[LONGFIC][Trans] My Bodyguard Is... My Fiancee ??[Chap 14], Yoonsic, Taeny,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 14

TAEYEON'S POV:

Tôi khẽ cau mày khi nhìn thấy Siwon đang thoải mái ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, anh ta nhanh chóng đặt bó hoa đang cầm sang một bên trước khi đứng dậy. Anh ta chỉnh trang ngay ngắn bộ đồ sang trọng và nở nụ cười tươi tắn.

"Oh xin chào! Buổi sáng tốt lành! Cô có phải là Taeyeon ?"

Tôi nhìn anh ta, hơi bối rối về lý do tại sao anh ta tỏ ra tử tế trước mặt tôi. Thêm vào đó, anh ấy nhắc đến tên của tôi.

"Đúng vậy, có gì không?" Tôi lạnh lùng hỏi.

Tôi không muốn thô lỗ vì tôi không có quyền để làm điều đó, nhưng đúng là tôi không thể ngăn cản bản thân mình khi biết rằng anh chàng đứng trước mặt tôi sẽ là chồng của Tiffany. 

Tôi mím môi. 

Đúng vậy, chồng của Tiffany.

Giá như tôi có thể tỏ tình với cô ấy và cùng nhau bỏ trốn, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể phản bội lại người đã giúp tôi và gia đình tôi. Tôi nợ bác ấy rất nhiều.

"Vậy thì, tôi tất vui khi được gặp cô, Taeyeon!" anh ta vui vẻ nói, chìa bàn tay ra.

Tôi cau mày, nhưng quỵết định chấp nhận bắt tay.

Anh chàng này có vấn đề gì vậy? Tôi chỉ là một người giúp việc! có gì vui khi gặp tôi chứ? Có lẽ anh ấy bị điên! 

Và như thể đoán được ý nghĩ của tôi, anh ấy tiếp tục. " Bác Hwang khoe khoang rất nhiều về cô. "

Lông mày tôi díu lại, tôi hỏi. " Thật sao? "

Có gì để khoe khoang chứ? 

" Đúng vậy. "

Mặc dù tôi muốn biết thêm chi tiết, nhưng tôi quyết định không hỏi tiếp vì tôi thật sự không thích nói chuyện với anh ta. 

" OK. Nhân tiện đây, anh có cần gì không? " Tôi hỏi, mặc dù tôi đã biết câu trả lời. 

" Tôi đang tìm Tiffany. cô ấy có ở nhà không? "

Đúng lúc tôi sắp sửa trả lời, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ từ cầu thang. Tôi nghiêng đầu về hướng âm thanh đó và thấy Tiffany trông vẫn tuyệt đẹp ngay cả khi chỉ mặc bộ pi - gia - ma trên người.

" Em không tiếp đón khách vào buổi sáng, Siwon. " cậu ấy nhẫn nại nói. 

" Vậy thì, hãy để anh là ngoại lệ duy nhất, Tiffany."

Sau đó, cậu ấy bắt đầu đi hướng về phía của chúng tôi. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm nhưng cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi một lần, thay vào đó, cậu ấy chỉ đi ngang qua tôi để đứng trước mặt Siwon

Tôi có thể cảm thấy trái tim mình bị nghiền nát thành từng mảnh.

Tại sao cô ấy lại làm tổn thương tôi theo cách này?

Tôi muốn khóc. Tôi thực sự muốn khóc.

"Em không muốn phải đối mặt với khách của mình, đặc biệt nhất là anh, với loại trang phục này."

Đặc biệt nhất là anh ta? Tại sao?

Tại sao Tiffany? Có phải cậu đã thích anh ấy?

Anh ta cười khúc khích: "Em không cần lo lắng. Nhìn em vẫn tuyệt vời đó."

Tôi nắm chặt tay lại.

Tôi đang làm gì ở đây?

Tôi nên rời khỏi đây ngay. Yeah! Tôi nên rời đi.

" Ôh. Cô đi đâu vậy, Taeyeon? "

Tôi đã hoàn toàn xoay lưng lại với họ thì nghe Siwon hỏi tôi. Tôi từ từ quay người lại. 

" N - Nhà bếp. Tôi - Tôi còn phải nấu ăn. " Tôi nói lắp, thấy Tiffany nhìn chằm chằm vào tôi.

" Tôi biết rồi. Một lần nữa, rất vui khi được gặp cô, Taeyeon! "

Tôi chỉ lịch sự cúi đầu thay cho câu trả lời trước khi rời khỏi phòng khách. 

Nhưng không hoàn toàn rời khỏi….

Tôi ẩn mình vào góc gần nhất và cẩn thận ló đầu ra.

" Aahh! Anh suýt quên mất! Tiffany, bó hoa này dành tặng em. " anh ta mỉm cười nói trong khi đưa hoa đến Tiffany.

" Cảm ơn anh nhưng lẽ ra anh không nên bận tâm về điều này. Em không thích hoa. " cô ấy nói, vẫn với khuôn mặt kiên nhẫn.

" Thật vậy sao? Vậy cảm phiền em nói cho anh biết anh nên mang gì tới trong chuyến viếng thăm lần sau? "

"Một chiếc chìa khóa."

"Chìa khóa?"

"Yeah. Chìa khóa của một ngôi nhà hay một chiếc xe là đủ rồi."

Tôi nén một tiếng cười.

Cậu ấy nói thiệt sao?

Cảm thấy thú vị, anh ta gãi phía sau cổ mình. " Nếu là trường hợp đó thì anh nghĩ anh chỉ có thể thăm em mỗi tháng một lần. "

" Em chỉ đùa thôi. "

" Anh biết. Nhưng Tiffany này, em ghét anh nhiều lắm sao? " anh ta nghiêm túc hỏi. 

Cậu ấy cau mày. " Có gì sao? "

" Chúng ta đã nói chuyện hơn một phút nhưng em không nở nụ cười. Anh đã thử nói đùa nhưng - - "

" Em không mỉm cười. " cậu ấy nhanh chóng ngắt lời. 

" Ba em nói với anh rằng em là một cô gái họat bát. "

" Đó là trước đây. Khi vẫn còn lý do để. …."

Tôi như bị đóng băng tại chỗ

Fany - ah.

Từ từ, anh ta di chuyển tới gần cậu ấy hơn. " Hãy cho anh cơ hội, Tiffany. Anh hứa sẽ làm cho em tươi cười như trước đây. "

" S - Siwon? "

Anh ta nở một nụ cười chân thành với cậu ấy trước khi liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. " Anh phải đi bây giờ. Anh sẽ tới đón em lúc 5h chiều sau khi tan sở, OK? "

" Để làm gì? "

" Cho lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. "

Tôi yếu ớt dựa người vào bức tường sau khi rút đầu lui lại. Tôi nhắm mắt, cố gắng ngăn dòng chất lỏng sắp trào ra nhưng thất bại hoàn toàn khi tôi cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài xuống má mình. 

Siwon. 

Anh ta là một anh chàng một chàng trai tốt. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ là một người chồng hoàn hảo với Tiffany.

Tôi nở nụ cười nhẹ. 

Bây giờ, tôi đủ tự tin để cậu ấy bước đi.

YOONA'S POV:

Hiện giờ tôi đang ngồi ở tầng thượng, chờ đợi một cô gái lười biếng thức dậy khỏi giấc ngủ sâu của cô ấy. 

Tôi lắc đầu. 

Cô gái đó! đã chín giờ sáng rồi mà cô ấy vẫn còn ngủ? 

Dù sao thì tôi tự hỏi giấc mơ của cô ấy là gì. cô ấy có mơ về tôi không?

Tôi cười nhưng sau đó thở dài sườn sượt khi tôi lướt ngón tay mình trên màn hình điện thoại mà Jessica tặng cho tôi và tìm số điên thoại của Yuri trong danh bạ.

Tôi nhắn " Buổi sáng tốt lành" và tôi đã thật sự phân vân khi quyết định có nên gửi tin nhắn hay không, cuối cùng tôi đã nhấn vào nút gửi

Tôi lo lắng gõ gõ chân mình dưới bàn trong khi thỉnh thoảng nhìn lướt qua điện thoại, kiểm tra xem có tin nhắn nào không thì tôi nhận ra một điều.

Aish! Ngốc quá! Sao tôi có thể quên nói cho cậu ấy biết tôi là ai? ! 

Tôi chỉ lắc đầu trước khi nhắn ' Là mình, Yoona ' và gửi. 

Sau một phút, tôi kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn hồi âm nào không, nhưng chỉ thấy thất vọng. 

Tôi thở dài.

Bây giờ cậu ấy là một người bận rộn, Yoona. Cậu ấy không có thời gian để chơi đùa với mày nữa, OK? Vì vậy ngừng mong đợi đi. 

Tôi nhấp một ngụm cà phê của mình, lo lắng. 

Những lời của cậu ấy đã nói với tôi ngày hôm qua bắt đầu vây quanh tâm trí tôi.

" Mình biết cậu chia tay với mình vì cậu muốn mình theo đuổi giấc mơ của mình. Và mình, là một cô gái đầy tham vọng, đã không làm việc gì để làm lành với cậu, thay vào đó, mình vẫn quyết định rời xa cậu. "

Rời xa tôi

[i]Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn cô gái trước mặt mình đang ăn ngấu nghiến thức ăn của cô ấy. Nhận ra rằng tôi đang nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy ngước đầu và nhìn tôi dò hỏi. 

"Gì vậy? cậu không ăn ah? "

Tôi nhìn xuống thức ăn của mình trước khi gật đầu thay cho câu trả lời. Theo như tôi nhớ, thì tôi đã không ăn gì và thực sự đang đói khi tôi đi đến đây nhưng có vẻ như nhìn thấy cậu ấy đã làm tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn đói nữa. 

Mắt cậu ấy lấp lánh. " Thật sao? "

Tôi cười khúc khích và hơi đẩy đĩa qua phía cô ấy. Cậu ấy vươn cánh tay ra, giả vờ như lấy đĩa thức ăn, nhưng tôi hiểu cậu ấy rõ hơn.

" Mình chỉ đùa thôi. Cậu ăn đi. " cậu ấy ra lệnh, nhìn tôi chăm chú. 

Tôi mỉm cười. " Mình thích ăn cậu hơn, Yuri-ah. "

Mắt mở to và khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, cậu ấy mắng. " Yah! Cậu thật là quá khiếm nhã! "

Tôi cố mỉm cười, nhưng nó kết thúc bằng một tiếng thở dài thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cậu ấy lo lắng nhìn tôi chằm chằm, như muốn hỏi có chuyện gì. 

Tôi không muốn làm mình khốn khổ hơn nữa. Tôi phải chấm dứt chuyện này. 

" Yul. " Tôi bắt đầu bằng cách nắm chặt ta cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Và bằng ánh mắt đó, tôi biết cậu ấy đã có manh mối về điều tôi sắp sửa nói. 

Tôi cắn môi dưới của mình, cố ngăn nước mắt lăn xuống khi cậu ấy nắm chặt tay tôi và lắc đầu để không đồng ý về lời tuyên bố sắp tới của tôi. 

Tôi không muốn làm điều này nữa! Đúng vậy, Yuri. Chúng ta không chia tay nhau. Mình muốn ở bên cạnh cậu. Cậu là người duy nhất mình muốn cùng chung sống suốt quãng đời còn lại . 

Nhưng. 

Đó là ước mơ lớn nhất của cậu. Mình biết cậu đã làm việc chăm chỉ thế nào để đạt được nó. Và bây giờ cơ hội của cậu đã tới, hãy nói cho mình biết làm thế nào mà mình có thể ích kỷ để can ngăn cậu? 

" Y - Yul. Hãy - - "

" Không! " cậu ấy nhanh chóng phản đối, hơi lớn tiếng. " D – Đừng. Đừng làm điều này, Yoongie. "

Tôi nhìn sang chỗ khác. " chúng ta hãy dừng tại đây, Yul. "

Cậu ấy kiên quyết lắc đầu. " Không! Mình chọn cậu! Mình chỉ muốn ở bên cậu và mình sẽ không đi đâu hết. "

" Đừng nói thế, Yuri! Mình không chia tay với cậu vì lời đề nghị đó. Mình làm điều này bởi vì. . . vì Mình - mình không còn có tình cảm gì với cậu nữa. "

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ hoài nghi. " Y - Yoong? "

Tôi nhìn xuống. " mình không biết làm thế nào hay khi nào, mình cảm thấy không còn yêu cậu nữa ".

Tôi liếc nhìn lướt qua cậu ấy và lo lắng với lấy ly nước trước mặt tôi, nuốt nhanh một lượng nước lớn khi tôi nhận ra rằng cô ấy sắp khóc. 

Tôi ghét việc này! 

Đừng khóc. Làm ơn đi, Yuri. Đừng khóc. 

" Mình- mình xin lỗi, Yuri. " Tôi nói trước khi vội chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

Trốn sau một bức tường lớn gần băng ghế dành cho người khởi hành, Tôi ló đầu ra, mắt huớng về cô gái có làn da nâu đang ngồi không yên trên ghế của mình. 

Cứ mỗi một phút, cậu ấy lại nghiêng đầu qua trái và phải như thể cậu ấy đang chờ một người nào đó đi đến. 

Tôi mỉm cười. 

Dù cậu ấy làm gì, cậu ấy vẫn trông dễ thương. 

"Kính Chào các quý hành khách, chỉ trong ít phút nữa chúng tôi sẽ soát vé cho chuyến bay FR1682 bay thẳng tới LaGuardia Airport, New York. Xin Cám ơn. "

Một tiếng rên thoát ra từ đôi môi của tôi khi cậu ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và xách theo hành lý. Cậu ấy nhìn xung quanh, đôi mắt lóe lên sự mong đợi

Tôi giật mạnh tay áo mình. 

Yul. 

Đừng…. rời bỏ mình. 

Tôi đã chứng kiến cách cô ấy thở dài trong sự thất vọng trướckhi yếu ớt quayngười lại, sẵn sàng rời khỏi. 

Yul. 

Không.. 

Đừng!

" Yul! " Tôi hét khi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. 

Có lẽ ngạc nhiên về tên của mình được nhắc đến, cậu ấy chỉ đứng sững tại chỗ. Sau đó tôi nhân cơ hội này chạy về phía của cậu ấy, ôm cậu từ phía sau

" Yul. "

" Y - Yoongie. "

Những người sắp sửa đi ngang qua, quyết định dừng lại để nhìn chúng tôi với nhiều thích thú. Tôi cứ lờ họ đi và nhẹ nhàng xoay cậu ấy lại để đối mặt với tôi. Tôi mỉm cười lau những giọt nước mắt trên má cậu ấy và âu yếm giữ lấy nó.

"Mình xin lỗi. Mình thực sự rất…."

"Cậu không cần phải xin lỗi mình. Tất cả những điều mà cậu nói với mình lần trước thực sự khong có ảnh hưởng đến mình. Mình biết ... Mình biết cậu đang lừa dối mình khi nói những lới đó. Vì vậy, cậu không có lỗi."

"Yul ..."

Cậu ấy mỉm cười "Đợi mình, Yoongie. Hãy đợi mình."

Tôi nhìn lên, ngăn cản một giọt nước mắt rơi xuống trước khi mỉm cười lại " bây giờ thì cậu đi đi". Tôi chân thành lẩm bẩm khi tôi buông cậu ấy ra.

Cậu ấy gật đầu: "Mình yêu cậu, Yoongie".

"Go". Tôi nói mạch lạc khi xua cậu ấy đi.

"Mình yêu cậu". cậu ấy lặp lại.

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ bị kiệt sức. " Hãy bước đi. "

" Mình sẽ quay trở về với cậu, Yoongie. Hãy chờ mình. " cậu ấy khẽ nói trước khi quay lưng lại với tôi. 

Và những giọt nước mắt mà tôi đã giữ lại trong một khoảng thời gian cuối cùng rơi xuống.

Mình cũng yêu cậu, Yul.[/i]

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức tôi khỏi sự mơ màng của mình. Tôi vô thức chạm vào má và nhận ra rằng tôi đã khóc.

Tôi thở dài khi tôi lau sạch nước mắt của mình.

Aish! Tại sao tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi điều đó? đã nhiều năm trôi qua!

Bây giờ cậu ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng và đang hẹn hò với một nam diễn viên rất đẹp trai, và tôi đã đính hôn với một cô nhóc nghỗ nghịch.

Một cô nhóc tuyệt đẹp.

Tôi mỉm cười. Nhắc đến cô gái đó, đừng nói với tôi rằng cô ấy vẫn còn đang nằm ngủ?

Argh! Tôi nghĩ Tôi phải đánh thức cô ấy. 

Tôi sắp sửa đứng lên thì thấy điện thoại của mình đang đổ chuông. Sau đó tôi nhìn vào nó và rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy tên của Yuri trên màn hình.

Tôi nhanh chóng đọc tin nhắn.

' Buổi sáng tốt lành Yoongie! Tại sao bây giờ mới gởi tin nhắn cho mình? Mình đã chờ tin nhắn của cậu từ hôm qua '

Tôi mỉm cười khi tôi nhắn tin trả lời lại. 

' Mình xin lỗi. Chỉ là mình nghĩ cậu đang bận. Mình không muốn làm cho cậu sao lãng không chú ý đến công việc của cậu. '

Tôi kiên nhẫn nhịp nhịp chân mình trong khi chờ cậu ấy trả lời tin nhắn và khi tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Tôi vội vàng cầm điện thoại lên. 

' Mình thấy cậu vẫn không thay đổi, Yoongie. Nhân tiện đây, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau không? Năn nỉ cậu đó '

Tôi cắn môi dưới trong khi suy nghĩ nên trả lời như thế nào. 

Chúng ta có thể gặp nhau không? 

Nhưng tôi sẽ nói sao với Jessica? Nói rằng tôi sẽ đi gặp Yuri? Hmm... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không cho phép tôi? Nhưng tại sao cô ấy lại không đồng ý? 

Argh! 

' Mình không biết nữa, Yuri. '

Tôi gõ rồi nhanh chóng gửi. 

' Tại sao? Có phải vợ của cậu nghiêm khắc? 

Tôi cười khúc khích. Sao cậu ấy vẫn có thể trêu chọc tôi? 

Tôi sắp sửa nhắn tin trả lời thì tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn lén từ phía sau. Ngay lập tức tôi cảnh giác cất điện thoại đi và nghiêng đầu về phía sau để xem đó là ai.

Tôi làu bàu khi nhìn thấy Jessica đang khoanh tay trước ngực. 

" Yah! Cô Jung! "

Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ pijama nhưng trông cô ấy vẫn tuyệt đẹp như mọi khi. 

Nhận thấy rằng tôi đang xem xét nhìn cô ấy, cô bẽn lẽn di chuyển tránh xa tôi.

"Gì vậy? Tôi - Tôi vừa mới thức dậy, đó là lý do tại sao tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ này - - "

Tôi trợn tròn mắt. " Cô Jung. Thật là không hay khi nhìn lén vào điện thoại của một người. "

Cô ấy nghiến răng. " Cô vệ sĩ có gương mặt dày tự nhiên của tôi, để tôi nhắc cho cô nhớ, chiếc điện thoại mà cô đang sử dụng là của tôi. CỦA TÔI! "

Tôi nhướng mày. " Vậy thì sao? Cô đã tặng nó cho tôi. "

" Vậy thì tôi sẽ lấy lại nó. " cô ấy vặn lại khi cô cố gắng nỗ lực để chộp lấy nó.

" Không! Cô không thể. "

" Yah! Cô! Không đùa nữa! " cô ấy kêu lên, chịu thua. " Nhưng cô đang nhắn tin với ai vậy? Là Yuri? Huh? "

Trong thâm tâm tôi mỉm cười "Tại sao cô quan tâm?"

" Tôi chỉ hỏi vậy thôi! "

" Tại sao cô lại hỏi? "

" Ah! sao cũng được! Nếu cô không muốn trả lời thì thôi! Tch! "

Tôi cười khúc khích. " Đúng vậy. là Yuri. "

Sau đó, cô ấy nhìn tôi trừng trừng. " Tôi đưa điện thoại cho cô để tôi có thể liên lạc với cô khi cần. "

" Vậy Cô Jung chỉ muốn tôi dành riêng cho bản thân mình? " Tôi hỏi khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ.

Cô ấy gõ lên trán tôi thật mạnh và kết quả là nó sưng đỏ lên một vệt lớn. 

Tôi thở dài. Cô ấy không thể dịu dàng hơn sao?

"Nó gây đau đó, Cô Jung!" Tôi nói, hơi liếc nhìn cô ấy.

"Sao cũng được. Tôi vẫn chưa ăn sáng. Hãy nấu đồ ăn cho tôi."

Tôi nheo mắt: "Tôi là vệ sĩ, không phải là một người giúp việc".

"Nhưng chỉ có Hara ở đây và cô ấy đang bận việc". cô rên rỉ.

Tôi khịt mũi. "Đó là lỗi tại tôi sao? Huh! Cô sa thải tất cả người giúp việc của mình và bây giờ cô đang phàn nàn?"

Cô bĩu môi: " tôi sẽ không ăn nữa."

"Vậy thì đừng ăn."

"Thật sao!" cô gầm gừ khi bước vào bên trong nhà.

Tôi thở dài.

Bây giờ tôi cảm thấy mình giống người trông trẻ hơn là một vệ sĩ.

Tôi chỉ lắc đầu và kiểm tra điện thoại của mình. Tôi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Yuri trước khi nhắn tin trả lời.

'Rất nghiêm khắc. Và mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ để mình đi gặp cậu ".

Tôi gần như đặt điện thoại trở lại trên bàn khi nó đột nhiên reo lên.

Tôi cau mày.

Làm sao mà cậu ấy có thể trả lời nhanh vậy?

Nếp nhăn nhỏ trên trán tôi giãn ra khi điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Tôi liếc nhìn màn hình và mắt tôi gần như rớt ra ngoài khi nhìn thấy có tới 17 tin nhắn mới. 

18 tin nhắn mới. 

19.. 20… 

Argh! Đồ quỷ nào đang gửi túi bụi những tin nhắn này cho tôi vậy? ! 

Tôi nhấn nút “mở ” và ngay lập tức vỗ vào trán mình trong sự khó chịu khi tôi phát hiện ra toàn bộ tin nhắn đó đều được gửi từ cô chủ quyền lực của tôi.

Không đùa chứ! Cô gái đó! Cô ấy nghĩ mình đang làm gì vậy? 

Tôi di chuyển xuống từ đầu đến cuối hộp thư đến với nỗ lực tìm kiếm tin nhắn trả lời của Yuri giữa các tin nhắn trống của Jessica nhưng đầu hàng sau khi nhận ra rằng nó vô nghĩa. 

Xoa xoa trán mình, tôi thở dài. 

Bây giờ tôi tự hỏi sao tôi lại thích cô gái chỉ toàn mang lại chứng nhức đầu.

JESSICA'S POV:

Cười toe toét như một đứa ngốc, tôi tiếp tục nhấn nút gửi trên điện thoại của mình, để chắc chắn rằng tin nhắn của Yuri sẽ bị kẹt bởi các tin nhắn của tôi.. 

Nhắn tin với nữ diễn viên đó thay vì nấu ăn cho tôi, phải không? 

Bây giờ Im Yoona, hãy cảm thấy cơn thịnh nộ của cô công chúa duy nhất, Jessica Jung. 

" Và để chứng kiến cô vui sướng trong khi tấn công tôi tới tấp bằng những tin nhắn vô nghĩa của cô, phải không? "

Tôi nghe ai đó nói từ phía sau. Tôi nghiêng đầu và nhìn thấy Yoona với một ánh mắt giận dữ.

Tôi cười tự mãn. " đó là thứ cô nhận được vì không tuân lệnh tôi. "

Cô chỉ trợn tròn mắt như một phản ứng trước khi bỏ đi.

Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi. 

Chỉ có vậy thôi? ! 

Cô ấy sẽ không tranh cãi với tôi? 

Môi của tôi tự động tạo thành hình dạng tròn. " N - Này! Cô đi đâu vậy? " Tôi hỏi khi đứng lên từ ghế của tôi và đuổi theo cô ấy. 

Cô ấy không cần trả lời vì tôi nghĩ chúng tôi đã đến nơi cô ấy muốn tới. Nhà bếp.

" Cô muốn ăn món gì? "

Tôi há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe câu hỏi của cô ấy. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng tôi

" T- Thịt xông khói và trứng. "

Cô ấy đi tới tủ lạnh để tìm kiếm những món tôi yêu cầu mà không nói một lời nào. Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi trên đó trong khi cựa quậy những ngón tay của mình, cố gắng suy nghĩ phải nói gì.

" Yoona. "

"Hmm?" cô ấy ậm ừ, không thèm nhìn tôi.

Tôi nên nói gì?

Thôi nào! Hãy cố suy nghĩ đi Jessica!

"T. .. Tôi cũng muốn ăn bánh kếp."

"Okay."

OK? Chỉ có vậy thôi? ! Không than phiền? ! Không tranh cãi? ! 

Argh! Đó không phải là cô ấy! 

Điều này đang thực sự giết chết tôi!

Tại sao cô ấy như vậy? Cô ấy có nổi giận không?

Nhưng tôi chỉ đang làm phiền nhiễu cô ấy! 

Có phải tin nhắn của Yuri quan trọng đối với cô ấy?

Tại sao?! Họ là chỉ bạn bè phải không? Tôi không giống như thế với Tiffany và Sooyoung. Thật ra mà nói, đôi khi tôi lờ đi tin nhắn của họ khi tôi quá lười để động đậy các ngón tay của mình.

Nhưng tại sao cô ấy lại hờn dỗi như thế nếu họ chỉ là bạn bè?

Có thể là. - -

Tôi lấy tay bịt chặt miệng mình khi nhận ra một điều. 

Cô ấy thích Yuri!

Sau đó tôi nghiêng đầu để nhìn lưng của cô ấy. Tôi cố mở miệng để hỏi cô ấy về điều đó nhưng vẫn không thể mở lời. 

Tại sao tôi lại hỏi cô ấy? 

Tôi không quan tâm nếu cô ấy thích nữ diễn viên đó. Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonsic