Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

{Giờ Tỵ , Kinh đô Baekje, Phố chính} [Giờ Tỵ = 7 am – 9 am]

Đêm qua, Yuri thức trắng để lên kế hoạch bắt tên trộm. Thay vì ngủ trong phòng, nàng trèo lên mái nhà với con vịt trên lưng. Nàng muốn tập luyện để lần sau có thể bắt được tên trộm đó dễ dàng hơn. Sau nhiều cố gắng và những cú té ngã, nàng cũng thành công lê được từng bước một trên mái nhà, sau đó nàng thiếp đi vì mệt mỏi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA.” Yuri vươn vai, vặn người rồi ngáp một cái rõ to. Trông nàng có vẻ uể oải, mắt thì mở lờ đờ.

Nàng đã tỉnh táo rồi nhưng con vịt kế bên vẫn cứ nằm ườn ra đó. Hồi sau, nó mới lúc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ.

Mấy vị cô nương tối qua giờ đang đứng trên gác, môi nở nụ cười tươi như hoa, miệng liên tục phát ra âm thanh trong trẻo, dễ nghe, mị hoặc lòng người như rót mật vào tai, tay cầm khăn lụa vẫy vẫy, hòng dụ dỗ lôi kéo khách qua đường vào trong. 

Bên dưới là cảnh người qua kẻ lại hết sức nhộn nhịp, tiếng rao bán vang lên rộn ràng khắp các ngõ ngách. Hai bên đường chen chúc những sạp bán hàng nhỏ. Hàng rau cải, trái cây, bánh bao, màng thầu, trang sức, phấn son, đồ chơi và kẹo hồ lô. Ngoài ra còn có các cửa hàng vải vóc, tửu lâu khách điếm to lớn lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Mấy đứa trẻ chơi đùa, đuổi bắt nhau vô cùng thích thú. Chúng chạy khắp nơi, cười giỡn, hát hò. Có đứa còn nghịch ngợm chọc phá những người bán hàng. Mấy đứa lớn hơn một chút thì tụ tập lại ở góc đường chơi đá bóng với nhau.

Chợ trở nên ầm ĩ với những âm thanh trả giá, mặc cả, kì kèo của người mua và kẻ bán ở hai bên đường.

“Nói cho ngươi biết, rau của ta là ngon nhất ở đây đó. Coi nè, vừa xanh lại vừa tươi nữa.”

“Gì chứ, rau của tên kia bán cũng vậy mà. Nhưng giá thì rẻ hơn của ngươi.”

“Hừ, nhưng hắn có rau vừa cứng vừa giòn như ta không. Nghe nè.” Người đó đánh vào rau của mình. *bộp bộp* “Thấy chưa? Tươi lắm đó!”

“Rau của tên kia cũng thế mà.”

Phì thẩm bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt giọng “THẾ HẢ? Vậy sao ngươi ko mua của hắn.”

“Vì ta nghĩ ngươi bán rẻ hơn.”

Đột nhiên, mọi người ngừng cãi vả, có mùi gì đó thôi thối ấy nhỉ?

Họ chun mũi hít hít, ngửi ngửi, đánh hơi xem nó từ đâu ra. *khụt khịt* *khụt khịt*

Rồi cả đám ghê tởm nhăn nhó khi cái mùi đó bay qua. Tất cả lập tức đều đưa tay lên bịt mũi. Dù đã nín thở bịt mũi nhưng vẫn có một số không chịu được mà muốn nôn. Người yếu hơn thì ngất ngay tại chỗ, sùi cả bọt mép.

“Cái quái gì mà thối quá vậy?” Ai đó lên tiếng.

Từ trên mái nhà ngó xuống con đường, Yuri nhìn thấy một cô nương dáng người nhỏ bé, cao tầm ... à có lẽ hơn đứa trẻ một chút. Đầu đội mũ to, vành rộng che khuất nửa khuôn mặt. Miệng thì ngậm ngậm, nhâm nhi một cọng rơm, trên lưng đeo thanh trường kiếm.[Trường kiếm dài bao nhiêu thì đại hiệp cao bấy nhiêu a~  ]

“Aigoo!!!” Yuri vội bịt mũi lại khi nghe có mùi lạ bay lên đến chỗ mình đứng.

Con vịt của nàng sắp ngất đến nơi rồi.

Trên bầu trời, một con chim bồ câu đang bay qua thì *Éc* nó kêu thất thanh.

Vị tiểu cô nương thoáng nhìn lên. Nàng khẽ nhún người bay lên cao, tóm lấy chú chim kia, sau đó nhẹ ngàng đáp xuống bằng hai chân. Lật ngửa con bồ câu lên, nàng nhanh chóng kiểm tra xem có thư tín gì gắn ở chân nó không. 

Không có gì sao? Ôi xin lỗi đã mạo phạm. Nàng thả con bồ câu đi với nét mặt hết sức điềm tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. 

“Thánh Thần ơi” Yuri bị ấn tượng bởi màn trình diễn vừa rồi. Miệng nàng há hốc ra, tròn như bánh xe. Sao tiểu cô nương đó bay giỏi vậy? Ta cũng muốn học nữa.

Vị tiểu cô nương kia giờ đang trừng mắt nhìn người bán bánh bao.

Gã bán bánh bao lập tức chìa một cái bánh ra, hai ngón tay nhét chặt lỗ mũi. 

“Cầm đi, cho ngươi đó” Thiên a~~ cái mùi kinh khủng quá. Hắn thật tình muốn ngất cho xong để khỏi ngửi thấy cái mùi này nữa.

“Vị huynh đài này cho ta hỏi, muốn đến đây, phải đi làm sao a~?” Tiểu cô nương kia lấy một mảnh giấy đưa ra trước mặt hắn. 

Hắn đưa mặt lại gần để nhìn rõ cái địa chỉ được viết trong tờ giấy bé tí tẹo kia. Mắt hắn sắp lác đến nơi rồi. [Đọc kiểu đó không lé mới lạ ]

“Ngươi đi thẳng, đến góc đường kia thì rẽ trái, đụng phải bức tường thì hãy rẽ phải, khi thấy một cái cây thì bắt đầu rẽ trái, đi đến cuối đường thì rẽ phải, rồi lại tiếp tục rẽ phải, rồi rẽ phải, rẽ trái, rồi rẽ trái, nếu thấy đang ở trong rừng thì nghĩa là ngươi đã đi lạc rồi đó.”

Ta không nhớ lắm. Để coi nào. “Trái-phải-trái-phải-phải-phải-trái-trái đúng không?” Tiểu cô nương hỏi lại.

“Nó đó.”

Nhưng hữu là hữu hay tả hữu như nhau đây? [Nói túm lại là “đại hiệp” đây ko phân biệt được trái phải  ] Tiểu cô nương bực mình trừng mắt nhìn hắn. Nàng muốn hỏi lại nhưng lại thôi vì sợ mang tiếng chậm tiêu. Ta sẽ hỏi người khác vậy. 

“Đa tạ.” rồi nàng chấp tay lên chào, đi theo sự chỉ dẫn của hắn.

Yuri lập tức trèo xuống đường, đuổi theo tiểu cô nương kia.

“Nè, ngươi đi đâu đó?” Một kỹ nữ hỏi nàng.

“Ta đi học bay.” Dứt lời, nàng từ trên gác nhảy xuống đất.

Con vịt chạy theo Yuri nhưng khựng lại ở mép hiên vì chợt nhớ ra mình sợ độ cao. Có điều đã quá trễ, nó không còn kiểm soát được tốc độ và đang rơi tự do. May mắn thay Yuri đã kịp túm lấy nó.

Yuri rẽ vào góc đường nơi mà tiểu cô nương kia đã đi vào. 

“Ặc ặc.” Nàng nhăn mặt, dừng bước. 

Cái mùi của nàng ta vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Nó thực sự có thể làm người ta bất tỉnh đó, không đùa được đâu. Nàng thu hết can đảm, dũng cảm lao mình về phía trước. 

“KYAAAAAAAAAAAA!!” 

Cứ nhắm hướng nào có cái mùi đó mà đuổi theo, nàng như đang chạy trong một mê cung với những bức tường bao quanh. Nhưng dựa vào khứu giác của mình, nàng biết khi nào nên rẽ trái hoặc rẽ phải. Nàng chẳng rõ mình đang chạy đi đâu nữa. Sau ba bốn lần rẽ hướng này, hướng nọ, nàng thấy mình đang đứng trước một tòa dinh thự rất lớn.

Có rất nhiều người đang tụ tập trước cổng. Kẻ đứng chỗ này, người ngồi chỗ kia. Một số đang múa may mấy chiêu thức võ công, số khác lại đang làm những động tác kì quái. Ở góc kia, hai người đang ngồi trầm ngâm với nét mặt suy tư trong khi những kẻ khác lại đang xì xào bàn tán hết sức rôm rả.

