Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

8.00 PM

“Bác sĩ Kwon, có 2 xe cấp cứu đang đưa người bị thương đến.”

Y tá trưởng báo cho Yuri biết tình hình khi cả hai đi vào phòng cấp cứu. Yuri sải những bước chân gấp gáp đến trước cửa phòng.

“Trường hợp thế nào?”

“Một đứa bé 10 tuổi bị thương nặng ở đầu và mẹ của cô bé, cả hai đều trong tình trạng nguy kịch.”

“Gọi bác sĩ Song giúp tôi và yêu cầu tất cả các y tá chuẩn bị phòng!”

Y tá trưởng gật đầu rồi vội vã tiến hành ngay. Yuri đứng trước cửa, chờ những chiếc xe cấp cứu đến. 4 y tá khác cũng đã đứng đợi ở đó.

“Nó đang đến à?”

Dù rất ồn, nhưng Yuri vẫn nghe thấy giọng của Victoria.

“Chưa đến. Nhưng sẽ nhanh thôi. Tớ sẽ phụ trách đứa bé. Cậu có thể lo cho người mẹ được không?”

“Chắc rồi. Cẩn thận nhé Yuri. 10 tuổi với chấn thương nặng như thế có thể khó khăn đó.”

“Tớ biết. Nó đến rồi kìa.”

2 chiếc xe cấp cứu chạy đến với tốc độ kinh người rồi dừng lại trước mặt họ. Nhân viên cấp cứu bước ra khỏi xe, đưa cho Yuri bản hồ sơ trong khi giúp các y tá đưa bệnh nhân ra. Tình thế trông rất lộn xộn.

“ĐỨA BÉ THẾ NÀO RỒI?”

Nhân viên cấp cứu và các y tá đẩy băng ca với tốc độ nhanh. Yuri lật những trang giấy và nghiên cứu bản hồ sơ nhanh nhất có thể.

“Nhịp tim hỗn loạn, huyết áp 80/100. Chúng ta không thể lấy mẫu máu của cô bé được!”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Yuri nhìn sang bên cạnh và thấy bác sĩ Kim Shinyoung – người cũng đang đi nhanh theo.

“2 người bị tai nạn, đứa bẻ bị chấn thương đầu nặng trong khi mẹ cô bé vẫn bất tỉnh, có lẽ vì vết thương ở đầu!”

“EM CÓ THỂ PHỤ TRÁCH ĐỨA BÉ KHÔNG YUL? CHỊ SẼ ĐI GIÚP VICTORIA!”

“Được ạ!”

Shinyoung chạy tới chỗ Victoria để giúp cô ấy, trong khi Yuri ra hiệu đưa đứa bé vào phòng số 1.

“Được rồi, theo nhịp đếm của tôi! 1! 2! Nhấc lên!”

Họ nâng băng ca lên và chuyển đứa bé sang giường bệnh. Yuri lấy ống nghe và đặt nó lên ngực cô bé.

“Cô bé… sẽ ổn chứ?”

Một giọng nói lo lắng khiến Yuri ngẩng mặt lên và lướt nhìn qua người đó.

“Cô ấy là ai?”

Yuri hỏi trong khi vẫn đưa ống nghe xung quanh ngực cô bé. Người y tá trả lời.

“Cô gái này đã cứu đứa bé khỏi chiếc xe đang cháy sau khi xảy ra va chạm.”

“Cô ấy trông có vẻ bị thương, gọi bác sĩ thực tập nội trú nào đó kiểm tra cho cô ấy đi!”

Người y tá gật đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái đang lo lắng kia.

“Cô phải đi theo tôi. Chúng tôi sẽ điều trị vết thương của cô.”

“Cô bé sẽ ổn đúng không?”

“Chúng tôi đang cố hết sức. Đi nào.”

Yuri lờ đi cuộc nói chuyện và tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Cô phải cố hết sức và chắc rằng cô bé này sẽ ổn.

“Bác sĩ Kwon! Cô bé bị sốc rồi! Chúng ta đang mất cô bé!”

Yuri thầm mắng mình rồi ra hiệu cho y tá đưa máy khử rung tim lại. Cô ấy thêm một ít gel trong khi Yuri cầm hai đầu chà xát vào nhau.

“100! Tránh ra!”

Yuri đặt nó lên ngực cô bé. Người cô bé hơi giật mạnh lên nhưng vẫn không có phản ứng gì. Yuri nguyền rủa vận may của mình.

“150! Tránh ra!”

Vẫn không có phản ứng.

“200! Tránh ra!”

Cô nghe thấy tiếng bíp ngắn. Yuri gần như phải giữ hơi thở của mình. Người y tá giữ máy rung tim trong khi Yuri hô hấp nhân tạo cho cô bé.

“Gọi cho nhóm phẫu thuật! Chúng ta sẽ lên tầng trên ngay bây giờ!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái đã cứu đứa bé đang ngồi trên giường bệnh trong phòng điều trị, cô đang chờ kết quả. Cô hy vọng cả hai sẽ bình an. Cô từ chối việc được điều trị vết thương. Cô phải biết tin tức mới nhất nhưng nhân viên cấp cứu không muốn nói cho cô biết bất kỳ điều gì.

“Tại sao cô còn chưa được điều trị?”

Cô nhìn lên và thấy Yuri đang đứng vững chắc trước mặt cô. Cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười.

“T-tôi đang chờ tin của họ.”

“Đừng lo. Cả hai sẽ ổn thôi. Họ đang ở trong phòng phẫu thuật. Cô nên để vết thương được điều trị. Thôi nào, tôi sẽ làm nó cho cô.”

Cô gái chậm rãi gật đầu. Yuri lấy một cái ghế, đặt trước mặt cô ấy rồi ngồi xuống. Cô kiểm tra vết cắt trên cánh tay cô gái.

“Hôm nay cô là người hùng đấy, cô…”

“Jung. Krystal Jung.”

“Cô là người hùng ngày hôm nay đấy Krystal. Họ đã nói cho tôi việc cô đã làm.”

Krystal nhăn mặt vì đau khi Yuri bôi thuốc lên vết thương.

“Bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy mà. Cô mới là người hùng thực sự đó bác sĩ.”

“Sao cô lại nói như vậy?”

“Cô đã cứu mạng con bé.”

“Đó là công việc của tôi mà. Xong rồi. Cô có thể nghỉ ngơi một lát rồi về nhà.”

Krystal nhìn những vết cắt rồi mỉm cười. Yuri nhận thấy và hơi nhăn mặt.

“Sao cô lại cười?”

“Tôi vừa gặp được một bác sĩ giỏi. Em có thể gọi chị là unni không?”

Yuri mỉm cười rồi đứng dậy.

“Dĩ nhiên là có thể. Em có muốn chị gọi cho ai không?”

“Oh. Em đã…”

“KRYSTAL!”

“Sica unni!”

Jessica chạy đến chỗ đứa em gái và ôm lấy cô ấy. Krystal khẽ rên vì đau.

“Ermm… cô gì đó ơi? Cô đang làm cô ấy đau đấy.”

Jessica lập tức buông Krystal ra.

“OH! CHỊ XIN LỖI! EM CÓ ĐAU KHÔNG?”

“K-không đâu… em ổn mà unni.”

Yuri mỉm cười nhìn hai người họ. Cô nói từ phía sau Jessica.

“Krystal, chị nghĩ chị nên đi rồi.”

Jessica hoàn toàn phớt lờ Yuri, trông cô rất buồn khi nhìn thấy những vết cắt trên cánh tay em gái mình. Krystal mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với Yuri rồi nhanh chóng đẩy nhẹ chị gái mình.

“Sica unni, đây là bác sĩ đã điều trị cho em.”

Jessica quay lại và lần đầu tiên cô nhận ra Yuri đang đứng đó.

“Oh, tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô. Tô là Jessica. Chị của em ấy.”

‘Cao, da ngăm, tuấn mỹ, mắt nâu, tóc đen dày. Chưa tính đến việc là bác sĩ nữa.’

Yuri mỉm cười theo cách mà cô ấy vẫn luôn mỉm cười. Nụ cười ấm áp có thể làm tan chảy bất cứ con tim nào, kể cả trái tim băng giá.

“Yuri. Kwon Yuri.” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 tiếng trước…

Tiffany và đồng bọn đã sắp xếp mọi thứ cho dịp đặc biệt ngày hôm nay. Bọn họ đặt tên cho nhiệm vụ này là ‘Mr. Hoàn hảo’. Chính xác thì tên là do Taeyeon đặt, Tiffany không do dự mà đồng ý. Chỉ có Sunny khinh thường nó nhưng ai có thể thắng khi đối đầu với TAENY chứ?

“Tae to Fany. Tae to Fany.”

Tiffany đặt ngón tay lên tai nghe. Đừng hỏi tại sao họ có nó. Đi mà hỏi Sunny ý.

“TaeTae!”

“Suỵt! Đừng nói lớn như thế Nấm à. CHÚNG TA không muốn quân địch chú ý đâu.”

“TaeTae… tớ nhớ cậu…”

“Aww baby. Tớ cũng nhớ cậu. Đừng lo gì cả, khi chuyện này kết thúc thì chúng ta sẽ lại được ở cùng nhau.”

“YAH!”

Sunny đánh mạnh vào lưng Taeyeon. Taeyeon rên rỉ vì đau.

“Taeyeon sẽ không đi đâu hết Tiff! Cậu ta đang ở bên cạnh cậu đấy!”

Tiffany ngượng ngùng cười trừ trong khi bàn tay cô đang xoa chỗ Taeyeon vừa bị Sunny đánh. Taeyeon bĩu môi.

“Chúng tớ chỉ thử nó thôi mà Sunny. Đừng có khó khăn như vậy chứ.”

“Giọng nói và âm thanh của hai cậu khiến tớ nổi cả da gà đây này! Hai cậu ngừng sướt mướt dùm tớ được không?”

Tiffany và Taeyeon chậm rãi gật đầu. Jessica đang ngồi bên cạnh họ trợn mắt. Bọn họ luôn lờ đi sự hiện diện của cô. Được rồi, họ không phớt lờ Jessica mà vì cô ấy luôn luôn thả hồn đâu đâu. Vậy thì ai có thể nói chuyện với cô ấy được chứ? Sunny một lần nữa lại tóm tắt kế hoạch ngày hôm nay.

“Nghe này, sẽ có 7 anh chàng đến buổi hẹn hôm nay, mỗi người tối đa là 1 tiếng. Đừng vượt quá thời gian giới hạn, Jessi. Tiffany sẽ ở đây cùng cậu, trong khi tớ và Taengoo sẽ ngồi quan sát ở cái bàn đằng kia. Nhớ rõ, TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐẾN ĐÂY VÌ MỤC QUẢNG CÁO ĐÓ. CẬU BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ RỒI CHỨ JESSI?”

Jessica lười nhác gật đầu. Taeyeon và Sunny đứng lên.

“Tốt, CHÚC MAY MẮN NHÉ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ứng cử viên số 1

Tên: Kim Taeyang

“Xin chào, tôi là Kim Taeyang. Cô là người đã gọi điện hôm qua?”

Tiffany không thoải mái cựa quậy trên ghế mình. Jessica là người đang tìm bạn trai, nhưng tại sao cô lại có cảm giác lo lắng thế này nhỉ? Taeyang ngồi xuống cái ghế trống và bắt tay với Tiffany.

“Cô chắc hẳn là Jessica. Trông cô thật đáng yêu.”

Taeyang hôn lên bàn tay của Tiffany, hoàn toàn phớt lờ Jessica đang ngồi cạnh Tiffany.

“Ehem. TÔI LÀ JESSICA.”

Taeyang nhìn sang Jessica và nhanh chóng buông tay của Tiffany ra. Tiffany nhìn vào góc xa kia, chỗ Sunny và Taeyeon ngồi, cô nhìn thấy một Taeyeon đang điên tiết bị Sunny giữ lại.

“ĐỂ TỚ GIẾT GÃ ĂN GAN HÙM ĐÓ!” 

Tiffany cười hối lỗi với Taeyeon. Sunny trói Taeyeon vào ghế. Cô ấy lấy sợi dây ở đâu ra vậy? 

“Oh tôi xin lỗi. Tôi hơi bối rối ấy mà. Cả hai đều khiến tôi kinh ngạc.”

“Làm anh kinh ngạc cho đến khi anh hôn bàn tay bạn thân nhất của tôi?”

Taeyang lúng túng ho. Tiffany ra hiệu cho Jessica tiếp tục. Jessica trợn mắt.

“Anh biết rõ tôi đang tìm người có đủ phẩm chất như tôi đề cập đến trong mục quảng cáo chứ?”

“Thực tế là tôi biết. Tôi đáp ứng mọi phẩm chất mà. Tôi có làn da ngăm, khuôn mặt hoàn hảo, tóc đen và tôi chơi bóng rổ. Cơ bắp này đã chứng tất cả.”

Taeyang khoe thế mạnh đàn ông của mình nhưng chẳng mảy may làm Jessica thích thú.

“À, sao cũng được.”

“Sao cũng được. Tôi không phải là kiểu người liều lĩnh. Cô cần một người bạn trai và tôi ở đây.”

Jessica dùng vẻ mặt lãnh đạm bảo Tiffany cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Tôi nghĩ đến đây là được rồi. Chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi cho anh sau. Cảm ơn.”

Taeyang tức giận đứng dậy, thầm chửi rủa khi đi ra cửa. Tiffany quay sang Jessica.

“Anh ta được 95% hoàn hảo đấy. Sao cậu lại đẩy anh ta đi?”

“Anh ta tán tỉnh bạn thân nhất của tớ. Không phải gout của tớ.”

“Oh lạy Chúa, Jess à! Cậu là người hùng của tớ! Tớ hứa sẽ đãi cậu bữa trưa mỗi tuần!”

“Suỵt! Im lặng đi Taeyeon nếu không tớ sẽ nhé khăn vào miệng cậu!”

Tiffany quyết định không can thiệp vào cuộc chiến của SunYeon bọn họ. Jessica thở dài.

‘1 người bị loại và còn 6 người nữa.’

Ứng cử viên số 2

Tên: Changmin.

“ANH NÓI CÁI GÌ?”

Jessica gần như hét lên. À, anh chàng này gần như hoàn hảo (tóc đen dày, giỏi bơi lội, có thể nói chuyện bằng tiếng Anh và …) ngoại trừ làn da ra. Anh ta trắng. Nhưng nó không phải là lý do khiến Jessica hét vào mặt anh ta. Tiffany che hai lỗ tai của mình.

“Như tôi đã nói, nếu tôi có một người bạn gái, tôi sẽ bắt cô ấy cùng chạy bộ vào 5 sáng mỗi ngày. Rất tuyệt đúng không?”

Jessica chạy bộ và dậy sớm á? Anh ta nằm mơ chắc. Tiffany tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Chúng tôi sẽ quyết định rồi gọi cho anh. Cảm ơn.”

“Jung băng giá chạy bộ lúc 5 sáng mỗi ngày á? Thế giới sẽ hỗn loạn mất.”

“Im đi Taeng nếu không tớ sẽ để Tiffany làm thức ăn cho ứng cử viên tiếp theo đấy.”

“KHÔNG ĐƯỢC! NẤM CỦA TỚ!”

Ứng cử viên số 3: Kwon Jiyoung

Người phục vụ mang thức ăn mà họ đã gọi lúc nãy ra. Jessica cảm thấy vui vì anh ta là kiểu người vui tính, mặc dù không giỏi thể thao lắm. Người phục vụ đặt món ăn mà Jiyoung đã gọi xuống nhưng không để ý đến ly nước trên bàn. Cô ấy vô tình đụng vào nó và ly nước rơi xuống sàn. Jiyoung đứng dậy.

“CÔ ĐỂ MẮT Ở ĐÂU THẾ HẢ? TÔI CỰC GHÉT MẤY NGƯỜI VỤNG VỀ!”

Jessica nhìn Tiffany rồi lắc đầu. Chỉ duy lần này, cô ấy có thể sử dụng thần giao cách cảm của mình. (Jessica không phải dạng siêu anh hùng có siêu năng lực gì đó đâu nha…)

‘Tớ không thể anh ta ở trong nhà mình đâu! Anh ta chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi cửa!’

‘Oh tớ quên mất hầu hết người họ Jung đều rất vụng về.’

‘Tiff!’

‘Được… được rồi…’

“Jiyoung-shi, CHÚNG TÔI phải đi bây giờ. Có khách ấy mà.”

Jiyoung nhìn cô với ánh mắt bối rối.

“Có khách?”

“Chúng tôi là gái bán hoa.”

Jiyoung không đợi lâu. Anh ta trườn ra ngoài nhanh nhất có thể.

“Wow, bọn họ thật sự ghét gái bán hoa nhỉ?”

Ứng cử viên số 4

Tên: Choi Minho

“Tạm biệt Minho!”

Tiffany lấy tay che mặt mình. Chuyện gì đã xảy ra với bạn thân nhất của cô vậy? Anh chàng này chưa ngồi đến 10 phút đã bị cậu ta đẩy đi.

“Vấn đề của anh ta là gì đây?”

Jessica tằng hắng không mấy vui vẻ. Cô gọi điện cho Taeyeon. Một tiếng chuông, hai tiếng chuông và…

“Nghe đây?”

“THẰNG NHÓC MỚI 19 TUỔI! SAO CẬU ĐỂ NÓ VÀO HẢ?”

“Erm, à thì…”

“TỚ SẼ ĐỂ ỨNG CỬ VIÊN TIẾP THEO TÁN TỈNH TIFF CHO BIẾT!”

“ĐỪNG MÀ… ý tớ là KHÔNG ĐƯỢC! CÔ ẤY LÀ CỦA TỚ, JUNG!”

“VẬY THÌ ĐỪNG LÀM TỚ NỔI ĐIÊN NỮA!”

Jessica gác máy. Taeyeon quay sang Sunny tìm sự giúp đỡ.

“Đó là lỗi của cậu, Taeng. Không phải tại tớ.”

“KHÔNG PHẢI CẬU CŨNG NGHĨ THẾ CHỨ!”

Ứng cử viên thứ 5 (Có ai thấy chán chưa nhỉ? Haha…)

Tên: Xiah Junsu

Junsu thật sự rất lịch sự với Jessica. Anh ta chơi thể thao giỏi và có khiếu hài hước. Vì điểm này mà Jessica thật không còn bận tâm đến việc da anh ta không ngăm nữa. Mặc kệ con nhóc Nicole đi!

“Jessica à, tôi thực sự thích em.”

Jessica lập tức đỏ mặt. Tiffany, gần như trợn mắt. Thật là bực mình nếu phải đi cùng người bạn thân đến buổi hẹn hò của cậu ta. Đáng lẽ cô nên dành thời gian với TaeTae của cô.

“Tôi thật sự chưa thể nói rằng tôi thích anh nhưng tôi nghĩ chúng ta trông thật tuyệt khi ở cùng nhau.”

“Em có một khiếu thẩm mỹ tuyệt vời, Jessica à. Mẹ tôi chắc sẽ thích em cho xem.”

“C-Cái g-gì? M-Mẹ của anh?”

Jessica gần như sặc nước. Cô đặt ly nước xuống và tập trung vào Junsu. Junsu mỉm cười vui vẻ.

“Tôi chỉ hẹn hò vì mục đích hôn nhân thôi. Oh tôi quên mất, mẹ tôi thích bạn gái của tôi chơi thể thao. Jessica à, em có chơi môn nào không?”

Đó là một bước đi sai lầm Junsu ạ!

Tiffany nhanh chóng ra hiệu cho Sunny can thiệp vào. Điện thoại của Junsu đột ngột kêu lên. Anh ta nghe máy.

“Xin chào?”

“Xin chào, Mr Xiah Junsu? Tôi là Amanda đến từ công ty chuyển phát You Go.”

“Công ty chuyển phát You Go?”

“Vâng đúng vậy. Chúng tôi có một bưu kiện chuyển cho anh và chúng tôi cần anh ĐẾN VÀ NHẬN NÓ NGAY LẬP TỨC.”

Junsu quay sang đối diện với Jessica. Anh ta lấy tay che điện thoại để người gọi điện không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với Jessica.

“Tôi cần phải đi nhận gói bưu kiện.”

Jessica không thể đợi lâu hơn nữa, cô lập tức gật đầu ủng hộ. Junsu mỉm cười. Anh ta đặt điện thoại trở lại tai.

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Sunny cười khúc khích và đập tay với Taeyeon khi họ nhìn thấy Junsu rời khỏi bàn.

“Làm tốt lắm Sunny!”

Ứng cử viên số 6 (Làm ơn đừng bỏ đi nha… haha…)

Tên: Kim Junsu

“Một Junsu khác hở? Sẽ vui lắm đây.”

“Im đi TaeTae.”

“Nhưng mà Nấm…”

“Cậu mà nói một từ nào nữa thì tối nay ngủ ở ngoài đi.”

“Taeny không real hở?”

“Ai bảo bọn họ real chứ?”

“JESSI!”

Một người đàn ông khẽ ho để Jessica và Tiffany chú ý vào anh ta.

“Anh giỏi về thứ gì, Junsu?”

Junsu nở nụ cười quyến rũ nhất của mình.

“Tôi là chuyên gia về việc trở nên thời trang.”

Điều đó đủ khiến hàm Tiffany và Jessica rớt xuống đất. Anh ta thành thạo việc biến mình trở nên thời trang á? Anh ta bị điên chắc?”

‘Mình sẽ không hẹn hò với người mẫu thời trang nào hết!’

Jessica ngượng nghịu ho. Cô ép mình mỉm cười.

“Khi suy nghĩ xong tôi có thể gọi cho anh không?”

“…chắc rồi…”

Tiffany nặng nhọc thở hắt ra. Tại sao toàn những người kỳ quặc đến không vậy? Taeyeon chết chắc rồi. Taeyeon? Chết ư?

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Ứng cử viên số 7

Tên: không biết

Anh chàng này mới ngồi được chừng 10 giây thì Jessica nhận một cuộc gọi.

“Xin chào?”

“Unni! Em đang ở bệnh viện.”

“CÁI GÌ? Ở ĐÂU? CHỊ SẼ ĐẾN NGAY! NHẮN TIN ĐỊA CHỈ BỆNH VIỆN ĐÓ CHO CHỊ!”

Jessica đứng dậy, lờ tịt anh chàng cuối cùng. Cô nửa đi nửa chạy khỏi nhà hàng. Tiffany nhìn anh chàng tội nghiệp với ánh mắt xin lỗi.

“Tôi xin lỗi. Erm… Cứ tự nhiên. Thức ăn ở đây rất ngon.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại bệnh viện…

“Em gái tôi sẽ ổn chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi một tí. Cô là chị của em ấy?”

“Sao cơ? Trông tôi không giống à?”

Yuri cười khúc khích.

“Không. Tôi không nghĩ là chị của em ấy lại trông giống em ấy nhiều như thế.”

“Cô đang nói rằng tôi trông rất xấu đúng không, bác sĩ?”

“Cô? Xấu? Nếu cô trông xấu xí thì tôi cá mình cần đi cấy giác mạc, vì cô rất đẹp.”

Nếu một anh chàng nào đó nói điều này với Jessica, cô chắc chắn sẽ ném cái giỏ xách vào anh ta. Nhưng không hiểu tại sao, được nghe từ Yuri lại khiến cô đỏ mặt như vậy. Có lẽ vì cách mà Yuri nói nó.

‘Ôi Chúa ơi! Cô ấy trông như một thiên thần khi cô ấy đỏ mặt. Chúa ơi, con nghĩ là con thích cô ấy mất rồi!’

“Ermm… Cô Jung…”

“Jessica. Cô không cần phải khách sáo với tôi đâu.”

“Được rồi. Jessica nghe có vẻ dài. Sica thì sao nhỉ? Sẽ dễ cho tôi gọi hơn.”

Jessica e thẹn gật đầu. Yuri mỉm cười.

“E hèm! Em vẫn còn ở đây đó nha!”

Jessica ngượng nghịu đằng hắng trong khi Yuri mặt đỏ au nhìn sang hướng khác. Krystal bực mình trợn mắt vì cả hai người này thực sự đang phớt lờ cô.

“À, cô có thể đưa em gái của mình về. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Yuri. Gọi tôi là Yuri.”

“Cảm ơn Yuri.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunny, Taeyeon and Tiffany theo dõi ba người kia ở một nơi kín đáo. Taeyeon phá vỡ sự im lặng.

“Nếu cô ấy là con trai thì chúng ta chắc đã tìm thấy Mr. Hoàn hảo rồi.”

“Cô ấy đẹp trai quá.”

“Nấm à!”

Taeyeon bĩu môi và làm ánh mắt cún con nổi tiếng. Sunny thở dài.

“Nhưng TaeTae của tớ đẹp trai hơn!”

“Tớ sao?”

Tiffany hôn nhẹ lên môi cô ấy. Taeyeon cười toe toét và nghiêng người về phía Tiffany nhưng bị Sunny ngăn lại.

“Hai cậu có thể ngừng việc tán tỉnh nhau được không? Chúng ta có một vấn đề chưa giải quyết được đây này!”

“Oh, tớ quên mất. Dù sao thì người bác sĩ tên gì vậy?”

“Kwon Yuri.”

Taeyeon quay lại nhìn cô gái cao nhòng đứng gần họ với ánh mắt cậu-làm-gì-ở-đây-vậy. Sunny lập tức nhảy lên ôm chầm lấy cô gái cao hơn.

“YOUNGIE!”

“THỎ CON!”

“Hở?” Taeyeon và Tiffany nhìn chằm chằm bọn họ. Sunny buông cô nàng kia ra rồi quay lại.

“Taeng, Tiff. Đây là Choi Sooyoung, bạn gái của tớ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kế hoạch mà bộ ba đặt ra trong đầu là hành động tự sát của Sooyoung. Làm sao cô thể thuyết phục Yuri làm việc đó chứ? Hôm qua cô đã thất bại. Kế hoạch mới có lẽ cũng sẽ có cùng kết quả.

FLASHBACK

“Yuri là bạn của Youngie hở?”

Sooyoung – người vẫn ôm Sunny trong vòng tay gật đầu. Cặp Taeny nhìn nhau và mỉm cười. Sunny biết nụ cười đó. Nó quá đỗi quen thuộc với cô.

“Cậu có đang nghĩ điều mà tớ đang nghĩ không, TaeTae?”

“Tớ cá là có, Nấm à. Sunny thì sao?”

“Cứ để tớ lo.”

Sunny quay lại, vòng cánh tay quanh cổ Sooyoung, rồi mỉm cười tinh quái. Sooyoung nặng nhọc nuốt nước bọt.

“Được rồi. Nếu cậu đang cố quyến rũ tớ thì có nghĩa là cậu có ý nghĩ gì đó trong đầu và tớ nghĩ là tớ không thích nó đâu.”

“Youngie… làm ơn đi mà?”

Sooyoung nhìn cô bạn gái yêu quý rồi thở dài.

“Được rồi. Là chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net