[LONGFIC] [Trans] IDK [Chap 11], Yoonyul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Taeyeon gần như nghẹt thở với con dookong bông đè lên mặt đêm đó. Đã quá nửa đêm, qua giờ ngủ của cô, nhưng tiếng cười khúc khích và tiếng thở hồi hộp của em gái cô lớn đến nỗi làm cô thao thức đến giờ.

***

Taeyeon không thèm gõ cửa hay đợi mời vào. Cô tông thẳng vào phòng của tên nghiện kkuma, đảm bảo rằng em gái cô HIỂU đó là việc nghiêm trọng. Cô bắt gặp nó đang trùm mềm rilakkuma như big baby, cười khúc khích như tên dở người trước laptop.

“Yoona… tắt máy tính và đi ngủ lẹ…”

“N-nhưng… nhưng… một tập…”

Mắt Taeyeon nhíu lại thành khe hở nhỏ. Em gái cô xem quá nhiều hoạt hình, não nó dần teo lại cỡ hột nho và bắt đầu nói chuyện như mấy cô gái trong truyện moe moe Kyun…

“Không nhưng nhị gì hết! Em phải đến trường ngày mai… em không thể cúp bởi vì thiếu ngủ…”

“Nhưng đang hay mà! Tình tiết truyện làm em nhớ đến em và Yurrrriiii của em…”

Mắt nó lấp lánh chỉ với ý nghĩ đơn giản về bạn gái của nó… Không may, chị gái nó quá buồn ngủ và bực bội để tán dóc với nó.

“Không! Và đó là quyết định cuối cùng…”

Nó đã sẵn sàng cãi lại nhưng cô thậm chí không thèm nói một lời nào và dập cửa phòng nó.

2:46 AM

Taeyeon vẫn có thể nghe tiếng cười khúc khích của nó...

Và cô sẽ làm cho nó câm miệng...

Tên lùn từ từ xoay nắm cửa phòng tên choding, lén lút chui đầu vô và bạn biết gì không? Nó vẫn ngồi trước laptop...

“ĐI NGỦUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!”

Nó la lớn vì shock sau khi bị bắt quả tang. Nhưng là một tên nhóc tinh ranh, nó vội vã chui vào bên dưới mền và giả bộ ngủ.

4:36 AM

Taeyeon tỉnh giấc khi nghe em gái cô hét lên…

“Kiss… kiss…kiss…”

Tên lùn già đầu giơ tay đầu hàng. Em gái cô rõ ràng chỉ làm điều nó muốn...

***

6:18 AM

Như thói quen Taeyeon lại kiểm tra phòng nó. Cô cuối cùng thở dài nhẹ nhõm thấy nó cong mình trên giường, ôm chặt con gấu nâu. Đôi khi Taeyeon quên mất rằng dù cơ thể Yoona trưởng thành thế nào, nó vẫn chỉ là bé bự thôi.

Cô nên lay nó dậy, phạt nó vì ngủ trễ nhưng cô quyết định để nó ngủ thêm một chút, kéo mền cao lên giúp nó thoải mái hơn...

Tới gần, cô có thể nghe nó hạnh phúc gọi mớ tên Yuri...

Kwon Yuri... con nhỏ đó ám em cô cả trong đời thực và trong mơ...

7: 54

“OMO! TRỄ RỒI!!!!”

***

8: 00

“Cậu nên hỏi nếu họ có động tác yoga dành cho mặt không, Yul...”

Yuri tiếp tục đóng cửa với thế giới xung quanh buổi sáng hôm đó, ngay cả với Sooyoung, tên tham ăn bay vào cái ghế bên cạnh cô.

“Cau mày cũng là một động tác thể dục đấy… cậu có biết nó dùng nhiều cơ hơn cười không?”

Sooyoung chỉ biết thở dài đầu hàng. Không ích gì nếu cãi nhau với tên đen đang bực bội trong người.

