CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

"Arghhhhh......."

Yuri nhăn nhó rên rỉ khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Sao mình lại ngủ dưới sàn nhà? Ngó ngó lên giường, cô gái da ngăm phát hiện Sooyoung đã vô cùng thành công trong việc chiếm dụng gường ghép của họ, bằng cách dang tay dang chân rộng ngoác, giống như Người Vitruvius của Da Vinci. Thầm nguyền rủa vài câu khi trông thấy gương mặt say ngủ hạnh phúc của Sooyoung, Yuri khẽ vươn vai, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở ra bếp làm nước ma. Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhấp một ngụm.

Đã qua vài ngày kể từ khi sự việc bị lên báo. Yuri không nghe được tin gì từ Hyomin, cô ấy chẳng trả lời cả tin nhẵn lẫn cuộc gọi. Dần dần, Yuri cũng đã thích ứng với những cái liếc nhìn soi mói, dù là phần lớn thời gian cô vẫn cần kính râm để lảng tránh chúng.

Thời tiết có vẻ thích hợp cho việc chạy bộ.

Thay đổi quần áo thể thao, đi giày, Yuri mới chợt nhớ mình chưa mang kính râm. Khẽ nhún vai, cô tự nhủ là sớm như vậy có lẽ cũng không cần thiết. Với lại, công viên thường ít người để ý hơn.

Chỉ mới chạy một đoạn ngắn, nhưng cô gái da ngăm cứ luôn cảm thấy mình bị theo dõi. Nghĩ thầm do bản thân đa nghi, Yuri lờ đi và tiếp tục chạy về công viên.

Khi đến nơi, Yuri dừng lại làm vài động tác dãn cơ đơn giản, thoải mái hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Đã lâu rồi cô không tập chạy. Khi duỗi người về sau, Yuri bất giác nhìn sang phía đối diện công viên, là nơi hẹn hò bí mật trước đây của cô và Hyomin, tự hỏi bây giờ cô ấy thế nào rồi.

"Xin lỗi, cô là Kwon Yuri?"

Xoay đầu lại, đứng trước mặt Yuri là ba cô gái, trông đều còn rất trẻ. "Yea...?"

Một người bước lên trước, gật đầu ra hiệu, rồi gần như lập tức, ai đó đột ngột bê thùng chạy tới đổ vào người Yuri từ đằng sau, theo bản năng, cô gái da ngăm lùi lại nhưng không tránh được hoàn toàn.

Là sơn đỏ. Tóc của cô, quần áo, giầy, từ đầu đến chân đều bị phủ sơn.

CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY.... URGHHHH LŨ THẦN KINH!!!

"Tránh xa Hyomin ra." Yuri nghe tiếng một con nhóc đe dọa. Khi cô mở mắt ra thì chúng đã bỏ chạy từ đời nào.

Giận dữ muốn điên lên, cô gái da ngăm lập tức lao tới bồn rửa gần nhất, xả nước lên tóc cùng trên mặt, nhưng sơn vẫn còn dính khắp người. Vô cùng xấu hổ, cực kì ức chế, bực bội muốn điên, Yuri cau mày cấp tốc chạy về nhà, sơn nhỏ từng giọt suốt cả đoạn đường đi. Hiển nhiên mọi người đều ngoái đầu nhìn cô. Yuri thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt sáo đầy châm chọc khi chạy băng qua. Chuyện này hiển nhiên dính líu tới vụ lên báo cùng Hyomin vài ngày trước. Cô không muốn để tâm nhiều, nhưng thế này thì rất rất quá đáng. 

Vất vả về được tới nhà, Yuri đóng sầm cửa lại, hậm hực nguyền rủa cả trăm lần. Yoona giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động và chạy ra ngoài phòng.

"Yuri unnie! Chuyện gì thế này?" mắt con nhóc mở to khi thấy ai đó toàn thân là máu.

"Fangirl điên rồ!" Cô gái da ngăm gầm lên, lao thẳng vào buồng tắm. "Sơn đỏ cái gì! Lũ dở hơi!" và đóng sầm cửa lại.

Chết tiệt! Bộ quần áo thế là tiêu tùng!! Cả đôi giày của mình nữa!! Yuri giận dữ ném hết tất cả xuống sàn, cô đang phát điên.

Muốn tắm rửa để làm bản thân bình tĩnh, nhưng ngoại trừ việc làm sạch sơn trên tóc cùng cơ thể thì nó chả có tác dụng gì. Cô gái da ngăm hậm hực trở ra, Sooyoung và Yoona đã ở trong bếp, lo lắng nhìn cô.

"Yul, giờ cậu ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, chúng ta không thể biết đám fan cuồng tín đó có thể đi xa đến đâu." Sooyoung nghiêm túc nói.

"Vấn đề chết tiệt của cái đám khỉ đó là gì? Là việc tớ lo lắng cả năm trời khi còn ở bên cô ấy, rồi bây giờ lúc không cần nữa, nó mới quay ngược lại làm hại tớ ấy hả?" Yuri điên tiết hét ầm lên.

"Đáng sợ quá, Yul unnie. Giờ phải tìm cách để chị thoát khỏi mớ lộn xộn này, và phòng ngừa tai nạn tương tự có thể xảy đến về sau." Yoona nhẹ giọng xoa dịu cô gái da ngăm, rồi đề nghị. "Em và Sooyoung đã bàn rồi, chúng ta cần liên lạc với Hyomin, rồi bảo chị ấy nên làm rõ mọi chuyện với báo chí, hay việc gì đại loại để giải quyết vấn đề."

"Thật khó hiểu. Tại sao công ty của cô ấy không đính chính chuyện này? Tới giờ vẫn không có bình luận nào từ họ." Sooyoung cau mày nói.

Xoa bóp thái dương, Yuri chán nản rên rỉ. "Tớ không biết nữa. Và tớ không thể liên lạc được với Hyomin. Dù nhắn tin hay gọi điện cô ấy cũng không trả lời. Mà tớ cá là bệnh viện bây giờ vẫn bị phóng viên vây chặt. Thế nên không có cách nào thấy được cô ấy, chứ đừng nói việc trò chuyện."

"Ôi dào, đừng lo, chuyện nhỏ ấy mà." Sooyoung nhếch môi cười xảo quyệt, phẩy phẩy tay, thản nhiên nói.

---------------------

Không lâu sau, cả ba đã tới trước cổng bệnh viện, và thấy hàng tá phóng viên vẫn còn túc trực ở đó. Đeo kính đen ngụy trang, Yuri ra hiệu cho cặp cao cao lập tức hành động.

"YA! Kwon Yuri ở đằng này." Sooyoung gào lên, âm lượng to đến mức làm người ta muốn thủng màng nhĩ, nhưng hiệu quả tức thì với toàn bộ đám đông. Chưa đến nửa giây chần chừ, hàng tá camera theo dõi ầm ầm đổ bão về phía cô gái ở đằng xa.

Vừa tiếp cận mục tiêu, máy ghi âm, máy quay, máy ảnh đồng loạt giơ lên, tách tách lia lịa. Thế nhưng, cô gái vẫn lạnh nhạt bình tĩnh. "Cô Kwon, xin hỏi hai người đã bên nhau bao lâu rồi?", "Cô có nghĩ bạn gái của mình sẽ bị loại khỏi T-ara không?", "Liệu có phải vì cô nên Hyomin mới nhập viện không?" câu hỏi trút xuống như mưa rào khi ai nấy đều cố gắng chen chúc, cạnh tranh để thu lượm thông tin.

Cô gái thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng giỡ xuống khăn trùm đầu, tháo kính đen. "Cô Kwon nào?"

"Đây không phải Kwon Yuri!" một trong số phóng viên hét lên. Đám đông ồ lên thất vọng, xì xào giễu cợt vài câu rồi cũng giải tán, quay lại vị trí túc trực ở cổng, bực bội xóa bỏ loạt ảnh vừa mới chụp.

