20. Đến lúc phải buông tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon ngồi vắt chéo chân khi đợi Jessica biểu diễn 'Amost', bài hát mà cậu đã sáng tác. Yuri cũng ở đây cùng cả hai

"Yul, kì lạ thật đấy"

"Hmm? Sao cơ?", Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi Jessica đang hát trên sân khấu

Cậu đảo mắt khi thấy quản lí của mình đang tập trung hoàn toàn vào tóc vàng. Nhưng một tiếng tát mạnh vào lưng Taeyeon khiến Yuri trợn tròn quay lại nhìn vào người đang đứng sau cô ca sĩ

"Owww"

Taeyeon rên rỉ và ôm lấy vết đau ở lưng mình, cậu quay lại và thấy Krystal đang nhìn mình với ánh mắt băng giá, "Sao em đánh chị?"

Krytal nhún vai và kéo ghế ngồi cạnh cậu

"Sao em đến đây?"

"Yah, Taeyeon oppa, chị quên hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của bài hát chị sáng tác à?", cô gái nhỏ hơn đảo mắt, "Em đến để cổ vũ cho chị em"

Cậu mỉm cười, "Công việc của em sao rồi, lâu lắm không gặp em ..."

"Mệt mỏi lắm", cô thờ ơ, "Dạo này chị với Jess có chuyện gì thế? Dạo này về nhà chị ấy không nhắc đến chị"

Yuri lập tức nhìn về phía cậu

"Chị nhờ em một việc được không?", cậu bất ngờ hỏi

"Gì cơ?"

"Nhìn hộ chị xem sau gáy chị có vết thương nào không?", câu nói khiến cả hai cô gái còn lại trơ ra

"Cậu ngã hả Taeng?", Yuri lo lắng

"Mình cũng không biết nữa, thế nên mới cần kiểm tra hộ nè ..."

"Ai mà biết được chị sẽ ngã ngửa và bị mất trí nhớ chứ?", cô cười và đi vòng ra sau cậu

"Chị cũng mong vậy", cậu lẩm bẩm

Krystal chạm vào gáy cậu thật chậm

"Có vết bầm nào không??", cậu hỏi đầy hi vọng khiến người quản lí cảm thấy khó hiểu

"Er ... không có"

Taeyeon cảm thấy như tim mình vừa rơi bịch xuống bụng vậy

"Chị có thấy đau không?"

Cậu xụ mặt và lắc đầu


'Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? ... Mình cứ nghĩ là đã lái xe 10 tiếng đồng hồ để đến trại ngoại khóa của cô ấy rồi về mà ... tất cả chỉ là mơ sao?? Sao lại thế được, mọi thứ đều rất thật mà ... sự ngập ngừng, lời từ chối của cô ấy ... mọi thứ, cả cảm giác được ôm cô ấy trong tay-'


"Taeng, cậu bị sao vậy, mình hỏi thật đó ...", Yuri trở nên thực sự lo lắng

"Không có gì", cậu trấn an, "Mình cần phải đi làm sáng tỏ vài thứ ... quay lại ngay", cậu đứng dậy và rời khỏi cánh gà


'Có lẽ cô ấy sẽ nói cho mình chuyện đã xảy ra?? Cho dù nhe có vẻ kì lạ ... Nhưng không thể nào mình yêu cô ấy đến mức nhầm lẫn giữa mơ và thực mà, phải không? Nếu thực vậy, chắc mình phải đi gặp bác sĩ tâm lí mất thôi ...'

Cậu lấy điện thoại và nhập số trước khi hồi hộp đưa lên tai. Tiếng chuông chờ bị ngắt làm cậu như ngừng thở

Tiffany: Alo?

Taeyeon: ... *nuốt ực*

Tiffany: Alo, Taeyeon? Cậu đấy à?


Cậu bước vào phòng trang điểm rồi đóng cửa lại, đứng trơ ra giữa phòng


Taeyeon: Miyoung

Cuối cùng cậu cũng nói được


Tiffany: Er, yeah? ...

Taeyeon: Mình ... * thở dài * ... nói chuyện được không?

Tiffany: Chuyện gì vậy, Taeyeon?

Taeyeon: Đã có chuyện xảy ra với mình ... *thở dài*

Tiffany: Oh?? Cậu có sao không??

Trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy hạnh phúc vì sau những chuyện đã xảy ra, Tiffany không hề bơ cậu mà còn tỏ ra lo lắng cho cậu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu mới nở nụ cười hạnh phúc thực sự


Tiffany: Taeyeon??

Taeyeon: Ừ ... mình đây ...

Tiffany: Nói đi, cậu có sao không vậy?

Taeyeon: Mình ổn, nhưng tâm trí thì không ...

Taeyeon không thể tin được là mình vừa nhõng nhẽo như một đứa trẻ trên điện thoại, cậu tự đập tay lên trán mình cho đến khi nghe tiếng cười khúc khich của nàng, cậu lại vô thức cười theo


Tiffany: Được rồi ... Vậy cậu có cần gì không?

'Tae cần em ...'

Cậu thở dài khi nhận ra nếu nói ra sẽ chỉ khiến chuyện giữa mình với nàng trở nên phức tạp thêm thôi


Taeyeon: Mình cần cậu xác nhận một số chuyện ... tối nay mình gặp nhau ở công viên được không?

Tiffany: ... ừm, mình phải đi học nữa ... mình ... mình không chắc liệu- ... *thở dài* thật ra mình có hẹn ăn tối với Suho ...

Taeyeon: Cậu không thực sự cần phải đến đâu, nhưng mình vẫn sẽ đợi ở công viên ... cho đến nửa đêm, nếu cậu không đến mình sẽ tự về ... đừng lo ...

Tiffany: Hmm

Taeyeon: Cảm ơn vì đã trả lời điện thoại của mình

Tiffany: Bye


Cậu nhìn đồng hồ, là 3h chiều, cậu còn 5 tiếng nữa để hoàn thành lịch trình và lái xe đến công viên. Hi vọng Tiffany sẽ đến

-
-
-



Taeyeon cảm nhận hai tay mình đang đặt trên eo của ai đó, giữ nó thật chặt. Cô gái đó mặc chiếc áo hờ hững và áp sát vào cậu. Cậu cảm thấy mình như rướn người lên một chút, lưng cậu đặt êm ái trên chiếc ghế dài

Mọi thứ thật mờ mịt và mông lung

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề gần tai mình, cậu lướt ánh mắt lên trên để nhìn khuôn mặt ấy cho đến khi cậu cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người

Tay cậu vẫn ôm chặt eo cô gái còn cô ấy bắt đầu đưa đẩy hông, cậu không thể nhìn thấy gì vì chiếc váy của cô đã che phủ giữa họ. Từng tiếng thở rít vang lên cùng giọng rên rỉ, tiếng khoá quần của cậu va đập vào nhau đã giải thích mọi chuyện ...




"UGH TIFFANYYY"

Taeyeon ngồi bật dậy, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế. Đồng hồ đang chỉ 3:15


'Mình mới ngủ 15 phút thôi á ...'


Cậu thở dài trong thất vọng, cậu chưa kịp nhìn mặt cô gái đó nhưng đó chắc chắn không phải Tiffany. Và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại gọi tên cô ấy khi thức giấc nữa. Tiffany của cậu dù là mơ hay thật, đều còn trong trắng và hay ngượng ngùng


'Nhưng khi mơ thì mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Oh im đi, mình yêu cô ấy thật lòng mà. Mình sẽ không mơ về cô ấy làm như vậy với mình đâu ... Oh có chứ. Sự thật thì mày sẽ muốn làm tình với nàng nếu nàng thuộc về mày. Im đi. Mày muốn nghe tiếng rên rỉ của nàng vang vọng khắp phòng, mày muốn nhịp thở của nàng phụ thuộc vào mày-'


"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG????", Cậu tự hét lên với chính mình

Tiếng gõ cửa vang lên trước khi một cô gái với mái tóc xanh lá thẫm mỉm cười với cậu, "Em biết là mình đã nhìn thấy Tae vào đây mà ...", cô bước vào và khoá chốt cửa lại

"TaeTae à, đang bực chuyện gì thế?", cô bước đến gần cậu

Taeyeon lắc đầu và mỉm cười, "Đã lâu không gặp"

"Oh yeah ... Tae cũng đâu có chủ động tìm đến em bao giờ đâu", cô thả mình xuống ghế khiến nó nảy lên trước khi thoải mái rúc vào lòng cậu

"Qri à, Tae bận mà", cậu nhìn vào cặp áp tròng của cô

"em vẫn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau", cô vuốt ve cổ cậu, "Lưỡi của Tae- đã chạm đến một số nơi đấy nhỉ?", cô nhếch miệng

"Oh thật sao?", cậu cười, "Như là ở đâu cơ?"


'Cô ấy có Suho rồi mà, mình cũng đâu còn cơ hội. Kệ mẹ đi. Số mệnh của mình là độc thân-tự do-quyến rũ ... Sao Tiffany lại không sấn sổ vào mình như những cô gái khác vậy?'

Qri thì thầm vào tai cậu những lời hư hỏng, cả hai cười khúc khích với nhau, nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên

"Đợi em đi kiểm tra xem", cô vỗ lên ngực cậu và đứng dậy

"oh", cô thốt lên rồi đứng sang một bên

Taeyeon suýt bật cười khi thấy Yuri bước vào với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cậu nuốt khan khi thấy người theo sau quản lí

Tim cậu lỡ mất một nhịp khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, "Miyoung"

Cậu đứng bật dậy nhưng dường như nàng không quan tâm nữa, Tiffany cúi thấp đầu và né tránh cậu

Yuri nghiêng đầu ra hiệu

Taeyeon nhìn Qri

"Hình như Tae có bạn rồi, em sẽ gọi cho Tae sau nhé", cô gái vẫy tay và cúi người với Yuri trước khi rời khỏi

"Cô ấy đã cất công đến tận đây để gặp cậu đấy Taeng", Yuri nói trước khi rời khỏi và đóng cửa lại

Một khoảng lặng diễn ra khi Taeyeon không biết phải nói gì còn nàng thì vẫn không muốn nhìn vào cậu

"Mình cứ nghĩ cậu có chuyện, đến mức phải gọi điện cho mình ... mình đã bỏ tiết ở trường để đến đây, rốt cục là để thấy cậu đang khóa trái cửa với một cô gái ...", cô thấp giọng


'Khoan đã ... có khi nào chuyện này lại xảy ra, giống giấc mơ hôm qua ...'

"Miyoung-"

"Rõ ràng là mình đang bị mất trí mà"

Tiffany bước ra phía cửa nhưng cậu đã vội nắm lấy cả hai tay nàng, cô gái nhỏ hơn vẫn không thèm nhìn cậu, "Mình ... mình không biết phải nói gì ... có chuyện không ổn đang diễn ra ... Mình không thể phân biệt giữa tưởng tượng và thực tại nữa rồi ..."

"Kể cả việc cậu vừa làm tình với cô gái khi nãy-"

"GÌ CƠ? Bọn mình không có định làm chuyện đó", cậu thanh minh


'Hay là suýt nhỉ ... –Taeyeon'

"Thật sao?", cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn cậu, "Vậy tại sao phải chốt cửa?"

Taeyeon nhún vai, "Mình không biết, mình vào đây để gọi điện cho cậu, cô ấy đến sau và khóa cửa hay sao ý"


'Không làm tình. Mình thề là chỉ định chat sex với nhau thôi'

"Thật quá đáng mà-"

"Chuyện này là thật đúng không?"

Cậu buông một tay khỏi tay nàng và tự nhéo mạnh lên má mình. Cậu chớp chớp mắt. Chưa thể tin được những gì mình đang trải qua khi nhớ lại cú ngã mạnh trên sàn băng, đầu va xuống đất và nàng đưa cậu quay lại cabin. Cuối cùng thì tỉnh dậy và trở về thực tại

Taeyeon thở dài

'Mình bị sao thế này ...'


Cậu kéo tay nàng về phía sofa rồi ngồi xuống trước khi buông tay để ôm lấy mặt và thở dài não nề

"Chuyện gì đã xảy ra khi mà cậu vừa ở cùng một cô gái xinh đẹp chứ? Mình không hiểu?"

"Cậu không hiểu được đâu. Mình còn không phân biệt được mơ hay thực nữa mà", cậu thở dài và ôm mặt vào tay, "Và đừng mang Qri vào được không, bọn mình chỉ nói vài chuyện đen tối với nhau thôi ... không hề như cậu nghĩ đâu"

"Nói chuyện đen tối ...", Tiffany tỏ ra ghê sợ điều mà mình vừa nghe

Taeyeon quay sang nhìn cô, "Thế cậu nghĩ Suho của cậu không tự sướng khi ngắm ảnh cậu hay sao?"

Cô vung tay tát thẳng vào má trái của cậu trước khi đeo túi lên vai định bỏ đi

"Mình đã mơ là cậu ngủ trong vòng tay của mình", cậu gần như hét lên

Nàng quay lại với ánh nhìn ghê tởm

"Không phải như cậu nghĩ đâu ... chỉ ôm nhau ngủ thôi ... không có gì khác ..."

Cậu xụ mặt xuống, cảm thấy thật khó khăn và xấu hổ khi nói rằng cậu đang bị kẹt giữa mơ và thực

"Trong giấc mơ cậu còn nói cũng yêu mình ..."
"..."

"Mình đã đến cabin của cậu đêm qua phải không?"

Tiffany gật đầu, "Đúng vậy"

"Mình có ... thổ lộ với cậu không?"

"Có"

"Và cậu từ chối mình ..."

"Đ-Đúng ...", nàng đỏ mặt

"Và mình đã ở bên ngoài cửa sổ"

"Đúng vậy, khi cậu xuất hiện"

"Mình đã nói muốn cậu về với mình ..."

"Ừ"

"Nhưng cậu nói rằng cậu không thể"

Nàng gật đầu

"Và sau đó thì sao?"

Cậu nhìn nàng với ánh mắt bối rối, không biết mình đang thực sự nói chuyện với nàng hay vẫn đang mơ

"Và cậu quay về", Tiffany siết chặt lấy quai đeo của túi xách

"Mình có ... bị ngã vì sàn trơn không?"

Nàng nhìn cậu với ánh mắt bối rối nhưng rồi lắc đầu một cách đáng yêu, nàng không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Có phải cậu vừa bị mất trí nhớ không?

"Vậy đó chỉ là mơ thôi", cậu thở dài, "Mình đã hiểu nhầm mọi chuyện"


'Là mơ sao? Cái quái gì?'


"chuyện gì đã làm cậu phải suy nghĩ vậy?"

"Mình đã mơ rằng ... có lẽ do mình uống rượu trước khi về nhà, mình không thể nhớ rằng mình đã ngã trước cửa cabin và cậu đưa mình vào trong. Mình đã thuyết phục được cậu nhận ra tình yêu của cậu với mình ... và cậu ..."


'Xấu hổ quá đi'


Taeyeon ôm lấy mặt và thở dài trước khi lắc đầu, "Đó là lí do tại sao mình bối rối đến vậy. Mìnhh chỉ có thể hỏi mình cậu thôi ... cảm ơn vì đã giúp mình nhận ra ... đó chỉ là mơ", cậu mỉm cười cay đắng

"Thật sự rất đáng sợ khi cậu yêu ai đó nhiều đến mức không phân biệt nổi thực hay mơ, chắc là mình sẽ phải thuê một bác sĩ tâm lí mất thôi", cậu bật cười vì sự thảm hại của chính mình

Tiffany nhìn cậu, nàng cảm thấy tội nghiệp cho cậu khi đã hiểu toàn bộ câu chuyện

"Mình không dám yêu ai sau chuyện với Minah ...nhưng đối với cậu, mình không thể ngăn cảm xúc của chính mình ... Yêu cậu giống như cảm giác của mối tình đầu, khi mà cậu sẵn sàng vì người đó mà làm mọi thứ", cậu gãi đầu
"Taeyeon"

"Mình không thể làm bạn với cậu, không thể là mối quan hệ như thế"

Nàng cảm thấy ngạc nhiên với vẻ quả quyết của cậu lúc này

"Mình không thể hạnh phúc khi thấy cậu bên người khác, mình là đứa ích kỉ khi thấy cậu không thuộc về mình ... thà rằng ...", cậu ngừng lại và không thể nói tiếp

"Thà rằng sao cơ? ...", nàng cảm nhận nước mắt như sắp tuôn rơi nhưng đã cố kìm nén lại

"Mình ..."

"Cậu đang mong không hề gặp mình từ đầu", nàng giúp cậu hoàn thành câu nói

Thật đau lòng.

"Đúng vậy. Mình rất hạnh phúc khi gặp được cậu, chỉ là, mình mong là bọn mình không còn quen nhau khi cậu hẹn hò với người khác", một tiếng thở dài khác vang lên khi  cậu buông tay khỏi mặt mình

"..."

Cậu tiến lại gần hơn với nàng, người không hề cảm thấy sợ hãi với khoảng cách lúc này. Dường như nàng vẫn đang lạc trong suy nghĩ của chính mình

"Người ta phải học cách yêu bản thân trước khi đem lòng yêu người khác. Vì thế, muốn nỗi đau này biến mất, mình phải học cách buông tay để cậu đi ..."

Cậu mạnh dạn đưa tay chạm vào má nàng, ngay lập tức trái tim cậu lại bay bổng. Cậu không muốn cảm giác mềm mại trên tay mình biến mất. Đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười

"Tại sao mình lại hạnh phúc khi thấy bất cứ thì gì thuộc về cậu nhỉ?"

Cậu cố làm tâm trạng nàng tốt lên nhưng nỗi khổ tâm trong giọng nói lại không thể che giấu

"Và vì cậu đã luôn ở trong trái tim mình, cậu là một phần trong mình mất rồi. Mình không muốn đặt cậu vào bất cứ tình huống khó xử nào. Thuyết phục cậu thay đổi suy nghĩ là việc mà mình không nên làm, mình không thể chứng kiến việc ... cậu bị tổn thương, vì khi ấy mình sẽ thấy đau gấp bội. Tại sao mình không giải thoát cho mọi thứ nhỉ? Mình sẽ chịu mọi tổn thương và sẽ ra đi, ít nhất thì đó là việc nên làm. Một người tổn thương còn hơn cả 3 ..."

"Cậu ... muốn mình phải làm sao đây ... Taeyeon?"

Giọng nàng run rẩy như thể đang sợ hãi điều gì đó

"Hãy quên mình đi, ngay từ hôm nay"


-
-
-


Tiffany: Oppa ...

Cô cố tỏ ra mình vẫn ổn

Suho: Sao thế Step?

Tiffany: Em xin lỗi, tối nay em không thể ăn tối với anh được

Suho: Không sao đâu em, anh cũng đang định nói với em là anh bận mất rồi


Cô cắn môi. Cô hiểu là anh luôn bận với lịch trình của một thực tập sinh nhưng là một người con gái trẻ khi yêu, cô cũng cần được quan tâm chứ?

Tiffany: Em không còn là cô bé mà anh đã từng quen nữa, oppa

Trái tim cô nhói đau. Nhưng hôm nay, cô biết điều gì làm cô tổn thương nhiều hơn


Suho: Step?? ...

Tiffany: Em đã trưởng thành rồi, một cô gái trưởng thành với suy nghĩ thấu đáo hơn vẻ ngây thơ khi chúng ta còn nhỏ. Em biết điều mình cần và mong muốn ...

Suho: Okay, có chuyện gì đó không ổn và chúng ta cần phải gặp nhau ...

Tiffany: Em đang nói chuyện với anh đây mà, phải không?

Suho: Phải, nhưng chúng ta cần nói chuyện trực tiếp ... Step ... tối ngày mai anh sẽ đến nhà em

Tiffany: Em xin lỗi nếu làm anh tổn thương nhưng chúng ta nên yêu bản thân trước khi có thể yêu người khác ... em phải làm điều mà trái tim em mách bảo

Suho: STEP CHÚNG TA PHẢI GẶP NHAU!!!!! ANH KHÔNG ĐỂ EM CHIA TAY ANH ĐÂU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net