8. The right m0ment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hèn nhát của bản thân ,cậu lại chùn bước vì nỗi sợ hãi lo âu lần nữa. Cậu có thể chỉ cần mạnh dạn viết câu "Tae yêu em" vào cuốn tập  thú nhận rõ ràng với Tiffany là được mà. Tuy nhiên cậu lại thấy áp lực khi thực hiện việc này. Tựa như việc thả diều vậy. Taeyeon cố để nó bay lên trời nhưng một khi gió yếu đi, nó sẽ mất rất nhiều sức lực và cố gắng mới có thể bay lên lại . Trái tim Taeyeon đều dành hết cho Tiffany,nhưng cậu lại đánh mất 1 cơ hội tuyệt vời  , lại để áp lực của việc này làm cản trở, hoặc trong trường hợp này, là sự tự ti

Tiffany, có phải vì chúng ta đã bên nhau quá lâu, như những người thân trong gia đình, nên những lời nói này không thể diễn đạt dễ dàng phải không. Thật khó để Tae bày tỏ lòng yêu mến  hay biết ơn,nhất là với em

"Taetae !!! Xin lỗi phải để Tae chờ lâu! "Cô gái với mái tóc đuôi gà gợn sóng cỗ lấy lại nhịp thở khi ngồi xuống bên cạnh bạn mình trong quán ăn tự phục vụ. Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng xoa dịu cô

 Không sao. Cô gái nhỏ đưa tay trái chạm vào đầu người kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em nghe nói bánh nướng xốp ở đây rất ngon. Tae muốn ăn thử không? "

Taeyeon gật đầu đồng ý trước khi mở to đôi mắt  với vẻ thích thú lúc Tiffany gỡ buộc tóc để mái tóc nâu uốn nhẹ thả xuống vai mình

 Nhận thấy người bạn nhỏ của mình lại ngây người ra, Tiffany nghiêng đầu nhìn vào mắt Taeyeon  

 "Hôm nay Tae không được bình thường, Taeyeon. Tae bệnh hay sao vậy? "

 Cô gái nhỏ hơn chỉ đơn giản lắc đầu và nở nụ cười trấn an khi Tiffany lo lắng đặt một tay lên cánh tay  

 Dù vậy,Tiffany cũng có thể nhận thấy vẻ lo âu ở bạn mình khi nhìn vào mắt Taeyeon. Cô không còn nhìn thấy sự quan tâm lẫn nét tinh anh trong ánh mắt cô gái nhỏ dù đôi môi cậu đang cong lên. Nhưng cô gái cao hơn lại nghĩ chắc là do bạn mình thấy mệt thôi. Muốn bầu không khí trở nên vui tươi hơn, Tiffany liền vui vẻ chủ động bắt chuyện với Taeyeon

"Em muốn Tae từ giờ phải đi ngủ sớm đi đó. Nhìn mắt Tae kìa! Y chang con gấu trúc. À mà món quà đặc biệt tặng em đâu? Lúc nãy Tae rất muốn tặng em mà. "

Cô gái với mái tóc nâu ngắn chỉ có thể há hốc nhìn Tiffany. Sau đó, cậu cắn môi dưới  ,ánh mắt nhìn sang nơi khác trước khi hạ cánh xuống cái túi của mình, tần ngần không biết có nên lấy nó ra trước yêu cầu của bạn mình

"Có phải ở trong túi của Tae không?” Cô gái tò mò chỉ vào cái ba lô màu tím bên cạnh Taeyeon khi cô nhận ra rằng người kia cứ nhìn vào nó, như thể có bỏ gì bí mật trong đấy vậy

Vẫy tay trước mặt người bạn thân nhất  , cậu lắc đầu phủ nhận, Taeyeon cười gượng lấy tay che cái balo, 1 hành động che giấu vô nghĩa khi mà nó đã được kéo khóa an toàn. Vẻ cuống quýt từ cậu nhận được cái nhìn thắc mắc từ Tiffany khi 2 chân mày rậm nhướng lên như 2 bên sườn đồi

Đó là 1 hành động vô thức chứ không hề cố ý từ cô gái nhỏ để ngăn Tiffany  có bức vẽ . Đúng hơn là,cậu chỉ chưa sẵn sàng đón nhận phản ứng từ cô gái trẻ khi tiết lộ bức chân dung

"Có gì bí mật vậy? Có gì đó em không được thấy sao Taetae? "

Taeyeon có thể thấy được vẻ khẩn cầu từ đôi mắt Tiffany. Cậu quyết định không nhìn vào chúng  vì  không thể có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi đầy hoài nghi của bạn

Sự tò mò như hành hạ giết chết cô gái tóc nâu khi cô không thể nắm bắt được hành động đầy mâu thuẫn của Taeyeon. Lại 1 lần nữa, cô không muốn ép người bạn của mình thêm  nên cô sẽ nghe theo và không gặn hỏi người kia nữa

"Tiffany sshi! Tôi ngồi cùng được chứ? "Một cô gái dáng người trung bình lịch sự chào cả 2.

"Hey Jessica! Chắc rồi! Cậu ngồi đi ... "Tiffany ra hiệu cho người kia ngồi xuống cạnh mình rồi bắt đầu giới thiệu người bạn thân

"Để tôi giới thiệu ... Đây là Taeyeon, bạn..thân của tôi". Trong lúc Taeyeon với Jessica bắt tay nhau, cô gái ngồi giữa đã sớm đỏ  mặt vì sự e ngại  trong việc xác định mối quan hệ của cô với Taeyeon.

"Cậu ấy là cô gái mà Yul nhắc đến sao? Trông nhỏ nhắn dễ thương thật ... "

"Uh ... haha ​​... Taeyeon, đây là Jessica, bạn gái của Yuri ... Yuri là bệnh nhân mà em nhắc hôm qua đó?" Tiffany đánh trống lãng trước câu hỏi ý nhị của Jessica

Cô gái tóc ngắn mỉm cười với người bạn mới quen trước khi ngồi lại  và chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người kia

"Hm..bạn thân thôi hả?" Jessica nhướn mày nhìn Tiffany với nụ cười nhỏ

"Cậu tò mò thật đấy Jessica ... Tôi sẽ mách Yuri ..."

"Vô tư đê ... tôi  sẽ đi xác nhận lại việc này với cô ấy sau ...".

"Thế thì mình sẽ mách cậu ấy cậu đi ăn trưa cùng bọn mình thay vì đi giúp cậu ấy."

"Rồi rồi. Dù sao tôi cũng nên đãi cậu 1 bữa vì đã cỗ vũ và giúp đỡ cho Yuri ... "

"Trách nhiệm của tôi mà ...".

"Nhưng tôi cũng nên mà.... Tôi chưa từng gặp ai đầy nhiệt huyết khi nói tới công việc như cậu cả.. Cậu đúng là 1 bác sĩ tâm lý tuyệt vời ... "

Taeyeon không thể kiềm chế niềm hạnh phúc của mình ,vẻ hài lòng hiện trên gương mặt câu khi nghe Jessica hết lời khen ngợi tính chuyên nghiệp trong công việc của Tiffany. Cậu thấy tự hào vì người mình yêu, nhưng mặt khác, cậu cũng thấy mặc cảm ,không xứng với cô

"Cậu tâng bốc tôi quá đấy ..."

"hey..Tôi ít khi khen người khác lắm nhá. Cậu đặc biệt lắm đó nhé. "

"Wow cậu làm tôi phổng mũi luôn này ... bữa ăn này tôi phải đãi rồi...".

"Cậu không những có học thức ,xinh đẹp, lại còn hào phóng nữa chứ....! Cậu sẽ là một người bạn gái lý tưởng  đấy... Đúng không Taeyeon sshi? "

Jessica chỉ có ý đùa vui chứ không hề biết câu nói câu nói của mình vô tình lại tác động tới Taeyeon. Trong cô ấy tiếp tục cười khúc khích thì vẻ mặt 2 người kia đều đang rất xấu hổ. Đặc biệt là trên gương mặt cô gái nhỏ cũng thoáng chút buồn phiền

"Uhm ... Dù sao thì ... Cậu muốn ăn gì? Bánh nướng xốp được không? "Tiffany lấy lại bình tĩnh bằng cách hỏi Jessica về bữa ăn

"Thôi ... Tôi chỉ đùa thôi… Tôi chờ em gái đến dẫn con bé tới thăm Yuri vì nó không biết đường.. Tôi phải đi rồi! Cả 2 trò chuyện vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại! "

Sau khi chào tạm biệt Jessica,bầu không khí im lặng khó xử lại bao trùm cả 2

"À ... em đoán Jessica cũng là 1 người khá thân thiện ... uhm mà tụi mình gọi món đi."

Bầu không khí giữa cả 2 có vẻ như không thoải mái với Tiffany trong suốt bữa trưa với Taeyeon. Sự im lặng lúc này nó khác so với thường ngày giữa họ

"Taeyeon ah ... Tae..Tae sẽ ở lại đợi đến lúc em xong việc chứ? "

Cô gái lớn hơn ngẩng đầu lên trong lúc ánh mắt vẫn nhìn vào món bánh xốp trước mặt , do dự về câu trả lời cho cô gái bên cạnh. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu cùng 1 nụ cười mang đến nỗi phấn khích cho người kia

Môi cậu cong lên thành 1 nụ cười rạng rỡ đáp lại đôi mắt cười của Tiffany. Tâm trạng giữa họ đã thân mật hơn 1 chút sau những nụ cười chân thành đó

Mặc dù là vậy,nhưng Taeyeon cũng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Tiffany. Cậu luôn có thời gian chờ đợi người quan trọng của mình. Tuy nhiên,cậu lại không chắc mình có xứng đáng với thời gian của Tiffany hay không

"Em phải đi rồi ... Hẹn gặp lại! Xong việc em sẽ gọi Tae. "Vẫy tay chào bạn mình,Taeyeon nhìn Tiffany rời khỏi quán . Nhưng rồi tròn mắt ngạc nhiên khi, Tiffany quay đầu lại với nụ cười hạnh phúc trước khi bước nhanh về phía cậu. Không nói một lời, cô gái trẻ đặt 1 nụ hôn không dài nhưng cũng chẳng ngắn lên má trái Taeyeon

Tiffany đã tiến thêm 1 bước lớn, nhưng một lần nữa, Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại luôn thiếu tự tin

Đây là ổ khóa cuối cùng trong   tim tôi, nhưng tôi dường như không thể phá bỏ nó

Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước với khí trời ấm áp  là những thứ duy nhất bên cạnh Taeyeon lúc cậu đắm chìm trong việc vẽ poster mà ông Lee đã giao cho

Đập cây bút chì xuống bề mặt bench table, cô gái thất vọng xé toang  trang giấy trong cuốn tập, một hành động liên tục lặp đi lặp lại kể từ lúc cậu bắt đầu công việc. Những cục giấy vò nằm rải rác trên băng ghế cứ chốc chốc cậu lại bổ sung thêm vài cục giấy khác

Di di nắm tay trên trán, cậu chán nản khẽ nhắm mí mắt trước khi hàng lông mi dán lên đáy mắt vì những giọt nước mắt

Hít 1 hơi thật sâu, Taeyeon hy vọng không khí trong lành có thể giúp đầu óc mình tươi tỉnh hơn cũng như giảm bớt sự nhức nhối trong tim

Tâm trí cậu vẫn còn bận tâm tới những việc xảy ra trong ngày hôm ấy. Chúng làm phiền Taeyeon tới nỗi cậu không thể tập trung vào bản vẽ, thậm chí 1 phác thảo sơ bộ cũng chẳng có. Nó làm cậu bắt đầu nghi ngờ về khả năng vẽ của mình, và nó cũng chính là kỹ năng duy nhất cậu có. Không có thực tài, vô dụng, không xứng đáng và tất cả các loại từ bi quan được nhồi nhét trong tâm trí cậu. Sợ hãi và lo âu lại quay về ám ảnh Taeyeon. Sau tất cả, chúng cũng đã sống trong tim Taeyeon suốt 13 năm qua.

Taeyeon vô hồn nhìn vào cuốn tập trước khi nguệch ngoạc lên trang giấy trang lần nữa. Lần này, thay vì  những đường thẳng và đường cong, cô gái nhỏ lại viết những dòng chữ lên đó

Tiffany, em sẽ chờ Tae bao lâu nữa? Em sẽ còn làm vậy thêm bao lâu nữa? Có lẽ Tae không đáng để em chờ đợi. Tae, sẽ là trở ngại duy nhất trong đời em, vì Tae thậm chí không thể thực hiện việc đơn giản nhất như đối mặt với tình cảm thực sự của mình. Làm sao Tae có thể là người dẫn lối em đi qua quãng đời còn lại đây ?

Xé trang vừa mới viết, Taeyeon siết nó thật chặt, tờ giấy nhăn nhúm lại trong lúc cậu lại ném mình vào một chuỗi những suy nghĩ vô nghĩa một lần nữa mà không nhận ra chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn

Liếc nhìn đồng hồ treo tường không biết bao nhiêu lần, Tiffany nhíu mày thất vọng khi không nhận được câu trả lời từ bạn mình. Cô chắc chắn mình đã gửi tin nhắn rồi sau khi không ngừng kiểm tra "hộp thư đi"  trong điện thoại của  . Hiếm khi nào mà Taeyeon không trả lời cô, cho dù có vướng chuyện gì quan trọng thì người bạn nhỏ luôn trả lời lại ngay . Mười lăm phút là thời gian tối đa mà Taeyeon sẽ đáp lại tin nhắn của Tiffany, nhưng lúc này nữa  tiếng đồng hồ đã trôi qua, điện thoại của cô gái cao hơn vẫn im lặng. Mím môi đầy lo lắng, cô quyết định gửi tiếp 1 tin nhắn cho người bạn của mình

[Taeyeon ah .... Tae ở đâu vậy ? Có nhận được tin nhắn lúc nãy của em không? Em xong việc rồi ... Em sẽ chờ Tae ở cổng chính bệnh viện. ]

Tiffany vu vơ nhìn 1 lượt quang cảnh xung quanh, rồi bật ra tiếng thở dài khi không thấy Taeyeon xuất hiện. Đã 20 phút trôi qua, tổng cộng là cô đã chờ người bạn của mình 50’ rồi. Cô gái cao hơn không thích cái cảm giác chờ đợi Taeyeon chút nào, vì nó có thể là bạn cô đang gặp chuyện gì đó

"Đừng nói với mình là Taeyeon ...". Không chút do dự, Tiffany quay đầu chạy ngược trở vào bệnh viện

***

"Sao cậu ấy lâu thế nhỉ?" Một cô gái tóc đen dài ngồi trên băng ghế buồn chán xoay chân đá đá vài cái. Cô nhìn những người bạn khác đều đã ra cùng với gia đinh ,có nghĩa là giờ học của Taeyeon đã kết thúc. Nhưng cô bạn nhỏ vẫn chưa xuất hiện  và chạy ra ôm chầm lấy cô như vẫn thường làm

Tiffany đứng dậy tính đi tìm Taeyeon nhưng đã bị ngăn lại bởi 1 bàn tay đặt trên vai

"Em là người thân của Taeyeon?Em  ấy đang nằm trong phòng y tế ... "Một cô gái trẻ nói với Tiffany rồi nhanh chóng dẫn cô tới chỗ Taeyeon

 "Taetae ....! Cậu ổn chứ ?! Người cậu ấy nóng quá ... Cậu ấy bị sốt sao ạ? "Cô gái cao hoảng loạn hỏi  với tay để trên trán cô gái nhỏ

"Cô đã cho em ấy uống thuốc. Cứ để em ấy nằm đây 1 lát khi nào khỏe hơn thì em có thể đưa em ấy về. "

Tiffany cảm ơn người kia rồi nhanh chóng quay sang nhìn người bạn yếu ớt nằm trên giường.

"Taetae ... Lúc sáng Tae còn khỏe mà ...". Vệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái trẻ khi cô nắm tay của Taeyeon. Sau đó,Tiffany chợt cảm giác như có 1 vài đường nguệch ngoạc nơi lòng bàn tay lúc Taeyeon viết viết gì đó bằng ngón tay  

 

Tae không muốn làm em lo

 

"Ngốc ...". Tiffany bĩu môi trước khi cúi xuống tựa đầu lên ngực cô gái nhỏ, làm thấm ướt áo người kia vì nước mắt của mình

 

***

Một cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy  Tiffany khi cô phát hiện Taeyeon ngồi trên băng ghế bên cạnh đài phun nước.Không 1 chút chần chừ,cô bước nhanh về phía cô gái nhỏ .

"Kim Taeyeon !!!" Cô gái cao hơn rõ ràng là đang rất thất vọng mới gọi tên đầy đủ của người kia như vậy.

Taeyeon giật mình bất ngờ vì tiếng quát. Mặc dù vậy, cậu cũng tức thì quay sang hướng khác để che giấu vẻ bi thương của mình ngay khi ngẩng đầu bất gặp vẻ mặt giận dữ của Tiffany.

"Sao không trả lời tin nhắn của em? Tae có biết là em rất lo không hả? "

Hờ hửng liếc nhìn điện thoại, Taeyeon mím chặt môi như sắp khóc. Cậu chưa bao giờ thấy xúc động thế này cả. Cậu  đang mất kiểm soát.

Tiffany nhìn quanh kinh ngạc vì sự bừa bãi cùng mấy viên giấy quăng khắp nơi

"Taeyeon ....? Taeyeon ah .... Đừng làm em sợ mà..Có chuyện gì vậy? "Nhận ra những hành vi bất thường từ bạn mình, Tiffany quỳ xuống bên cạnh Taeyeon, đặt một tay trên đùi cậu cố tiếp cận má người kia, nhưng rồi kinh ngạc khi cô gái nhỏ rụt đầu lại tránh né sự đụng chạm của mình. Hành động tuy nhỏ nhặt từ Taeyeon nhưng lại như 1 mũi kim đâm sâu vào tim Tiffany

"Tae thấy căng thẳng sao? Mọi chuyển sẽ ổn thôi ? Em ở đây mà ... Có lẽ em có thể giúp ... "

Tiffany cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp rơi trên mu bàn tay đang đặt trên đùi Taeyeon. Nhìn lên, cô gái nhỏ chỉ lắc đầu nguầy nguậy

 Không, em không thể.

 "Phải tin tưởng chính mình Taetae ... Em sẽ cùng Tae vượt qua trở ngại này mà ..."

 Lời an ủi của Tiffany có thể hiệu quả vào lúc khác nhưng không phải với Taeyeon lúc này. Nó chỉ càng tăng thêm áp lực cho cô gái nhỏ, cùng những cảm xúc đè nặng trên  vai Taeyeon khi cậu cảm thấy không xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của người kia

"Taeyeon ... nói em biết đi ...". Lời van nài của cô gái trẻ vâng lên khe khẽ . Môi cô run run khi nhìn cô bạn đang khóc. Tiffany rất sợ vì Taeyeon chưa bao giờ yếu đuối dễ bị tổn thương như thế này trước mặt cô. Với lấy cái nắm tay chặt chẽ của người kia, Tiffany thận trọng giữ lấy chúng, dịu dàng nâng niu như thể chúng là những quả cầu pha lê dễ vỡ

Nhưng Taeyeon lại rút tay ra khỏi tay Tiffany rồi đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Cậu thậm chí còn hắt tay Tiffany khỏi cánh tay phải mình  trước khi vẫy tay trong thất vọng.

Để Tae yên

Trái tim như vỡ thành từng mảnh khi khoảng cách giữa cả 2 ngày 1 dài hơn. Tiffany lặng người choáng váng vì những hành động gây tổn thương của Taeyeon. Cô không thể hình dung nổi sự căng thẳng mà bạn mình đang gặp phải trong lúc thất vọng thả người ngồi xuống ghế. Mặc dù vẫn còn bị vẻ ảm đạm bủa vây,nhưng cô vẫn để ý thấy tờ giấy bị vò 1 nửa nằm trên bàn cùng cây bút chì. Đó cũng là lúc sự bối rối cùng khó hiểu ban đầu của cô đã được giải thích rõ ràng bởi những câu chữ đầy cảm xúc của Taeyeon.

Tiffany bắt đầu nhận ra được nổi tự ti tồn tại trong người bạn nhỏ ,cả người cô run rẩy vì sự giống nhau đến lạ lùng của Taeyeon với tình huống khó khăn của Yuri. Siết chặt mảnh giấy trong tay mình, cô chạy nhanh theo hướng Taeyeon đã bỏ đi, tin chắc vào những gì mình sắp làm

"Taeyeon ah ....!" Quyết tâm của Tiffany đã nhanh chóng giúp rút ngắn khoảng cách giữa cả 2. Tóm lấy tay ​​cô gái nhỏ ngay khi vừa lại gần, Tiffany xoay người cậu lại trước khi để tay nơi thắt lưng kéo Taeyeon rút ngắn khoảng cách giữa họ trước khi áp môi lên môi người kia. Sâu trong thân tâm Tiffany không thể lý giải nổi hành động bốc đồng này, nhưng nó cũng không cần thiết khi cô đã xác định mục đích của mình. Tiffany chỉ biết mình không hề do dự khi quyết định chiếm lấy môi Taeyeon, nhẹ nhàng để hành động mình chứng cho tình cảm của bản thân

Nhắm mắt để những giọt nước mắt chảy dài trên má, Taeyeon xua tan những  ý nghĩa vô nghĩa giục giã trong tâm trí  để đắm mình tận hưởng đôi môi ấm áp của Tiffany,. Nó là 1 nụ hôn của niềm tin, một nụ hôn như một ngọn lửa bùng cháy làm tan chảy những bức tường gạch bao quanh cô gái nhỏ.. Taeyeon thả mình vào vòng tay của người bạn thân khi cậu từ từ quấn tay quanh vòng eo mảnh mai của Tiffany, đáp lại cái ôm một cách yếu ớt. Mọi chuyện diễn ra cứ như là 1 chuyến tàu cao tốc đối với Taeyeon. Mặc dù quanh co nhiều ngã rẽ, nhưng cậu biết bản thân cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại nơi yên bình của mình lần nữa

Tiffany thả vòng tay khỏi người Taeyeon khi cô từ từ dứt khỏi nụ hôn, vươn tay chạm vào bầu má ẩm ướt của cô gái nhỏ, lau đi những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên gương mặt tinh tế kia

"Tae có biết em sẽ rất đau khi nhìn Tae như thế này không?" Đôi mắt thiên thần của Tiffany bắt lấy  đôi mắt tròn đầy dịu dàng của Taeyeon, giống như cái cách cô ôm bầu má cậu. Cô gái lớn hơn giờ đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của người kia tràn ngập kiên định lẫn hi vọng khi cậu chú ý lắng nghe mỗi từ thoát khỏi môi người kia

Hít 1 hơi thật sâu, Tiffany giải phóng những cảm xúc và tình cảm đang ứ nghẹn nơi cổ họng

"Taeyeon ah ... Có thể em không có khả năng giúp giảm bớt những vấn đề và nỗi sợ hãi của Tae. Nhưng em tin mình có thể giảm bớt nỗi đau mà Tae đang trải qua. "

Cảm giác ấm áp từ lời hứa của Tiffany còn hơn cả   đôi bàn tay mềm mại trên má cậu khi  Taeyeon tiếp tục nín thở lắng nghe  .

"Có thể trong quá khứ em vẫn còn mơ hồ về tình yêu của mình. Nhưng giờ đây... Em có thể tự tin nói rằng mình đã hiểu rõ nó. Yêu Tae đã dạy cho em biết ý nghĩa đầy sâu sắc nhất trong cái thế giới thâm sâu này. "

"Tae đã chấp nhận con người em, thì tại sao em lại không thể chấp nhận 1 người khiếm khuyết như Tae chứ? Tình yêu chấp nhận tất cả Taeyeon à ... "

Ngay khoảnh khắc ấy, Taeyeon bằng cách nào đấy đã tìm được nguồn sức mạnh mà bản thân đã kiếm tìm suốt từng ấy năm. Nó ngay bên trong Tiffany.

Mỉm cười khi cô nhìn xuống dứt khỏi ánh mắt Taeyeon, Tiffany hít một hơi thật sâu khi cô thu hết can đảm để tuyên bố quyết định cuối cùng của mình

"Taetae ... em là bạn thời thơ ấu của Tae ... cùng sống chung 1 nhà ... bạn bè ... người khích lệ ... và   tri kỉ... Em có ích kỉ tham lam khi thêm 1 từ vào danh sách đó không? Em có thể là người yêu của Tae được không ...? Một người cùng Tae đi qua phần đời còn lại? "

Ban tay cô run rẩy sau lời thú nhận. Tiffany cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Nhưng cô hiểu rõ cả 2 cần thiết phải tạo dựng 1 con đường mới. Bây giờ cô đã chủ động mở đường,tất cả những gì Tiffany chờ đợi là người kia sẽ nắm tay mình cùng bắt đầu cuộc hành trình mới

Lần này, nụ cười trên môi Taeyeon hoàn toàn chân thành khi cậu gật đầu với  Tiffany. Cậu không có cách nào bày tỏ tốt hơn ngoài việc đặt tay phía sau đầu cô gái cao hơn kéo cô vào cái ôm đầy thương yêu

Vâng.Em sẽ là người duy nhất chiếm giữ trái tim Tae

Cả hai cô gái mỉm cười tựa vào vai nhau hòa mình vào cái ôm chặt chẽ

Là người đầu tiên dứt khỏi vòng tay, lần này đến lượt Taeyeon đặt tay lên má người kia, dịu dàng vuốt ve trước khi nghiêng đầu đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đầy đặn của Tiffany lần thứ hai. 

Tae yêu em.

 Một nụ hôn là quá đủ để diễn tả những cảm xúc không thể nói thành lời.

Khoảng khắc này đây
Có những người đã đợi cả cuộc đời, để có được khoảng khắc này đây
Vì nụ hôn đặc biệt ấy
Ôi em không thể tin được điều này xảy đến với em

Có những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net