Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu đi ngang qua phòng khác, Seungcheol và Jeonghan đang mình cậu với cặp mắt mở to.

"Soonyoung muốn chúc em ngủ ngon." Cậu cố gắng nói thật tự tin nhưng cuối cùng lại là ngượng ngùng và xấu hổ.

"Thật là ngọt ngào," Jeonghan nói. Nghe như anh thật sự có ý như thế và Jihoon cũng khá đồng ý.. 

"Masked Singer đang phát lại, muốn xem không?" Jeonghan hỏi và Jihoon thì chớp chớp nhìn anh, bất ngờ. Jeonghan đã cố bắt chuyện với cậu thường xuyên hơn nhưng không phải thế này...Nụ hôn giả của Soonyoung thật sự lợi hại đến thế sao?

"Em nghĩ em không coi đâu," cậu nói, giọng so với tai cậu còn thấy bé tí nữa là.

"Em chắc chứ?" Seungcheol là người hỏi lần này và Jihoon gật đầu với nụ cười gượng gạo trên môi. Cặp đôi trao đổi với nhau bằng mắt và Jihoon tự hỏi liệu họ có nghĩ rằng cậu sẽ quyết định ở lại nếu người hỏi là Seungcheol.

"Khi khác nhé?" cậu hỏi và khi mắt gặp Seungcheol, anh đã cười với cậu một cái trong tích tắc.

"Ngủ ngon, Hoonie~" Jeonghan tăng âm lượng TV và Jihoon nhanh chóng tránh xa Seungcheol và chạy lên lầu, thông giọng.

"Ngủ ngon," cậu nói lại lần nữa và đưa cho hai người đó một nụ cười khi đang đi lên và cậu nghe thấy tiếng Seungcheol đáp lại sau đó, "ngủ ngon, Jihoon!"

Yêu Seungcheol?  Cậu nghĩ lúc đang bước đến phòng mình. cậu thật sự cũng không rõ yêu là thế nào. Cậu từng yêu à? Cậu hết yêu rồi à? Cậu có còn yêu nữa không? Cậu không biết. Nhưng cậu biết rằng cậu không muốn, chuyện thích hoặc yêu Seungcheol là một việc không bao giờ cậu muốn theo đuổi. Ngay cả khi Jeonghan đang sai trái đinh ninh Seungcheol cũng thích cậu thì Jihoon nhận ra, một cách kì ạ, cậu không hề, không hề muốn chuyện đó.

Đêm đó Jihoon có đi ngủ vào khoảng một giờ sáng, như Soonyoung dự đoán, và chìm vào giấc ngủ khi nghĩ đến mối quan hệ giả dối này với một cậu trai rất thật và hão huyền với một người nào đó mới.




Vào hôm thứ 6, sự háo hức của Soonyoung hiện rõ. Jihoon quyết định sẽ ăn trưa tại căn tin cùng với mọi người và lạ là cậu không phải là người bị chú ý.

"Điều gì khiến mày tăng động dữ vậy ?" Wonwoo nhăn mặt. "Mày sẽ nghẹt thở vì đống thức ăn trong họng nếu cứ tiếp tục nhảy lên nhảy xuống như thế." Jihoon ngồi bên cạnh Soonyoung, cho một muỗng cơm trắng đầy vào miệng và nghĩ rằng có lẽ cậu nên nói mấy lời lẽ đó với cậu bạn trai hờ này.

"Tớ sẽ gặp gia đình Jihoon vào hôm nayyyyyyyy ," Soonyoung vừa cười vừa đáp lại Wonwoo nhưng mắt anh lại hướng về Jihoon, báo hại làm cậu đỏ mặt lần thứ 3 trong ngày hôm đó. Lần đầu tiên là khi anh ấy đón cậu đi học vào buổi sáng và hỏi Jihoon có suy nghĩ nụ hôn giả hôm qua suốt cả đêm hay không. Lần tiếp theo là khi anh ấy cầm hết đống sách giáo khoa bằng một tay và tay kia nắm lấy tay Jihoon khi cả hai đi dọc căn tin và Jihoon tự hỏi rằng sang tuần sau, mỗi khi anh ấy như thế thì liệu cậu sẽ hết ngượng ngùng không nhỉ.

"Awww~" Seokmin cười khúc khích, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. "Đáng yêu thật đó Soonyoungie!" Cậu nhỏ chạy từ phía bên kia bàn để chọt vào má anh và rồi nhìn Jihoon cười. "Anh ấy đã nói không ngừng về việc muốn gặp ba mẹ anh mãi," Seokmin kể cho Jihoon và đầu Soonyoung ngẩng lên chỉ để lườm cậu em. "GÌ?" Seokmin nhăn mày. "Bộ em không được kể vậy hả ?"

Jihoon khẽ cười trước khi cậu Lee Seokmin đây sắp sợ đến run rẩy. "Không sao cả, anh cũng đã định rủ cậu ấy đến từ lâu rồi nhưng mà có vài chuyện nó –" cậu liếm môi, đắn đo tìm cách giải thích. "Nó không có xảy ra như ý muốn."

"À vâng...." Seokmin bắt đầu đâm ra lo lắng. "Hannie hyung kể là anh vẫn chưa chịu nói chuyện với ảnh."
Đúng rồi nhỉ, Jihoon nghĩ. Seokmin là hậu bối tại phòng radio của anh Jeonghan từ năm ngoái và cả hai thực sự đã mau chóng thân thiết với nhau bởi vì điều đó.

"Anh cũng định đó chứ," Jihoon lảng ánh nhìn, tiếp tục ăn và cảm nhận được tay Soonyoung đang phân vân, như kiểu muốn lấy gì đó nhưng rồi lại thôi.

May mắn thay Hansol cũng tới ngồi chung vui trước khi bầu không khí kì quặc này diễn ra quá lâu, ngồi bên còn lại của Jihoon. "Anh muốn xem bài hát mà em đang sáng tác không ?" Em ấy hỏi đột ngột và Jihoon tất nhiên vui vẻ đồng ý rồi, bỏ mặc cuộc đối thoại ban nãy.

"Vậy tớ nên tới lúc...?" Soonyoung hỏi khi anh đỗ xe bên ngoài nhà Jihoon lúc chở cậu về.

"Umm," Jihoon ngó xem đồng hồ, mặc dù chưa kịp xem là mấy giờ nhưng chỉ là thói quen. "Có lẽ là 7 giờ 30? Tớ sẽ hỏi mẹ rồi nhắn cậu."

"OK," Soonyoung cười. Cả hai ngồi trong xe ngượng ngùng một hồi thì Jihoon mới hằn giọng và mở lời nói trước.

"Vậy tí gặp nha ?"

"Tất nhiên rồi!!" Soonyoung đáp lớn và Jihoon nở nụ cười lần cuối trước khi cậu bước ra khỏi xe và đứng ở dưới hiên nhà, vẫy tay với Soonyoung và nhìn anh lái đi khuất hẳn. Anh đều như thế mỗi khi đưa cậu về, chỉ chịu rời đi khi Jihoon đã mở khóa cửa nhà mà thôi. Jihoon lắc đầu hi vọng rằng điều này sẽ khiến trái tim cậu bình tĩnh lại, vì cậu thật sự rất thích mỗi lần anh hành động như vậy.


Bữa tối diễn ra lúc 8h vậy nên Soonyoung đến vào lúc 7h30 là hoàn toàn hợp lí, Jihoon thậm chí còn nhắn cho anh rằng cứ từ từ mà đến, không cần vội.


Soonyoung [16:44]: LÀM SAO ĐƯỢCCCC ??? TỚ ĐANG CỰC KÌ RUN SỢ VCL ĐÂY NÀYYY!!

Jihoon [16:44]: sẽ ổn thôi mà Soonyoung, mẹ tớ biết cậu từ trước rồi

Soonyoung [16:45]: NHƯNG MÀ KO PHẢI THÂN PHẬN BẠN TRAI CẬU
Soonyoung [16:45]: VÀ ANH JEONGHAN

Soonyoung [16:45]: AGHGHGHGH

Jihoon [16:45]: hít thở sâu dùm cái

Soonyoung [16:50]: [gửi một ảnh] thấy bộ này thế nào????


Jihoon [16:58]: chỉ là một bữa tối thứ 6 bình thường thôi mà chúa ơi đem dẹp bộ đồ đó dùmmmmmmmm

Soonyoung [16:59]: CẬU KHÔNG REP TIN NHẮN TRONG VÒNG 10 PHÚT. ĐM LO VL !!

Jihoon [17:03]: mặc áo sơ mi và quần jeans là đủ rồi

Soonyoung [17:04]: ughgh fine


Soonyoung [17:10]: [gửi một ảnh] này thì sao?

Jihoon [17:15]: chuẩn rồi :)

Soonyoung [17:16]: chúa ơi tệ lắm chứ gì, tớ biết mà

Jihoon [17:17]: RÕ RÀNG LÀ TỚ BẢO BỘ ĐỒ ĐÓ OK MÀ

Soonyoung [17:17]: ôi chúa ơi, lần đầu cậu thêm cái biểu tượng mặt cười như thế rồi cả nhắn tin in hoa nữa, tớ xin lỗi tớ sẽ thay bộ khác vậy.

JIhoon [17:18]: cậu như phát rồ thật sự, mặc bộ nào ổn ổn tí là được tớ hứa đấy

Soonyoung [17:18]: .........GGGGHHHHHAHHHHH

Soonyoung [17:18]: được rồi

Jihoon [17:19]: tốt. tớ cần phải làm vài thứ cho hansol đã, gặp cậu sau nhé ?

Soonyoung [17:20]: ừa tớ sẽ nhắn trước khi tớ qua


Mãi đến lúc sau Jihoon mới nhận ra Soonyoung đã không làm cái nghi thức "adore u" mà họ thường làm mỗi khi kết thúc nhắn tin. Cậu khúc khích cười, tay mở tệp tin của Hansol, chắc là anh đang thật sự lo lắng rồi. 

-------------

vừa trans vừa cười xỉu với cậu Kwon, người gì biết quan tâm người yêu lại còn ngố ngố nữa :( thập phần đáng yêu !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net