chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun's POV

Tôi nhìn Yonghwa đang đi đến gần với nụ cười thường trực trên môi anh ấy. Trái tim của tôi trở nên nặng nề vì những cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến những điều tôi sắp nói sẽ khiến nụ cười ấy biến mất.

"Seohyun ah. Anh nghĩ không biết liệu tối nay chúng ta có thể---"

"Em muốn chúng ta chia tay"

Anh ấy bước lì lại "Cái gì?"

Tôi thở dài, lặp lại câu nói của mình "Em muốn chia tay"

Anh ấy nhíu mày "Tại sao?Có phải anh đã làm điều gì sai không?"

"Không phải vậy, chỉ là em thấy mối quan hệ này thật sự không đúng. Em biết trái tim em thuộc về một người khác không phải anh" tôi nói nhỏ dần.

Yonghwa thở dài và nhún vai "Vậy thì đành chịu thôi. Ít ra mối quan hệ này chưa thật sự nghiêm túc. Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?" anh ấy hỏi, đưa tay về phía tôi.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh ấy "Vâng, chúng ta vẫn là bạn"

--------------

Yoona's POV

"Ah, Taecyeon, ngừng lại đi" Tôi thở hổn hển khi anh ta hôn lên cổ tôi, một tay đặt lên ngực anh ta đẩy ra. Anh ta bối rối nhìn tôi. Tôi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn anh ta.

"Nghe này, Taecyeon" Taecyeon nheo mắt nhìn tôi.

"Có chuyện gì?" anh ta hỏi, cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã giật trở lại.

"Em...em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa"

Đôi mắt của anh ta lập tức mở to, "Em đang đùa với anh đó hả, Yoona?"

"Em không đùa".

"Tại sao?

"Em yêu người khác rồi"

"Anh đã đấu tranh chống lại bố mẹ mình chỉ để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngu ngốc vì em mà bây giờ em lại muốn bỏ anh hả? Ai? Tên chết tiệt nào dám cướp em khỏi anh?" anh ta nói một cách giận dữ.

Anh ta dừng lại "Là cô ta, phải không?"

"Cô ta?" Tôi tròn mắt.

"Con k-h-ố-n đó, tên là gì nhỉ? Seo Hyun? (thô bỉ thì thôi-_-)

Tôi nổi giận khi nghe anh ta gọi Seohyun như vậy  "Em ấy không phải là  con k-h-ố-n"

Anh ta tiếp tục nói ra những từ ngữ không hay ho về Seohyun chỉ càng làm tôi thêm điên tiết. Tại sao trước đây tôi lại có thể thích tên không ra gì này được chứ?

Tôi ngắt lời anh ta "Anh biết không, Taecyeon?" Tôi nói một cách giận dữ.

"Cái gì?".

"Seohyun có thể là con k-h-ố-n trong mắt anh, nhưng với tôi anh mới là mới là tên k-h-ố-n nhất. Seohyun đối xử với tôi tốt hơn anh gấp nghìn lần và khiến tôi cảm thấy mình luôn được bảo vệ vô điều kiện"

"Em ấy làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và làm cho tôi mỉm cười chỉ với những điều đơn giản"

"Và anh, Taecyeon, anh chỉ là quá khứ của tôi thôi. Và nếu anh không phiền, tôi phải về với bạn gái của mình"

------------

Jessica's POV

Tôi cố gắng tìm ra dấu hiệu cho một lời nói dối nào khác của bà ấy nhưng không thể.

"Mẹ nhận ra mình đã quá khắc khe với con" bà ấy thì thầm "Con là con gái của mẹ và con đã lo liệu rất tốt cho cuộc sống của mình "

"Mẹ không nên quên điều đó chỉ vì suy nghĩ của riêng mẹ" mẹ tôi tiếp tục"Mẹ xin lỗi con Sooyeon"

Yuri liếc nhìn tôi khi đá chân mày của cậu ấy về phía mẹ tôi, ý bảo tôi trả lời bà. Miệng tôi khô khốc "Nó...không sao mà" tôi nói.

Bà ngước lên nhìn tôi rồi nhìn sang Yuri, "Và ta tin rằng con sẽ làm cho con gái của ta hạnh phúc"

Yuri lập tức gật đầu, "Vâng ạ" cậu ấy trả lời, giọng cao hơn bình thường làm tôi bật cười. Mặt cậu ấy đỏ lên và cậu nhìn xuống đất.

"Bây giờ khi nhìn hai đứa bên nhau, mẹ cảm thấy..rất hợp"

Tôi tròn mắt "Thật không ạ?" Tôi không thể tin vào những gì đã được nghe, "Tại sao mẹ lại thay đổi lớn như vậy? Mẹ bị bệnh ư? mẹ đã uống thuốc chưa?"

Mẹ tôi cười, "Mẹ nghĩ....có lẽ mẹ đã rất sốc khi biết con thích con gái nên mẹ đã cư xử rất quá đáng, mẹ xin lỗi"

"Cô được tha thứ rồi ạ" Yuri mỉm cười ngớ ngẩn, bây giờ đến lượt tôi thấy xấu hổ.

"Và cô nói đúng, cháu và Sica là hoàn hảo dành cho nhau", cậu mỉm cười, cánh tay quấn quanh eo của tôi. Trái tim bắt đầu rộn ràng.

Dù cho bao lâu đi nữa, cậu ấy vẫn có thể dễ dàng khiến tôi bối rối chỉ bằng một cái chạm nhẹ .

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống, nghe bên tai vang lên tiếng cười của hai người quan trong nhất trong đời mình.

----------

Tiffany's POV                              

"Ôi chúa ơi" tôi thở hổn hển khi Taeyeon chạy nhào vào vòng tay tôi "Đừng khóc mà baby, có chuyện gì?" Tôi thì thầm, hôn lên tóc cậu.

"Bà ấy đã huỷ hôn rồi"

Trái tim tôi hẩng đi một nhịp, tôi ôm chặt Taeyeon, kéo cậu ngã xuống giường, để cậu tựa lên ngực mình. Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, đây là tin tốt mà"

Tôi hôn lên má cậu. Taeyeon bật cười, ngượng ngùng nhìn vào mắt tôi, "Tae thật sự rất hạnh phúc"

Tôi vòng tay ôm cậu chặt hơn, thì thầm "Em cũng rất hạnh phúc"

"Nhưng có chuyện gì đã xảy ra?".

"Tae .. Tae đã nói chuyện với bà ấy ... và," cậu dừng lại, "Tae đã to tiếng với bà ấy một chút" Tôi thở dài.

"Khi cả hai bình tĩnh lại, bà ấy hỏi rằng Tae có hạnh phúc khi bên em không và Tae đã nói rằng có" hơi thở của Taeyeon phả vào mặt tôi, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, làm tôi muốn lập tức hôn cậu.

"Và?" Tôi thì thầm.

"Bà ấy gọi đến nơi tổ chức hôn lễ" đôi mắt cậu liếc xuống môi tôi nhưng lập tức trở về mắt tôi "Và .."đôi môi của cậu đặt hờ hững lên môi tôi, "Và,"

"Và?" Tôi trêu chọc, cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

"Bà ấy huỷ nó "

Môi chúng tôi quấn lấy nhau. Cùng trải qua một đêm đầy nóng bỏng.

Chúng tôi đã đucợ tự do.

---------------

Sooyoung's POV

"Tớ yêu cậu" tôi lấy tay che miệng mình khi vụt miệng nói ra điều đó. Sunny há hốc mồm kinh ngạc, môi hé mở không nói được lời nào.

Shit. Shit. Shit.

Tôi thật sự muốn chạy ra ngoài, thật sự rất muốn khóc. Cho đến khi Sunny ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào ngực cậu ấy. Tôi chắc chắn mình đã nghe cậu ấy thì thầm trở lại "Tớ cũng yêu cậu"

Và tôi thực sự đã bật khóc.

----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net