Yuri bối rối nhìn đám người kia rồi bước đến gần. Nàng căng mắt, cố tìm kiếm cái thân ảnh thấp bé không cao hơn thanh trường kiếm bao nhiêu đó giữa chốn đông đúc toàn người là người này. Nàng ta đâu rồi nhỉ?

Bỗng nhiên, có một gã mặc quan phục láng cóng, phẳng phiu trịnh trọng bước ra từ cổng dinh thự. 

“Hôm nay chỉ tuyển thêm 50 người. Ngày mai sẽ tiếp tục nếu cần.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người ồ ạt xông tới, chen lấn xô đẩy lẫn nhau. Yuri cũng bị đám người đó cuốn theo.

Con vịt của nàng nếu không di chuyển đủ bốn phương tám hướng thì chắc đã nát thây bởi những bước chân chen chúc kia rồi.

“Ta ta ta ta!!!”

“Làm ơn cho ta một số đi! Cho ta một số.”

“Không không cho ta cho ta, làm ơn đi.”

“Ta nữa. Ta giỏi võ công lắm này. Ta sẽ là người xuất sắc nhất.”

“Ta cũng muốn, làm ơn đưa cho ta đi.”

Mọi người xô đẩy lẫn nhau để có được một số. Yuri vô tình bị đẩy lên trước.

Gã nam nhân đó liếc nhìn nàng từ đầu đến chân.

“Tên?” Hắn lạnh lùng hỏi, tay chuẩn bị hạ bút.

“Yuri.”

Hắn nâng mắt nhìn. “Cái gì Yuri?”

“Yuri! Yuri Yuri!” Nàng không rõ tại sao phải xưng tên nhưng vẫn nói ra.

Hắn liếc nhìn nàng lần nữa.

Nàng ngây thơ nhìn hắn.

Hắn không chắc rằng Yuri có phải là họ của nàng hay không. Nhưng cuối cùng hắn cũng hạ bút. “Cầm lấy, vào trong và chờ đợi. Sẽ có người gọi số của ngươi.”

Chưa kịp hỏi thêm bất cứ câu gì thì nàng đã bị đám người đằng sau đẩy vào.

“Là lượt của ta.”

“Không, ta trước ngươi.”

“Không. Là lượt của ta chứ.”

Mọi người chen nhau bước tới.

*Quạc*

Quạc? Tiếng gì vậy? Tên nam nhân nhìn quanh để tìm nơi tiếng động ấy phát ra. Nhưng đám đông khiến hắn bận rộn với những con số. Thêm nữa, con vịt đã đi khỏi tầm nhìn của hắn. Nó đã theo Yuri vào trong rồi.

Yuri đi vào một cái sân rất rộng. Ở giữa có một người đang biểu diễn những chiêu thức võ công trước giám khảo. Bên trái, mọi người đang thi bắn cung. Bên phải, mọi người đang nhấc những túi gạo lên vai của mình.

“Cho ta hỏi.” Yuri bắt chuyện với một người lạ.

“Hỏi gì?”

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Yuri hỏi.

Người lạ nhìn Yuri với vẻ mặt kinh ngạc. “Ngươi không biết bọn họ đang làm gì? Vậy sao ngươi ở đây?”

“Ta đang tìm một người.”

Người lạ nhướng lông mày trái lên. “Ai?”

“Ta thậm chí còn không biết tên của nàng ta. Hê hê hê.” Yuri gãi gãi quai hàm. “Ngươi có nhìn thấy một cô nương rất là “thơm” không?”

Đúng là một nữ tử kỳ lạ. Nàng ta lắc đầu. “ ‘Thơm’ cô nương ? Ngươi chắc đến nhầm nơi rồi.”

“Ta biết nhưng ta đang tò mò lắm.” Yuri mỉm cười “Ngươi làm gì ở đây vậy?”

“Thượng thư đại nhân đang tuyển thêm cấm vệ quân. Những người mà ngươi thấy đây là đang làm kiểm tra thể chất. Có nhiều người muốn làm việc cho Ngài bởi vì công việc này được trả lương rất hậu hĩnh.”

“Ohhh” Yuri gật đầu. “Ta là Yuri. Rất vui được gặp ngươi.”

“Ta là Kim Hyoyeon.”

“TIẾP THEO LÀ SỐ TỪ 200 ĐẾN 210 HÃY TIẾN LÊN ĐÂY.” Một giám khảo hét lớn.

“Là lượt của ta. Số của ngươi là bao nhiêu?”

“300.”

“Chúc may mắn, bạn hiền.”

{Giờ Ngọ, Thành Baekje, Jung phủ} [Giờ Ngọ = 11 am – 1 pm]

Người tỳ nữ mang thức ăn đến phòng của Sooyeon.

*Cốc**cốc**cốc*

“Đại Tiểu thư, đã giữa trưa rồi ạ.” Người tỳ nữ đặt những món ăn xuống, rồi mở tất cả các cửa sổ ra.

Sooyeon kéo chăn qua đầu để tránh ánh sáng mặt trời. Nàng xoay người vào tường.

“Tiểu thư, người phải dậy thôi. Lão phu nhân muốn gặp người.”

Sooyeon vẫn đang cuộn tròn dưới lớp chăn.

“Lão gia cũng trở về rồi ạ.”

Sooyeon bật dậy “PHỤ THÂN?” Nàng bắt lấy cánh tay người tỳ nữ. “Người đang ở đâu?”

“Ngài đang ở thư phòng ạ.”

Nàng nhảy khỏi giường, vội vàng thay y phục. “Vậy sao? Nhưng người chỉ mới trở về từ Hoàng Cung mà.”

“Lão gia đã trở về rất khuya hôm qua. Người đang ngủ nên người không thể nhìn thấy ạ.” Người tỳ nữ giúp Sooyeon chỉnh lại y phục.

Sự thật là ta đã ra ngoài. Sooyeon vẫn đang lắng nghe.

“Lão gia nói rằng Hoàng thượng muốn tăng cường an ninh cho kinh thành vì gần đây có quá nhiều đạo tặc hay gì đó.”

Đạo tặc? Ừ nhỉ! Là ta đây mà. Sooyeon mang hài vào.

“Ngay từ sáng sớm hôm nay, Lão gia đã mở cổng chính để chiêu mộ thêm quân lính. Nô tỳ còn nghe nói Lão gia sẽ tăng thời gian tuần tra nữa.”

Tuần tra? A HA! Không có cách nào bắt được ta đâu.

“Jinah, ta không đói. Nói với mẫu thân ta sẽ đến gặp phụ thân ở thư phòng.” Sooyeon lao ra ngoài.

“Nhưng Đại tiểu thư, Lão phu nhân muốn gặp người!” Người tỳ nữ hét lên.

{Không rõ thời gian, Hoàng Cung} 

Hoàng thượng đang một mình ở trong thư phòng với Cận vệ Hoàng gia đáng tin cậy nhất của mình.

“Ngươi tìm thấy nàng chưa?” Hắn hỏi.

“Thưa Bệ hạ, thần hổ thẹn vì sự vô dụng của mình. Thần vẫn chưa tìm thấy Công chúa ạ.” Yoona trả lời.

“Ngươi không thể tìm thấy nàng? Hay là ngươi đang giấu nàng?” Hắn hỏi với giọng đáng sợ.

“Thưa Bệ hạ, thần không thể tìm thấy nàng.”

“Thật sao? Đã qua một tuần trăng rồi.” Hắn trừng mắt giận dữ “Ngươi biết ngươi là người trẫm tin tưởng nhất. Trẫm không mong chờ bất cứ lời nói dối nào từ ngươi đâu. Đừng đánh lừa trẫm.”

“Vâng. Thần hiểu rõ, thưa Bệ hạ.”

Hoàng thượng rất không vui. Hắn vẫn nghi ngờ về câu trả lời của Yoona. “Được rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta cho ngươi 7 ngày, hãy tìm nàng trở về.”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.”

~~~~~~~~~~~~Hết Chương 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N : kekkeke tới bây giờ thì

Jessica – con gái của Hình bộ Thượng thư, kiêm đạo tặc

Yuri – thợ săn trộm

Yoona – Cận vệ Hoàng gia đi tìm Sunkyu

Sunny – Công chúa

Hyoyeon – Bằng hữu mới của Yuri

Taeyeon – vâng, đúng vậy, nàng là vị cô nương dáng người thấp bé nhưng cực kỳ “thơm” ))) và là người sẽ dạy võ cho Yuri nhưng hãy cùng đợi và xem trình độ võ thuật của nàng nha XD XD XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic