15. Hai lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany bị sốc, cô vội vàng chạy về phía cửa sổ nhưng thật may mắn khi Taeyeon đang từ từ đứng dậy từ dưới sân

Cậu thở hắt ra khi xoa xoa tay trái mình lên cánh tay phải, nhưng khi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cô, khuôn mặt cậu lại sáng bừng lên

"Miyoung ..."

Cô nhắm chặt mắt lại và khẽ thở dài với kẻ ngốc đang vẫy tay lia lịa với mình, cô cần phải đưa ra quyết định nhưng ngay lúc này trái tim và lí trí của cô đang mâu thuẫn nặng nề với nhau

Cô mở mắt và chầm chậm lắc đầu

"Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, Taeyeon ..."

Cô cảm thấy thật tệ khi nói ra những lời này khi tâm trí của cô vẫn đang bối rối vì những chuyện đã qua. Cô tự trách mình vì đã lén lút đi chơi với một idol, tuy rằng đó là những phút giây tuyệt vời nhưng cô vẫn thấy có chút áy náy

"Mình nghĩ hai đứa mình nên suy nghĩ thật kĩ-"

"Mình không cần suy nghĩ nữa đâu Miyoung ... mình biết mình đang làm gì mà"

Tiffany thở dài, "Nhưng mình không biết mình đang làm gì nữa ..."

Taeyeon nhẹ giọng, "Làm ơn cho mình vào nhà, hoặc ít nhất hãy xuống đây với mình?"

Nhưng rồi cô lại lắc đầu khiến cô gái lớn hơn khẽ đảo mắt

"Nếu mình làm như vậy cậu sẽ lại khiến mình thấy cảm động, rồi mình sẽ hành động theo trái tim mách bảo và bỏ rơi lí trí ... giống như những việc xảy ra đêm nay vậy ..."

"Miyoung ..."

"Mình là đứa dễ mềm lòng mà Taeyeon ..."

'Đừng cầu xin cô ấy Kim Taeyeon ... hãy nhớ lại khi mày cầu xin cô ta đừng bỏ đi ... lòng tự trọng của mày bị chà đạp thê thảm ... dừng lại Taeyeon, dừng lại đi ... – Taeyeon'

Lần này đến lượt cậu thở dài, cậu ngước lên lần cuối nhìn cô gái đã đánh cắp trái tim cậu

"Đây có phải việc cậu thực sự muốn? Thật sao?"

Thật buồn khi Tiffany lặng lẽ gật đầu với câu hỏi của cậu

"Vậy thì mình sẽ rời đi và để cậu một mình, chỉ đêm nay thôi"

Cậu cúi người và quay đi

-

-

-

'Mày là đồ ngu ... mày đẩy cậu ấy đi khi nhận được sự chân thành ấy. Giờ lại tự ngồi trách chính mình và hỏi tại sao không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taeyeon ... đã 3 ngày rồi ... Có lẽ mày đã làm cậu ấy bị tổn thương ... Bỏ ngay cái ý nghĩ cậu ấy sẽ vẫn chờ đợi mày đi – Tiffany'


Tiffany ngồi một mình, tay vô thức khuấy ly nước chanh làm miếng chanh quay vòng vòng


'Có lẽ mình nên gọi ... à mà không, nhắn tin đi! Đúng thế, nhắn tin cho Taeyeon, hỏi cậu ấy sao rồi ... mà không, như vậy sẽ giống như mình đang trêu tức cậu ấy ... từ chối người ta rồi hỏi Taengoo à, có khoẻ không???? Ôi mình là đồ ngu ... – Tiffany'


Cô vuốt gáy và siết nhẹ sau cổ rồi tiếp tục thở dài


'Dù sao thì mày vẫn nợ cậu ấy một lời xin lỗi ... cho dù cậu ấy có nói dối về mối quan hệ của mày với cô ấy ... cô ấy tên gì ý nhờ ... à, Minah-sii ... người yêu cũ Taengoo!!!! – Tiffany'


Cô đảo mắt khi nhớ lại đêm hôm ấy, cái cách mà Taeyeon cư xử trước mặt Minah. Nhưng rồi có cảm giác ai đó đang đi về phía mình, cô quay người sang và nhận ra một anh chàng đang nhìn thẳng vào mình

Anh chàng này trông rất quen nhưng cô không thể bật ra đươc ái tên nào cả, anh ấy mỉm cười với cô trước khi quay đi để thanh toán cho đồ uống

"Hello, Step"

Anh cầm ly latte trên tay và ngồi xuống đối diện trong ánh mắt bối rối của cô

Nụ cười đẹp ngất ngây, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, giọng nói trầm ấm. Cô biết người này đã rất lâu cô không gặp vì kể từ lớp 6, không ai gọi cô bằng cái tên ấy nữa

"Vẫn chưa nhận ra anh?"

Anh mỉm cười khi tựa tay xuống bàn gỗ và chống cằm lên đó, cô vô thức cười theo vì bị anh bắt thóp

"Anh thay đổi nhiều đến mức em không còn nhận ra anh sao, Step?"

"Xin lỗi?"

Cô mỉm cười lịch sự khi thấy anh liếm môi

Anh bật cười, "Vậy là anh đoán đúng rồi

Cô giật mình khi anh chàng đưa tay véo mũi mình, anh bật cười khúc khích khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô

"Em vẫn không thay đổi chút nào từ lớp 6 tới giờ"

"..."

"Araso", anh ngồi lùi lại và đưa tay vuốt tóc, "Nếu em đoán được tên anh, anh sẽ mua kẹo cho em"

Tiffany mỉm cười rạng rỡ

"SUHO OPPA???"

"DingDinggggg"

Cả hai vỗ tay và cười phá lên trước khi nén lại thành tiếng khúc khích vì nhận ra mọi người trong quán đang nhìn mình

"Thật may mắn khi em còn lưu lại tên anh trong đầu đấy"

"Hmmp"

Cô khoanh tay lại trước ngực khiến anh bắt ngờ vì thay đổi biểu hiện quá nhanh

"Anh bỏ đi mà không nói lời nào với em"

"Anh-"

Trước khi anh định giải thích thì chuông điện thoại vang lên, "Thứ lỗi"

"Anh nghe đi"

Anh rời bàn và nghe máy trước khi quay lại, "Anh làm việc gần đây, nếu em muốn nghe lí do của anh, hãy cho anh số điện thoại. Hoặc ít nhất gặp lại anh vào 8h tối nay được không?"

Tiffany gật đầu, "Tối nay em rảnh"

"Tuyệt", anh cất điện thoại vào túi và mỉm cười, "Rất vui vì gặp lại em, Step"

"Em cũng vậy, oppa"

"Anh rất vui khi được em gọi như vậy, gặp sau nhé em"





-FLASHBACK-

Suho và Tiffany đã thân thiết với nhau thời còn trẻ con. Cô đã rất bỡ ngỡ với văn hoá Hàn Quốc và thường xuyên bị cô lập trong giờ ra chơi. Cho đến một hôm lũ trẻ đã gọi cô là 'thứ dơ bẩn' vì là con lai Mỹ, cô bỏ chạy ra sau gốc cây và tủi thân khóc một mình

"Chúa ơi, con đã làm gì sai hay sao?"

Cô thì thầm trong tuyệt vọng. Tuy mới học 5 tuổi nhưng cô chín chắn những đứa trẻ cùng lứa, có lẽ vì cô luôn bị bỏ lại một mình

"em không làm gì sai cả"

Tiffan giật mình, cô bé đứng bật dậy và ngước lên trời, mang trong mình ảo vọng mơ hồ

"Chúa?"

"Sai rồi em"

Cô ngã bệt xuống đất khi cậu bé tóc nâu treo ngược mình trên cành cây ló đầu ra làm cô giật mình

"Hồng"

"Tên mình không phải Hồng"

"Nhưng quần trong của em màu hồng"

Cô vội vàng đứng dậy khuôn mặt đỏ ửng khi cậu bé nhảy xuống khỏi cành cây và đưa tay phủi bụi trên áo

"em bị sao vậy?"

"Em? Chắc gì cậu đã hơn tuổi mình?"

"Mình phải là anh thì mới bảo vệ được cậu chứ?"

"ai nói mình cần người bảo vệ chứ?", cô bỏ đi nhưng cậu bé ấy vẫn đuổi theo, "Đừng đi theo mình nếu không muốn các bạn ấy bắt nạt cả cậu"

"Ai quan tâm chứ?"

Cậu nói khi đan tay họ vào nhau

Tiffany bị sốc, đây là đần đầu tiên có người chủ động trò chuyện và muốn làm bạn với cô kể từ khi gia đình cô chuyển đến Hàn Quốc

"Cậu không sợ sao? Nhỡ không ai chơi với cậu nữa?"

Cậu nhún vai khi thấy cô nhăn mặt

"Anh thích ở một mình hơn, đó là lí do anh trốn lên trên cây đấy", cậu bật cười khiến cô cười theo

"từ bây giờ, anh sẽ giống cái cây đó"

"Tại sao?"

"Nó to lớn vững chãi, chẳng phải em thấy nhẹ lòng khi bên nó sao?"

Tiffany gật đầu

"Anh sẽ trở nên cao lớn vững vàng để bảo vệ em, araso?"

Cô mỉm cười hạnh phúc, "Nae oppa"

-

-

-

"Step?"

"Nae oppa?"

"Sao hôm nay trông em buồn thế?"

Suho hỏi khi thấy Tiffany ngồi tựangười vào cây, cô khẽ nhăn mặt, "Oppa, có lẽ chỉ mấy tháng nữa thôi chúng ta sẽ ít khi gặp nhau"

"Wae?"

"chúng ta sẽ học tiểu học ... mỗi người một trường"

"Không đâu", Suho lắc đầu

"Không á?"

"anh sẽ bảo vệ em-", cả hai ngước lên bóng cây cao lớn, "như cái cây này mà"

Cô khẽ gật đầu

"Mình sẽ học cùng trường"

"Thật sao?"

"Nae, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ"

"Thật sao?", cô reo lên sung sướng

"Nae"

-

-

-

"6 năm rồi mà em vẫn lùn tịt"

Suho trêu chọc và chạy thật nhanh khi cô bé đáng yêu khi đuổi theo đằng sau, dường như sẽ đánh cậu ngay khi bắt kịp

"Chân vẫn ngắn một mẩu à"

Cậu buông thêm lời trêu chọc nhưng khựng lại khi Tiffany ngã nhoài ra đất, cô bé hét lên đau đớn. Cậu nhah chóng chạy đến vì quỳ xuống bên cạnh cô

"Yah, em có sao không?"

Cô lờ cậu đi và nhìn vào vết thương nhỏ xíu trên đầu gối

"Vẫn là màu hồng hử?"

Tiffany đạp mạnh vào đầu gối khiến cậu ngã xuống đất, nhưng cậu bé tinh nghịch vẫn cười không ngớt. Cô đỏ mặt khép chặt hai chân lại dưới lớp váy để che chắn cho mình

"Đừng tự làm đau mình nữa-"

"Nếu anh không chạy thì em đâu phải đuổi theo?"

"Em sẽ ghét bản thân nếu như thích anh đúng không?"

"Huh?"

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô với tông giọng nghiêm túc hơn, cậu mỉm cười

"Em nhớ lời hứa của chúng ta 3 năm trước không?"

Tiffany gật đầu

"Rằng hai đứa sẽ cưới nhau khi lớn lên?", cô bật cười, "Đúng là trẻ con, hứa gì vậy không biết"

"Yeah, ngốc thật", Suho quay mặt đi

Một khoảng lặng diễn ra khi cô phủi lớp đất bám trên đầu gối, bỗng tiếng sụt sịt vang lên khiến cô ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh

"Oppa?"

Suho vẫn im lặng

"Yah, oppa???"

Cô lay hai bên vai suho nhưng cậu vẫn không chịu quay lại nhìn cô

"Mwo?"

Tiffany vội quỳ xuống trước mặt cậu nhưng Suho đã giấu mặt giữa hai đầu gối

"Yah, wae oppa??"

"Không có gì ..."

Cậu gầm gừ khó chịu khi bị cô dùng hết sức nâng khuôn mặt mình lên, đôi mắt đỏ hoe đã phản bội lời cậu nói

"Tại sao anh khóc??"

Suho lùi lại khỏi cái chạm của cô

"Anni"

"có phải anh buồn vì em nói lời hứa ấy thật ngốc không?", cô nghiêng đầu

"hmmm"

"Oppa ..."

"..."

"Oppa?"

"..."

"Oppaaaaaaa"

"Wae?"

"Hãy hẹn hò khi chúng ta lên Trung học nhé"

-END FLASHBACK-





Tiffany chỉ biết bật cười khi nhớ lại kỉ niệm với Suho. Nếu thiếu anh thì cô sẽ không thể sống sót qua tuổi thơ của mình, người đã luôn bên cạnh cô trong những tháng ngày ngây thơ

"xin lỗi em"

Suho ngồi xuống bên cạnh cô bên hàng ghế công viên, nơi hai người đã nhắn tin hẹn nhau

"Không sao mà anh"

Cơn gió mạnh thổi qua khiến làn tóc cô tung bay, Suho mỉm cười với vẻ đẹp trước mắt

"Sao từ đó tới giờ chân em bỗng dài quá vậy?"

"Oppa, sao anh không giải thích với em tại sao anh bỏ đi mà không nói lời nào?", Tiffany đổi giọng, điều đó đã khiến cô buồn một thời gian dài

"Anh không ngờ ngày này cũng đến, và anh hoàn toàn biết ơn điều này"

Tiffany nhìn anh với vẻ bối rối

"Ba của anh ngoại tình và mẹ anh tận mắt thấy cảnh đó ... bà đã đưa anh và chị gái đến nơi khác, nơi mà ông ấy không thể tìm thấy ... 3 mẹ con anh đã chuyển đến Trung Quốc ..."

"anh đi vội đến mức không kịp nói gì với bạn thân của anh hay sao?"

Suho lắc đầu, "Trước khi chuyển đi, anh đã ở nhà bà ngoại 2 ngày để mẹ hoàn thành thủ tục ly hôn ..."

"Và ... anh quyết định rời đi mà không nói với em", cô cúi thấp đầu, tỏ ra thất vọng

"Làm ơn nghe anh đã", anh quay lại nhìn cô và liếm môi, "Suốt hai ngày đó anh đã giam mình trong phòng, cảm giác ấy vẫn còn đây ..."

"..."

"Có hai điều khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất, tại sao người cha mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu thương lại lên giường với người đàn bà khác??? Huỷ hoạ mọi thứ ông ấy có, làm tổn thương con cái và người vợ luôn hết lòng vì mình???"

Cô có thể nhận ra nỗi đau trong từng lời nói của anh

"Thứ hai, làm sao anh có thể nói câu chia xa với người mà anh muốn mãi ở bên cơ chứ?"

Cô hướng ánh mắt về phía anh, ngạc nhiên khi vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc và chân thành, cảm giác như hai má mình đỏ ửng lên vì lời thú nhận ấy

"anh đã suy nghĩ rất nhiều ... hai đứa đã thân thiết suốt 6 năm trời ... em quá ngây thơ và mềm yếu, đã quá quen với sự bao bọc của anh ... nếu nghe được tin đó em sẽ khóc-", anh ngưng lại một chút, tỏ vẻ ngập ngừng, "Và nếu thấy em khóc ... anh cũng sẽ khóc"

"Oppa ..."

"Nhưng chuyện đã qua và chúng ta không nên nghĩ về nó nữa", anh đổi giọng, trở nên tự tin hơn, "Kể cho anh về cuộc sống của em đi ... để anh không thấy mình đã bỏ lỡ những tháng ngày đã qua bên cạnh em"

"Tệ lắm, anh muốn nghe thật sao?", cô đùa

"Anh là cây cổ thụ đó", Suho dang rộng hai tay khiến cô bật cười, "Nói đi em", anh chỉ vào tai mình

"em đã khóc rất nhiều khi anh rời đi ... nhưng có lẽ là giận anh nhiều hơn", cô nhìn sang và bắt gặp vẻ mặt tội lỗi của anh, "Nhưng giờ khi đã biết lí do, em sẽ không ghét anh nhiều như vậy nữa", họ mỉm cười với nhau

"May quá"

"Năm cuối phổ thông, khi em 15 tuổi, có một anh chàng ..."

Ngay lập tức nụ cười trên môi anh biến mất

"anh ấy tên Simon ... anh ấy cũng đem lại cảm giác an toàn như khi ở bên anh. Nhưng-", cô cười buồn, "Một lần nữa người ta lại rời bỏ em ... nhưng ít nhất lần này em biết lí do em bị bỏ lại"

"Tại sao?"

"Gia đình anh ấy nghĩ em không đủ tốt ... họ rất giàu có, anh ấy là một người thông minh và giỏi giang, rồi anh ấy sẽ kế nghiệp gia đình ... họ thuê gia sư cho Simon tại nhà, anh ấy không đến trường nữa và quyết định chia tay em"

"Thật ngu ngốc"

"... Sao cơ?"

"Thằng đó ngu thật đấy"

"Yah"

Suho khoanh tay trước ngực, "Sao? Em vẫn thích anh ta à?"

"Không", cô cũng khoanh tay lại, "Nhưng anh đâu có biết người ta, sao lại dám nói người ta như thế?"

"Khi ấy anh còn quá nhỏ để đưa ra quyết định đúng đắn ... Nhưng cái gã Simon này, đủ lớn để bảo vệ tình yêu của mình thì lại trốn chạy khỏi nó"

"..."

"Em biết không, có lẽ anh mới ngốc nhưng gã đó cũng không đúng hoàn toàn đâu"

"OPPA, thôi đi có được không? Anh xấu tính thật đấy. Khi đó cả hai vẫn là thiếu niên thôi mà, hơn nữa em chấp nhận quyết định đó của Simon", cô thở dài

"Em có khóc vì anh ta không?"

"huh?"

"em có khóc khi nhận được lời chia tay không?"

Tiffany đảo mắt, "Tất nhiên, anh ấy là tình đầu-"

"Em khóc vì anh ta hay vì anh nhiều hơn?"

"Oppa ... anh điên rồi sao?"

"Step"

"Okay okay ... có lẽ là Simon", thật kì lạ khi so sánh chuyện khóc lóc này

"Xin lỗi em"

"Vì điều gì cơ?"

Suho kéo cô vào lòng, "Xin lỗi vì đã bỏ em đi. Nếu ngày đó anh vẫn bên cạnh em, em sẽ không phải chịu tổn thương hai lần ... anh sẽ là mối tình đầu tiên và duy nhất của em"


'Ôi Chúa ơiiii ... 2 lời tỏ tình trong một tuần???? Mình đang bị camera giấu kín chơi khăm đúng không??? Camera ở quanh đây đúng chứ??? Tại sao Suho oppa có thể thổ lộ khi mà mới gặp lại mình chiều nay chứ???'


Anh rời khỏi cái ôm với đôi mắt đỏ hoe, "Xin lỗi em ...", cô ngạc nhiên, "Chỉ là ... ngay khi nhìn thấy em lúc chiều nay ... mọi cảm xúc khi xưa ùa về, anh không thể tập trung vào điều gì khác nữa ..."

"Oppa à ... em-"

"Tất nhiên anh không ép em phải quyết định ngay lúc này", anh mỉm cười, "Nhưng sẽ cố gắng giành lại trái tim em"

"..."

"Em đang độc thân mà, đúng không?"

Không hiểu vì sao, khuôn mặt Kim Taeyeon lại lấp đầy tâm trí cô

Tiffany nhìn về Suho và-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net