31. Gặp em (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

"Taeyeonnnnn"

Tiffany cười khúc khích khi Taeyeon mút mát từng tấc da trên xương quai xanh của nàng, nàng thậm chí còn cảm nhận được sự ham muốn của người yêu khi cậu đẩy nàng vào gốc cây đằng sau. Họ gặp nhau lúc đêm muộn, sau khi cậu hoàn thành lớp thanh nhạc của mình.

Cậu đã hỏi đi hỏi lại rằng hẹn hò giờ đó có phiền không, nhưng nàng đã phủ nhận nó. Ai lại đi từ chối Kim Taeyeon cơ chứ?

"Tae"

"Mmmmf"

Tiếng rên rỉ của cô gái lớn hơn là phản ứng duy nhất mà nàng nhận được sau hơn 5 phút bị 'ăn thịt'

"Tae ... ba mẹ em thức dậy mất thôi", nàng thở hắt khi tiếng mút mát từ đôi môi ấy trên da cổ mình ngày càng lớn hơn

Cuối cùng, với tiếng gầm gừ thất vọng, cậu mới chịu dừng lại

"Tae nhớ em"

"Nhớ cái cổ em thì có", nàng đảo mắt

"Dọn đến sống cùng Tae đi em", cậu đan tay họ vào nhau

Nàng lắc đầu khiến người yêu mình thở dài buồn bã, "Em chưa thể tiến đến mức ấy Tae à ... em sẽ phải nói gì với ba mẹ đây?"

Rồi nàng nhìn vào nhà để kiểm tra xem họ có bị thức giấc bởi tiếng nói chuyện của mình bên ngoài không, khi quay lại nàng nhận ra Taeyeon đang nhăn nhó

"Yah ..."

Nàng đung đưa tay họ qua trái qua phải rồi đợi khi cậu nhìn mình, nàng gửi cho cậu nụ cười đẹp nhất của mình khiến vẻ mặt cậu lập tức rạng rỡ trở lại

"Em yêu Tae mà?"

Cậu mỉm cười, "Chúng mình đi dạo được không em?"

"Tae ... em không thể rời khỏi nhà vào giờ này-"

Cậu vội lắc đầu, "Không xa đâu mà ...", tay còn lại của cậu chỉ về phía cuối phố, nơi có cột đèn điện, "Đi đến đó thôi nhé?"

-

-

-

Vì đã quá nửa đêm nên thứ duy nhất còn thức là hai cô gái trẻ và chiếc đèn đường ở góc phố. Tiffany đưa mắt nhìn những ngôi nhà đã tắt đèn tối om hoặc chỉ hiu hắt vài ngọn đèn mờ nhạt.

Nàng không muốn hỏi lí do cậu đột nhiên muốn đi dạo thay vì ngồi nói chuyện ngoài hiên nhà mình, nàng chỉ cảm nhận được sự thành thật của cậu và cái cách cậu luôn nỗ lực từ những điều nhỏ nhất vì nàng, điều đó khiến nàng hoàn toàn hài lòng.

"em có thể hỏi Tae bất cứ điều gì mà?"

Taeyeon vẫn nhìn thẳng về trước, khuôn mặt đã không còn vẻ thất vọng vì lời từ chối của người yêu khi nãy. Giờ cậu đã bình thản hơn, trầm ngâm khi từng ngọn gió đông lạnh lướt qua mái tóc

"huh?"

Và cậu xoay hẳn người sang nhìn bạn gái


'Lại nữa rồi ...'


Tiffany nhìn vào môi cậu, chúng cong lên và má lúm đồng tiền triệu đô ấy nữa-


'Tại sao lại làm con tim em tan chảy dễ dàng như vậy hả Tae? ...'


"Em im lặng quá, chẳng giống mọi khi gì cả", cậu trêu trọc

"hah, ai nói vậy hả Cô-nàng-luôn-tự-tin-quá-mức?"

"Biệt danh mới em đặt cho Tae hử?"

"... không", nàng đảo mắt, "Em sẽ khôn gọi Tae như thế đâu"

Cậu nhếch miệng, "Vậy em sẽ gọi Tae là gì?"

Nàng không đáp mà chỉ kéo tay cậu tiếp tục đi

"Yah", Taeyeon huých nhẹ vai người yêu, "Đừng có dùng mấy cái tên cho động vật nhé?"

"Sao ... Minah từng làm thế rồi à?"

"Sao tự dưng em lại mang người yêu cũ của Tae vào?"

"Ổn thôi", Tiffany nhìn thẳng

"Em có biết tại sao Tae muốn đi dạo không?", cậu thở hắt ra làn khói trắng

"Tại sao? ..."

"Vì Tae thích ở bên cạnh em, ngay cả khi chỉ là chuyến đi ngắn ngủi ... chỉ cần có em, Tae thấy nhẹ nhõm và yên bình lắm", cậu siết nhẹ bàn tay nàng, "Và vì Tae không thể đi chơi như người bình thường ... Tae không muốn em cảm thấy buồn chán", cậu thở dài

"Bỏ lỡ những thú vui sao?", nàng nhìn cậu sau khi nghe thấy tiếng thở dài

"Em có thể đi chơi khắp nơi, bất cứ lúc nào em muốn ... khi yêu người khác, em sẽ không phải giữ bí mật về người mình yêu ... khi yêu Tae em đã phải hi sinh quá nhiều"

Và khi họ chạm đến cột đèn điện, Taeyeon định đi vòng lại, "Quay về thôi em"

Nhưng nàng định buông tay khỏi cậu

"Molla?"

"Em không biết liệu yêu người khác có khiến em hạnh phúc hơn không ... Nhưng nếu yêu người khác chưa chắc em đã công khai tình cảm Tae à. Tình yêu xuất phát từ hai phía, không quan trọng nếu người ngoài có đánh giá họ tốt hay xấu đâu ... Em không cần những điều đó ... Còn nữa, khi ở bên Tae thì cho dù là ở đâu em vẫn thấy hạnh phúc như vậy ... vì Tae là Tae ... và thích gọi Tae là Tae hay Taeyeon của em ... em yêu cái cách Tae nhìn em âu yếm mỗi khi em làm như vậy ... đó là lí do em sẽ không gọi Tae bằng tên thú cưng đâu ..."

Rồi nàng đỏ mặt khi thừa nhận lời cuối cùng.

"Và Tae đã lao đến đây ngay khi hoàn thành ngày làm việc của mình, thể hiện rằng Tae luôn nỗ lực hết sức cho mối quan hệ của chúng mình, Tae đã thực hiện lời hứa ngay cả khi em từng nghĩ rằng em không cần đến nó ..."

Taeyeon đã từng hứa với nàng khi cả hai còn ở Nhật Bản rằng cậu sẽ luôn luôn dành thời gian cho người yêu ngay khi có bất cứ khoảng trống nào trong lịch trình, hoặc ít nhất họ sẽ hẹn hò mỗi tuần một lần.

"Mi à, làm thế nào chuyện này lại xảy ra vậy?"

"?"

"Tae tưởng người ta chỉ yêu khi gặp đúng thời điểm thôi chứ?"

"?"

"Tại sao Tae lại yêu em hết lần này tới lần khác, và yêu như lần đầu được yêu thế em?"

Rồi cậu bất ngờ hôn lên má nàng khi thấy nàng đỏ mặt, cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi, "Cảm ơn em Mi à ... vì đã đáp lại tình yêu của Tae và để Tae coi em là tài sản của mình"

"... Y-yah, Taeyeon-hợm-hĩnh đâu mất rồi hả?"

Nàng cố gắng thay đổi chủ đề vì không muốn thấy mặt mình đỏ thêm nữa, nhưng vô ích khi người yêu mình tiếp tục hôn lên cả hai bên má, "Vì em đáng yêu quá thôi nhé", cùng với cái chạm nhẹ lên chóp mũi

Sau khi đưa nàng về tận cửa nhà, cậu đút hả hai tay vào túi trước khi nghiêng đầu ra hiệu nàng vào nhà với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ánh mắt họ chạm nhau trước khi Tiffany mở cửa thật nhẹ, cố gắng không gây nên tiếng động nào. Nàng xoay người lại vì muốn vẫy tay tạm biệt Taeyeon nhưng ...

Nàng khựng lại đôi chút khi thấy người yêu mình đứng đó, tuyệt đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Tại sao một con người hoàn hảo như vậy lại trao trọn trái tim cho nàng, quan tâm nàng và yêu nàng hơn cả bản thân mình cơ chứ?

Rồi nàng chạy nhanh về phía cậu, vùi mình trong vòng tay của cậu khiến cô ca sĩ thoáng bật ngờ. Cậu hơi ngả người ra sau vì nàng nhưng vẫn nhanh chóng ôm lại nàng

"Sao thế em?"

Cậu mỉm cười khi người yêu ghé sát khuôn mặt họ vào nhau với đôi tay ôm lấy cổ mình

"Khi nào thì Tae lại đến với em?", nàng không còn quan tâm việc mình đang trở nên nhõng nhẽo. Sự thật là nàng thực sự cảm nhận tình yêu của mình dành cho cậu ngày càng lớn hơn

Taeyeon bật cười và chu môi lên để nàng trao cho cậu nụ hôn phớt, "Sớm thôi em"

Tiffany trề môi

"Mi"

"Hmm?"

Cậu tựa trán họ vào nhau, "Tae yêu em lắm"

"Em cũng yêu Tae", nàng vùi mặt vào vai cậu khi kéo cậu vào một cái ôm khác

"Sao em lại ra vẻ như chúng ta đang gặp nhau lần cuối vậy?"

Nàng huých nhẹ vào bụng cậu rồi miễn cưỡng rồi khỏi cái ôm. Taeyeon mỉm cười với nàng trước khi vuốt ve mái tóc nàng, trượt tay xuống đôi vai rồi ôm nàng lần nữa, xoa nhẹ lưng nàng như an ủi

"Vậy hãy để Tae ôm em mãi mãi nhé?"

-

-

-

[Tae xin lỗi, Tae cũng mong được gặp em lắm.| Tae -> Tiff ]

[Không sao mà Tae, I love you. | Tiff -> Tae ]


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày họ gặp nhau tại nhà của nàng. Không giấu nổi cái nhăn mặt thất vọng, nàng cất điện thoại vào túi và gọi đồ cho bữa sáng.

Bỗng nàng cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ bên cạnh.

Ngạc nhiên thay khi nàng mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông đó, anh cũng vậy, thậm chí còn vẫy tay với nàng. Cùng lúc người phục vụ mang đồ ăn tới, nàng liền mang khay của mình sang ngồi cùng bàn với anh.

"Chào buổi sáng"

Anh đứng dậy và đi vòng qua phía đối diện để kéo ghế giúp nàng.

"Chào anh", nàng đặt khay của mình xuống bàn và chào lại, "Em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây"

Người đàn ông nhún vai, "Giá như anh cũng có thể nói như vậy nhưng rất vui được thấy em"

"Anh có phiền không nếu em hỏi lí do anh đến Hàn Quốc?", nàng xé góc túi đường, đổ vào ly cà phê rồi khuấy lên. Trong khi người đối diện không hề rời mắt khỏi nàng

"Đến chơi thôi mà"

Nàng gật đầu với câu trả lời của anh trước khi đặt muỗng xuống và nhấp một ngụm cà phê rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng với hương vị của nó. Người đàn ông mỉm cười trước vẻ đáng yêu của nàng.

"Còn em?"

"Em sống ở đây mà anh ...", nàng cười, "Anh qua đây công tác ở một khách sạn khác à?"

"Khách sạn?"

Nàng ngước lên, "Anh làm việc ở khách sạn tại Nhật lúc mình gặp nhau, nên-"

"Ah", anh bật cười rồi ho khan, "Anh chỉ làm công việc đó ở Nhật thôi"

__________________________________
#Alex: nè, sao các cậu đọc fic mà k chịu comment chi hết vại. Bộ ghét tui hết rồi hử 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net