8. The right m0ment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tình yêu chờ đợi một điều, một khoảnh khắc thích hợp— Anna

 

 ~~~***~~~

 

Dưới lớp mền bông xù là 1 dáng người cứ khó chịu loay hoay, cố tìm 1 vị trí thoải mái hơn để ngủ. Thất bại,Taeyeon hất mền ra đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mái tóc ẩm ẩm. Cậu uể oải ngồi dậy bằng tất cả sức mạnh nhỏ nhoi có thể có vào buổi sáng rồi mơ màng nhìn qua đồng hồ

Đôi mắt Taeyeon lập tức mở lớn vì tò mò khi phát hiện 1 cốc yến mạch nằm chễm chệ trên 1 tờ giấy màu hồng. Cậu khẽ nâng nó lên rồi cẩn thận rút mảnh giấy ra, để lộ những dòng chữ viết tay quen thuộc

[Taeyeon ah, em nghĩ có lẽ nên để Tae chợp mắt thêm 1 chút nên đã không đánh thức Tae dậy. Uống cốc yến mạch em chuẩn bị đi nhé. Tae mà không uống thì coi chừng em đi, em SẼ biết đó! * nheo mắt nhìn * ]

Cô gái nhỏ cười nhăn nhở khi đọc xong những dòng tin nhắn   trước khi cầm lấy cái cốc.. Mặc dù đồ uống chỉ còn âm ấm, nhưng cũng đủ để sưởi ấm con tim Taeyeon bằng sự bao bọc của tình yêu, và không ai có thể làm điều đó ngoài Tiffany, người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cậu

Mặc dù phải trải qua 1 thời gian đấu tranh chấp nhận cái tình cảm đặc biệt mình dành cho Tiffany, Taeyeon biết rằng có 1  chuyện mà không ai khác ngoài cậu phải hoàn thành nó,  người luôn khao khát muốn nâng tình bạn thân  của họ lên 1 tầm cao mới. Tuy nhiên, chính Tiffany lại mới là người thực hiện những bước tiến đầy táo bạo dũng cảm đó trong khi cậu lại dậm chân tại chỗ, lại chọn đứng yên ở vị trí xuất phát lắm lúc còn muốn từ bỏ nữa. Cậu đã e dè,đã sợ hãi. Tuy nhiên, chúng chưa phải là lý do chính để những cảm xúc hỗn loạn thúc đẩy  mối quan hệ mới giữa cả 2 phát triển

Mà hơn nữa, những hành động ngày càng bộc lộ nhiều tình cảm của Tiffany đã thành công phá bỏ lớp bảo vệ quanh Taeyeon, từng chút từng chút một.

Với mảnh giấy màu hồng và cốc đồ uống trong tay, những câu từ của Tiffany cứ vang vọng mãi bên tai Taeyeon như 1 bài hát yêu thích nhất in sâu trong tâm trí cậu

"Tae có biết em thực sự rất yêu Tae không?"

Taeyeon không hiểu nó đơn thuần chỉ là ảo giác do trí óc mình tạo nên hay là nó thực sự xảy ra. Cậu chỉ nhớ mang máng là đêm trước mình được đặt trên giường rồi đắp chăn cẩn thẩn mà thôi. Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại không ngừng của câu nói ấy chỉ càng thôi thúc cậu bày tỏ những cảm xúc sâu thẳm nhất đến 1 người chỉ 1 người duy nhất cậu dành hết tình cảm

Tiffany, nơi em,Tae đã dần thấy sức mạnh của tình yêu.

Gỡ dây ruy băng hồng khỏi cuộn giấy, Taeyeon cẩn thận mở bản vẽ Tiffany trong hình dáng 1 thiên thần mà mình đã để trên bàn, thầm thán phục không phải vì nét vẽ của mình, mà   vì vẻ đẹp thần thánh toát lên từ bạn cậu thậm chí là chỉ dưới những nét vẽ thô sơ. Taeyeon vẫn chưa đặt tên cho tác phẩm vì cậu không có ý định bán nó cho ai mà chỉ giữ cho riêng mình. Dù vậy,cậu đã chộp lấy cây bút chì than nguệch ngoạc vài nét nơi góc phải trên cùng bản vẽ

 Bỏ cây bút chì xuống,Taeyeon cuộn nhanh bản vẽ lại trước khi rời khỏi nhà. Trên đường hướng tới bệnh viện, Taeyeon đã ra 1 quyết định trong đầu  ,thu hết can đảm mà mình đã tích lũy từ tình yêu lẫn sự quan tâm của Tiffany. Mười ba năm, 9 năm của tình bạn lẫn 4 năm vắng bóng trong đời nhau. Thời gian đã thuật lại và cũng minh chứng cho mối liên kết không gì sánh được giữa cả 2

Tiffany, Tae nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình mới. Đôi ta hãy là sức mạnh cho nhau nhé em

***

"Taeyeon sshi! Cậu có thích người nào không? "Một cô gái với đôi môi anh đào nhìn cô gái nhỏ đang làm bài tập hằng ngày của mình. Cô gái ngồi xuống cạnh người bạn cùng lớp chờ đợi phản ứng của người kia. Nhưng tất cả những gì Taeyeon làm lại là nhìn đăm đăm vào   tác phẩm điêu khắc mà mình đã tạo ra trong lúc một nụ cười vô thức len lỏi trên môi cậu

"Có vẻ như là có rồi.Ai là người may mắn đó vậy? "Cô gái tên IU tiếp tục dò hỏi kỹ hơn, muốn hiểu hơn về người kia, mang theo 1 tia hi vọng rằng tên mình sẽ xuất hiện trên tờ giấy trắng Taeyeon sẽ tiết lộ

Tuy nhiên, con người lặng câm kia lại chỉ trả lời bằng cách đưa ngón tay trỏ áp lên môi

 

Bí mật

 

Một mực muốn biết bí mật của cô gái kia, IU quyết định thay đổi cách tiếp cận của mình bằng cách đổi sang câu hỏi khác

"À còn…cậu sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với người quan trọng của bản thân?"

Taeyeon buông lơi tay để trên bàn,gõ gõ ngón tay trong lúc nhíu mày suy nghĩ về câu hỏi của người bạn mới quen. Con ngươi trong mắt cậu  đảo sang góc phải còn môi dưới thì hơi trề ra. Cô gái nhỏ không hề hay biết hành động suy tư của mình lại khiến người bạn thẩn thờ theo

IU chống cằm ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu trước mặt. Đôi mắt cô mở to sáng lấp lánh khi thấy Taeyeon quay sang mình,sẵn sàng cho 1 câu trả lời

Mình sẽ vẽ 1 bức chân dung của người đó và tặng cho họ. Taeyeon vẫy nắm tay phải vẽ 1 đường ngoằn ngoèo và giơ ngón trỏ trước mặt rồi áp 2 lòng bàn tay vào nhau trước khi nở 1 nụ cười dễ thương với người kia

Cô gái trẻ cũng đã hiểu ra ý chính trong câu trả lời của Taeyeon

"Aw ....! Dễ thương lãng mạn quá đi! Giờ cậu vẽ chân dung của người đó được không? Mình rất muốn biết là ai! "IU háo hức kéo ống tay áo Taeyeon.Người kia chỉ gãi gãi sau ót chần chừ trước yêu cầu của cô ấy trước khi miễn cưỡng cầm lấy giấy bút.

Taeyeon lim dim mi mắt hình dung hình ảnh Tiffany trong đầu. Mũi cậu ngứa ran khi tuyến nước mắt bắt đầu làm công việc của nó. Cái ý tưởng nhìn thấy Tiffany qua sự tưởng tượng của mình chỉ làm tim Taeyeon đau nhói vì sự thiếu vắng hình bóng người cậu yêu nhất mà thôi . Nhưng môi cậu thoáng cong lên khi hình dung đến đôi mắt cười thiên thần cùng những đường nét tinh tế của Tiffany

Bắt đầu từ đôi mắt,cô gái lớn hơn từ từ phác thảo từng đường nét lên tờ giấy trắng . IU nín thở nhìn Taeyeon từ từ khắc họa 1 gương mặt dài  với cằm hẹp trước khi nghệch ngoạc những sọc dài miêu tả lọn tóc

Trái tim của IU đập  mạnh hơn khi nhìn thấy bản phác thảo của 1 cô gái. Cô ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng dấy lên 1 hy vọng  về tình cảm giữa cả 2. Tuy nhiên,sự lạc quan của cô dần dần bị đâm lủng và xìu xuống, hệt một quả bóng bị kim chọc thủng  bởi từng chi tiết được vẽ thêm trên tờ giấy trắng của cô gái nhỏ. Đôi mắt hình trăng khuyết, cánh mũi lớn cùng đôi môi căng mọng có hình dạng như trái tim. Không ai trong số chúng giống của cô cả. Cô gái trẻ chỉ thất vọng nhìn bản vẽ trong khi biểu hiện của Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại

"Cô ấy là ai?" Cố che giấu nỗi phiền  muộn của mình, IU đặt ra một câu hỏi mà thực ra nó chẳng có nghĩa lý gì với cô cả

Taeyeon quay bức chân dung lại viết vội vài chữ lên mặt sau nó.

Cô ấy là 1 người rất quan trọng. Tên cô ấy là Tiffany. Cô ấy là người truyền tin của mình. Cô gái lớn hơn giơ tờ giấy lên đủ để người kia đọc  và hiểu được những câu chữ

Cô gái tóc nâu chỉ có thể thờ ơ gật đầu còn miệng cũng lẩm bẩm hưởng ứng theo , giống như một sự tự giác ngộ rằng mình không đủ tôt để trở thành người yêu của Taeyeon.

 

"Cô ấy đúng là rất đẹp ...".

IU chỉ lặng im ngồi nhìn vẻ mê đắm mà Taeyeon dành cho cô gái trong bức ký họa, Cô chưa từng nhìn thấy nụ cười chân thành đến thế của người kia kể từ khi cả 2 quen biết nhau ở trường nghệ thuật. Cô gái nhỏ tiếp tục chau chuốt đánh bóng thêm cho những nét vẽ  mà không hề hay biết rằng hành động nhỏ của mình lại đập  vỡ những mộng tưởng nhỏ bé của IU, người mà cậu chỉ xem như 1 cô bạn tốt chứ không còn gì khác hơn.

***

Một dáng người nhỏ nhắn len mình qua đám đông nhân viên và bệnh nhân với giá vẽ bằng gỗ trong tay, đôi mắt to tròn liếc nhìn xung quanh tìm   nơi mình muốn đến. Sau vài lần loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng ở trước văn phòng bác Lee và gõ nhanh 2 cái lên cánh cửa rồi đứng chờ sự cho phép của người bên trong

"Vào đi." Một giọng nam trầm vọng ra từ căn phòng và Taeyeon nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào cúi người chào 90 độ

"Taeyeon ah ... cháu tới đó à ... Ngồi đi cháu ..."

Cô gái tóc ngắn nhanh chóng đưa tác phẩm của mình cho ông giám đốc bệnh viện xem,trước khi lùi sang đứng bên cạnh người đàn ông,siết chặt nắm tay trong lo âu

"Wow .... bác rất ngạc nhiên đấy, Taeyeon! Cháu chỉ cần 1 ngày đã hoàn thành nó! Bác đã tin tưởng  đúng người. "

Cô gái trẻ dịu xuống đôi chút khi nghe thấy những lời nhận xét và từ từ thoải mái dựa vào ghế. Tuy nhiên, cậu lại không hề mong đợi mình lại được giao thêm 1 nhiệm vụ từ  người đàn ông với mái tóc hoa râm. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói "Họa vô đơn chí"

"Nếu có thể ... Taeyeon ah ... Cháu   giúp bệnh viện vẽ thêm 1 bức được không? Cháu có thể vẽ giúp 1 poster mừng kỷ niệm 56 năm cho bệnh viện được chứ? Nó chắc chắn là 1 hình ảnh tuyệt vời để minh họa cho những thành tựu đáng ghi nhận của bệnh viện "

 Ngón tay siết chặt tay ghế, Taeyeon phân vân cắn môi. Cậu không có lý do gì để từ chối bác Lee, người   đã đối đãi với cậu rất tốt kể từ khi quen biết Sunny. Tuy nhiên, Taeyeon hơi e ngại về khả năng của mình. Dù sao,Taeyeon cũng dành suốt cả đêm qua để hoàn thành tác phẩm mà ông ấy muốn

Cuối cùng, Taeyeon đã không chống cự nỗi bản tính hay xiêu lòng  , cậu ngoan ngoãn gật đầu với người đàn ông đeo kính và nhận được nụ cười vui mừng từ người kia.

"Bác rất mong được nhìn thấy tác phẩm tuyệt vời của cháu. Cháu cứ thong thả làm đi nhé. ", Ông Lee nở nụ cười hiền từ thể hiện lòng cảm kích của mình .

Với Taeyeon ,không hề có khác biệt giữa thỏa hiệp và tốt bụng chấp nhận những yêu cầu của người khác. Nên cậu lúc nào cũng vơ gánh nặng thêm vào người, còn với mọi người thì lại dành tặng cho họ những gì tốt nhất trong khả năng có hạn của mình

Lúc cô gái trẻ cầm giá vẽ chuẩn bị rời khỏi thì cậu chợt nhớ tới việc mà mình muốn hỏi. Quay lại đối mặt với người đàn ông phúc hậu lần nữa, Taeyeon viết vội vài chữ lên mặt sau mảnh  giấy

 Bác có biết Tiffany ở đâu không ạ?

"Yuri ah ... em có làm bánh sandwich cá ngừ với  kimbap pho mat nè ... Yul muốn ăn gì?"

"Sao không có salad dưa chuột?"

"Seobang ... Đừng tưởng Yul nằm 1 chỗ là có quyền đòi hỏi gì đó vượt quá khả năng của mình nhá ..."

"Uh ... haha. Yul đùa thôi ... Nhìn mặt Yul nè..đó đang đùa thấy không ?! "Cô bệnh nhân show vẻ mặt nhăn nhở với bạn gái nhằm hạ hỏa cô nàng xuống trước khi nó bùng nổ

Đó là 1 cảnh tượng vui vẻ luôn chào đón Tiffany lúc cô bước vào phòng với việc tới thăm Yuri hằng ngày

"Chào buổi sáng .... nay cậu trông tuyệt thật đấy. "

"Cậu cũng rất tuyệt ... vẫn như thường ngày ấy nhỉ ...".

"Woah tôi không biết cậu lại dẻo miệng thế đấy!" Cô gái mắt cười vui vẻ cười với cặp đôi đáng yêu kia với Jessica nhích lại gần cô gái rám nắng hơn và đan tay cả 2 vào nhau

"tán tỉnh trắng trợn nhỉ Kwon Seobang ...".

"Em ghen hở?"

Yuri ngồi thẳng lên 1 chút để có thể nghiêng người lại gần trao 1 nụ hôn nhanh lên má người yêu

"Yah ... đôi mắt của tôi ....! Dù sao thì đừng lo  Jessica ... Yuri không phải  mẫu người của tôi ... "Tiffany đưa tay trái che mặt ra vẻ khó chịu vì hành động mùi mẫn của 2 người kia

"Ừ ... Tiffany thích mấy người nhỏ nhắn ... Nên Yul lọt vòng an toàn rồi hehe."

"Ah thật sao?"

"Kwon Yuri !!!" Một gương mặt đỏ bừng chào đón đôi uyên ương đang cười khúc khích với Tiffany lúc này đã ngượng chín vì bệnh nhân của mình. Cô không lường được là Yuri lại biết về sự thiên vị bí mật của mình dành cho những thứ nhỏ bé hơn, chính xác trong trường hợp này là, Taeyeon.

"À..uh .... Đến thời gian trị liệu cho cô  Kwon rồi. Tôi cần theo dõi xem cậu tiến bộ tới đâu rồi. Chúng ta đi thôi "

Tiếng gót giày vang lên vồn vã trong lúc Tiffany nhanh chân rời khỏi khoa, cố chạy trốn khỏi sự lúng túng này. Tuy nhiên, tai của cô lại không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng khi vẫn phải nghe cuộc tám chuyện của cặp đôi theo sau kia

"Sao Yul lại biết mẫu người của Tiffany vậy?"

"À bữa trước Yul thấy cậu ấy  chạy tới chỗ 1 cô gái nhỏ dễ thương lắm. Em nên thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc đấy. Phấn khích lắm luôn ấy. "

"Là bạn gái của cậu ấy sao?"

Tiffany đẩy nhanh tốc độ hơn để thoát khỏi cuộc trò chuyện về Taeyeon của 2 người kia. Nhưng thay vào đó,hình ảnh người bạn thân đáng yêu lại hiện lên trong tâm trí cô. Chỉ mới vài giờ xa Taeyeon để đi làm, nhưng cô đã bắt đầu thấy nhớ sự hiện diện của người kia  

"Không biết Tae dậy chưa nữa ... có uống cốc yến mạch mình làm không nhỉ?" Trong lúc lục lọi tìm   điện thoại, Tiffany ngồi trên ghế tự lầm bầm với vẻ chán chườn. Sau khi liêc nhìn về phía bệnh nhân của mình đang lắng nghe   lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa, cô gái ngồi 1 mình  đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh để giết thời gian. Tiffany nhìn vào điện thoại, nghiêm mặt,phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho Taeyeon để giảm bớt mối quan tâm của mình hay không

Trước khi có thể đưa ra quyết định, tai Tiffany tức thì vểnh lên lúc nghe thấy tiếng gõ trên tấm kính sát bên. Người bạn nhỏ của cô đang đứng ngoài phòng vật lý trị liệu, vẫy tay với cô   như một đứa trẻ đáng yêu.

Tiffany khoe đôi mắt cười hoàn hảo cũng như tâm trạng cô lập tức sáng bừng bởi sự có mặt của Taeyeon. Nhiều như khao khát muốn chạy ào ra ngoài kéo bạn mình vào 1 cái ôm thắm thiết, thì trách nhiệm là 1 bác sĩ tâm lý của Yuri lại giữ cô lại.

Xin lỗi Taetae, em phải trông chừng bệnh nhân. Nên không ra ngoài được

Tiffany làm một loạt dấu hiệu bằng tay, diển tả chính xác ý của mình với người bạn  trong lúc   bĩu môi, vì thấy có lỗi với cậu. Những cử chỉ tay không có gì xa lạ với Tiffany cả, vì cô cũng đã học về mấy dấu hiệu cùng ngôn ngữ cơ thể trong suốt 4 năm ở Mỹ. Thực tế thì giờ đây Tiffany đủ khả năng để giao tiếp bằng thủ ngữ với bất kỳ người khuyết tật nào

Taeyeon nở nụ cười trấn an trong lúc bước lùi từng bước nhỏ trước khi ngồi xuống dãy ghế dọc lối đi. Đôi mắt cậu chưa 1 lần dứt khỏi ánh mắt Tiffany

Một y tá đi ngang qua cắt đứt sự giao tiếp bằng mắt giữa họ và cả hai đều nhìn đi chỗ khác  . Tuy nhiên, họ lại lạc vào đôi mắt của nhau một lần nữa gần như cùng 1 lúc khi cả 2 vô thức quay đầu sang. Cứ như có 1 sức hấp dẫn vô hình tồn tại giữa 2 người vậy. Cả hai đỏ mặt cười khúc khích sau khi phát hiện mình lại đắm chìm vào ánh mắt tha thiết của nhau

 Không ai trong số họ có thể giải thích được ý nghĩa đằng sau ánh mắt tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy yêu thương mà cả 2 đã chia sẻ. Tuy vậy nó cũng đủ để cả 2 hiểu rằng có 1 điều gì đó không thể lý giải đến từ người kia. Nếu tình yêu có thể giải thích được như những lý thuyết khoa học, thì những bí mật khó nắm bắt giữa cả 2 đã không tồn tại

Nó  lúc nào cũng như thế này,luôn có 1 mối liên kết mơ hồ giữa 2 cô gái. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm dành cho ngươi kia, thì vẫn không bao giờ đổi thay

Mọi thứ đều thay đổi, nhưng vẻ đẹp là vĩnh tồn
Điều gì đó quá dịu dàng, em không cắt nghĩa trọn
Vâng, có thể em đang thả mình trong giấc mơ nhưng tâm hồn em vẫn tỉnh
Chẳng lẽ ta lại không khiến cơn mơ này kéo dài mãi mãi
Và em sẽ ấp ủ nâng niu tất cả yêu mến giữa chúng ta

 

Tiffany chốc chốc lại liếc nhìn bạn mình, thắc mắc không biết người kia đang làm gì khi thấy Taeyeon lại tập trung vào một trong mấy tác phẩm của mình lần nữa. Mong muốn thu hút được sự chú ý của cô gái nhỏ, Tiffany lật tới trang sau của tập hồ sơ trên tay, lấy cây bút chỗ bảng rồi bắt đầu hí hoáy viết gì đấy. Hành động của cô nhìn y hệt như của người kia vậy

 Sau khi xong việc, cô gái mắt cười khịt mũi trước tác phẩm sáng tạo của bản thân trước khi gõ lên tấm kính lôi kéo sự chú ý của người kia. Taeyeon ngước lên cùng vẻ mặt thích thú với đôi lông mày cong lại thành 1 cái cau mày, một cái cau mày có chủ tâm

Cô gái trẻ kia đang dí mảnh giấy lên tấm kính với thông điệp: "Kim Taeyeon! 'Cùng với một con lợn con vẽ bên cạnh   

Đáp lại sự hài hước của bạn mình, Taeyeon lật sang 1 trang mới trong cuốn tập và cũng làm điều tương tự

Tiffany ~~ là cây nấm . Hình 1 cây nấm được vẽ  ngay bên cạnh dòng chữ nguệch ngoạc ,cuốn tập run run vì bàn tay run rẩy của Taeyeon. Cô gái nhỏ nhắn nhịn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhở của Tiffany

Yah yah yah!

 = P

 Em ghét Tae

 = / thôi mà

 Đền cho em đi

 Ăn trưa cùng Tae nhé. =)

 Thật không? Tuyệt vời! Phải vậy chứ! <3

 Rất sẵn lòng vì Nấm = D

 Không gọi em là Nâm,Taeng lưu manh! > = /

 Okay Okay ... Ăn tối với Tae luôn nhé .. Đừng giận nữa không mặt sẽ có nếp nhăn á ^ - ^

 Em muốn đồ ăn làm ở nhà cơ!

 Rất sẵn lòng vì Tiffany = D

Những câu từ trêu chọc, hình vẽ hài hước và những lời dỗ ngọt  luôn xuất hiện trong  cuộc trò chuyện  giữa cả 2 mỗi khi họ tranh thủ 1 chút thời gian dành cho nhau , cho dù là ở những nơi khác đi chăng nữa

Tae làm gì ở đây vậy? Đợi em à? = P

Taeyeon ngẫm nghĩ trong lúc xoay xoay cây bút chì trong tay. Sự thoải mái từ việc trao đổi những hình vẽ cùng mấy câu chữ càng tăng thêm sự tự tin trong cô gái nhỏ. Cậu thấy đây chính là cơ hội tốt để thực hiện những gì mình đã dự tính lúc đầu

Fany ah ... Tae có chuyện muốn nói với em ...

Vội gạch bỏ câu chưa kịp hoàn thành, Taeyeon bồn chồn khó chịu ngồi trên ghế, cảm thấy không tự tin về mấy từ ngữ và cụm từ để diễn đạt tình cảm của bản thân

Fany ah ... Tae có 1 thứ tặng em ... Cô gái nhỏ quyết định chọn câu này. Cậu giơ thông điệp của mình lên cho người kia thấy trong lúc lần tìm món quà trong túi  

 Là gì vậy? Đồ ăn hả? ^ _ ^

Thay cuốn tập trong tay bằng cuộn giấy vẽ. Taeyeon  lưỡng lự bắt đầu tháo nó ra. Cậu liếc nhìn vào phòng và thấy Tiffany vẫn đang chống cằm nhìn mình. Mím chặt môi,tim Taeyeon đập dữ dội trong lúc cậu từ từ tháo cuộn giấy vẽ ra

Sau khi hít một hơi thật sâu, Taeyeon cắn chặt môi e dè giơ bức chân dung lên . Đôi mắt cậu từ từ hướng lên để nhìn Tiffany như cậu mong đợi. Tuy nhiên, sự chú ý của cô gái trẻ lại trở lại với bệnh nhân của mình khi cô quay lưng lại với Taeyeon, cũng không kịp nhìn qua món quà từ  bạn mình

Cô gái nhỏ bật ra tiếng ra thở dài thất vọng cũng như trái tim cậu cũng đập những nhịp điệu não nề. Taeyeon vội vàng bỏ bản vẽ xuống áp nó vào ngực che lại, kẹp nó bên cánh tay  lúc Tiffany quay lại ra dấu mình phải ra chỗ bệnh nhân. Cậu gật đầu gượng cười yếu ớt nhìn cô gái cao hơn dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Một tiếng thở dài lại vụt thoát khỏi đôi môi cậu

 Kế hoạch của cậu tưởng chừng như thành công nhưng rồi lại thất bại. Taeyeon tự trách mình vì sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net