13. Love needs no reas0n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ trên đời này có thể được diễn tả bằng lời, nhưng ý nghĩa thật sự của cảm xúc chỉ đến từ cảm nhận của trái tim

~~~***~~~

Trong lúc lau khô mái tóc bằng cái khăn, tôi mang bộ đồ ướt đi vào phòng giặt. Không lâu sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt nho nhỏ từ cửa phòng tắm, tiếp theo đó là mùi hương cam từ dầu gội thoang thoảng trong không khí. Taeyeon đứng trước cửa với bộ quần áo trong tay, đôi môi cô ấy trề ra làm thành 1 cái bĩu môi nhỏ

Tôi cười cười lắc đầu trước cô người yêu đáng yêu của mình rồi tiến tới giúp cô ấy cầm lấy bộ đồ

Nhưng rồi tôi chợt khựng lại lúng túng trước cái hắt xì to nhưng dễ thương từ Taeyeon

"ẮT XÌII ....... !!!"

Khó chịu cùng lo lắng, tôi nhíu mày ôm lấy 2 bầu má cô ấy và nhìn vào cái mũi đã đỏ lên

"Tae bị cảm rồi ... Lại đây..Đưa em bộ đồ, Tae ra sofa nằm nghỉ đi nhé ..."

Với đôi mắt mở hé cố ngăn cái hắt hơi khác nhưng đã  thất bại, tôi đã nhanh chóng lấy bộ quần áo mà không để cho cô bạn gái bị ốm của mình có cơ hội phản đối

Tôi đẩy vào vai Taeyeon sau khi đã lấy được bộ quần áo bẩn, dỗ dành cô ấy chịu đi ra kia nằm nghỉ

"Taetae ah ... Đi nằm nghỉ đi không thôi bệnh của Tae nặng hơn giờ ... Em  đi nấu đồ ăn với lấy thuốc cho Tae, ok?"

Ngay sau khi tôi vừa xoay người lại thì Taeyeon đã nắm lấy tay ngăn lại trước khi tôi bỏ lại cô ấy. Vẫy tay ra hiệu từ chối, tôi tức thì nhớ ra cô ấy không thích uống thuốc, nhất là thuốc có vị đắng

"Tae không muốn uống thuốc sao? Hmm ... Để em gọi Sunny thử ... "Người bạn nhỏ của chúng tôi làm ở 1 công ty dược, thêm vào đấy lại có 1 người bố là 1 bác sĩ lành nghề; cô ấy sẽ có thể giúp tìm được cách khác hoặc ít nhất cũng kiếm được loại thuốc nào ít đắng hơn

Tôi lấy điện thoại rồi ngồi xuống chỗ ghế sofa, Taeyeon nhân cơ hội này nằm xuống ôm lấy thắt lưng tôi ,lắc lắc vòng tay đầy chiếm hữu. Tôi hôn nhanh lên trán rồi kéo cô ấy lại gần hơn trong lúc để điện thoại bên tai phải

"Hi Sunny ... Cậu biết thuốc cảm nào mà..ít đắng với dễ uống không?"

"Ừm ... có..bọn mình có xi-ro cho trẻ đây ... "

"Yah ...! Mình nói chuyện nghiêm túc mà ... "

"Thì mình cũng nghiêm túc nè! Không phải cậu hỏi cho con nít uống sao? "

"Er không .... Mình hỏi cho TaeTae của mình ..."

"Thế thì cậu ấy đúng là con nít ... Con của cậu ..."

"Và Sooyoungie là đứa trẻ to xác của cậu nhá ..."

"Được rồi..Không nói cậu ấy nữa .... Uh..mình cũng có thuốc không vị đây ... Chắc Taeyeon dùng được nhỉ? "

"Okay."

"Okay ... Đưa đây 20.000 won."

"Woah thuốc gì đắt thế. Thôi.. cho Taeyeon thì sao cũng được ... "

"Đùa thôi ! Miễn phí, okay ? Hmm .... Tan làm mình sẽ mang   cho cậu. "

"Cảm ơn cưng! Lát nữa mình đứng đợi cậu ngoài công ty nhé ... "

Nhìn chăm chú cô gái trong vòng tay của mình, tôi vuốt ve mái tóc ngắn của cô ấy trong lúc tắt điện thoại. Taeyeon co rúm người còn chiếc mũi thì đỏ ửng gây ra 1 làn sóng tội lỗi trong tôi khi tôi tin chắc mình là nguyên nhân làm cô ấy bệnh

Giá như tôi không kéo cô ấy ra ngoài mưa

Nếu tôi không khơi dậy nỗi ám ảnh khủng khiếp trong quá khứ của cô ấy

Giá như..tôi đừng gây ra tất cả những chuyện này

Nước mắt chực trào cùng cổ họng nghẹn đắng là những cảm giác mà tôi không thể kìm nén do những ý nghĩ vô lý ấy cứ tràn ngập trong tâm trí. Tôi cúi đầu cố che giấu tiếng nấc của mình, mà dường như còn làm nó trở nên tệ hơn khi thấy bàn tay ngày càng nóng hơn của cô ấy trong tay tôi.  Có lẽ, tôi phải thừa nhận bản thân rất dễ bị tổn thương. Bị chi phối bởi những cảm xúc, từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mang theo cảm giác tội lỗi cùng nỗi đau khôn xiết vì việc mình đã làm với người yêu

Taeyeon rút tay ra chạm vào má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó với ánh nhìn lo lắng trên gương mặt. Cô ấy ắt hẳn rất bất ngờ trước sự thay đổi từ tâm trạng của tôi

"Em  xin lỗi Taetae ..."

Bạn gái tôi tiếp tục vuốt ve mái tóc tôi bằng 1 tay  còn tay kia thì dịu dàng lau đi những giọt nước mắt có vẻ càng làm cho những cảm xúc hỗn loạn cùng mọi ý nghĩ thầm kín trong tôi dễ dàng phát tiết hơn

"Em không nên dẫn Tae tới chỗ nhà thôi miên ... Tae có biết em đã đau đến mức nào khi thấy Tae đau đớn như thế không? Và giờ nó càng đau hơn khi nhìn Tae bị bệnh..Tất cả là tại em ... "

Cảm giác bất lực và nó cũng gói gọn những nỗi đau mà tôi đang trải qua lúc này. Cứ tưởng những gì tôi làm sẽ giúp ích cho Taeyeon nhưng hóa ra nó lại hoàn toàn ngược lại

Không không phải lỗi của em mà. Cô ấy liên tục lắc đầu đồng thời xoa xoa mái tóc tôi, đôi chân mày khẽ nhíu lại trong lo âu

Cử chỉ tự nhiên của Taeyeon đã thành công mang ánh mắt của tôi trở lại gương mặt cô ấy, thu hút nó nhìn sâu vào đôi mắt tròn dịu dàng ấy. Không cần biểu đạt rõ hoặc giải thích nhiều hơn;  Taeyeon có 1 khả năng phi thường là có thể an ủi xoa dịu những nỗi đau cùng sự chán nản trong tôi, không phải bằng lời nói mà chính từ những hành động xuất phát từ trái tim  

Thật ra thì có 1 người yêu thể hiện tình cảm như thế này tốt hơn nhiều so với những người suốt ngày chỉ nói mấy lời yêu đương sáo rỗng

Và khá rõ ràng là chỉ có Taeyeon mới là người yêu lí tưởng dành cho tôi.

Tôi ngã vào vòng tay ấm áp của Taeyeon ngay sau khi cô ấy nhích sang 1 bên chừa khoảng trống đủ cho cả 2 chúng tôi trên chiếc ghế sofa. Chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc dỗ dành xoa dịu nhau với từng cái vuốt ve đụng chạm đầy yêu thương . Tôi thở nhẹ phả từng làn hơi thở lên cổ cô ấy trong lúc nhắm mắt lại để những cảm xúc hỗn loạn trong tâm từ từ lắng xuống

"Taeyeon ah ... Nếu khó quá thì..chúng ta đừng quay lại khóa trị liệu nữa ..." Tôi thì thầm sau khi đã lấy lại bình tĩnh

Sao vậy ? Cô ấy nới lỏng vòng tay quanh eo tôi, nhìn tôi với vẻ mặt bối rối

"Vì em muốn 1 Taeyeon vui vẻ hơn là 1 Taeyeon chán nản."

Nhưng em không muốn nghe Tae nói lại nữa sao? Đặt 1 bàn tay bên tai, sau đó Taeyeon chỉ vào miệng trước khi đóng mở lòng bàn tay ở phía trước môi mình.

"Sức khỏe và hạnh phúc của Taeyeon là mối quan tâm lớn nhất của em. Còn việc Tae có nói lại được hay không không quan trọng ... "

Lúc đầu, Taeyeon còn mím đôi môi anh đào của mình trong hoài nghi, nhưng rồi từ từ nở 1 nụ cười chân thành với sự chắc chắn của tôi. Cô ấy kéo tôi vào 1 cái ôm chặt trước khi hôn lên trán tôi

Tôi cũng đáp lại tình cảm của cô ấy bằng 1 nụ hôn dài trên má người yêu bướng bỉnh ham hố đang chu môi về phía tôi

"Không Taetae ... Em không muốn lây bệnh của Tae đâu ..." Tôi giả vờ quay đầu đi để trêu chọc Taeyeon, tôi không thể kiềm chế cơn cười lúc cô ấy bắt đầu cù vào bụng tôi và trong nháy mắt, tôi ngã ập vào người Taeyeon, cô ấy nhân cơ hội đó đè lên người  với 2 chân quấn quanh thắt lưng tôi

"Yah! Tae giả bệnh phải không? Tae mạnh dữ vậy..em ... "Đôi môi nhỏ ấm áp của Taeyeon sượt qua môi tôi trước khi 2 đôi môi ép chặt vào nhau hơn. Chúng tôi mỉm cười giữa những nụ hôn sau vài giây trong lúc vẫn giữ ánh nhìn mãn nguyện yêu thương

Chẳng phải những khoảnh khắc như thế này rất tuyệt và thú vị sao? Theo 1 khía cạnh nào đấy, tìm kiếm 1 sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì cũng tốt, nhưng nếu để có được nó mà cái giá phải trả là niềm vui của Taeyeon thì tôi thà giữ lại tất cả mọi thứ như hiện tại còn hơn

Chắc chắn sẽ có những lo lắng, khó khăn  và thách thức trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng được yêu bởi một người quan trọng, người đáng giá với từng khoảnh khắc trong cuộc đời bạn, thì cho dù phải trải qua bất kỳ khó khăn nào đều chẳng xá gì, để tận hưởng 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thường nói thì dễ nhưng làm thì khó

Và tôi sẽ làm tất cả chỉ để giữ lấy niềm vui và hạnh phúc mà chúng tôi sẻ chia cùng nhau

Tình yêu không cần lý do

Nó xuất phát từ con tim

Và không cần 1 lời giải thích

Em không biết rằng

Tình yêu không cần nghĩ suy

Nó có thể ập đến

Hay chỉ như 1 lời thì thầm xa xăm

 

 

 

Tiếng bíp bip từ điện thoại gần như bị nhận chìm trong tiếng còi xe. Nếu không cảm thấy nó rung bần bật trong túi có lẽ tôi đã không đọc được tin nhắn mà mình đang mong đợi

[Fany ah! Đợi Tae 5’ nữa nhé! Tae sắp xong rồi! Xin lỗi mà ..... * bĩu môi * ]

 [thôi được rồi, tha cho Tae đấy. Mà ờ...đi mà làm cái aegyo với Cao Kều  á. = P]

 Sau đó tôi bắt đầu rảo bước dọc theo con đường, nhìn lướt qua các nhà hàng và những món ăn đủ loại nghĩ xem nên mua gì cho Taeyeon.

Bánh Kimchi? Thôi, nó làm Tae đau họng thêm giờ

Jajjang myun? Mặn quá, Tae cần ăn món nào nhạt thôi

 Trong lúc đang suy nghĩ nên chọn gì, tôi thoáng khó chịu vì bị gián đoạn bởi 1 chất giọng ồn ào

"Hù!Nghĩ ngợi gì ghê vậy? "Sunny nhảy tới bên tôi trong lúc hướng đôi mắt theo ánh nhìn của tôi

"Uh oh ... Mình đang nghĩ nên mua đồ ăn tối gì cho Taetae."

"Hiểu rồi ... Uhm, mấy chỗ gần đây mình cũng biết, để mình chỉ cậu quán nào ngon ngon nha."

"Mình không cần ngon. Mình cần món nào tốt cho sức khỏe ấy. "

"Okay. Soup gà thì sao?Có 1 quán khá nổi tiếng ở phố này á. "

"Nghe được đấy."

Cô bạn lùn của tôi quàng cánh tay cả 2 với nhau và vui vẻ tám chuyện mà những người bạn vẫn thường chia sẻ   trong lúc chúng tôi băng qua đường. Cười khúc khích bước vào cửa hàng, tôi tìm quầy hàng rồi nhanh chóng tiến tới đặt món.

"Một soup gà mang về ạ."

"Vâng thưa cô."

"Thêm 1 ít gừng vào nữa nhé bác." Sunny thêm vào và nhận được ánh nhìn khó hiểu từ tôi.

"Sao lại bỏ gừng?"

"Vì Taeyeon bị cúm, gừng sẽ giúp giải cảm với tăng cường miễn dịch. Bà ngoại mình nói vậy đó. Bà nói mấy phương pháp truyền thống ấy có hiệu quả lắm. "

"Wow. Mình không biết là cậu tin mấy cách truyền thống đó á. "

"Nếu có tác dụng thì tại sao không?" Cô ấy khẽ nhún vai và nở nụ cười trước khi nhích sang gần tôi nhường đường cho người phục vụ đi qua trong cái quán nhỏ đông nghẹt người này

"À, mình quên mất. Thuốc nè..." Sunny đưa cho tôi cái hộp nhỏ  màu xanh trước khi bước  ra khỏi chốn đông người kia

"Cảm ơn. Cậu đi cùng mình tới tạp hóa được không? "

"Được chứ sao lại không? "Tôi hơi bất ngờ trước vẻ chắc chắn của cô bạn nhỏ khi cô ấy kéo tôi sang tiệm tạp hóa, dường như còn háo hức hơn cả tôi.

Nhìn qua các dãy kệ, cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ mình cần

"Ah! Đây rồi! kẹo jelly! "

"Sao tự nhiên cậu thích kẹo jelly vậy?"

"Ồ, tại Taeyeon không thích uống thuốc, kẹo sẽ dỗ được cô ấy với làm thuốc dễ uống hơn."

"Wow Fany. Cậu hẳn là cô bạn gái chu đáo nhất mà Taeyeon có ấy. Ghen tị quá đi… "

"Ah ... Đâu có… mình còn nhiều thiếu sót lắm ... Ờ ..mà Sooyoung không đủ tốt với cậu sao?"

"Thôi đừng nhắc tới cái tên ham ăn to miệng kia nữa."

"Wah ... mấy cậu có xích mích sao? Lý do cậu đi chơi với mình lâu thế này là đó à? Để cậu không phải 1 mình? "

"Cho là vậy đi ...." Sunny vô thức chạy ngón tay dọc theo dãy kệ kẹo và socola với vẻ mặt thơ thẩn

"Có chuyện gì thế?"

"À ... Chỉ là cãi nhau vì mấy chuyện..nhảm nhí thôi ..."

Tôi mím môi nhìn cô gái với vẻ ủ rũ kia, thật là 1 cảnh tượng hiếm thấy vì cô ấy lúc nào cũng là 1 người sôi nổi tràn đầy năng lượng cả. Tôi nghĩ chắc là Sooyoung lại làm phật lòng người yêu bởi mấy cái bình luận thẳng thắn của mình rồi. Lẳng lặng cầm lấy gói kẹo, tôi nắm tay người kia kéo ra khỏi đó mà không cần tìm hiểu gì thêm mặc dù tôi rất muốn biết nhiều hơn. Bởi tôi chắc rằng nếu Sunny muốn thì cô ấy sẽ nói ra thôi

Ngay lúc chúng tôi vừa rời khỏi khu đồ ăn vặt thì điện thoại của cô ấy bỗng vang lên. Tuy không chú ý lắm nhưng tôi cũng biết người gọi là ai khi nhìn thấy bức hình cô bạn thân nhấp nháy trên màn hình đen

Tôi thúc vào cánh tay người bạn ý bảo cô ấy nhanh bắt máy đi, Sunny uể oải nhấc điện thoại rồi thờ ơ trả lời

"Nói ".

Tôi đứng bên cạnh lo lắng nhìn đôi mắt cô ấy từ từ híp lại với hành động chọt lưỡi vào 1 bên má. Sunny hẳn là đang mất kiên nhẫn với cô bạn của tôi ở đầu dây bên kia khi tiếng nói của người kia cứ thao thao bất tuyệt không ngừng. Sunny thậm chí không có cơ hội để nói và cô ấy đã bất đầu thở ra với vẻ khó chịu

Hi vọng có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại, tôi liên tục vuốt vuốt lưng Sunny trong lúc dẫn cô ấy ra khỏi tiệm. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi chẳng có hiệu quả gì cả khi tôi nhắm mắt lại và co rúm người vì tiếng thét của Sunny

"YAH! EM KHÔNG PHẢI OSIN CỦA SOO NHÁ! Không phải chúng ta vẫn còn cãi nhau sao? Sao em phải làm dùm Soo trong khi Soo không thèm nói xin lỗi 1 tiếng hả ... CÁI ĐỒ VÔ CẢM KIA !!! "

Chúng tôi lập tức thu hút vài cái nhìn từ người qua đường và tôi hoảng hốt yêu cầu Sunny đưa điện thoại cho mình với nỗ lực ngăn mọi chuyện tệ hơn.

"Hey Hey .... Mình Tiffany đây... 2 cậu bình tĩnh lại chút được không?" Sau khi cầm được cái điện thoại, tôi nhanh chóng xoa dịu cô bạn đang kêu gào không ngừng với tông giọng cao hơn.

"Fany ah ...! Xem cái thái độ nói chuyện với mình là kiểu gì đấy hả? Cậu ấy khó chiều thật đấy ... Mình đã chủ động gọi trước rồi mà cậu ấy cứ lạnh nhạt với mình ... Hừ ... "

"Cậu cũng có tốt đẹp hơn gì đâu, hoặc ... Mình nghĩ các cậu cần thời gian nguôi giận . Mình sẽ đưa Sunny về, đừng lo ... Trong khi cậu ... Còn cậu… bình tĩnh lại chút đi ... "

"Được rồi. Lo cho cậu ấy dùm mình. "Lần này, giọng nói của Sooyoung đã nhẹ nhàng hơn.

"Uhm."

Tôi trả lại điện thoại cho Sunny đang mặt mày cau có kia rồi đẩy nhẹ vào vai cô ấy hướng tới chỗ quầy thanh toán

Như đã hứa, tôi hộ tống bạn gái người bạn thân về đến tận cửa ngôi villa sang trọng của cô ấy và còn được mời vào nhà nghỉ chân nữa

"Cà phê nhé cháu."

"Oh cảm ơn dì." Tôi lịch sự cảm ơn người giúp việc trước khi ngồi lại gần cô bạn bực bội của mình và vỗ nhẹ lên đùi cô ấy.

"Uhm, yêu nhau thì chuyện cãi vã là thường thôi. 1,2 ngày nữa là ổn thôi. "

"Phải chi cậu ấy chịu nhẹ nhàng hơn 1 tý ... Lúc nào cũng quá khích với lời nói của mình cả. Mình biết nhiều khi cậu ấy không có ý .... Nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn chút không được sao. Cậu ấy toàn cứ muốn giành phần hơn với cái giọng ồn ào của mình ... "Sunny trút hết mọi bực tức ra và tôi bằng cách nào đấy đã hiểu được lý do chính của cuộc cãi vã này

"Bởi vậy mình mới nói cậu ấy bình tĩnh lại và để cho cậu ít thời gian. Cãi vã thêm nữa cũng chẳng có ích gì hết. Tốt hơn nên để ta có thời gian nghĩ lại mọi chuyện. "

"Và chẳng thể nào nói lý lẽ với 1 Sooyoung đang giận dỗi nữa. Không phải sao? "

"Ừ ... Mình biết mình sai khi la hét qua điện thoại ... Nhưng lúc đó mình không thể kiểm soát cơn giận được ..."

"Uhm.   mình không nói việc kiềm chế cơn giận .... mà là về việc nhường nhịn 1 chút khi mấy cậu cãi nhau ... "

"Mình biết nó khó ... Nhưng thực sự..đầu óc chúng ta hoạt động tốt nhất là khi nó được yên tĩnh. Nên hãy nhường nhịn 1 chút, bình tĩnh 1 chút. Cũng là để đầu óc cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn. "

Sunny hít 1 hơi thật sâu trong lúc nhìn tôi nhấm nháp ly cà phê

"Hmm .... Cũng không tệ khi có 1 người bạn là bác sĩ tâm lý nhỉ."

Tôi cười khẽ và cô ấy cũng làm y vậy

"Mừng vì cậu biết điều đó."

"Oh dù sao Fany ... Xin lỗi nếu mình hỏi thẳng ... Có vẻ sẽ tốt hơn nếu có 1 người bạn câm đúng không? Ít nhất cậu ấy sẽ không đáp lại cậu như vậy sẽ không có mấy cuộc cãi vã ... Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn... "

"Uhm ... Cũng không hẳn là vậy ..." Tôi mím chặt môi bỏ ly cà phê lên bàn sau khi ngẫm nghĩ 1 lúc.

"Nếu 2 cậu đã có những quan điểm khác biệt hoặc hiểu lầm thì cãi vã cũng phát sinh thôi. Lúc trước mình với Taeyeon cũng có bất đồng ... Uhm.. ... Nhưng miễn là 2 cậu quan tâm sâu sắc tới nhau thì không khó để giải quyết mấy chuyện như này đâu. "

"Có thể cậu chưa biết chứ... Sẽ rất đau và tồi tệ hơn nếu cả 2 ‘chiến tranh lạnh’ với nhau ..."

Trong lúc ngồi giải thích rõ thêm cho người bạn của mình, nó chợt làm tôi nhớ lại 1 trận cãi nhau rất tệ giữa mình với Taeyeon

***

Lúc đó chỉ còn 1 tuần nữa là tôi phải ra nước ngoài. Mặc dù tôi đã rất buồn khi phải rời xa gia đinh và bạn bè, chưa kể đến Taeyeon, người mà tôi quan tâm nhiều nhất, nhưng cũng không còn thời gian để tôi thấy hối tiêc về quyết định đi du học. Tôi biết nó cũng rất khó khăn với Taeyeon đặc biệt là khi cái ngày cả 2 phải rời xa nhau đến nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng. Nhưng để làm cuộc chia tay bớt đau đớn hơn, tôi vẫn tỏ ra là 1 người bạn luôn vui vẻ với cô ấy và tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài này

"Con yêu..con đã kiểm tra lại những thứ mình cần chưa?"

"Hmm ... Quần áo đã xong..Đồ dùng cá nhân ... Erm .... Oh bàn chải đánh răng! "

"Haiz…bố thấy hơi lo rồi đấy ..."

"Uh Daddy thôi mà ... con sẽ đi lấy giờ mà ... Oh   Taetae đâu rồi bố?"

"Vẫn giam mình trong phòng như thường con à ..."

"Oh ..."

 Tôi nhẹ gõ cửa phòng cô ấy trước khi xoay nắm cửa lách mình vào trong. Taeyeon đang dọn dẹp bàn làm việc, theo trực giác cô ấy nghiêng đầu sang khi nhận thấy sự có mặt của tôi

"Hey Taetae ... muốn đi mua sắm cùng em không?" Sắc mặt Taeyeon hơi ủ rũ khi cô ấy lại chuyển sự chú ý sang công việc đang làm lở dở lần nữa. Chỉ khi tôi chọt mạnh vào tay thì cô ấy mới nở nụ cười yếu ớt chào tôi

 

Cố tập trung vào việc tìm kiếm những thứ cần thiết trong cửa hàng nhưng tôi không thể không liếc trộm vài lần cái người bên cạnh. Mặc dù bàn tay chúng tôi vẫn siết chặt lấy nhau nhưng cảm giác vẫn không như thường ngày. Tay cô ấy thì cứ èo uột thiếu sức sống, bàn tay của chúng tôi sẽ buông nhau ra nếu như tôi không nắm chặt lại. Thấy vậy, tôi bèn kéo cánh tay cô ấy lại gần rồi dò hỏi

"Có chuyện gì vậy? Tae thấy không khỏe hay sao? "

Cái lắc đầu cứng nhắc thay cho câu trả lời và tôi đã từng trải qua chuyện như này. Đôi khi thật khó để hình dung được những gì diễn ra trong tâm trí cô ấy . Không phải là vì  cô ấy không thể diễn đạt tình cảm qua lời nói. Thực tế là vì tôi khá bối rối bởi những hành động mâu thuẫn của cô ấy, giống như những gì cô ấy đã làm trước đó. Biểu hiện trên gương mặt Taeyeon rõ ràng là sự bất mãn; Không những vậy, cô ấy còn phủ nhận và quyết định giấu đi cảm xúc thật của mình

"Taetae ... Nhìn kìa! Mấy con thỏ bông kìa! Dễ thương phải không? "Hi vọng làm cho không khí giữa cả 2 vui vẻ hơi, tôi cầm lấy 1 con thú bông đáng yêu ấn vào má cô ấy

"Có màu hồng với xanh nè! Tae lấy con hồng còn em lấy con màu xanh nhé, sẽ nhắc tụi mình nhớ về nhau bằng phiên bản mini của cả 2 ! "Taeyeon lạnh nhạt hắt tay tôi ra làm tôi lặng người không nói nên lời, nó khiến tim tôi đau buốt khi cô ấy lại cố che giấu nét buồn rầu của mình

Tôi đã làm gì sai sao? Hay là vì lời đề nghị chiếu lệ của tôi lúc nãy? Có lẽ, cô ấy thấy khó khăn để đối mặt với việc tôi sắp đi xa, vì không lâu nữa nó sẽ đến. Thành thật mà nói, tôi hẳn cũng sẽ có cảm giác như vậy nếu ở trong hoàn cảnh của Taeyeon. Tôi thực sự cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác đó. Tuy nhiên, điều làm tôi đau đớn lúc này không phải vì bầu không khí buồn thương giữa chúng tôi, mà là vì việc cô ấy đang cố kiềm nén nỗi buồn, cố giữ chúng cho riêng mình, với hy vọng tôi có thể rời khỏi quê nhà 1 cách vui vẻ. Nhưng Taeyeon không hề biết bản thân cực kỳ tệ trong việc che giấu cảm xúc bởi do gương mặt đa cảm của cô ấy

"Hey, chuyện gì vậy chứ? Em sắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net