[LONGFIC] [Trans] Let's Start From Here Again [Chap 13], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 13

"Vì cô ấy là Kim Taeyeon? Người cậu thầm thương yêu từ rất lâu….”

Hyoyeon không nói được gì vì những gì Gyuri nói là sự thật. Hyoyeon mong rằng điều này sẽ không ai phát hiện ra hoặc ít nhất bí mật này cũng không được tiết lộ sớm như thế này. Cô không muốn tình bạn của cô và Taeyeon bị hủy hoại. Đó là lý do vì sao cô muốn giấu. Taeyeon là người bạn cô vô cùng quý, và Hyoyeon không hề muốn những gì cô và Taeyeon xây dựng bấy lâu nay trở thành một đống đổ nát. Sẽ tốt hơn nếu cô giữ tất cả trong lòng thay vì tiết lộ sự thật rồi đánh mất đi người bạn tốt nhất của cô.

"Nó có thể ở đâu đây?” Taeyeon rên rỉ nhìn xuống dưới gầm sofa, tìm kiếm một thứ gì đó cô lỡ làm mất.

"Cậu nên đi ngay nếu không sẽ muộn đấy, Taeng,” Hyoyeon nhìn đồng hồ và nhắc nhở.

"Tớ phải tìm nó!" Cả hai đều biết vật này rất quan trọng đối với Taeyeon, vì cô có thể hủy schedule của cô vì nó.

"Tớ sẽ tìm nó cho, cậu đi đi. Sooyoung sắp đến rồi…”

"Không, tớ phải tìm được nó tớ mới đi được,” Taeyeon nói, cô điền cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi, hy vọng điều kỳ diệu sẽ làm nó xuất hiện trước mắt cô.

Hyoyeon nhìn người bạn của cô chạy quanh căn hộ tìm kiếm 1 thứ suốt kể từ khi cô phát hiện ra cô đánh mất nó.

"Sooyoung là bạn gái của cậu, Taeng ah," Hyoyeon đứng sau lưng Taeyeon nói, quan sát sự cứng đầu của người bạn mình.

Taeyeon dừng lại những gì đang làm, từ từ quay lại và nhìn Hyoyeon. “Tớ biết…” cô thừa nhận, với ánh mắt hối lỗi, cô nhìn Hyoyeon. “Nhưng tớ không thể kiểm soát bản thân mình…”

"Nếu cậu quyết định bắt đầu với Sooyoung, không phải cậu nên dẹp quá khứ sang một bên sao?” Hyoyeon hỏi, mặc dù cô dư sức biết cảm giác của Taeyeon thế nào.

"Từ ngày tớ nhận lời Sooyoung, tớ đã cố hết sức để quên cô ấy, nhưng tớ không thể Hyo àh… Cậu biết với tớ Tiffany quan trọng như thế nào mà…” Taeyeon nói, nhìn lên Hyoyeon lần nữa. “Tớ biết giữ bóng hình một ai đó trong tim tớ, thay vì bạn gái của mình là không đúng, nhưng –”

"Nhưng thật khó khi đó là mối tình đầu của cậu, nhất là người đã đánh cắp trái tim cậu.” Hyoyeon bước đến gần Taeyeon hơn. “Cứ từ từ bạn hiền. Một ngày nào đó cậu sẽ thực sự quên cô ấy,” cô an ủi. “Đừng quá bận tâm.”

Taeyeon cười nhạt rồi tiếp tục công việc tìm kiếm, cô phải chắc rằng mình đã không bỏ qua bất cứ chỗ nào.

"Cậu sẽ trễ nếu không đi ngay bây giờ,” Hyoyeon nói. “Tại sao cậu không đi đi, tớ sẽ tìm nó hộ cậu,” Hyoyeon đề nghị.

Taeyeon ngập ngừng đôi chút, chỉ là cô muốn chắc rằng chính tay cô tìm thấy vật đóm nhưng cô cũng không nên trễ hẹn vì nó. “Đành vậy,” cô miễn cưỡng đồng ý; lấy áo khoác và đi ra cửa. “Nhớ gửi tin nhắn cho tớ biết một khi cậu tìm thấy nó, có được không?”

"Chắc chắn rồi," Hyoyeon trả lời trong khi tiễn Taeyeon ra cửa.

"Nhớ cho tớ biết,” Taeyeon lặp lại lần nữa trước khi bị đẩy ra khỏi nhà.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ cho cậu biết. Đi đi,” Hyoyeon ra lệnh, nhanh chóng dập cửa trước khi Taeyeon kịp nói thêm điều gì.

Như đã hứa, Hyoyeon tiếp tục công việc tìm kiếm dang dở của Taeyeon, cô tìm ở những nơi bạn cô đã đúng. Bắt đầu từ phòng Taeyeon, kỹ lưỡng nhìn mọi nơi, chắc chắn rằng cô không bỏ sót chỗ nào. Kiểm tra đóng quần áo của Taeyeon rải rác trên giường, trước khi cô gom nó cho vào máy giặt, mắt cô nhìn thấy một thứ. Ngăn tủ hé mở, để lộ một thứ quý giá của Taeyeon, một tấm hình nhỏ chụp Taeyeon và Tiffany mà cô giữ lại để hồi tưởng những kỷ niệm của họ khi ở trung học.

Hyoyeon cho rằng Taeyeon đã vứt bỏ tấm hình này từ ngày cô và Sooyoung hẹn hò, nhưng có vẻ như bạn cô đã nhặt lại nó trong thùng rác. Hành động đó một lần nữa chỉ cho thấy không dễ dàng gì để xóa đi hình ảnh Tiffany trong tim Taeyeon. Mặc dù Taeyeon đã có mối quan hệ mới, nhưng vẫn rất khó để quên người cô yêu thương sâu đậm. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng không có tác dụng với người bạn bé nhỏ của cô vì đã nhiều năm trôi qua rồi.

Điều đó chính là lý do tại sao Hyoyeon dấu tình cảm của cô. Một lý do nữa là Sooyoung đã đánh bại cô. Hyoeyon không hề biết Sooyoung thú nhận tình cảm với Taeyeon nhanh như vậy kể từ khi lần đầu tiên cô nghe điều đó từ người bạn của cô. Nó chỉ là một vài tháng, và ngày cô ấy tỏ tình đến quá nhanh, không thể ngờ. Nhanh hơn cả bản thân cô, Hyoyeon quyết định giấu kín tình cảm của cô từ nhiều năm nay. Đôi khi cô ước cô có đủ can đảm như người bạn cao nghều của cô, nhưng nghĩ đến hậu quả của nó, im lặng luôn là sự lựa chọn của cô.

Hyoyeon không bạo như Sooyoung, lấy tình cảm cá nhân để thử thách tình bạn bấy lâu nay của họ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Hyoyeon, vì Taeyeon và Sooyoung là hai người duy nhất cô xem như bạn và cô không muốn đánh mất một ai trong hai người đó.

Sau khi tự làm khổ mình vì những suy nghĩ cá nhân phức tạp đó, Hyoyeon cất tấm ảnh vào ngăn kéo như ban đầu rồi tiếp tục công việc khi nãy. Mang quần áo bẩn của Taeyeon bỏ vàm máy và giặt. Hyoyeon rời khỏi phòng, cô quyết định đi tắm trước khi làm những việc khác.

Trong lúc rửa tay, mắt Hyoyeon bắt gặp một cái gì đó ánh lên màu bạc. Nhanh chóng lau tay, Hyoyeon nhặt vật lung linh đang trốn đằng sau bồn rửa mặt. Thật ngạc nhiên, đó chính là thứ Taeyeon kiếm tìm suốt cả sáng. Sao Taeyeon có thể bất cẩn để quên nó ở đây khi cô ấy rửa mặt lúc sáng, Như vậy cũng tốt, cô bạn lùn của cô cũng có đôi khi vụng về và lơ đãng chứ không hẳn hoàn toàn cẩn thận, nhạy cảm.

Biết rằng Taeyeon lo lắng, Hyoyeon lập tức gọi điện thoại, cô không muốn Taeyeon phải phân tâm khi đang hẹn hò với Sooyoung. Mặc dù Hyoyeon không can đảm như Sooyoung, cô vẫn mong muốn bạn cô hạnh phúc.

"Cậu đúng là ...babo…" Gyuri bất lực thốt lên, nhìn về phía Hyoyeon. “Cậu cho rằng giữ tất cả trong lòng nhiều năm như thế là giải pháp tốt cho mọi người sao? Bản thân cậu thì sao, Kim Hyoyeon? Tình yêu và hạnh phúc, những thứ cậu xứng đáng được nhận đâu?”

"Đừng nói nữa ..." Hyoyeon lặng lẽ nói, nắm chặt nắm tay, kìm chế bản thân.

"Quên nó đi. Hãy quên tất cả đi và bắt đầu lại từ đầu! Cậu cũng biết, sẽ rất lãng phí nếu cứ tiếp tục yêu một ai đó mà không bao giờ được đáp trả."

"Đừng nói nữa...."

"Nhìn thấy cậu đau khổ vì thứ tình yêu bất diệt của cậu dành cho cô ấy làm mình đau lắm, có biết không? Cậu có biết rằng khó khăn như thế nào khi phải chứng kiến người mình yêu thương đau khổ không?”

"Dừng lại!" Hyoyeon đấm tay lên mặt bàn, hành động đó làm người đối diện cô im lặng hoàn toàn.

Gyuri nhận được một cuộc gọi từ số máy của Hyoyeon, cho biết cô ấy đang say tại một quán bar. Biết rằng bạn cô tìm đến rượu để quên đi nỗi đau cô ấy đang chịu đựng. Gyuri vội vã đến chỗ Hyoyeon đang uống. Thường thì một ai đó quan trọng với bạn đều sẽ hành động như thế, Gyuri sẽ cố an ủi cô ấy. Cô có thể không biết lý do thật sự tại sao Hyoyeon chia tay với Boa, nhưng ít ra cô cũng biết phải bắt nguồn từ một điều gì đó. Cũng có khả năng do thái độ xa cách của Hyoyeon với Boa, dẫn đến bất đồng và cuối cùng là đường ai nấy đi.

Trên đường đi đến quán bar, Gyuri cứ tự hỏi lý do đổ vỡ của bạn cô. Trời đã về khuya, không quá khó để có thể nhận thấy Hyoyeon đang ngồi ở quầy khi không còn nhiều người lắm ở trong bar. Nhìn thấy Hyoyeon nốc hết ly này đến ly khác làm Gyuri sợ hãi run lên. Cô lo sợ nó hủy hoại sức khỏe con người đang ngồi đó. Cô xông đến, giật lấy một ly đầy đang chuẩn bị đổ vào miệng Hyoyeon.

Ngạc nhiên khi thấy tay mình trống trải, Hyoyeon tẻ nhạt nhìn người bên cạnh. “Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?” Hyoyeon nấc cục, xoay ghế đối mặt cô gái mới bước vào.

"Uống rượu không giải quyết được điều gì hết, Hyo àh.”

"Nhưng nó giúp tôi quên đi một số thứ ..."

Gyuri chưa bao giờ thấy cũng như hình dung Hyoyeon cũng có những hành động như thế này. "Hyoyeon ... đừng như thế nữa. Mọi người đều phải trải qua đau khổ ít nhất 1 lần trong đời, không cách này thì cách khác…"

"Heartbreak?" Hyoyeon buồn bã đùa. “Mình cũng mong rằng tim mình chỉ xây xát đôi chút…” cô yếu ớt thì thầm, ra hiệu bartender rót thêm ly nữa.

"Cậu đang nói gì vậy?” Gyuri hỏi, cảm giác rối rắm với cách sử dụng từ ngữ của Hyoyeon. Chờ đợi một lời giải thích, Gyuri đặt tay và lắc lắc đôi vai Hyoyeon, nhưng người bạn của cô say đến mức đã mất ý thức. “Hyoyeon!” cô gọi khi Hyoyeon gục xuống, ngã vào người cô.

Sau khi trả tiền, Gyuri gọi một chiếc taxi và đưa Hyoyeon về nhà. Trên đường đi, Hyoyeon lầm bầm một số điều mà Gyuri không hiểu. Cô tự hỏi cuộc chia tay này không đơn giản như cô đã nghĩ.

"Cậu đang nghĩ gì thế…?” Gyuri nhẹ nhàng hỏi, kéo Hyoyeon lại gần hơn. “Nếu có điều gì làm cậu bận tâm…cậu có thể chia sẻ với mình…Mình lúc nào cũng bên cạnh cậu…”

---

Đóng cánh cửa sau lưng, Gyuri loay hoay giữ Hyoyeon không ngã xuống sàn. Cô kéo cô gái đang say rượu đi thẳng vào phòng, đặt cô ấy lên giường. Sau khi cởi giày vào áo khoác, Gyuri ngồi đó canh chừng Hyoyeon. Linh tính Hyoyeon sắp nôn, Gyuri nhanh chóng kéo Hyoyeon dậy, hướng cô đến trước thùng rác. Xoa xoa lưng cho cô ấy khi Hyoyoen nôn hết tất cả những thức ăn và uống, Gyuri lo lắng khi chứng kiến bạn mình đau khổ.

Biểu hiện chán nản trên khuôn mặt, Gyuri xách bỏ bịch rác khỏi căn hộ. Cô nhanh chóng trở vào, lấy khăn nhúng nước ấm và đem vào phòng ngủ. Khi cô trở lại, Hyoyeon đã ngủ say. Không muốn đánh thức người bạn của mình, Gyuri cố gắng hạn chế tiếng động gây ra tối đa có thể. Cô khụy gối xuống bên cạnh giường, cẩn thận lau trán, má, môi Hyoyeon và cứ như thế.

Nhìn Hyoyeon ngủ bình yên, mặt Gyuri dãn ra đôi chút. “Đừng bao giờ đối xử bản thân như thế…” cô vô thức nói, nhẹ vuốt tóc Hyoyeon. “Mình còn đau khổ hơn cả cậu…Cậu có biết mình yêu cậu nhiều thế nào không…?” Gyuri thú nhận, biết rằng Hyoyeon không thể nghe cô nói.

"Mình luôn yêu cậu…” Gyuri hoảng hốt khi thấy Hyoyeon cựa mình và cô ngẩn ngơ khi Hyoyeon liên tục bầm bầm một câu.

"Hyoyeon ... cậu đã tỉnh?"

"Taeyeon ..." Gyuri không hề mong đợi cái tên này từ Hyoyeon. Nhưng vì cái tên này, những vấn đề giữa Boa và Hyoyeon có vẻ dễ hiểu hơn. Nó giải thích được lý do Hyoyeon do dự khi Boa ngỏ lời và cả lý do tại sao Hyoyeon trong vẫn rất xa cách ngay cả sau khi mối quan hệ của họ tiến triển.

---

Hyoyeon nhăn mặt trước cơn đau đầu, cô từ từ ngồi dậy. Trời đã sáng, và Hyoyeon không thể nhớ được gì tối qua sau khi cô quỵ ngã ở quán bar. Mọi thứ dường như rất mơ hồ và xáo trộn. Cô không nhớ làm thế nào cô về được nhà. Tất cả những gì cô nhớ là chia tay với Boa. Boa đã nói lý do thật sự cho sự đổ vỡ này như thế nào. Và Hyoyeon biết rằng cô là nguyên nhân chính làm cho mối quan hệ của họ kết thúc. Nếu cô không liều lĩnh muốn quên người chiếm giữ trái tim cô nhiều năm nay càng nhanh càng tốt, thì cô đã không làm tổn thương người khác như thế này rồi. Hyoyeon tự trách bản thân vì đã làm đau khổ người ta chỉ vì sự ngu dốt bản thân. Phải đương đầu với tình cảm cá nhân, từ đầu Hyoyeon biết điều đó là không nên, nhưng một lần nữa, cuối cùng cô cũng làm.

"Cậu đã dậy.” Hyoyeon nhìn ra cửa khi Gyuri trên tay cầm 1 khay nhỏ bước vào. “Mình nghĩ cậu còn ngủ thêm chút nữa. Đêm qua cậu rất tiều tụy.” Gyuri nói và đặt chiếc khay bên cạnh Hyoyeon. “Mình có nấu chút cháo và trà. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn…”

"Cám ơn," Hyoyeon nói, biết ơn vì đã đưa cô về nhà trong tình trạng như thế đêm qua.

Đưa Hyoyeon ly trà, Gyuri ngồi xuống cạnh bạn cô. “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

"Mình khoẻ," Hyoyeon trả lời, không nhận thức được ẩn ý đằng sau câu hỏi của Gyuri. “Chỉ hơi khó chịu một chút thôi.”

"Mình không hỏi cái đó…” cô xác định, thu hút sự chú ý của Hyoyeon.

"Huh?"

"Về Taeyeon." Hyoyeon đông cứng, những gì bạn cô vừa nói làm cô run sợ.

Hyoyeon không bao giờ nghĩ Gyuri hoặc ai đó biết tình cảm của cô dành cho Taeyeon. Tiết lộ bí mật của mình cho một ai khác, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người biết bí mật của mình. Vì thế, Hyoyeon không bao giờ uống quá khả năng cho phép, cô sợ có một ngày cô sẽ nói điều gì đó không nên. Một lần đã đủ dạy cô bài học và Hyoyeon không muốn lặp lại sai lầm lần nữa.

Kể từ ngày đó, Gyuri đã đồng ý giữ im lặng theo yêu cầu của Hyoyeon. Gyuri hiểu những gì Hyoyeon trải qua vì cô cũng có kinh nghiệm tương tự và cũng đau đầu như thế. Nhưng những gì Hyoyeon phải chịu đựng và bị hành hạ còn gấp nhiều lần hơn thế so với Gyuri. Một cái gì đó làm Gyuri khâm phục đồng thời ghét cay ghét đắng. Vì Hyoyeon hy sinh quá nhiều cho người cô ấy yêu. Hyoyeon xứng đáng được nhiều hơn những gì cô ấy đang nhận được giữa cô và Taeyeon.

"Mình xin cậu, ngừng ở đây, làm ơn đi…”

Gyuri ghét nhìn thấy Hyoyeon bất lực và chán nản như thế này. “Mình xin lỗi…mình lại nhắc đến chuyện này.”

"Mình rất mệt mỏi, Gyuri…” Hyoyeon quay chiếc ghế, tránh ánh nhìn của cô gái kia, cô không muốn sự việc này bị nhắc đến.

---

Một tiếng ngáp dài và vươn vai bên dưới tấm chăn. Đây là một đêm thú vị của Tiffany vì có một điều diệu kì đã xảy ra hôm qua. Mối quan hệ của cô và Taeyeon đã bước một bước xa. Cảnh tượng hôm qua vẫn còn lưu lại trong đầu, cô nhớ từng từ từng chữ 1 mà Taeyeon đã nói với cô.

Cô lăn sang phải, chống khủy tay, quan sát cơ thể đang ngáy ngủ bên cạnh, bất chợt cười khúc khích mỗi khi Taeyeon ngáy. Taeyeon ngủ rất ngoan và bình yên bên cạnh Tiffany. Cũng đã một khoảng thời gian rồi Tiffany mới thứ dậy trước bạn gái cô. Dù là trong tuần hay cuối tuần, Taeyeon thường sẽ thức trước Tiffany và cô ấy sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ vào buổi sáng, ngay cả khi Taeyeon chỉ ngủ được vài giờ đi nữa, cô ấy vẫn là người làm những công việc này hàng ngày.

Thật tốt khi thấy yêu thương của cô có thể ngủ được sau nhiều đêm thao thức và vùi mình vì công việc. Tiffany cảm thấy bớt lo hơn khi Taeyeon nghỉ ngơi. Cô không muốn thấy tình yêu của cô làm việc quá sức để rồi không được khỏe.

"Khi nào em mới thôi ngắm nhìn Tae như thế huh?” Giọng nói Taeyeon cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiffany. Taeyeon quay người sang, đối mặt với cô bạn gái thân yêu.

Tiffany nở nụ cười ấm áp và đưa tay lên vuốt ve má Taeyeon. “Dậy rồi huh?”

"Yeah ..." Taeyeon nhẹ nhàng trả lời, đặt tay mình lên tay Tiffany.

"Sao cưng không ngủ thêm chút nữa?"

"Àh, một ai đó đã dậy, Tae nghĩ rằng mình cũng nên thức,” Taeyeon trả lời, chồm đến trước, gắn môi mình vào môi Tiffany.

Cái ôm rút ngắn khoảng cách cả hai. Họ ngồi dậy, Taeyeon vòng tay quanh người Tiffany, hạnh phúc nhìn những tia nắng nhảy múa bên cửa sổ. Một buổi sáng kì diệu, thức dậy trong vòng tay người yêu thương, không phải lo nghĩ và không có schedule nằm chờ trước mặt thì còn gì bằng. Những ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng đáng giá khi không một trong hai người họ có được ngày nghỉ. Quấn mình trong tấm vải trắng mỏng, hai con chim sẻ rúc vào nhau.

"Tae muốn chúng ta sẽ có những ngày như thế này thường xuyên hơn.” Taeyeon nói khi đặt những nụ hôn lên bờ vai trần của Tiffany.

"Nếu công việc của Tae nhẹ nhàng hơn.” Cô nhíu mày, nghĩ đến những khó khăn trong công việc của bạn gái cô đã chiếm hầu hết thời gian.

Taeyeon thở dài, cô tựa cằm lên vai Tiffany. “Là người thừa kế, Tae phải làm việc nhiều hơn tất cả mọi người. Trách nhiệm của Tae là đảm bảo công ty đi đúng đường và có lợi…”

"Em biết mọi thứ Tae phải đương đầu," Tiffany nói, quay sang nựng má Taeyeon. “Nhưng hứa với em, không là việc quá sức, có được không?” cô hỏi.

"Được rồi", Taeyeon mỉm cười, hôn môi Tiffany vài lần và yêu cầu được thưởng….vì ngoan và nghe lời

Lưỡi xung đột còn tay thì khóa chặt trên cổ và lưng đối phương. Những ngón tay thanh mảnh của Taeyeon trượt dài, massage tấm lưng trần của Tiffany, làm cô phải cười khúc khích nửa chừng những nụ hôn.

"Nhột," Tiffany cười khúc khích cả khi môi họ hòa làm một. Lưỡng lự. Đôi bàn tay tinh quái của Taeyeon đang có xu hướng hạ thấp độ cao.

Cười toe toét trước phản ứng của bạn gái. Taeyeon kéo Tiffany lại sát hơn, ôm thật chặt. “Mịn quá…” Taeyeon nhấn mạnh, thích thú dí mũi lên làn da mịn màng và mềm của Tiffany.

Tiffany không thể ngừng cười, …và cô vẫn còn trong sự quản lý của đôi tay nghịch ngợm đó. “Tae-Tae, st-o-p.”

"Tình yêu của Tae, cưng mới nói gì đó?” Tae cười toe toét, nhốt Tiffany trong vòng tay của mình, cấm mọi sự đào tẩu. “Cưng không thể đi đâu được, Nấm àh.” Taeyeon ghẹo, kéo Tiffany trở lại khi cô nhóc tính chạy đi.

"Oh my God," Tiffany cười, cô hoàn toàn bất khả kháng trong vòng tay Taeyeon. Nghịch ngợm gõ lên trán Taeyeon. Cô cho rằng đó là cách đẩy Taeyeon ra nhưng Tiffany đã thất bại, cô không thể sử dụng tí sức lực nào. “I love you, Dork!” Cô mỉm cười rạng rỡ, không quan tâm đến những gì người yêu cô đang làm.

Nụ cười ánh lên trong mắt nhau, đôi môi họ lần nữa được khóa lại, nồng nàn và say đắm. Họ trải nghiệm mọi cung bậc tình ái từ đối phương. Buông nhau ra sau một lúc, Taeyeon di di ngón tay lên má cô vợ tương lai, nghĩ về việc may mắn thế nào khi cuối cùng cô cũng có thể hợp pháp sở hữu cô gái trẻ tuổi kề bên.

"Em có biết ..." Taeyeon bắt đầu, tựa trán cô với Tiffany, cọ cọ mũi. “Tae không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có em…”

"Em cũng vậy ..." Tiffany trả lời, nhìn sâu vào mắt và nựng má Taeyeon đầy yêu thương.

Cửa phòng đôi chim sẻ đóng kín, nên từ bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đôi trẻ. Bà Lee cho rằng họ đã thức. Bà gõ cửa, muốn thông báo cho đôi tình nhân thức ăn đã xong, kiên nhẫn chờ đợi một vài phản ứng. Không có bất kì âm thanh phát ra từ bên trong, ngoại trừ tiếng rên rỉ từ cô gái trẻ tuổi. Tiếng gõ cửa của bà Lee bị phớt lờ, nhưng ngay sau đó có tiếng hét vọng ra.

"Ai đó?" Taeyeon hét lên. Cô thở hổn hển, nhanh chóng quơ quào chiếc áo rộng và mặc lên người.

Bước ra cửa, Taeyeon ngoái nhìn về phía sau, trước khi mở cửa, cô muốn chắc rằng Tiffany hoàn toàn được tấm chăn che chắn.

"Chào buổi sáng bác Lee," Taeyeon cúi chào trong khi vò mớ tóc lộn xộn như tổ chim của mình.

"Good morning, dear. Đêm qua cháu ngủ được không?” bà hỏi.

"Rất tuyệt ạh!” Cả hai quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, nhìn cô nhóc vui vẻ đang an toàn trong tấm chăn.

"Dạ. rất tuyệt,” Taeyeon ngượng ngùng mỉm cười, điều chỉnh lại sự chú ý của người phụ nữ vào cô.

"Điểm tâm sẵn sàng. Các cô gái có thể xuống ăn,” bà nói.

"Dạ, chúng cháu xuống liền,” Taeyeon trả lời. Cô đóng cửa rồi nhướng mày vì phản ứng của vợ chưa cưới của cô lúc nãy. “Đêm qua thật tuyệt, eh? Vậy diễn lại xem đêm qua thế nào nào,’ cô ranh mãnh nói và phóng lên giường, cù Tiffany. Những gì cô nhận được là tiếng thét ngạc nhiên và vui mừng của cô bạn gái.

"Heeeeeelp ~!" Tiffany tinh nghịch hét khi Taeyeon lặn ngụp trong tấm chăn với cô bạn gái không có mảnh quần áo trên người.

---

Đồ dùng làm bếp đang được rửa, các trang báo được lật từ bên này sang bên kia. Bà Lee bận rộn pha thêm chút cà phê cho ông Hwang khi tách của ông gần cạn. Nước bắt đầu sôi, một vài giọt chất lỏng màu nâu đen bắt đầu rơi xuống, từng chút từng chút một. Bà Lee có thể tập trung vào thức ăn trên chảo mà không cần phải tập trung nhiều vào chiếc máy pha cà phê.

Trong giây lát, có hai giọng nói được nghe thấy, tiếng nói từ từ lớn hơn khi đôi bạn trẻ tiến gần nhà bếp hơn.

"Good morning everyone," Taeyeon và Tiffany hào hứng nói khi bước vào bếp.

"Haha, cuối cùng hai con cũng tham gia với chúng ta,” ông Hwang nói, đặt tờ báo xuống và kết thúc ly cà phê còn dang dở của mình, để bà Lee có thể châm thêm.

"Xin lỗi ba, đó là lỗi của TaeTae," Tiffany phản đối, nhảy vào chiếc ghê bên cạnh cha cô, và Taeyeon ngồi vào chiếc ghế bên phải Tiffany.

"Em có thể từ chối Tae mà," Taeyeon vặn lại, và nhận được 1 cái đánh nhẹ ở tay.

Ông Hwang cười trước những giận hờn vu vơ của đôi trẻ, tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời trong không khí gia đình, cùng với một bữa ăn ngon miệng do bà Lee phụ trách.

"Hai cô gái muốn uống gì?” Bà Lee hỏi, ngưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeny