố mình nhìn và chạm vào Taeyeon như thế Không ai được chạm vào cô ấy ….ngoại trừ cô. Ông mỉm cười với Tiffany rồi trở lại chỗ ngồi, cho phép Taeyeon ngồi xuống 

" I’m Mr  Hwang "
 
Ông cúi chào Taeyeon rồi nhanh chóng quay lại với mấy cô con gái của mình
 
" Các con chắc sẽ ghét ta mất, nhưng ta không thể ở lại ăn trưa được. "
 
"Cái gì! " Cả hai đều hét lên cùng một lúc .
 
"Bố  xin lỗi nhưng bố  nhận được 1 cuộc gọi  từ một chi nhánh ở  Branch Manger , và có 1 cuộc họp diễn ra tối nay . "
 
Jordan ngước nhìn lên ông chủ của mình 1 chút .
 
" Có phải là vì những khoản cần thanh toán củaJettison mà chúng ta đang hợp tác không  ? "
 
Jordan lúc này hoàn toàn chú tâm vào công việc và Tiffany ghét anh những lúc như thế này
 “Phải! Jordan ,ta cần con bay sang Anh với tavào ngày mai ........ Chúng ta chỉ đi vài ngày thôi..uhm 5 ngày"
 
"Nhưng bố! "
 
"Không nhưng nhị gì hết , Jessi   . Thôi nào, các cô gái,đi cùng ta ra xe chứ. "
 
 Taeyeon vẫn im lăng ngồi nhìn theo Jessica và Tiffany đi cùng ông bố ra xe. Họ nói chuyện với nhau vài phút trước khi ông ấy đi khỏi . Cả hai cô gái nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn thì quay lại . Jessica chạy vào nhà còn Tiffany thì bước trở lại bàn ăn
 
 
"Cái quái gì vậy, Jordan ! "
 

Cả Taeyeon và Jordan đều ngước nhìn lên từ dĩa thức ăn của mình.Taeyeon chưa bao giờ thấy Tiffany tức giận như thế này. Cô lặng người đi vì sốc 

“ Chuyện gì, Tiff? "
 
"Thế còn buổi cắm trại thì sao ? "
 
" Em thậm chí còn không muốn đi mà Tiff! "
 
" yeah, thỉnh thoảng .....  , nhưng ít nhất anh phải hỏi em có đồng ý hay không về việc hủy kế hoạch của chúng ta chứ . "
 
" Tiff , em đang thổi phồng mọi chuyện lên rồi đó ! Ngồi xuống đi, anh không muốn phần còn lại của bữa ăn lại tồi tệ thêm đâu! "
 
Tiffany nhìn anh với ánh mắt chán ghét, anh chỉ ngồi đó và làm ra vẻ như mọi chuyện chẳng là gì cả 
" Giờ thì anh giống bố em rồi đấy. Chỉ biết về công việc,công việc và công việc ! "
 
Cô lắc đầu và chỉ nhìn chằm chằm vào anh


Có phải mình đã sai rồi phải không? Anh đã khác đi rất nhiều kể từ lần đầu tiên cả 2 gặp nhau Tiff ,mày không thể giống như bà ấy ........... đừng giống như mẹ  , lúc nào cũng chờ đợi 1 người đàn ông luôn bận rộn với công việc và lúc nào cũng cố tìm lý do bào chữa cho ông bố không bao giờ có mặc ở nhà 

" Sao cũng được Jordan…sao cũng được "
 
Tiffany nhìn trừng trừng vào anh,trước khi chạy nhanh vào nhà. Jordan nhìn cô đóng sầm cửa lại , rồi tức giận ném cái dĩa của mình đi và bước nhanh ra xe . Anh khởi động xe lái nó đi khỏi ,trong phút chốc chỉ còn lại 1 mình Taeyeon ngồi ở cái bàn đầy thức ăn 
 
 
 
 
 
 
Where there is desire,There is gonna be a flame, Where there is a flame, Someone's bound to get burned, But just because it burns, Doesn't mean you shouldn't try,You gotta get up and FLY

(Ở đâu niềm khao khát tồn tại ,Thì nơi đó ngọn lửa đang bùng cháy ,Ở đâu có ngọn lửa bùng cháy ,Thì sẽ có người bị cháy rụi,Nhưng chỉ cháy rụi thôi ,Không có nghĩa là đã kết thúc
Bạn phải tiếp tục đứng lên và bay cao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net