“Sao cũng được…”

Cao kều chân dài nghe BFF giận giữ lầm bầm gì đó sau khi Yuri xem điện thoại.

“Có gì sao?”

“Không có gì…”

Đúng là có chuyện nhưng Yuri không biết kiếm ai đổ thừa cho tâm trạng tồi tệ của cô. Có phải vì cô không phải kiểu người tỉnh táo buổi sáng? Hay vì ý nghĩ không thấy Yoona làm cô bứt rứt khó chịu?

Sooyoung thấy nó thật buồn cười, rằng dù Yuri cố che đậy cảm xúc thế nào, nó vẫn khá rõ ràng. Toàn bộ cảm xúc của Yuri đang được show ra cho mọi người xem và giải mã.

“Oh ok…”

***

11:40

“YURI- CHAAAAAANNNNNN!!!!”

(cách gọi của người Nhật)

Và trong đám học sinh đang ùa ra như lũ ngoài hành lang, một tên bay về phía Yuri. Đó là Yoona, chèn ép và né tránh mọi người để đến bên cô gái của nó.

“Good morning girlfriend…”

Yoona có thể nghe đám bạn nó cười khúc khích bởi cái nickname nó dành cho cô.

“Tụi mình đi đây… gặp hai người ở căn tin, Yul, Yoona…”

Ba người bạn của cô khá tốt bụng để cô ở lại cùng tên choding.

Yoona vẫn đang đấu tranh để mở mắt vào buổi sáng. Nó ngủ lúc 5 giờ sau khi xem hoạt hình… Nếu là tên nhóc trước đây, nó sẽ cúp học và ngủ ở nhà. Nhưng Yuri có ảnh hưởng lớn đến nó. Yoona trở nên tỉnh táo hơn, nếu cứ theo đà này, nó sẽ trở thành một người có trách nhiệm.

“Xin lỗi em không đưa unnie đi học, thật ra em có đến nhà unnie nhưng unnie đi mất rồi…”

Yuri trả lời nó bằng tiếng gầm gừ đã trở thành thương hiệu của riêng cô. Nó diễn ra mỗi khi Yuri bực mình vào buổi sáng.

Yoona lùi lại sau cô gái đang giận giữ. Có phải nó nằm mơ nghe Yuri nói 3 chữ đó? Hay có lẽ là Yuri tới tháng và đó là lý do cô ấy bực dọc?

“Sao em buồn ngủ?”

“Em coi anime một hơi… hay tuyệt vời đến nỗi em không ngừng lại được… Em ngủ lúc 6 giờ và vẫn còn vài tập nữa chưa xong…”

“Vậy em thức tới sáng để xem hoạt hình, trong khi em không thể dành ra 5 phút học bài?”

Yoona lắc đầu vì cách nghĩ của Kwon Yuri. Sao cô ấy có thể gộp chung một thứ chán ngắt như học hành với một thứ tuyệt vời như anime?

“Hai cái đó khác nhau…”

“Đúng thế. Nhưng một trong hai quan trọng hơn…”

Không mất nhiều thời gian để Yoona biết cái nào quan trọng hơn…

“Hmmm… hạnh phúc của em quan trọng hơn.”

Yuri chỉ biết kết thúc bằng cái thở dài trước câu trả lời của nó. Bằng cách nào đó cô biết đó là những gì cô sẽ nhận được từ nó.

“Chúng ta đi ăn trưa chứ?”

“Đi… đi thôi…”

Yoona nắm cánh tay Yuri và khoác tay nó vào.

“Vậy… đi thôi…”

***

“Thêm cơm please…”

Tiffany nghĩ rằng Sooyoung vừa biến thành siêu nhân co giãn khi tay cô ấy vươn ra với tô cơm.

“Như người ta vẫn nói, có thực mới vực được đạo…”

Sooyoung hạnh phúc chúi đầu vào tô cơm trước khi nhận ra bàn của họ im lặng đến kỳ lạ lúc này.

