Chapter Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một khoảnh khắc trong đêm, họ chìm đắm trong cái ôm của nhau, ánh mắt khóa chặt lấy nhau. Cả hai không tài nào ngủ được

Đôi mắt Taeyeon khẽ xao động, "Chẳng phải một trong hai đứa phải ở bên Jessi sao?", hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi Tiffany

Cô nhún vai, đôi tay vẫn siết chặt lấy eo cậu, "Cậu ấy đã ngủ thì sẽ ngủ rất say. Đến sáng cậu ấy mới chịu dậy cơ"

"Oh", cậu tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt lướt khắp khuôn mặt người cậu yêu. Đôi tay cậu vẫn yên vị quanh cổ Tiffany. Cho dù dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu vẫn có thể nhận ra đôi môi hồng đào ấy đang rất gần với mình, hơi thở cậu như ngừng lại khi nhận ra khoảng cách giữa hai đôi môi như ngắn lại sau mỗi giây

Và khi cảm nhận được làn môi mềm mại ấy, cậu vội vã quay mặt đi. Cậu không thể hôn cô ấy lần nào nữa, cậu không thể ngã vào sự cám dỗ ấy lần nào nữa

Trong khi đó, Tiffany từ từ nhận ra sự việc vừa xảy ra. Cô không thể tin điều đó. Cô là người đã chủ động. *nuốt nước bọt* ... cô đã có bạn trai ... cô không thể làm điều đó ...

Rồi cô cảm nhận cô gái lớn hơn hít một hơi thật sâu

"Em làm tôi rối bời, Tiffany", cậu thì thầm

Cô vùi mặt vào lung cậu, "Em cũng đang tự làm bản thân mình bối rối"

Jessica chạy, chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy. Cô vội vã tìm đến nơi mà cô tin Yuri đang ở. Lấy lại nhịp thở, cô từ từ giảm tốc độ khi thấy cô gái với làn da rám nắng đang tựa mình vào gốc cây bên cạnh trường học

"Đi đi!", Yuri lạnh lung lên tiếng khi nhận ra đôi giày của cô đang lại gần, cậu cúi thấp đầu để cô không thể thấy khuôn mặt mình

Mặc kệ việc lời nói vừa rồi khiến cô bị tổn thương, Jessica vẫn cố gắng lại gần Yuri khiên cậu hét lên, "Cút đi"

Dường như cô trở nên ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gạt đi giọt nước mắt nóng hổi, cô tiến đến bóng cây, đứng bên cạnh cậu

"Cậu không nghe thấy mình nói gì à?", Yuri nghiến chặt quai hàm

"Ông ta lại đánh cậu lần nữa, phải không?", cô cúi mặt, cố gắng nhìn vào Yuri nhưng cậu né tránh ánh mắt của cô

"K-Không"

Cô gái lớn hơn thở dài, "Mình chỉ muốn giúp cậu thôi"

"Vậy thì biến khỏi cuộc đời của mình đi",cậu lầm bầm

Trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh nhưng Jessica mặc cho nước mắt tuôn rơi, "Mình muốn ở bên cậu. Mình muốn giúp cậu, muốn ở đó mỗi khi ông ta xô ngã hay tát cậu"

Yuri bất chợt ngước mắt lên khiến cô thở mạnh, khuôn mặt cậu đầy những vết bầm tím rất nghiêm trọng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má cậu nhưng cậu gỡ tay Jessica ra

"Cậu sẽ bị thương đấy"

Cô siết chặt lấy bàn tay cậu, "Cứ để họ làm tổn thương mình đi",dường như cô đã phá vỡ bức tường trong tim cậu

Yuri vội kéo cô gái lớn hơn vào cái ôm và bật khóc, cô siết nhẹ lấy đôi vai cậu, "Hãy để mình ở bên cậu trong cuộc đời này, Yuri à"

Cô thì thầm như an ủi cô gái rám nắng rồi khẽ hôn lên tai cậu

"M-Mình ... không muốn cậu bị thương đâu ..."

Jessica khẽ lắc đầu, "Miễn là chúng ta ở bên nhau ... Mình sẽ không bao giờ bị tổn thương Yuri à, đừng bỏ mình"

"Mình nghĩ mình nên về", Tiffany lên tiếng, nhìn xuống màn hình điện thoại. Taeyeon, người đang ngồi bên cạnh cô khẽ gật đầu

"Bye", cậu thì thầm, với lấy điều khiển để chuyển kênh

"Cậu có cần mình đưa về không?", Tiffany hỏi, "Siwon có-"

"Không cần đâu, mình sẽ ở lại đây", cậu ngắt lời cô. Cái tên của người đàn ông ấy đã để lại vết thương trên tim cậu.

Tiffany nhìn cậu lần cuối rồi đứng dậy, "Bye", cô chỉnh lại trang phục trước khi tiến ra cửa

Taeyeon vô hồn ngã ra sofa, tâm trí lại chìm đắm trong hình ảnh đêm qua, chuyện đó sao có thể xảy ra sau khi cậu né tránh Tiffany lâu như vậy chứ. Khẽ nhắm mắt lại, cậu nhớ lại khi bản thân mình phải cầu xin Jessica đừng nói cho cô ấy rằng cậu đã ở đâu, rằng cậu đã né tránh cô ấy lâu đến thế nào, nhưng rồi chuyện đó vẫn xảy ra

Cậu bật lên tiếng thở dài, ôm lấy mặt bằng cả hai tay trước khi ngồi bật dậy, "Tại sao mình không thể quên được cô ấy?"

"Cậu có thể làm được mà Taeng, cậu đã học rất vất vả mà", Jessica mỉm cười khi siết nhẹ vai cô gái đang run rẩy trong lo lắng

"Nhưng nhỡ-"

Jessica ngắt lời cậu, "Cậu sẽ làm tốt thôi, thi xong hãy quay về đây, chúng ta sẽ xem phim với nhau"

Khẽ thở dài, cậu gật đầu, "Cảm ơn Jess, mình sẽ quay lại sau"

Cô mỉm cười khi hôn lên má cậu, "Fighting, taengoo ~"

Taeyeon vẫy tay với lời cổ vũ của cô bạn thân rồi rời khỏi nhà đến Đại học Seoul

Ngồi vào giảng đường, cậu nhìn quanh để thấy từng sinh viên bước vào với những khuôn mặt lo lắng hoặc phấn khích quá độ, cậu cá chắc tất cả đều đã chết chìm trong café mấy ngày qua

Và ngay khi Tiffany bước vào, cậu ngay lập tức nhận ra đôi mắt mệt mỏi của cô. Cô nhìn thấy cậu và trao cho cậu nụ cười ấm áp, ngay khi đó cậu thấy Siwon tiến vào ngay sau cô.

Cô gái nhỏ hơn cảm thấy tổn thương khi Taeyeon né tránh mình nhưng rồi một cánh tay ôm lấy eo cô, "Chúng ta sẽ ổn thôi, mình đã học rất chăm chỉ mà"

Cô liếc qua Taeyeon, nhận ra ánh mắt chứa đầy giận dữ của cậu và gượng cười với bạn trai, "yeah", cô gần như nghiến răng khi trả lời anh. Tiến đến chỗ ngồi của mình và nhận ra nó cách xa với Taeyeon

Trong khi đó, Taeyeon chớp mắt liên hồi để ngăn nước mắt trực trào, cậu không  được khóc. Cậu đến đây để thi, không phải vì Tiffany hay Siwon. Cậu cúi thấp đầu và rung rung chân một cách thiếu kiên nhẫn khi đợi giáo sư bước vào giảng đường

Khi bài kiểm tra bắt đầu, cậu rất ngạc nhiên khi mọi người đều hoàn thành và nộp bài trước mình. Cậu nhìn quanh trong lo sợ, đôi bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Khi Tiffany đi qua cậu, nhận được ánh mắt lo lắng của cô gái cao hơn khi cô ấy nộp bài cho giáo sư và rời khỏi phòng

Taeyeon hít một hơi thật sâu, cậu đã học cả đêm nhưng sao bây giờ đầu óc lại trống rỗng thế này? Ngay cả giáo sư cũng phải ngạc nhiên vì cậu không phải người nộp bài đầu tiên. Và đã đến giờ nộp bài, "Taeyeon, trò phải hoàn thành nó ngay bây giờ"

Chiếc bút chì trên tay cậu rơi xuống, cậu hoảng sợ khi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào. Nộp bài kiểm tra còn dang dở cho giáo sư, người đang nhìn cậu với ánh mắt bối rối, "Taeyeon, trò có ổn không vậy? Hôm nay trò dường như bị mất tập trung. Mọi khi trò đều nộp bài đầu tiên cơ mà ..."

Cậu khẽ gạt đầu, "Yup ... em chỉ bị stress thôi ạ"

Vị giáo sư nhìn cậu, "Được rồi, về nhà an toàn nhé"

Nhưng thay vì về nhà, cậu lang thang trên những con phố cho đến khi mặt trời dần biến mất sau những tòa nhà cao tầng. Cậu rất thất vọng với bản thân, "Taeyeon ngu ngốc", cậu lầm bầm rồi siết chặt lấy vạt áo. Tuy vậy cậu vẫn không thể giải thích tại sao mình không thể hoàn thành bài kiểm tra

"Taengoo", giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu trở về thực tại. Cậu quay người lại và nhận ra Jessica đang thở hổn hển, đôi tay đang chống lên đầu gối, chỉ ngón trỏ vào cậu, "Cậu đó! Cậu làm mình lo muốn chết! Mình thấy bạn cùng lớp của cậu đã về hêt nhưng chả thấy cậu đâu cả???", tóc vàng mắng cho cậu một trận

"Mình đã không hoàn thành bài kiểm tra", cậu lẩm bẩm. Jessica khựng lại rồi nhìn cậu từ đầu xuống chân như nghĩ cậu đang nói dối, "Cái gì cơ?"

Taeyeon tiến lại gần và nắm lấy cổ tay cô, "Về nhà cậu và chúng mình sẽ xem phim, được chứ?", cậu càu nhàu

Jessica nhận ra cậu đang gặp phải tình trạng đó, nó chỉ xuất hiện mỗi khi cậu thấy Tiffany. Cô liền vòng tay ôm lấy vai rồi hôn lên má cậu, "Cậu sẽ ổn thôi, Taeng à"

Cô gái thấp hơn gật đầu, "Mình cũng mong vậy"

Taeyeon dừng bước, "Jessica, sao cô ấy lại ở đây?", cậu gầm gừ trong hơi thở khi chỉ tay vào cô gái đang ngồi trên sofa, xem TV.

Cô gái cao hơn nhăn nhó, "Mình biết cậu khó chịu với cậu ấy, nhưng làm ơn vào nhà đi. Mình cần làm một việc mà cần hai người bạn thân nhất ở bên"

Đôi vai cậu trùng xuống nhưng rồi vẫn gật đầu, "Được rồi"

Jessica bật cười, "Cậu thậm chí không cần phải nói chuyện với cậu ấy đâu", nói rồi cô kéo Taeyeon vào nhà rồi ấn cậu ngồi xuống sofa bên cạnh Tiffany, đứng trước mặt hai người bạn thân trong im lặng

Rồi cô khẽ ho vài tiếng, "Mình muốn giới thiệu hai cậu với bạn gái của mình, Yuri ah~"

Ngay khi cô gái rám nắng bước ra từ phòng ngủ của Jessica, Tiffany nhận ra khuôn mặt Taeyeon như tối sầm lại, trước khi cậu có thể lao về phía cô gái cao ráo ấy thì cô đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu ngồi sát về mình, "Bình tĩnh đi, Tae", cô thì thầm

Cậu nghiến răng, "Đây là người đã khiến cậu khóc hết lần này đến lần khác đó hả?"

Câu nói ấy khiến Yuri như co người lại trong sợ sệt nhưng Jessica vẫn thản nhiên gật đầu, "Đừng trách Yuri vì đã khiến mình khóc ... Cậu ấy gặp rắc rối và mình cần phải ở bên cậu ấy"

"Rắc rối gì cơ?", cậu nghiêng đầu, nhận ra Tiffany đang đan những ngón tay vào tay cậu, Trời ơi, cậu nhớ cái cảm giác này biết bao. Nhưng rồi cậu thu tay lại, cậu không muốn bị hút vào sự cám dỗ ấy lần nào nữa

"Mình bị bố mẹ bạo hành ...", Yuri cúi gằm mặt, ngay lập tức, ánh mắt Taeyeon dịu lại

Yuri từ từ chia sẻ câu chuyện của cậu,cậu bj bố mẹ đánh đập dã man mỗi khi bị điểm kém. Dường như họ không hề kiểm tra mỗi khi cậu có điểm tốt. Nhưng mỗi khi bị điểm kém,cậu lại chịu những trận đòn không dứt

Họ thậm chí còn không quan tâm ngay cả khi đã đánh cậu đến gãy xương. Họ chỉ ném cậu vào bệnh viện và giải thích rằng cậu bị ngã từ trên cây xuống. Nhưng khi bác sĩ thấy những vết bầm tím khắp cơ thể, cậu lại nói dối, có lẽ vì cậu vẫn yêu họ. Họ đã sinh ra cậu, nuôi lớn cậu, dạy dỗ cậu, sao cậu có thể ghét họ được?

Nhưng họ chỉ coi cậu như một tai nạn, một sản phẩm không mong đợi sau một đêm say rượu

Yuri đã trốn học và bị phát hiện, đó là khi cậu bị đánh dã man nhất. Nhưng khi đó cậu gặp được Jessica

Yuri lang thang trên đường với đôi tay ôm chặt lấy bụng, nó đau như bị dao đâm mỗi khi cậu lê thêm một bước. Cô tựa người vào bức tường lớn và thở hổn hển. Cậu muốn khóc nhưng điều đó chỉ khiến cậu đau thêm. Những chiếc xương sườn bị gãy, cả thân trên bầm tím, cánh tay với những vết xước dài. Cũng cũng chả thảm hại cho lắm

Hít thêm một hơi thật sâu nhưng cậu gần như ngất đi vì đau, thực sự rất đau

"C-Cậu có sao không?", một giọng nói rụt rè vang lên

Và điều tiếp theo cậu nhận ra là mình đang ở bệnh viện, với cô gái cùng đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang mỉm cười với mình

"Mình là Jessica"

Khi đó, Yuri mới 19 tuổi và Jessica 20 tuổi

Taeyeon trở nên im lặng khi nhận ra tình huống mà Yuri gặp phải. Tiffany cũng vậy

"Từ giờ cậu ấy sẽ sống cùng mình", Jessica lên tiếng khiến hai cô gái trên sofa ngạc nhiên.

Yuri hít một hơi thật sâu và hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa sổ, "Mình không muốn phản đối đâu, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra? Họ sẽ làm cậu bị thương đó", cậu nhỏ giọng

Jessica chầm chậm tiến đến và nắm lấy tay Yuri khiến cậu quay sang nhìn vào cô

Tiffany nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của cặp đôi và cảm thấy bị tổn thương khi Taeyeon đã rụt tay lại

"Mình đã nói rồi mà, mình sẽ không bao giờ bị tổn thương khi ở bên cậu"

Taeyeon liếc nhanh sang bên cạnh và nhận ra Tiffany cũng đang nhìn mình, cậu nhìn xuống đất ... Điều đó ngược lại khi chúng ta ở bên nhau ... Thật đau đớn làm sao ...

Đúng thế, những gì cậu nhận được mỗi khi ở bên cô là tổn thương day dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net