CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Ngày ẤY là đây. Yuri phải chính thức mối quan hệ này. Đêm trước đó cô không tài nào ngủ được, vì quá phấn khích, quá hồi hộp để nghĩ cách chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt ngày mai. Lăn qua lộn lại trên giường vài chục vòng, quãng thời gian chờ đợt mệt mỏi dài đăng đẳng cuối cùng cũng trôi qua. Trời hửng sáng, Yuri tức tốc bật dậy, nhanh chóng thay đồ và đi làm nước Ma.

Vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, Yuri không thể ngừng nở nụ cười. Cô đã chờ ngày này 3 năm rồi. Cảm giác thật cứ như mơ.

Xong xuôi mọi việc, cô gái da ngăm để lại ghi chú cho hai nhóc cao cao vẫn còn say ngủ, rồi xách gặp, sắp xếp những thứ cần thiết, bao gồm cả sợi dây chuyền bạch kim để dành tặng Jessica. Khẽ mỉm cười, cô cầm nó lên, xoa vuốt xoa vuốt bề mặt, hí hửng ngắm ngắm nghía nghía.

"Cậu là của mình, Jessica Jung!" Hớ hớ cười vô cùng tà ác.

Đang soạn sách vở, Yuri mới phát hiện mình còn để quên một quyển sách rất quan trọng ở chỗ Hyomin. Cô gái da ngăm thoáng rầu rĩ, thầm nguyền rủa tính đãng trí của mình. Liếc nhìn đồng hồ, cô phát hiện vẫn còn chút thời gian trước khi vào giờ học.

"Ahhh. Thôi được rồi! Sớm hay muộn cũng phải tới lấy nốt đồ." ai đó tự lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cũng may, Hyomin sống khá gần đây. Chỉ vài phút sau, Yuri đã chạy tới trước cửa căn hộ. Cô có chút lo lắng không biết Hyomin có dậy sớm thế này không. Hy vọng rằng cô ấy còn ngủ, hoặc tuyệt vời hơn, không ở nhà.

Sử dụng chìa khóa dự phòng, cô gái da ngăm khe khẽ mở cửa. Rón rén lẻn vào, Yuri nhẹ nhàng xem xét hoàn cảnh chung quanh. Phòng tối. Rèm đều kéo và cửa sổ đều đóng. Phòng khách có một cốc mỳ ăn liền ăn dở. Căn hộ có vẻ khác biệt quá lớn so với lần cuối cùng Yuri nhìn thấy nó.

Cửa phòng ngủ còn đóng. Nhẹ đẩy ra, Yuri khe khẽ nhòm vào, phát hiện Hyomin còn ngủ. Thở dài nhẹ nhõm, cô bắt đầu rón rén quay ra tìm kiếm đồ đạc. Chỉ có điều, nhìn tình trạng căn phòng quá bừa bãi khiến bản chất ưa sạch sẽ gọn gàng của Yuri ngọ nguậy, khiến cô không thể làm ngơ. Hyomin bình thường đâu có thiếu tổ chức như vậy.

"Mình mới đi không bao lâu mà..." Cô gái da ngăm thở dài, khẽ lắc đầu lầm bầm, sau đó đi mở cửa sổ, thu dọn rác thải, rồi sắp xếp lại đống đồ đạc lộn xộn.

"Thế, khá hơn rồi đấy." Yuri mỉm cười hài lòng, tự hào đánh giá thành quả.

Xong việc, cô gái da ngăm mới yên tâm tiếp tục tìm sách, nhưng hoàn toàn không hề thấy bóng dáng nó đâu. Chỉ còn sót lại một nơi chưa tìm, là phòng ngủ. Cực kì bất đắc dĩ, Yuri lại hé mở cửa, vô cùng cẩn thận để không đánh thức cô gái say ngủ. Rón rén bước vào, Yuri bắt đầu nhẹ nhàng xem xét bên trong. Cô thấy đồ dùng của mình rải đầy khắp sàn nhà, vài bộ quần áo còn lạc lõng ở trên giường. Khe khẽ thu nhặt từng thứ một, cô chợt phát hiện Hyomin đang mặc áo phông Chuột Mickey của mình.

Chắc mình phải bỏ nó rồi...Yuri có chút ảo não, thầm tiếc cái áo thích nhất.

Kiểm tra thêm lần nữa, đã đầy đủ đồ dùng, cô gái da ngăm định lẳng lặng rời đi. Tuy nhiên, việc vừa bê đồ bằng một tay vừa lén lút rón rén không phải là ý hay. Kết quả của sự vụng về là Yuri vấp chân vào thành giường, làm toàn bộ cái giường như rung lên còn đồ đạc rơi loạn xạ hết xuống đất.

Ôi trời đất ơi, $()*@($*&*(&@% KWON YURI!!!

Khôngggggg! Yuri nhắm chặt mắt để khỏi bất đắc dĩ đối mặt Hyomin.

Nhưng những gì đáp lại chỉ là yên lặng. Từ từ quay đầu, cô gái da ngăm hé mắt nhìn về phía giường, phát hiện Hyomin vẫn không cử động.

Lạ nhỉ. Bình thường cô ấy ngủ tỉnh lắm mà.

Nắm lấy cơ hội ngàn vàng, Yuri lập tức cúi người vơ vét hết đồ đạc dưới sàn. Ôm mọi thứ bằng cả hai tay, cô lại ngoái đầu nhìn cô ấy, nhưng lần này, cảm giác gì đó khác thường bất chợt nảy lên.

Theo bản năng, Yuri đá đá chân giường một chút. Vẫn không cử động.

Lo lắng, cô thử gọi. "Minnie."

Không đáp lại. Vội vàng thả hết đồ đạc, Yuri chạy tới lay vai cô gái. "Minnie."

Vẫn không đáp lại. Yuri cuống quýt nắm chặt vai Hyomin lắc mạnh. "Minnie, tỉnh tỉnh lại. MINNIE, TỈNH LẠI ĐI!"

Lập tức lấy điện thoại, cô hoảng hốt gọi 911.

-------------------

Yuri căng thẳng ngồi ngoài phòng cấp cứu, mặt áp vào hai bàn tay, sốt ruột chờ đợi. Hyomin không bao giờ là kiểu người sẽ làm chuyện tự hủy hoại bản thân. Yuri biết rõ, chính cô là nguyên nhân.

"Mình đã làm gì cô ấy thế này...?"

Thấy y tá bước ra, Yuri lập tức đứng bật dậy, mau chóng gạt nước mắt.

"Cô Kwon?"

Cô gái da ngăm lo lắng gật đầu, vội vàng hỏi. "Cô ấy thế nào rồi?"

"Bệnh nhân ổn rồi, nhưng còn rất yếu và phải truyền nước. Bác sĩ đã rửa ruột cho bệnh nhân, xét nghiệm cho thấy cô ấy đã uống thuốc ngủ quá liều. Nhưng may mắn là được đưa tới bệnh viện sớm." Vị y tá nói. 

Biết được cô ấy không sao, Yuri như trút được gánh nặng, cô lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phải cảm tạ tính hay quên đã đưa cô đến gặp Hyomin.

"Gia đình bệnh nhân có đây không?"

"Không, tôi không có địa chỉ của họ...". Cô gái da ngăm lắc đầu, có chút rối rắm. Mối quan hệ của họ trước giờ luôn phải đặc biệt thận trọng, và không thể công khai. Ba mẹ Hyomin thậm chí còn không biết có sự tồn tại của Yuri.

"Chúng tôi sẽ liên lạc với họ sau. Có lẽ cũng sắp truyền xong rồi, sau đó cô có thể vào thăm." Vị y tá mỉm cười giải thích, nhẹ giọng trấn tĩnh cô gái còn quá bối rối đứng trước mặt.

"Cám ơn cô." Yuri cúi gập người tỏ ý cảm ơn khi vị y tá đi khỏi.

Trong lúc chờ đợi Hyomin chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Yuri tới quán cafe gần đó để giải quyết bữa sáng vì cả ngày nay cô chưa ăn gì. Cố nhai nuốt bằng tốc độ ánh sáng, cô gái da ngăm vội vàng trở lại bệnh viện. Khi gần tới nơi, cô trông thấy một toán phóng viên đã lập lờ mai phục ở trước cổng.

Vậy ra tin tức lan truyền NHANH NHƯ VẬY.

Yuri luôn thấy không thoải mái với những người này. Hồi họ còn ở bên nhau, paparazzi thường xuyên theo dõi Hyomin, làm Yuri hầu như lúc nào cũng phải tự động giữ khoảng cách. Liếc nhìn hàng loạt ống kính camera bự chảng, cô bỗng rùng mình. Tốt nhất là khẩn trương lên.

Tuy nhiên khi vào tới nơi, cô gái da ngăm phát hiện thành viên T-ara đều đã xuất hiện trước cửa phòng chăm sóc. Giả vờ đi ngang qua, Yuri lén liếc vào trong từ xa. Hyomin đã tỉnh lại và bố mẹ cô ấy đã đến. Yuri nhận ra họ từ tấm ảnh Hyomin khoe mình trước đây. Và cô biết mình không thể vào thăm cô ấy lúc này.

Thấy Hyomin được nhiều người vây quanh và quan tâm như vậy làm Yuri an tâm, đồng thời cũng nhắc cô nhớ rằng họ đã chia tay rồi. "Mình có nên xuất hiện không..." Yuri tự lẩm bẩm, cân nhắc xem liệu việc đi vào có là đúng đắn.

Đột nhiên, bàn tay nặng nề của ai đó chợt vỗ vào vai cô. "Cô gái, tôi yêu cầu cô rời khỏi khu vực này." Là một người đàn ông cao lớn, trong giọng nói tỏ rõ sự cộc cằn không kiên nhẫn.

Nó làm Yuri hoảng sợ một chút. "Tôi-tôi tới thăm bạn ở tầng này."

"Vậy thì làm ơn rời nhanh lên. Tôi được lệnh không để ai đến gần khu vực này." Người đàn ông lạnh lùng đáp, không thèm điều chỉnh âm lượng lẫn thái độ.

"Được rồi." Yuri thở dài, không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Có lẽ hôm nay không thể thăm cô ấy được. Bất đắc dĩ, Yuri xoay người rời đi.

"Yuri ah!"

Cô gái da ngăm biết giọng nói đó thuộc về ai. Hít một hơi thật sâu, cô quay đầu nhìn lại, và thấy Hyomin đã ra khỏi phòng, tay giữ chặt thanh chắn truyền nước làm điểm tựa. Cô ấy từ từ tới gần cô, từng bước, mắt ánh lên tia hy vọng mãnh liệt, làm gương mặt tái nhợt bỗng bừng lên sức sống.

Thấy nhiều người ở quanh như vậy, Yuri suy nghĩ liệu có nên đáp lại cô ấy.

Chắc chắn là không phải ý hay.

Và cô gái da ngăm tiếp tục rời đi.

"Yuri! Chờ đã!" Thấy phản ứng của người trước mặt, Hyomin cố chạy về phía cô ấy. Cảm thấy choáng váng đầu óc, cô bỗng đổ sụp xuống. Các thành viên lập tức lo lắng chạy tới giúp đỡ, và ba mẹ cô cũng đã ra ngoài phòng. Mọi người đều bối rối trước tình cảnh này. Nhìn thấy bóng hình càng bước càng xa, Hyomin tuyệt vọng nức nở, chật vật gượng dậy trong sự nâng đỡ của bạn bè.

"Yuri ah!"

Rốt cuộc là, cô gái da ngăm quay lại. Cô biết mình phải làm như vậy, không thể tuyệt tình cứ thế đi như vậy. Thoáng lưỡng lự, cô lại gần và dừng cách một khoảng với Hyomin. Tất cả mọi người đều không rõ đang có chuyện gì xảy ra. Yuri cảm giác cực kì không thoải mái. Cô khó chịu khi mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía mình. Cô chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Cố nở nụ cười, Yuri lên tiếng. "Mình mừng vì cậu đã khỏe. Xin lỗi nhưng mình thực sự phải đi, mình bị muộn học rồi."

Chỉ bằng một cái chớp mắt, Hyomin đã vùng khỏi vòng tay các thành viên và bổ nhào về phía Yuri. Theo bản năng, cô gái da ngăm giang tay đỡ lấy, và Hyomin lập tức vùi sâu vào lòng cô, bật khóc.

"Cậu đã cứu mình, phải không?" Đưa tay chạm khẽ gương mặt Yuri, Hyomin nói trong tiếng nấc. "Mình rất nhớ cậu..."

Yuri nhanh chóng rời ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách tối thiểu để giúp đỡ cô ấy đứng thẳng. Gương mặt Hyomin ngập đầy nước mắt, làm cô bỗng thấy cực kì lo lắng, không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh này.

"Xin cậu... đừng làm chuyện dại dột như thế nữa..." Yuri nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Không phải lúc nào mình cũng có thể kịp thời xuất hiện bên cậu đâu."

Hyomin yếu ớt lắc đầu. "Tối qua mình không ngủ được... Đó không phải cố tình đâu, mình thề đấy..." cô khàn giọng nói khi vẫn nắm chặt tay Yuri.

"Trở về phòng đi, xin cậu, mình phải đi rồi..." Cô gái da ngăm thấp giọng nói, nắm tay Hyomin đặt trở lại thanh truyền. "Có rất nhiều người ở đây. Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch."

"Không, đừng mà... Mình không quan tâm nữa." Hyomin nức nở cầu xin, rướn người nắm tay Yuri lần nữa.

Không cần nhìn xung quanh, cô gái da ngăm cũng biết tầm mắt mọi người đều đang đặt ở điểm nào. Cả hành lang dài, ai ai cũng quan sát họ. Cô biết mình phải rời đi ngay, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

"Nhớ kĩ phải chăm sóc bản thân, được chứ? Mình đi đây..."

"Đừng mà... Yuri!"

Nói dứt lời, Yuri dứt khoát thả tay ra rồi quay đầu chạy, để người còn lại lập tức đổ gục xuống sàn nhà. Dù rất muốn trở lại giúp cô ấy, nhưng Yuri biết mình không thể mềm lòng lúc này, có quá nhiều người ở đây.

Cần phải rời khỏi đây lập tức. Cô ghét tình cảnh này. Cô rất không thoải mái.

Bức bối, khổ sở, buồn bã. Yuri chỉ nghĩ đến một nơi bản thân rất muốn đi, và duy nhất một người mình rất muốn gặp.

------------------

*Nhớ lại*

"Hey!"

Yuri quay đầu lại khi thấy ai đó vỗ vỗ vai mình, và trước mặt là một cô gái bí hiểm có gương mặt ẩn hiện bên dưới cái nón lưỡi trai. "Xin đừng tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi không có nhiều tiền cho cô đâu làm ơn đi, làm ơn tha tôi đi!" ai đó khẩn khoản nói hết trong một hơi, tay khua loạn xạ trong không khí.

"Cậu đang nói cái gì vậy, Yuri? Là tớ đây!" Người bí hiểm cau mày nhấc mũ lên một chút.

"Hehehe." Cô gái da ngăm nhếch môi cười gian xảo.

"Cậu cố tình, phải không?" Hyomin bĩu môi đẩy nhẹ Yuri, làm ai đó khẽ lùi lại vài bước.

"Hóa trang của cậu nhìn hấp dẫn quá, tớ không nhịn được." Yuri khúc khích, bật cười thành tiếng.

Hyomin thoáng nhíu mày khi nghe lời nhận xét. "Trông tớ giống lưu manh vậy sao?"

"Ừ hử. Và nhìn xem chúng ta còn đang ở đâu kìa." Yuri vòng tay chỉ chỉ xung quanh. Họ đang ở khu vực đặc biệt hẻo lánh trong công viên, nơi cô gái da ngăm thường chạy bộ qua buổi sáng, đây đồng thời cũng trở thành nơi cố định gặp mặt của họ. Ít người, ít phóng viên, sẽ tiện cho Hyomin hơn.

"Thêm nữa, cậu còn đeo cái kính râm tối nhất, hợp thời trang nhất của tớ. Bỏ ra đi, chỗ này đủ tối rồi." Yuri trêu chọc khi tháo nó khỏi Hyomin. "Mua cái mới đi! Cậu là người nổi tiếng giàu có mà!"

"Cậu nói tớ mượn cũng không sao cơ mà." Cô gái bĩu môi phản đối. Nhưng khi để ý ai đó chỉ bận tâm xem xét cái kính có xước xát gì không mà chả thèm đáp lại, thì bỗng hậm hực. "Được rồi!"

"Tớ đùa thôi mà! Nè, cầm đi, cố đừng đâm vào đâu nhé." Yuri bật cười khi đeo lại cái kính cho Hyomin. "Dù sao nó sẽ có giá trị hơn nhiều vì từng được cậu đeo. Nếu bán đi cũng được nhiều tiền lắm..." Cô gái da ngắm hí hửng xoa tay, lảm nhảm liên hồi những lợi ích khi được làm bạn của người nổi tiếng, chú tâm tới mức không hề phát hiện gương mặt ai đó đã đỏ bừng bên dưới cái kính.

Hyomin khẽ mỉm cười. Sự thật là cô chỉ muốn đồ của Yuri, có cảm giác thỏa mãn kiêm nho nhỏ hạnh phúc, khi được sử dụng gì đó thuộc về cô ấy. Giống như đang mang theo một phần nào đó của cô ấy bên mình.

"Hyominnie. Cậu lại nữa rồi."

"Hmmm?"

"Tự cười một mình. Biểu tình cây si dễ sợ." Yuri cười cười trêu chọc. "Ohhh, tớ cá là cậu lại nghĩ đến anh ta! Khi nào thì cậu mới chịu nói tớ biết anh chàng may mắn trong cuộc tình vô vọng của cậu vậy?"

Hyomin lập tức đỏ bừng mặt trước cái nhìn sâu thẳm dò hỏi của cô gái da ngăm."Tớ..."

"Ồ, cậu đỏ mặt! Mà sao cậu không chịu tiết lộ với tớ? Cậu không tin tớ phải không?" Yuri giả vờ khoanh tay, điệu bộ mất hứng.

"Không phải thế." Hyomin lập tức phản bác.

"Rồi sao?"

Cô ca sĩ lặng im không biết phải nói gì. Bên dưới cái kính, Yuri không đoán được liệu Hyomin có bất mãn sự dò hỏi của mình hay không. Có lẽ cô nên bỏ qua nó. "Được rồi, biết rồi. Tớ không ép cậu nữa. Oa! Có vẻ cậu thích anh chàng đó lắm..." Cô gái da ngăm nhướng mày nhận xét, ngồi xuống băng ghế dài, rồi kéo Hyomin ngồi theo. "Xem tớ mang gì tới nè."

"Đồ ăn, đồ ăn, rất nhiều đồ ăn." Yuri tự hào thông báo, và giơ cái chai lên.

"Sâm panh? Dịp gì vậy?"

"À, tớ còn chưa chính thức chúc mừng cậu phát hành thuận lợi album đầu tiên của T-ara, nên..."

"Cám ơn cậu, cậu thật tốt." Hyomin mỉm cười cảm động.

"Không có gì đâu."

Mình sẽ chuốc say cô ấy, rồi ai đó phải khai hết bí mật thôi! Yuri tà ác nghĩ, hí hửng nhếch nhếch khóe miệng, trông có vẻ cực kì gian trá.

----------------

Thật không may, kế hoạch diễn ra không thuận lợi, bởi tình trạng của thủ phạm tệ gấp nhiều lần so với nạn nhân. Vấn đề phát sinh ngoài mong đợi là tửu lượng của Hyomin quá tốt. Khi chai sâm panh thấy đáy, cô gái da ngăm cũng say đến mềm cả người còn ai đó thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hyomin rất thích thú nhìn Yuri loạng choạng quậy phá, nhưng vẫn cực kì đáng yêu trong tình trạng này.

Tuy nhiên, say khướt Yuri vẫn không quên mục đích, cô gắng gượng lè nhè hỏi. "Thế.... cậu... muốn... cái gì... nhất...??"

"Tớ muốn làm tốt công việc ca sĩ. Đó là ước mơ từ thủa bé của tớ."

"Cậu!!!" Yuri cao giọng chỉ chỉ Hyomin. "Cậu... là ca sĩ tuyệt nhất... với tớ..." líu lưỡi nói rồi chỉ chỉ vào bản thân.

Hyomin bật cười trước lời khen tặng của Yuri, người hiển nhiên là đã say quên trời quên đất, nhưng nó vẫn làm cô vui vẻ, dù ai đó nói thật lòng hay không.

"Nhưng.... ngoài cái đó ra... còn gì nữa??" Rượu đang bắt đầu tổng tấn công, xâm lược lý trí Yuri, nhưng cô vẫn kiên định hoàn thành mục đích ban đầu của mình.

"Hmmmm......"

"Thế... cậu có muốn... người... mình thích không...?" 

Câu hỏi làm Hyomin giật mình. Cô thầm nghĩ không biết thổ lộ với Yuri đang say khướt như vậy liệu có phải ý hay. Nhưng có lẽ cô đã luôn điên cuồng tìm biện pháp, luôn tìm cơ hội, có lẽ rượu luôn liều thuốc kích thích tự nhiên nhất, mà cũng mãnh liệt nhất. Cô quyết định rồi.

"Tớ muốn."

"Cậu rất may mắn...được yêu... rất tốt... có thể yêu... một người... gần bên cạnh... rất tốt..." Cô gái da ngăm tiếp tục lè nhè.

Lo ngại Yuri sẽ dò hỏi xa hơn, Hyomin nhanh chóng đổi chủ đề. "Cậu thì sao? Cậu muốn điều gì nhất?"

"Hmmmm........... Tớ muốn...." ai đó cau mày xoa bóp trán, khẽ lẩm bẩm.

Mình muốn.... Người.... Mình yêu....

Một bóng hình đột ngột hiện lên trong đầu, khiến Yuri chợt thấy mình muốn khóc. Nước mắt trào lên mi, một nỗi buồn vô hạn bỗng thổi quét qua cô.

"Tớ..."

".... seeeeee.... carrrr...."

Loáng thoáng nghe thấy câu trả lời, Hyomin bật cười. "Một chiếc xe ư? Là thứ cậu muốn nhất?"

Cô gái da ngăm điên cuồng lắc đầu. Bóng hình được tạo nên bởi rượu ngày càng rõ ràng hơn. Cảm xúc như bùng nổ, khiến cô hoàn toàn không thể kiểm soát. Yuri bật khóc. Mọi vật phút chốc trở nên mờ ảo, hình ảnh cũng thực nhập nhòe. Dụi dụi mắt, cô nhìn Hyomin.

Sica??

Yuri run rẩy đưa tay, chạm khẽ gương mặt cô gái.

"Mình muốn... cậu..."

Hyomin không nghe được cô ấy nói, nhưng để ý nước mắt ai đó chảy dài, ngày một nhiều hơn. "Sao cậu lại khóc?" Vội vàng lấy giấy ướt trong túi xách, cô lo lắng lau khô giúp Yuri.

Sica... Cậu đây rồi...

"Mình... yêu... cậu..." Yuri lẩm bẩm giữa những tiếng nấc, trước khi áp môi mình lên môi Hyomin.

Cô gái tóc nâu không cử động. Cảm xúc mãnh liệt thổi quét trong cô khi Yuri vẫn tiếp tục hôn. Cô nếm được vị môi cô ấy. Cô ngửi được mùi sâm panh phảng phất trong hơi thở cô ấy.

Và 3 từ đó vang vọng trong đầu cô. Sáng rọi rực rỡ chứng tỏ đây không phải giấc mơ.

Cô ôm Yuri thật chặt, và kéo cô ấy lại sát gần mình.

Mình cũng yêu cậu, Yuri...

*Kết thúc nhớ lại*

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic