Chaper Twenty-Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi cùng cậu được không?"

Tiffany đứng dậy từ sofa khi thấy Taeyeon mặc áo khoác, cậu ấy giờ đây đang nhìn cô với ánh mắt mở to

"Không, mình sẽ không để cậu làm thế!"

"Sao lại không?", mắt nâu hỏi ngược lại khi Ginger và Taecyeon chạy ngang qua cô

"Mình đã kể chuyện của Taecyeon cho cậu, điều mà đáng lẽ mình không nên làm, giờ thì mình không thể để cậu bị dính líu vào vụ này được", cậu lắc đầu rồi tiếp tục, giọng thật ân cần, "Đặc biệt khi chuyện này đem lại nguy cơ khiến cậu bị thương, mình không thể để điều đó xảy ra"

Cô ngước mắt lên để nối ánh mắt với cô gái lớn hơn, người hiển nhiên thấy được sự xúc động của cô, "Taeyeon"

"Hừm, mình đi đây", Taeyeon khẽ ho, cậu kéo khoá áo khoác, "Mình sẽ quay về nhanh thôi"

Tiffany tiễn cậu ra đến tận cửa và quan sát cậu đi giày. Cô gái lớn hơn mở cửa nhưng vẫn ngoái lại để trao cho cô nụ cười dịu dàng và cái gật đầu đầy hàm ý, cô cũng vậy, mỉm cười lại với cậu

"Cẩn thận nhé, Taeyeon", cô căn dặn

Cậu nhìn cô rồi hướng ánh mắt về phía trong nhà, nơi Taecyeon đang nhìn cậu trên ghế sofa

"Mình sẽ"

-------------------------------------

"Việc của cô là làm cho thằng bé trở nên khá hơn, chứ không phải là can thiệp vào chuyện của bố mẹ nó!"

Người đàn ông với bộ râu chưa cạo quát lớn với cô gái nhỏ nhắn. Nhưng Taeyeon còn chẳng hề chớp mắt, những năm qua đã trang bị cho cậu kinh nghiệm sắt đá, không cần biết khi đó cậu thực sự đã sợ hãi đến mức nào

"Bố mẹ của em ấy chính là lí do dẫn đến căn bệnh trầm cảm hiện giờ, ngài Ok"

Ông Ok giận dữ lao ra khỏi nhà, không quên va mạnh vào người cậu, mở ra tầm nhìn vào trong nhà là người phụ nữ gầy gò và xanh xao đang nấp sau cột tường, trong vòng tay của bảo mẫu Nana

"Bà Ok!", cậu gọi, "Chúng ta nói chuyện được không?"

-------------------------------------

Cuộc sống bỗng trở nên thú vị đối với Taeyeon. Đó là khi Tiffany xuất hiện lúc cậu cô đơn và đầy vướng bận, quan tâm đến cậu và yêu cậu - hay một trạng thái rất rất giống như thế. Giờ là lúc cậu quan tâm và yêu thương người khác, giúp đỡ người ấy vô điều kiện, đó chính là Taecyeon

Đứa trẻ nào cũng gặp rắc rối với những vấn đề riêng của mình, như không có được thứ chúng muốn, thú nuôi qua đời hay chuyển nhà, chuyển trường để rồi không thể thích nghi. Nhưng Taecyeon thì khác, có điều gì đó thôi thúc cậu rằng cậu bé ấy rất khác biệt

-----------------------------------

"Hi Jessi- Oh Hi Taeyeon"

Tiffany mở cửa và nghĩ đằng sau nó là Jessica nhưng đó lại là Taeyeon, người mỉm cười khi thấy cô

"Jess không có nhà sao?"

Tiffany mở cửa lớn hơn để tóc đen vào nhà, "Không, cậu ấy đang đi làm bài kiểm tra về trang điểm"

Bước vào căn hộ, Taeyeon nhìn quanh và lên tiếng khi tóc nâu đóng cửa, "Cậu vẫn ở đây với Yul và Sica?"

Cô cười một cách xấu hổ, "Ừ, vì bố mình chưa biết chuyện mình và Siwon đã chia tay, ông ấy vẫn nghĩ mình đang sống cùng anh ấy"

Taeyeon đi theo sau Tiffany, người ngồi lên sofa một cách chậm rãi, "Sao cậu không nói với ông ấy?"

Cô thở dài khi thấy Ginger nhảy vào lòng cậu và được cậu vuốt ve, "Ông ấy sẽ hốt hoảng cho mà xem"

Cậu lắc đầu, "Mình không nghĩ thế đâu ... Hãy nói rằng Siwon đã suýt nữa đánh cậu, ông ấy sẽ hiểu thôi vì ông rất quan tâm cậu mà"

Ngừng lại một chút, cậu vò tai Ginger khiến chú cún vẫy đuôi sung sướng, "Ông ấy yêu cậu nên cho dù chuyện có thế nào, cậu vẫn là con gái của ông"

Tiffany trợn tròn mắt với cô gái trước mặt, chuyện gì đã xảy ra với cô gái im lặng và kín tiếng ngày xưa? Giờ đây Taeyeon đã rất biết cách thuyết phục người khác và không ngại ngần nói lên quan điểm của mình

"Cậu là ai và cậu đã làm gì với Kim Taeyeon rồi?", cô đùa và không giấu nổi nụ cười tinh nghịch

Cản thấy ngượng ngùng, cậu cúi thấp đầu và thừa nhận với điệu cười khíc khích, "Có lẽ việc trở thành bác sĩ tâm lí đã khiến mình thay đổi"

Tiffany nhanh chóng hướng ánh mắt sang TV khi bắt gặp ánh mắt của cậu đang khoá chặt vào mình, "Sống với Yulsic cũng không vui cho lắm"

Cậu cũng không biết tại sao cứ ở bên cô cậu lại thấy thật thoải mái và vô tư đến thế, nhưng cậu thích điều đó

"Yulsic?", cậu nhếch một bên lông mày khi ôm Ginger lên, đặt vào lòng và xoa bụng cho chú

"Yuri + Jessica = Yulsic", Tiffany cười lớn, "đó là cái tên mình và Jess cùng nghĩ ra"

Taeyeon gật đầu, "rất đáng yêu", rồi cậu tiếp tục với nụ cười, "vậy ở đây chán lắm sao?"

Và thế là cô bắt đầu bài ca than thở, "Họ như đôi thỏ mới yêu vậy"

Ngay lập tức tóc nâu nghe tiếng cậu cười phá lên, cô mừng vì đã làm cậu ấy thấy khá hơn phần nào, "Mình thề đấy, không hôm nào đi ngủ mà mình không bị tra tấn bởi mấy câu như 'Yuri à, dừng lại! Nhột quá!'", cô giả giọng cao giống Jessica rồi lại trầm giọng xuống để bắt chước Yuri, "Hoặc là 'Thôi nào em yêu'"

Vừa nói cô vừa tự bật cười với điệu bộ của mình, Taeyeon cũng vậy, đôi lông mày cậu rướn lên một chút nhưng nụ cười vẫn hả hê không dứt

"Họ hư thế cơ à?", cậu lấy tay miệng nhưng đôi vai vẫn rung lên bởi cậu cố cười không ra tiếng

Tiffany gật đầu quả quyết trong khi thầm đếm đến 3, đúng như dự đoán, tóc đen lại phá lên cười như một ajuma lớn tuổi, khiến cô cũng phải bật cười theo. Có những điều không hề thay đổi chút nào

Jessica bước vào căn hộ và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy 2 người bạn thân của mình đang cười lớn như động đất. Cô hắng giọng, "Hey Taengoo"

Cô gái lớn nhất nhìn cô và mỉm cười, dường như mọi chuyện đang ổn đến mức tuyệt vời, cô chủ nhà nhếch lông mày, "Tâm trạng tốt ghê ha"

"Cậu và Yuri thật là dâm-", Taeyeon định nói gì đó cho đến khi im bặt bởi Tiffany đã đặt tay lên môi cậu. Gần như ngay tức khắc, hương dâu tây ngọt ngào lại đánh thức cậu, làm cậu tan chảy

Tóc nâu cười chữa ngượng, "Ý cậu ấy là 2 cậu rất ... Rất ..."

Cô lắp bắp đến mức không thể nói hết câu khi Jessica với đôi lông mày không-thể-nhếch-cao-thêm nhìn thẳng vào cô, "Bọn mình sao cơ?"

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và đưa nó ra khỏi miệng mình, cậu cười với chủ nhà, người đang lườm tóc nâu. Dù cả 2 quen Jessica đã lâu, cái ánh mắt băng giá ấy chưa bao giờ làm họ hết rùng mình

"Nhưng mà đúng là như vậy mà", Tiffany thốt lên, cô chỉ thẳng vào bạn thân, "Mình và cậu đều biết, lúc nào cậu và Yuri cũng ..."

Nữ hoàng băng giá chen ngang với tiếng hét chói tai, "Yah!", rồi dần chuyển sang cái nhếch miệng gian tà, "ờ đúng đấy ... Là cậu đó, Tiffany Hwang. Cậu cũng đang cần tìm 'bạn thỏ' cho mình hử"

Cô nháy mắt rồi nhếch qua lại 2 cô gái đang ngồi trên sofa khiến họ đỏ mặt

------------------------------------

"Sao vậy trời! Jessica, cậu đang phản đối chuyện mình đến với Tiffany mà lại nói như vậy hả??", Taeyeon gầm gừ với cô bạn thân khi cả hai đang ngồi cafe

Jessica thở dài, "Cậu muốn mình phản đối chuyện hai cậu sao?"

Cậu lắc đầu lia lịa, "Mình đâu có nói vậy"

Cô gái cao hơn mỉm cười trước khi trở lại vẻ nghiêm trọng, "Biết đâu hai cậu sẽ giải quyết được mọi chuyện. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn?"

"Vậy ... Cậu ổn với việc mình hẹn hò với Tiff?", cậu ngập ngừng

Cô nhún vai, "Như cậu nói, cậu là người lớn rồi mà. Nhưng nếu là cậu, mình sẽ không để cô ấy quay lại dễ thế đâu"

"Ý cậu là sao?", Taeyeon rướn mày, cậu gật đầu cảm ơn bồi bàn khi anh mang đồ uống ra cho 2 người, nhấm một ngụm cafe đen, cậu đăm chiêu trước vị đắng của nó

Jessica khuấy đều cốc nâu đá của mình rồi nhấp một ngụm, "Ý mình là", cô nhấm thêm một ngụm nữa, "Cậu nên để cô ấy theo đuổi cậu một thời gian"

"Theo đuổi á?"

Giọng nói thứ 3 chen vào khiến Taeyeon giật mình, cậu nhận ra vị của cafe cũng không đắng bằng tình cảnh lúc này. Trong khi đó, Jessica mỉm cười trước vẻ mặt của cô bạn thân khi nhìn thấy Tiffany

"Bọn mình đang nói đến cô gái mà Taeyeon đang theo đuổi ở trường, phải không Tae?"

Jessica nói với cô gái đang ngồi xuống cạnh mình rồi quay sang tóc đen ngồi đối diện. Taeyeon thì suýt nữa sặc cafe, cậu đặt tách xuống bàn, cảm nhận lưỡi mình bỏng rát vì uống nóng quá nhanh

"J-Jess!"

Cậu nhìn thẳng vào cô bạn thân với áh mắt nghiêm trọng, cảnh báo rằng cô ấy nên dừng lại, cậu không muốn làm Tiffany bị tổn thương vì trêu đùa với tình cảm. Nếu cô ấy cũng thích cậu thì tại sao không mời cậu đi chơi? Đợi làm gì chứ?

"Oh ... Oh vậy là cậu đã có người để theo đuổi", Tiffany ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cố gượng cười để che giấu, "Thật tốt quá"

Là một bác sĩ tâm lí, cậu thừa khả năng nhận ra biểu hiện vừa rồi có nghĩa là gì, cậu quay sang nhìn Jessica, người đang nở nụ cười tự mãn

"Taeyeon à, cậu gọi cho cô ấy đi"

"Đúng đấy, gọi đi", tóc nâu lẩm bẩm

Taeyeon nhìn Jessica với biểu hiện 'lát mình giết cậu' khi thấy người cậu yêu nhìn thẳng vào cậu như muốn đọc thấu tâm can cậu vậy, "Ờ ... Chắc giờ này cô ấy đang đi làm, lát mình gọi, hì hì"

Thấy tóc đen nghiến răng giả bộ thì nữ hoành băng giá chỉ ngồi cười tủm tỉm một mình

-----------------------------------

"Mình có biết cô ấy không?", Tiffany lên tiếng khi vuốt ve Ginger, cô không hề ngẩng lên nhìn cậu chút nào

Taeyeon ngẩng lên từ đống giấy tờ trên bàn, "Cậu bảo gì cơ?"

Cô ngập ngừng, "mình có biết ... Cô gái mà cậu thích không?"

Cô gái lớn hơn hé miệng nhưng không nói được lời nào

Có nên chơi đùa với cô ấy?
Có nên nhẫn tâm như vậy?
Không nên

"Jessica ... Chỉ nói đùa vậy thôi", cậu thừa nhận, hi vọng cô ấy không nghe thấy cuộc nói chuyện này từ phòng tắm

Tóc nâu lập tức nhổm dậy, "Sao cơ?"

Cậu nhăn nhó, "Cậu ấy muốn thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao"

Tiffany đỏ mặt và lại tiếp tục né tránh cái nhìn của cậu, "oh ..."

Cậu bật cười, "Nó đã thành công ... Đúng chứ?"

Từ từ, ánh mắt họ chạm nhau khi Tiffany ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Không hiểu vì sao cậu vẫn thấy điều đó thật đáng yêu và nó khiến đôi môi cậu không thể ngừng cười

"Hai cậu ác thật đấy"

Ngay lúc ấy, một đốm lửa toé lên trong lòng cậu ngọn lửa hi vọng khi cậu nhận ra chuyện này sẽ thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net