Bên trong bệnh viện, Yuri cười toe khi thấy Sooyoung cùng Yoona chạy về phía mình. "Hai người đúng là hết xảy."

"Còn phải nói. Cậu lên trên một mình ổn chứ?" Sooyoung quan tâm hỏi.

Hít một hơi thật sâu, Yuri điềm tĩnh trả lời. "Ừm, tớ sẽ ổn thôi."

"Được rồi. Bọn em chờ chị ở căn tin nhé." Yoona dặn dò rồi vội vàng chạy đuổi theo Sooyoung, người đã hăm hở lao về phía nhà ăn từ bao giờ.

Yuri bước vào thang máy, ấn số tầng đến khu điều trị của Hyomin. Chỉ có một vệ sĩ bên ngoài phòng chăm sóc, hành lang lẫn những chỗ khác dường như đều không có người. Yuri thầm cảm tạ ngôi sao may mắn của mình. Cô dừng lại trước mặt người đàn ông vạm vỡ lầm lỳ đứng cạnh cửa, vẫn là người đã gặp hôm trước.

"Tôi tới thăm Hyomin."

"Không tiếp khách thăm nom, cô gái."

Yuri không kiên nhẫn tháo kính ra. "Chuyện này quan trọng lắm, làm ơn."

Người đàn ông giật mình trợn tròn mắt khi nhận ra Yuri. "Ồ, tôi hiểu rồi." và lập tức lùi lại mở cửa.

Bước vào trong, Yuri thấy Hyomin còn say ngủ. Cô ấy trông nhợt nhạt và mệt mỏi, có lẽ tình trạng không khá hơn. Yuri nhẹ nhàng tiến lại gần, vén tóc mái cô ấy sang bên.

Hành động dù nhỏ vẫn làm Hyomin tỉnh giấc. "Yuri???" cô vội vàng ngồi dậy, nhưng Yuri đã nhanh chóng ngăn cản. "Cậu đến rồi!" Hyomin khẽ nâng tay, run run chạm nhẹ gương mặt cô gái.

Yuri mỉm cười đáp lại, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Khá hơn rồi." Hyomin yếu ớt đáp. Cô rất nhớ Yuri, nhưng cứ phải nằm mãi trong bệnh viện thế này khiến cô không thể đi gặp cô ấy. Tuy nhiên, việc được Yuri đến thăm càng làm cô hạnh phúc nhiều hơn.

"Vậy được rồi. Sao cậu không trả lời điện thoại của mình?"

Nụ cười trên môi Hyomin chợt tắt, cô thoáng lưỡng lự, rồi quyết định thành thật. "Mình muốn cậu tới đây."

"Cậu biết mình phải mạo hiểm thế nào mới vào được bệnh viện, đúng không?" Yuri cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, cố không nhìn vào đôi mắt đong đầy hy vọng của Hyomin.

"Mình biết. Nhưng cậu đã ở đây rồi, không phải sao?"

Khẽ thở dài, Yuri bất đắc dĩ nói. "Cậu cũng biết mình tới đây để làm gì."

"Mình xin lỗi chuyện hôm đó. Mình đã rất hạnh phúc khi lại được gặp cậu, nên không thể suy nghĩ đúng đắn. Rồi cậu đột ngột bỏ đi, và---"

"Mình biết. Mình đều hiểu." Yuri ngắt lời. Cô luôn biết Hyomin không phải người bốc đồng, làm việc bất chấp hậu quả. Đó chỉ là sự bùng nổ cảm xúc và không phải cô ấy thường ngày. "Gia đình cậu phản ứng thế nào?"

"Họ không hài lòng, nhưng cũng không khiển trách mình. Có thể vì mình vẫn đang phải điều trị." Hyomin thấp giọng nói, hối hận vì những rắc rối mình đã gây ra cho gia đình.

"Còn thành viên T-ara thì sao?"

Cô gái tóc nâu khẽ nhún vai. "Họ đều ổn, nhưng mình thấy có lỗi. Dẫu sao, bất kể mình làm gì, ở góc độ nào đó cũng là đại diện cho nhóm."

Yuri nghiêm túc gật đầu, thông thông cổ họng chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

"Công ty không trả lời bất cứ gì với phóng viên hết. Vì đã có dự tính sẽ tổ chức một buổi họp báo khi mình khỏe lại. Mình không bị sa thải đâu." Hyomin tiếp tục nói, vô thức trả lời trúng suy nghĩ của Yuri.

"Vậy tuyệt lắm, mình mừng cho cậu." Cô gái da ngăm thở dài nhẹ nhõm. "Thế... Cậu định nói gì trong họp báo?"

"Họ bảo mình nói cậu chỉ là em họ lâu ngày không gặp. Còn... các chi tiết khác, công ty sẽ dọa kiện tờ báo nào viết lời phỉ báng."

Yuri trầm tư suy nghĩ giây lát. "Ừm... Mình nghĩ nó sẽ có tác dụng."

"Yuri ah" Hyomin nắm tay cô gái da ngăm. "Như vậy, sau này chúng ta gặp nhau cũng không thành vấn đề nữa."

Đưa mắt nhìn người còn yếu ớt nằm trên giường, Yuri thoáng bối rối. Sau một lúc hiểu được ý của Hyomin, cô dứt khoát lắc đầu. "Nhưng chúng ta không còn như trước nữa."

Lời phủ nhận kiên quyết của Yuri làm Hyomin buồn bã. Rất thất vọng, cô cố giải thích. "Yuri ah, cậu không cần phải lo lắng sự nghiệp của mình nữa. Công ty đã biết chuyện của chúng ta, và mình sẽ không bị sa thải. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không làm gì quá giới hạn ở nơi công cộng..."

Ai đó nhẹ nhàng rút tay lại, thấp giọng cắt ngang. "Đó không phải trọng điểm..."

Hyomin cố rướn người ngồi dậy, nỗ lực thuyết phục cô gái da ngăm. "Và mình hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn..."

"Chúng ta KHÔNG THỂ." Yuri lần nữa ngắt lời, âm lượng vô thức đẩy cao hơn. "Chúng ta không thể quay lại, Minnie." Cô cảm thấy rất không thoải mái khi nhìn Hyomin lãng phí sức lực cho một điều vô vọng như vậy.

"Tại sao? Mọi việc đều sẽ được giải quyết, Yuri---"

"Mình đã có người khác." Cuối cùng, cô thú nhận. Nhưng đây hoàn toàn không phải bị dồn ép, bởi Yuri vốn đã quyết định sẽ kể hết sự thật cho Hyomin. 

Sức nặng trong câu nói hiển nhiên quá lớn với Hyomin. Cô không tin, không muốn tin, và cũng không thể tin. "Cậu nói dối..." tuyệt vọng nhìn sâu vào mắt Yuri. "Cậu chỉ đang viện lý do! Tại sao cậu không muốn trở lại với mình??"

Có chút bức bối thở dài, Yuri ngẩng đầu nhìn lại. Cô ghét thế này, cảm giác giống như bản thân đang phá hủy Hyomin lần nữa. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi, Hyomin sẽ không thể buông tay nếu nó không đủ tàn nhẫn. "Mình... không nói dối."

Hyomin hiểu biết Yuri, cô ấy không giỏi nói dối. Mỗi lần như vậy đều sẽ lúng túng nhìn hướng khác, nghịch tóc, xoa mũi, hoặc đơn giản hơn, ngôn ngữ cơ thể sẽ tự động tố cáo. Hyomin điên cuồng cố gắng tìm kiếm, một dấu hiệu, một biểu hiện lảng tránh, bất cứ gì có thể chứng tỏ Yuri đang nói dối.

Không hề có...

Yuri trầm mặc cúi đầu. Ánh mắt Hyomin ngập đầy thất vọng, khiến cô không dám nhìn thẳng cô ấy. "Mình xin lỗi." Là tất cả những gì Yuri có thể nói.

"Là cô gái gọi cậu Seobang, phải không?"

"Điều đó không quan trọng."

"Trả lời mình đi."

Khẽ ngẩng đầu lên, Yuri trông thấy gương mặt Hyomin ướt đẫm nước mắt. Hít một hơi dài, cô gật đầu xác nhận.

"Cậu không yêu mình nữa sao?" Cơ thể Hyomin run rẩy khi cố gắng hỏi. Nước mắt cô rơi không kiểm soát, hơi thở cũng dồn dập hơn lên.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hyomin, đồng thời nắm chặt tay giúp cô ấy bình tĩnh lại. Yuri nhẹ giọng nói. "Cậu không biết... mình quan tâm cậu nhiều thế nào. Mình đã hoảng loạn khi thấy cậu bất tỉnh, sợ hãi khả năng mất đi cậu, sợ hãi ý nghĩ cậu sẽ mất đi sự nghiệp. Nó hành hạ mình khi thấy cậu tổn thương, nên xin cậu, đừng làm điều gì dại dột nữa..."

Hyomin cảm thấy được an ủi khi nghe những lời đó. "Thật sự không phải cố tình... Đêm đó mình rất nhớ cậu... Và không thể ngủ được..." Hyomin nức nở khóc, cảm giác khó thở không thể tiếp tục. Sự thật rằng Yuri đã hướng tới người khác, sự thật rằng Yuri đã nghĩ về người khác, và sự thật rằng Yuri đã yêu người khác, tất cả đều phá hủy cô, làm cô sụp đổ.

"Shhh... Được rồi... Thở đi, thở đều..." Yuri lo lắng vỗ nhẹ lưng Hyomin, cô không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, người đàn ông nhẹ tiến vào thông báo. "Xin lỗi vì quấy rầy, nhưng cô Park có khách."

Yuri nhanh chóng đứng bật dậy.

"Chờ đã." Hyomin lập tức kéo tay cô.

Đứng ở cửa phòng bệnh là các thành viên T-ara. Trông thấy Hyomin mặt đầy nước mắt và cô gái mấy hôm trước vừa mới gặp, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ.

Yuri cúi người chào hỏi vì biết rằng hầu hết đều lớn hơn mình. Các thành viên sau ít phút giật mình cũng cúi chào lại.

"Bọn mình sẽ chờ ở ngoài nhé." Eunjung lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng, xoay người thúc giục bốn cô gái còn lại rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Yuri mới ngồi xuống trở lại. Im ắng bao trùm khắp căn phòng, Hyomin cố bình tĩnh, còn Yuri thì đấu tranh với cảm giác tội lỗi trong lòng.

Thoáng ngập ngừng, Hyomin quyết định hỏi. "Cậu... yêu cô ấy?"

Yuri khẽ nhăn mày, đưa tay xoa bóp trán. "Tại sao phải hỏi một vấn đề mà cậu biết rõ, câu trả lời sẽ chỉ làm mình tổn thương hơn?"

Hyomin lờ đi nhận xét của cô gái da ngăm. "Từ... khi nào?"

Thở một hơi dài, Yuri có chút buồn bực, không hiểu vì sao cô ấy còn muốn biết loại chi tiết này. "Từ trung học."

Hiển nhiên, Hyomin vô cùng kinh ngạc trước đáp án này. Yuri tiếp tục giải thích. "Mình chỉ là... Mình không thể tiếp tục ở bên cậu, khi đã nghĩ tới một người khác." Thoáng dừng lại, cô gái da ngăm cảm thấy bản thân ngập đầy tội lỗi, như thể mình là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới này còn tồn tại. "Mình xin lỗi... Mình không có cách nào biến câu chuyện trở nên ngọt ngào, mình không thể sống dối trá như vậy. Sẽ không công bằng cho tất cả chúng ta."

"Vậy, cậu... có từng... yêu mình không?"

"Có." Cô gái da ngăm chân thành trả lời.

Hyomin biết điều đó. Mối quan hệ kéo dài cả năm trời của họ đã chứng tỏ hết thảy. Yuri là người bạn gái tuyệt vời, luôn đặt Hyomin lên trên bản thân. Cô đã thản nhiên nhận và cho rằng Yuri sẽ luôn ở đó, bất chấp việc mình không thể làm điều tương tự đáp lại. Hyomin biết mình rất ích kỉ suốt thời gian qua, cô muốn sự nghiệp, và cô cũng muốn Yuri.

Kể cả lúc này, cô vẫn không thể từ bỏ cả hai.

Nhưng Yuri đã quyết định lựa chọn...

Hyomin nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và lau nước mắt. "Nếu thực sự yêu một người, thì nên buông tay, phải không?"

Yuri trầm mặc không đáp. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Hyomin, lo lắng cô ấy không thể chấp nhận. Cố nở nụ cười, cô gái tóc nâu nắm tay Yuri. "Cô ấy yêu cậu?"

Một giọt nước lăn dài trên má Yuri. "Phải."

Hyomin quay đầu sang hướng khác. "Ừm. Vậy tốt rồi." Yuri nhận ra tay cô ấy đang run rẩy, và nắm càng chặt hơn.

"Mình nghĩ là..." Hyomin mím môi, cố gắng để nước mắt không chảy tràn, cô mỉm cười. "Hãy hạnh phúc bên cô ấy, nhé."

Nhoài người ôm chặt Hyomin, Yuri thấp giọng nói. "Cám ơn cậu."

"Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc." khẽ thì thầm, cái ôm làm tim cô đau nhói, nhưng cũng biết rằng mình sẽ nhớ mãi cảm giác ấm áp này. "Tình yêu là như vậy... phải không?"

Giống như bị lạc ngôn ngữ, cô gái da ngăm chỉ im lặng gật đầu.

Tự cho phép bản thân cảm nhận cái ôm cuối nhiều nhất có thể, Hyomin cắn xuống đầu lưỡi, hy vọng nước mắt có thể ngừng rơi. Sau một lúc lâu, vô cùng miễn cưỡng, cô đánh nhẹ lên lưng Yuri. "Tới trường đi. Giờ này cậu có tiết còn gì."

"Cậu còn nhớ." Yuri khẽ mỉm cười, mắt cũng ướt đẫm.

"Đương nhiên mình nhớ."

"Biết rồi." Rời khỏi vòng ôm, cô mỉm cười nhìn Hyomin, và cô ấy cũng cười đáp lại. Bước tới cửa, Yuri quay đầu lại dặn dò. "Mình sẽ lại tới thăm cậu, Minnie." rồi mới rời khỏi phòng.

Hyomin lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Yuri, nước mắt chảy dài tại khoảnh khắc thân ảnh ấy biến mất.

--------------------

*Nhớ lại*

"Minnie."

Hai cô gái đang ngồi trong công viên, cùng ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Họ yên lặng cảm thụ không khí thoải mái, thanh bình khi không có người xung quanh.

"Hmmm?"

"Tớ nói dối đấy..."

Hyomin không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn cô gái da ngăm, chờ đợi câu tiếp theo.

"Cái đêm chúng ta say ấy, tớ nhớ hết chuyện gì đã xảy ra. Tớ hôn cậu, phải không?" Yuri thấp giọng nói, vẫn không rời mắt khỏi những vì sao.

Lập tức, Hyomin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô tự hỏi nếu Yuri nhớ mọi chuyện, có bao gồm việc mình đã đáp trả hay không? Cô sợ rằng điều này sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của họ. Lo lắng cúi đầu, Hyomin vội vàng giải thích. "Lúc đó chúng ta cùng say mà... Không----"

"Nhưng bây giờ tớ không say." Cô gái da ngăm đột ngột ngắt lời.

"A?" Ngẩng đầu lên, Hyomin giật mình trông thấy gương mặt ai đó chỉ còn cách mình vài inches. Run rẩy nhắm mắt lại, cô gái tóc nâu thầm hạnh phúc khi biết rằng sắp được Yuri hôn dưới ánh trăng.

"Tớ nghĩ... Tớ yêu cậu, Hyominnie."

Thực xin lỗi...

Nhưng có lẽ, đã đến lúc mình phải quên Sica...

*Kết thúc nhớ lại*

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic