Chapter 10 - Shadows and Ice Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica's POV

"Yuri?"

Để trả lời cho câu hỏi của tôi, hình dáng đen đen ngoài kia thôi càm ràm rồi ngẩng đầu lên bắn cho tôi một nụ cười tươi nhất có thể. "Hello, honey!" Cậu ấy chào tôi với âm lượng to hơn cả tôi mong đợi.

Sau khi cảm giác bất ngờ từ từ qua đi tôi lại thấy lạnh sống lưng. Giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống trán. Không. Không, Yuri không thể đến đây được. Bất cứ ai cũng không được phép đến đây.

Trong lúc đó tôi chợt nhận ra trái tim mình đã đập nhanh như thế nào. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Làm sao cậu ấy lên được phòng mình? Nó nằm trên tầng hai...tầng hai đấy!!! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn tôi bị phát hiện? Tôi thật không muốn nghĩ đến. Khả năng duy nhất là chúng tôi chết chắc. Bằng cách này hay cách kia, Yuri nhất định phải rời khỏi. Khi bị cha tôi nhìn thấy, không những Yuri sẽ nghĩ khác về tôi mà tệ hơn cậu ấy sẽ bị ném ra khỏi nhà. Còn tôi, tôi biết chắc mình sẽ ăn những đấm với tốc độ tỉ lệ thuận với nhịp tim tôi đập ngay lúc này. Không cần chờ đến nửa giây để suy nghĩ, tôi đưa tay ra giữ lấy miệng Yuri, cố ngăn chặn bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Cậu ấy thật sự đã quá ồn ào với hai tai tôi và cho sự an toàn của cả hai.

Tôi cảm nhận được trong lòng bàn mình đôi môi mềm kia đang hình thành một nụ cười nhẹ trong khi mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau. Vào khoảng khắc đó, đôi mắt của tôi có vẻ như đang cười với cậu ấy.

Yuri lắc nhẹ đầu rồi liếc xuống cánh tay đang vươn ra của tôi trước khi né sang một bên. Cậu lôi vào.....một chiếc túi nhựa? Tôi gạt nhanh suy nghĩ của mình sang một bên khi bắn cho cậu ấy cái nhìn bảo hãy giữ im lặng. Tôi thật không muốn cả hai phải mạo hiểm.

Cậu ta khinh khỉnh khi ngồi lên giường tôi, tư thế của cậu ấy rất thoải mái. Phải rất nhàn nhã. Tuy nhiên nó lại có vẻ không mấy tự nhiên và...cảnh giác. Cậu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nó khiến tôi muốn lẩn tránh nó.

Có vẻ Yuri vẫn chưa nhìn thấy những vết thương của tôi. Tốt đó là điều tôi muốn. Cậu chợt lên tiếng nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng nơi đây - nó nhắc tôi nhớ đến chính bản thân mình bằng cách nào đó. "Cách hai ngôi nhà tớ vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào từ nhà cậu đấy. Mình không nghĩ họ sẽ nghe thấy những gì mình vừa nói đâu."

Tôi giữ im lặng. Điều đó không giải thích tại sao cậu ấy lại ở đây. Cậu không có việc gì phải đến đây cả. Yuri không hề báo trước, không xin phép cũng không có sự thỏa thuận nào. Nếu chúng tôi cần gặp nhau, nhất định không phải nơi này. Hoặc tối thiểu là khi tôi chắc rằng cha tôi không có ở nhà. Nhưng vâng ông ta đang ở đây. Tốt nhất là cậu ấy không nên dính đến tôi, với cái gia đình này. Có lẻ tốt hơn là đừng ai có bất cứ liên hệ gì với ngôi nhà này. Nếu nó đủ tốt để được gọi là gia đình. Haaaa gia đình...nghe có vẻ cay đắng và xa lạ quá! Từ bao giờ tôi có một gia đình vậy? Tôi an toàn khi ở nhà mình sao?

Giờ tôi lại đang thầm nguyền rủa. Những ký ức đau thương đó lại ùa về. Tôi nhắm chặt mắt mình. Cậu đi đi, tâm trí tôi lên tiếng muốn bảo Yuri hảy ra về. Nhưng trái tim lại phản bội lý trí. Tôi cần sự an ủi, tôi cần sự ủng hộ, tôi cần hơi ấm trong cái giá lạnh gọi là cuộc sống này. Và người có thể cho tôi những gì tôi cần đang ở trước mặt. Có phải tôi là đứa ích kỷ nếu dựa vào cậu ấy lúc này? Vâng tôi ích kỷ. Đó là lí do tại sao tôi lại tìm đến cái ôm của Yuri một cách vụng về trong vài giây sau đó.

Yuri cũng vòng tay ôm tôi. Nếu lúc nãy cậu đang nói chuyện thì bây giờ chỉ là sự im lặng của cả hai. Tôi không nhớ chúng tôi ôm nhau bao lâu nhưng tôi khẳng định mình nhớ rõ cậu ấy đã đáp trả cái ôm.

Rồi lại một câu hỏi thoáng qua trong đầu, nó là điều tôi thắc mắc nhất. Tại sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy? Tôi là một đứa trẻ lầm lì đáng nguyền rủa mà ai ai cũng muốn tránh xa. Hơn thế dù cô gái này lại không biết nhiều về tôi nhưng cậu lại đối xử với tôi tốt hơn những gì tôi xứng đáng được đối xử. Tôi tự cười bản thân mình vì luôn tự đặt ra những câu hỏi vô nghĩa không cần thiết phải có câu trả lời. Tại sao bầu trời lại màu xanh? Tại sao những đóa hoa lại mang đến cảm giác yên bình? Tại sao gió mùa xuân lại rất ôn hòa? Tại sao giờ tôi lại ở đây?

Yuri bỗng siết chặt cái ôm, nó làm suy nghĩ của tôi đông cứng và trái tim như ngừng đập. Thật là nguy hiểm. Sự hy vọng từ trái tim mong manh cùng với sự lạnh giá của một tâm hồn nhạy cảm. Đủ nguyên liệu cho sự điên rồ rồi đó.

Lần này là giọng nói của Yuri giải thoát tôi khỏi mê cung của mình trước khi tôi bước vào ngõ cụt. "Cậu ổn không?" Cậu ấy nhỏ giọng.

Giọt nước mắt mặn chát chảy dài theo gương mặt tôi để lại sau nó là những vệt nước dài như để khẳng định chính nổi buồn đã gây ra điều này. Cơ thể tôi run nhẹ vì cái lạnh lướt qua căn phòng, từng thớ thịt đau nhối lên, từng bức tường một được hạ xuống để lộ bên trong là một cô gái dễ tổn thương luôn cố gắng che giấu bản thân mình đằng sau vỏ bọc im lặng và khó tính. Yuri đã đập vỡ nó chỉ với một câu hỏi sáo rỗng như thế? Nếu có thật vọng về bản thân mình tôi thật thất bại để thể hiện nó.

Tôi đẩy cậu ra rồi cúi thấp đầu, cố thu lại mọi cảm xúc và lời nhận xét ban nãy của mình đằng sau hai hàm răng cắn chặt. Yuri không có khác. Mày nghĩ cậu ấy là ai Jessica? Nhìn chằm chằm xuống nền nhà cố nuốt nghẹn ý muốn ban đầu của mình vì đã là rối mọi cảm xúc của mình. Tôi trả lời cậu với giọng nghèn nghẹn, "Mình ổn, Yuri cậu về đi."

Con người đã quá vội vã họ không suy xét đến những yếu tố xung quanh. Làm sao người ta để ý đến khi cứ hướng phía trước mà lao đi? Tôi tự hỏi bản thân mình lần nữa. Tại sao lại thất vọng? Con người là những con động vật. Mù quáng vì tương lai của bản thân mà dần biến chất thành những con quái vật. Họ quên đi cách để sống như một con người trong thời điểm hiện tại. Họ quá vội vã để phán xét người khác trước khi nhìn thấy sự cái phản chiếu đầy kinh tởm của bản thân mình. Gazzzz tại sao những chuyện này lại liên quan đến Yuri? Tại sao tôi lại trông chờ nhiều hơn từ cậu ấy?

"Đừng nói dối nữa." Yuri nói.

Tôi nhấc cái đầu nặng trĩu của mình lên đối mặt cậu, ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc và kiên định không còn sự bất cần hay đùa giỡn nào trong đó như tôi thường thấy. Không thể ngờ tới. Nhưng sự bất ngờ luôn tồn tại song song tốt và xấu. Tôi nghiêng đầu, sẵn sàng cho cuộc tranh cãi sắp tới. Tôi ôm chặt hai đầu gối vào ngực mình hơn dựa lưng vào đầu giường. "Một lời nói dối sẽ không tính là nói dối nếu người nói tin nó không phải." Tôi khẳng định.

"Tuy nhiên, một lời nói dối vẫn là lời nói dối khi người nói khẳng định nó là lời nói dối." Yuri đáp trả. Ấn tượng đó Kwon.

Tôi nhíu mày. Thái độ của cậu ấy thể hiện rất rõ ràng sự thờ ơ, tuy nhiên cái nhìn của cậu ấy lại thể hiện một điều khác. Chính xác cậu ấy muốn nói đến điều gì? Tôi lại nghiêng đầu sang bên trái, nhanh chóng đáp trả ngay khi tôi tìm lời phản bác cho cậu ấy. "Vậy lời nói dối đó sẽ là sự thật nếu nó được khẳng định là lời nói thật? Tốt rồi không có bất cứ lời nói dối nào cả, tất cả đều là thật." Tôi muốn thử cậu ấy khi cố tình để lại một lỗi trong câu nói của mình.

"Thực tế là một lời nói dối được xem là sự thật vẫn chỉ là lời nói dối. Cho nên cậu đừng nói dối nữa." Yuri phản đối. Một cảm giác thỏa mãn từ từ lan tỏa trong lòng tôi cứ như một thứ chất lỏng vừa ngọt vừa dày được phết lên một bề mặt xù xì. Có lẻ thế giới này không vội vã như tôi nghĩ. Có lẻ là do tôi hay đánh giá người khác và đưa ra quyết định quá vội vàng. Tôi thả lỏng hai chân mình để thư giản, cậu ấy vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

Và chờ đã những điều này vẫn chưa giải thích được tại sao cậu ấy lại ở đây.

Chúng tôi nhìn nhau lần nữa. "Tại sao cậu lại đến đây?"

Sự thay đổi chủ đề có vẻ làm vẻ mặt của Yuri dịu đi khi cậu giơ lên chiếc túi, "Mình nghĩ cậu muốn ăn kem."

"Cho nên cậu đã đi bộ đến nhà mình?"

"Cho nên mình đi bộ đến cửa hàng để mua một ít cho mình và ghé vào khi mình đi ngang nhà cậu." Cậu chỉnh lại rồi tinh nghịch lè lưỡi trêu tôi. Được lắm. Tôi bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày. Hummm có lẻ không phải đầu tiên, nhưng nó đáng được ghi nhận.

"Kwon Yuri, đồ trẻ con." Tôi đáp trả. Cậu cười, dường như hài lòng vì nụ cười của tôi. Nó hoàn hảo chứ Kwon? Tôi lại ôm lấy hai chân mìn để khoảng trống cho cậu ấy ngồi. Nhìn thấy hành động của tôi, Yuri cũng tự biết điều chỉnh tư thế của mình, trông cậu có vẻ thoải mái hơn rồi. Yuri cúi đầu tìm gì đó trong túi, tôi không thể thấy bên trong có gì nhưng một lúc sau cậu lấy ra hai cây kem.

Tôi e dè nhìn thứ trong tay cậu. Tôi thật không có tâm trạng để ăn bất cứ gì. Cho đến khi Yuri mở nó ra và đưa cho tôi, tôi đành phải nhận nó. Cầm lấy cây kem trên tay, tôi nhìn sang phía cậu ta, người đang cố nuốt chửng cả cây kem, đảo mắt mình tôi thật bó tay với đứa trẻ không bao giờ lớn này. Cậu ta thật dễ thương, con người này lại làm tôi - nụ cười đúng nghĩa.

"Vậy có gì ở dưới nhà vậy?" Yuri hỏi cố nói thật to để lấn át tiếng nhạc đang làm rung chuyển cả khu phố kia. Tôi lắc đầu rồi lại nhún vai. Còn gì nữa? Tiệc tùng, chất có cồn, chất kích thích và vô số những cảnh người lớn.

"Không có gì đâu cậu đừng bận tâm." Tôi trả lời.

Mặc dù trong đầu tôi thật sự có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không có thời điểm thích hợp để hỏi cậu ấy. Giờ khi chỉ có hai đứa tôi nghĩ đây là lúc để giải tỏa sự tò mò của mình. Tôi liếm cây kem vị vanilla của mình rồi quay sang đối diện cậu. "Tại sao...chuyện gì xảy ra với anh trai của cậu?" Tôi hỏi một cách chậm rãi, cái nhìn của chúng tôi có chút dao động. Tôi không thể nhìn thấy gì trong đôi mắt đó đặc biệt là khi ánh trắng chỉ phản chiếu trên mặt cậu ấy. Tôi biết chắc Yuri không thể nhìn rõ tôi vì tôi đang ngồi bên phần tối của căn phòng. Sức mạnh của bóng tối đúng không?

Do dự. Yuri nắm chặt lấy cây kem của mình rồi đột nhiên chớp mắt liên tục. Mặc dù nó chỉ tồn tại trong vài giây sau khi khuôn mặt hoang mang đó được thay thế bởi nụ cười rụt rè.

Sợ hãi. Yuri cắn nhẹ cây kem như để phân tán sự chú ý cậu cố lảng tránh gì đó. Hai mắt tôi mở to, vẻ mặt của tôi hiện giờ thật sự rất nghiêm túc. Tôi dám chắc rằng ngay cả trong bóng tối Yuri cũng nhìn thấy cái nhìn căng thẳng này của tôi.

Nuốt khan xuống cổ họng cậu nở nụ cười chân thành. Ngay sau đó thái độ của cậu thay đổi hoàn toàn, cậu ta làm bầu không khí trong phòng thay đổi chỉ trogn chớp mắt, tôi thật không thể ngờ đến.

"Giống như mình đã nói lúc trước thôi." Cậu nói vẫn né tránh cái nhìn của tôi. Vậy cậu ấy vẫn còn ý thức với những gì xảy ra lúc đó? Cậu lại tiếp tục với giọng hơi run, "anh ấy bị giết."

Tôi không phải loại người biết quan tâm đến mọi người nhưng lại là loại rất tò mò. Nói tôi ích kỷ cũng được, nhưng không phải lúc nào tôi cũng tò mò chuyện người khác. Liếm nhẹ cây kem đang chảy trên tay, lại thay đổi tư thế ngồi một lần nữa. Có vẻ như không tư thế nào là thoải mái nếu bạn thật sự đang chờ đợi một câu trả lời. Tôi biết đó cũng là những gì Yuri đang nghĩ, cái cách cậu ấy dùng tay chà sát hai cánh tay mình, cả cách cậu ta nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm vào một vật thể nào đó cứ như nó là vấn đề trọng yếu trong lúc này.

"Như thế nào?" Tôi hỏi.

Yuri quay phắt lại phía tôi nhưng khi nhìn mắt chúng tôi chạm nhau cậu gần như quay đi ngay lập tức, với sự giận dữ, có vẻ như cậu đã kiềm nén nó từ lúc nãy đến giờ. Tôi không trách cậu ấy tôi đã quá thẳng thừng. Thẳng thừng và không suy nghĩ. Bản thân tôi còn ghét điều đó. Tôi tự hỏi tại sao...oh, và đừng quên, tôi cay đắng ỉa mai chính mình. Oh, tôi sẽ xuống địa ngục, tôi biết thế.

Tuy nhiên tôi nhìn thấy Yuri gượng cười. Cậu ấy noi, "Sao lúc nào cậu cũng thẳng tính như thế nhỉ?"

Tôi chỉ có thể gật đầu. Yuri chợt thở ra. "Nếu mình chia sẽ bí mất của mình, cậu cũng phải chia sẻ của cậu."

Mình có nên dừng ở đây không nhỉ? Tôi lại bắt đầu suy tưởng. Nếu mình dừng lại, mình sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra, và cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hơn thế bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng hơn và bộ não của mình lại phải hoạt động hết công suất. Nếu mình tiếp tục, mình sẽ biết được mọi chuyện, có thể Yuri sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hoặc cậu ấy sẽ trở nên yếu đuối hơn với những tiếng nấc. Chờ đã. Tại sao tôi lại muốn biết về nó đến thế? Chẳng có gì liên quan đến tôi cả.

...................................

..........................

Tôi gật đầu chấp nhận điều kiện của cậu ấy.

"Tên của anh ấy là Hyukjoon. Kwon Hyukjoon." Yuri ho nhẹ rồi bắt đầu với giọng kìm nén. "Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Siêng năng, hiểu biết, tinh tế, biết quan tâm đến người và là người anh trai tuyệt vời nhất và duy nhất mà mình có. Mình và anh ấy rất thân nhau, bọn mình thường chơi đùa, cãi nhau, tâm sự và cùng nhau bày trò trêu chọc người khác."

Hẳn cậu ấy rất yêu anh mình. Lần cuối tôi có cảm giác này là khi nào? Tôi không thể nhớ nổi. Tôi ước gì tôi có thể. Tôi trở về thực tại khi Yuri tiếp tục. "Vào một ngày, anh ấy say rượu. Hoặc chứ cho là vậy, khi bác sĩ có nói với mình về lượng cồn trong máu anh ấy. Đầu anh trai mình bị thương rất nặng với những mảnh chai đâm vào. Và nó xảy ra trong một con hẻm tối, bởi một cô bé."

"Làm sao cậu biết đó là một cô bé?" Tôi xen vào, không biết sao lại muốn đào sâu thêm ngay cả khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Dừng lại, Jessica, tôi tự nhủ. Nhưng tôi không thể.

"Cô nhóc đó đã bị nhìn thấy ở hiện trường, cô ta đang cầm một chai soju bị vỡ. Khi cảnh sát đến nơi, cô nhóc đó đã bỏ chạy với chai rượu trên tay." Cậu cay đắng nói. "Họ không kịp nhìn thấy mặt cô ta."

Giọng của Yuri như vỡ ra, cậu ôm chặt lấy đầu gối rồi gục mặt mình vào đó. Yuri thật sự rất rất yêu anh trai mình. Tôi đưa tay ra định an ủi cậu, nhưng tôi chợt rụt tay lại. Tại sao lại phải làm vậy? Tôi cũng không biết tại sao mình lại thu tay về. Tôi nhìn cậu chằm chằm, tiếng nấc cứ điều đặn vang lên. Trong lòng tôi đang dậy lên cảm giác gì đó. Mình thương hại cậu ấy sao? Lại vươn tay mình ra lần nữa, và lần này tôi vuốt ve gò má của cậu, khẽ nâng mặt cậu lên.

Đôi mắt của Yuri đã bắt đầu đỏ lên, ánh mắt không còn mạnh mẽ như lúc nãy có lẻ do nổi đau ẩn sâu lên trong nó cũng có lẻ nó bị nhòe đi vì những giọt nước mắt đang nhấn chìm đôi ngươi ôn hòa đó. Cậu cũng như mình thôi phải không Yuri? Mạnh mẽ và kiên định chỉ là bề ngoài chúng ta lựa chọn để che giấu sự mất mát và tâm hồn nhỏ bé bên trong.

Yuri vỡ ào.

Và tôi trao cho cậu nụ cười an ủi, không nhận ra mình đang dần phơi bày bản thân ra ánh sáng.

"Bí mật của cậu là gì?" Cậu ấy thì thầm. Và ngay cả khi tiếng nhạc bên dưới cứ vồ vã đập vào tai, tôi vẫn nghe cậu nói rất rõ.

"Gia đình mình." Tôi trả lời. Có thật là tôi sẽ tiếp tục chuyện này chứ? Nụ cười dường như tắt hẳn trên mặt tôi. Được thay thế bởi những đau đớn tôi đã giấu kín trong suốt chừng ấy năm. Bàn tay lúc nãy yên vị trên đôi gò má ướt đẫm kia giờ đang được sưởi ấm bởi bàn tay của cậu. Tôi kéo khóe miệng mình khi nhận ra điều đó nhưng nó có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nhận ra sự ấm áp này.

Đôi mắt của cậu nhìn chăm chú lên từng đường nét trên mặt tôi, mang đến một cảm giác tò mò cho tôi. Cậu ấy dùng bàn tay đó, lúc nãy nắm tay tôi vuốt ve gương mặt tôi. Tay tôi đột nhiên thấy lạnh.

"Chuyện gì xảy ra?" Cậu hỏi. Tôi chợt nhận ra nơi mình đang đứng. không còn trong bóng tối nữa. Kwon Yuri, tại sao cậu lại kéo tôi ra khỏi sự che chở của bóng tối? Tôi cười một cách ngớ ngẩn. đây là cách tốt nhất để nói với cậu ấy bí mật lớn nhất của tôi.

"Mẹ mình mất một thời gian dài." Tôi bắt đầu với giọng nhỏ. "và cha mình bạo hành mình."

Tôi đã làm. Tôi đã trải lòng mình. Một giọt nước mắt rơi. Tôi đã cho cậu thấy màu sắc thật sự của mình Kwon Yuri. Đó là những gì cậu nhận được khi cậu kéo một cô gái bị tổn thương ra khõi bóng tối.

T.B.C.

------------------------------------

Well mình đã thật sự quấn não với chap này, Jessica tự kỷ hơi nhiều và chắc chắn có vài lỗi nhỏ trong việc nắm bắt tâm trạng của nàng ấy. Nếu readers có khó hiểu mong nhắm mắt bỏ qua cho mình ^^! Và theo như lời author nói thì chap sau sẽ là Yuri's POV có lẻ sẽ tự kỷ tiếp với anh nhà.

Còn nữa cảm ơn các bản đã ủng hộ mình sẽ update ngay khi author ra chap mới. Thân <3

18.04.2013

Happy Birthday Jung Sooyeon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net