Tiffany bận ngưỡng mộ ảnh phản chiếu của mình trên cái muỗng…

Và Hyoyeon? Thiên tài xấu xa lần đầu tiên trông có vẻ bình thường. Cô ngồi im lặng một chỗ, toàn bộ sự tập trung đổ dồn vào điện thoại.

“Cậu đọc gì vậy Hyo?”

“Mình đang đọc fanfic…”

Soo chống tay lên má, trước khi thoát ra một tiếng thở dài thất tình…

“Cậu biết không mỗi lần đọc fanfic, nó khiến mình muốn làm việc ở quán café…”

Hyoyeon cuối cùng rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

“Mình biết. Giống như mọi người đều làm việc ở quán café, sở hữu một quán café hay gặp nhau ở quán café.”

“Mình nên bắt đầu làm ở quán café.”

Tiffany bật ra một tiếng khịt mũi…

“Mình thấy tội nghiệp cho nơi đó, họ sẽ phá sản vì cậu ăn hết mọi thứ.” Fany chỉ ra lý do.

“Đồ tiểu nhân!!!”

“Hiiiiiii!!!!!”

Yoona và Yuri tham gia vào bàn ăn cùng họ, ngay trước khi Sooyoung đấm vào mặt Tiffany.

“Hey Yoong-girl!!!!”

Yuri bắn một cái nhìn nghiêm nghị về phía Hyo. Cô không thích cái ý nghĩ mọi người gọi Yoona là Yoong trong khi cô còn không gọi nó như thế.

“Hi unnirs…”

“Hello bé cưng…”

Yuri tự hỏi có phải đám bạn đang muốn chọc tức cô hay không. Nhưng Yoona quá ám ảnh về Yuri để có thể chú ý đến ai khác. Nó thậm chí kéo ghế cho Yuri ngồi trước khi vào bàn.

“Thôi đi…” Yuri rít lên với họ.

“Em không đem theo đồ ăn trưa… Vì thế, em sẽ…”

Yuri có thể tưởng tượng ra bữa ăn trưa béo ngậy và đầy calorine Yoona sắp sửa mua…

“Không… em ăn chung với unnie…”

“What?”

“Unnie có sandwich rau và vài miếng cà rốt…” Yuri chia nó ra và đưa một nửa miếng sandwich rau cho Yoona…

Yuri có lẽ là người duy nhất để ý thấy tên nhóc xanh xao thế nào. Ba người còn lại có thể thấy nó đang loay hoay trên ghế, như thể sẵn sàng bay khỏi nơi đây.

“Nó không quá tệ đâu Yoona… Mấy miếng cà rốt vị như khoai tây chiên vậy nhưng tốt cho sức khỏe…” 

“SẠO BÀ CỐ!!!” Sooyoung hét to “Yoona! Tin unnie đi! Yuri xài trò đó với unnie hồi mẫu giáo.. và không bao giờ thêm lần nào nữa… không bao giờ unnie tin kiểu so sánh đồ ăn của Kwon Yuri…”

“Cậu đôi khi lố bịch quá đáng cậu biết không?”

“Không sao mà unnie…” Yoona lắc tay, hy vọng dập tắt căng thẳng. “Nếu Yuri nói nó có vị như khoai tây chiên, thì chắc chắn là thế…”

Yoona không hề do dự cắn một miếng cà rốt.

“Mmmm… giòn giòn…”

Vẻ cau có trên mặt Yuri biến thành một nụ cười dịu dàng.

“Thấy chưa? Không phải tất cả thức ăn tốt cho sự khỏe không ngon…”

Nó cười tự hào, nhìn như con thỏ đang gặp cà rốt. Mặt khác, Sooyoung chỉ lắc đầu thất vọng và không tin nổi. Yoona mở miếng bánh ra coi và không hiểu nổi đây là kiểu sandwich gì.

Câu hỏi đặt ra là… sao không có thịt trong bánh sandwich?

“Em coi anime đúng không?”

Ánh mắt nó tươi cười khi nghe thấy từ kỳ diệu đó… anime…

“Có…có…em coi… Em xem Maria-sama ga miteru cả đêm hôm qua...”

Nĩa của Hyoyeon rơi xuống đĩa ăn, mắt mở to ngạc nhiên...

“Em biết em làm unnie hạnh phúc thế nào lúc này không, Yoong?”

Hyoyeon có thể cảm thấy trái tim băng giá của cô đang từ từ tan chảy...

“Chẳng ai trên thế giới này unnie biết đã từng xem nó... nhưng giờ unnie có ai đó tám về nó... em ship cặp nào?”

“Yoonyul...” Yoona trả lời thẳng thừng trong khi nghịch tay áo Yuri.

“Không... trong anime cơ?”

“Tất nhiên là Sachiko và Yumi ...”

“What?”

Hyoyeon nói lắp bắp... đám bạn sợ rằng cô ấy bị sặc hay gì đó. Nhưng lý do Hyoyeon cà lăm là cuối cùng cũng tìm được người có thể chia sẻ về cặp đôi cô thích trong Marimite. 

“UNNIE FUC*ING SHIP CẶP ĐÓ!!!!”

“Oh yes...”

Sau khi Sooyoung ngấu nghiến bữa trưa, cô ấy tham gia cùng Hyoyeon và Yoona bàn luận về mấy cặp anime và game. Và Yuri chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe, cô không biết gì về ship cặp đôi... shệt... cô thậm chí không biết mấy nhân vật mà họ đề cập... và thậm chí dù Yoona đang ở ngay bên cạnh, cô cảm thấy như nó đang ở thế giới khác.

Mặt khác, Tiffany hoàn toàn hài lòng với việc tự nhìn ảnh phản chiếu của mình.

Một phần trong Yuri muốn kéo nó đi nhưng cô không thể ích kỷ đúng không? Cô biết cô đang hành xử như trẻ con lúc này, và cách duy nhất để quên chuyện đó là giả vờ học.

***

“Ummm… unnir?”

Taeyeon gần như té ghế vì quang cảnh trước mắt. Em gái cô đang đứng trước cửa, cầm theo sách... không... không phải truyện tranh... là sách! Thứ bạn dùng để học ở trường. Sách. Yoona. Học. Ba từ có có vẻ không hợp nhau.

“Yoong? Chuyện gì?”

“Em có bài kiểm tra ngày mai môn sinh... unnie có thể giải thích cho em về vòng tuần hoàn của tim được không?”

Taeyeon tự hỏi đó có phải một trò đua. Nhưng đôi mắt nai trông hoàn toàn bình thường và không có chút ẩn ý nào của một trò đùa hay chơi khăm. Giống như em gái cô cuối cùng cũng tỏ ra nghiêm túc...

“Yoona?”

“Mmmmm?”

“Em đang học?”

“Yup... Hôm nay lúc ăn trưa, Yuri vừa học vừa ăn và em như whoah... Cô gái của em quá nghiêm túc... Vì thế, em muốn chứng mình với cô ấy rằng em cũng có thể tập trung học.”

Taeyeon mỉm cười thấy em gái cô cuối cùng cũng bắt đầu cố gắng. Và có lẽ có một lý do cho tất cả chuyện này.

“Unnie mừng là em đã gặp được người có thể làm bộc lộ những điểm tốt của em.”

***

“Em tới sớm hôm nay?”

Yuri chào đón tên nhóc mắt nai bằng một nụ cười nhẹ khi thấy nó đang chờ cô...

“Yes... em không muốn giống hôm qua...”

Yoona vô thức với túi sách của Yuri và đặt lên vai nó.

“Em cảm thấy cô đơn không đi bên cạnh unnie...”

Yuri cười dịu dàng, hoàn toàn hiểu cảm giác của Yoona...

“Chờ chút... unnie làm cái này cho em...”

Cơn buồn ngủ trong Yoona chợt tan biến. Sự thích thú làm nó bừng tỉnh với ý nghĩ Yuri làm gì đó cho nó. Nó quá phấn khích đến nỗi bắt đầu nhảy loi choi, vỗ tay sảng khoái.

Sự tò mò là quá sức cho một kẻ thiếu kiên nhẫn như Yoona Nó thề là Yuri di chuyển như phim chiếu chậm khi cô lấy cái gì đó ra từ túi xách.

Khoảnh khắc nó thấy bất ngờ Yuri dành cho nó, mắt nó trợn ngược và cằm rơi xuống đất. Không phải vì hạnh phúc, mà là kinh hoàng.

“C-c-cái gì thế?” Nó như mất tiếng trong sợ hãi khi nó thấy dòng chất nhờn phóng xạ màu xanh trong chai.

“Sinh tố rau củ... Unnie làm cho em... Uống thay bữa sáng để giúp em khỏe mạnh và năng động cả ngày...”

Yuri nói như mấy mẩu quảng cáo trên TV thứ mà cố thuyết phục mọi người rằng họ không bán mấy thứ rác tưởi, thậm chí dù rõ ràng mấy thứ đó như shệt.

“Unnie cũng có một chai...”

Yoona biết rằng nó không tài nào thoát được khi Yuri dồn nó vào chân tường với món đồ uống kinh dị của cô ấy.

“Đây giống như đồ uống couple của chúng ta...”

Nó nuốt khan với suy nghĩ đó. Tại sao họ không chọn thứ gì đó ngọt ngào như milkshake làm đồ uống couple? Sao phải là cái thứ ghê sợ và kinh tởm kia?

“C-cái gì trong đó?” Nhưng Yoona nhanh chóng lắc đầu “Không... kệ đi...”

Nó nhận ra là nó thực sự không muốn biết cái gì bên trong thứ nước tởm lợm kia.

“Em không tính thử sao?”

Yuri hỏi Yoona, kẻ lúc này trông như đang chìm trong đau khổ...

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

Từ đó đã ở trên đầu lưỡi của nó, sẵn sàng để được thốt ra. Nhưng nó cắn lưỡi kìm hãm lại. Đó là cách sexy bear của nó thể hiện tình yêu, cô chỉ muốn nó khỏe mạnh... Yup... đúng thế... Đây là tình yêu của Yuri trong cái chai.

“Tất nhiên... kekekeke...”

Có lẽ nếu nó uống thật nhanh, nó sẽ không cảm thấy mùi vị...

Yoona chưa bao giờ sợ hãi thế này trong đời. Như thể nó đang chuẩn bị uống thuốc độc thay vì sinh tố rau củ. Nhưng nó sẽ thử... nó yêu Yuri nhiều đến nỗi không thể từ chối nỗ lực của cô ấy.

OMO!!!! OMFG!!!! CÁI SHỆT GÌ THẾ????!!!! GIẾT CON ĐI CHÚA ƠI!!! GIẾTTT CON ĐIIIIIII!!!!!

Đó là những suy nghĩ xoáy trong đầu nó khi nó cố uống thật nhanh hết mức. Nó có thể cảm nhận mắt nó ngấn nước mỗi khi một giọt chất lỏng trôi vào họng... Tên nhóc mắt nai run rẩy có thể cảm thấy một dòng nước mắt ứa ra khi nó nuốt.

“Em có thích không?” Ánh mắt Yuri tươi cười khi cô thấy Yoona hoàn thành giọt cuối cùng. “C-chờ đã sao em khóc?”

Yoona lau nước mắt sau màn tra tấn và cười gượng ép yếu ớt.

“Nó ummmm... ngon quá... Em khóc luôn. Nước mắt của hạnh phúc...”

“Thật không?”

“Uh-huh... uh-huh...” Yoona tính lắc đầu, nhưng kiềm chế kịp trước khi làm thế và nó gật đầu liên tục.

Yuri mỉm cười hạnh phúc, có lẽ Yoona đã bắt đầu thay đổi cách sống khỏe mạnh hơn. Yuri hài lòng vì cô đã giúp tạo ra những đổi thay tích cực trong nó.

“Unnie hạnh phúc quá… em thích nó…”

Và khi nó thấy nụ cười của cô ngọt ngào đến thế, nó quyết định không nói gì cả. Nó tình nguyện chịu đựng tất cả các loại sinh tố rau củ trên thế giới nếu có thể khiến Yuri cười như thế.

***

Sau khi đưa cô đến lớp, nó dành cả ngày để nghĩ về cô. Trong lớp lịch sử, trong khi đang thực hành mổ ếch, và thậm chí cả khi ăn trưa…

Yoona không nhìn thấy Yuri cả buổi sáng và chưa gì nó đã nhớ cô rồi… Đó là lý do ngay khi tan học, nó vội vã chạy đến nhà hát, cười rạng rỡ khi đến kịp buổi luyện tập của người yêu nó.

Người yêu…

Từ đó đôi khi khiến nó cười khoái chí như điên… và ý nghĩ cuối cùng Yuri cũng thừa nhận nó, càng làm từ có đó ý nghĩa hơn. Nghe ngọt ngào hơn…

Người yêu… nó là người yêu của Yuri.

Trên sân khấu, Tiffany không cho phép bất cứ thứ gì ngăn cô trở thành tâm điểm… cô sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết để khán giả có thể thấy sự hào hảo của cô, ngay cả khi đó là vai phản diện.

“Cô… em đang nghĩ…” Tiffany đi đến chỗ giáo viên. “Chúng ta có thể thêm điểm nhấn vào câu chuyện?”

Bà giáo viên thậm chí chả muốn nghe, chỉ thở dài và đầu hàng biết rằng con nhỏ này đòi hỏi thế nào.

“Điểm nhấn gì, Hwang?”

“Cô biết đó dạo này đang thịnh hành kiểu nhạc kịch …dạng như… Les Miz và ummm… ah như Dream high…” Tiffany không thể nghĩ ra thêm vở nhạc kịch nào.

“Dream high không phải nhạc kịch…” Hyoyeon bắt bẻ.

“Sao cũng được… Vậy, em đang nghĩ hay là chúng ta biến nó thành nhạc kịch?”

Hyoyeon giơ tay nhiệt tình tán thành đề nghị này.

“Trong trường hợp đó em nên hát bài Mirrors (cái gương) của Justin Timberlake…”

Hyoyeon đã sẵn sàng đón nhận những tràng cười, nhưng thay vào đó mọi người nhìn cô trống rỗng… Không ai hiểu trò đùa của cô…

“Bởi vì mình là cái gương? Hiểu chưa? Vì thế mình hát một bài tựa đề mirrors?”

Không có gì bực mình hơn là mọi người không thể hiểu trò đùa hay ho của bạn.

“Sao cũng được…” Hyoyeon càu nhàu khó chịu.

Bỗng nhiên, cả hội trường vang dội tiếng cười lớn. Mọi người quay lại trong bối rối cho đến khi họ thấy nghi phạm, Yuri cười nứt nẻ như điên.

***

“Hi… unnie sẵn sàng chưa?”

Yoona nhảy loi choi đến chỗ Yuri đang đứng…

“Unnie muốn tập thêm chút vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi… em có thể về trước nếu muốn…”

Yuri lịch sự nói mặc dù cô không muốn nó về…

“Không… không sao… em có thể đợi…”

Yuri quay đi, hy vọng có thể che dấu khuôn mặt đỏ ửng của cô.

“YOONA!”

Yuri ước sự thất vọng của cô không quá rõ ràng khi đám bạn cô bao vậy Yoona lần nữa… Yuri cảm thấy mình là người thừa… giống như là ai đó đứng bên ngoài nhìn vào…

Cô quyết định ra khỏi chỗ họ và ngồi trên sân khấu. Cô giả vờ hăng say đọc kịch bản, nhưng không thể… không thể khi cô thấy nó cười sặc sụa cùng đám bạn cô. Rõ ràng, Yoona hợp với bạn cô hơn cô.

“Gặp cậu sau Yul…”

Yuri chỉ khẽ cười với đám bạn khi họ đi trước. Nó hạnh phúc bay về phía cô, nhảy lên sân khấu để ngồi cạnh cô.

Nó hài lòng với việc nghịch áo của Yuri, nhưng nó nhận ra có gì đó khác lạ. Nó đã nghĩ là Yuri sẽ la nó nhưng thay vào đó cô cứ để mặc Yoona.

“Unnie không sao chứ?”

Cuối cùng nó hỏi, vươn cổ ra phía trước để nhìn rõ mặt cô.

“Em có để ý thấy chúng ta khác biệt quá không?”

Giọng Yuri thỏ thẻ như thì thầm nhưng Yoona nghe khá rõ.

“Ummm yes… rõ ràng là thế…”

“Giống như em hợp với Hyoyeon và Sooyoung hơn unnie... Mấy cái game, anime, fanfic... unnie không thể...”

Yuri cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy xấu hổ vì nghe mình vô cùng ích kỷ và trẻ con.

“Unnie không hề dính dáng đến mấy thứ đó... và cái unnie thích em có vẻ không hứng thú...”

“Em thích unnie...”

Cô ngước mắt lên và quay sang nhìn tên nhóc mắt nai bên cạnh.

“What?”

“Em thích unnie vì chính con người unnie... không phải vì unnie thích đọc sách và ăn mấy thứ thức vớ vẩ—ý em là thức ăn tốt cho sức khỏe...” 

“Em không ước rằng em có thể ở bên ai đó thích anime và ăn mấy thứ thức ăn rác rưởi kia với em sao?”

“Không...” Yoona lắc đầu “Nếu em được lựa chọn giữa một người yêu anime và ăn junk food với unnie... không cần phải hỏi em vẫn sẽ chọn unnie... Nếu như thế unnie có chọn em không?”

“Cái gì?”

“Nếu unnie gặp ai đó chỉ ăn rau cả ngày và đọc sách lúc rảnh?”

“Well... tất nhiên unnie sẽ thích làm bạn với người đó...”

Nó cau mày nhìn cô... nhưng Yuri nâng cằm nó lên, thổi bay vẻ cau đó bằng cái cách hôn lên mũi nó.

“Nhưng họ không bao giờ có thể khiến unnie cười và làm trái tim unnie đập điên cuồng như cách mà em đã làm...”

Nó bắt đầu cười khúc khích, tinh nghịch ôm cánh tay Yuri và vùi mặt lên vai cô.

“Yoona?”

“Dạ?”

“Unnie muốn thử những thứ em thích...”

Nó mỉm cười hạnh phúc trước lời thổ lộ của Yuri.

“Unnie muốn biết sao mấy thứ đó khiến em vui... và unnie muốn chia sẻ nó với em...”

“Em cũng vậy... em cũng vậy...” Giọng Yoona bị bóp nghẹn trên bờ vai cô. “Em muốn làm những điều unnie thích... vì unnie khiến trái tim em đập lub dup, lub dup, lub dup…”

“Lub dup?”

“Yes... em học trong lớp sinh... Lub nghĩa là khi cơ tim co thắt , và dup là khi tâm thất thả lỏng...”

Cái ý nghĩ Yoona bắt đầu quan tâm đến những thứ quan trọng hơn khiến Yuri mỉm cười.

“Nhân tiện em có cái này cho unnie...”

Nó lôi ra một tờ giấy từ trong tập học. Nụ cười bừng sáng trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonyul