~Chap 21~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ăn tối?”

Tôi gật đầu và nhe răng cười thật bự “Ừ, ăn tối” – tôi nói với Tiff và Taeyeon

Từ lúc bị Jessica đẩy ra khỏi phòng tôi không thể nào dừng mỉm cười được. Vậy là cô ấy đã cho tôi thêm một cơ hội, tôi đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nhưng tất nhiên chỉ là một chút thôi, tôi vẫn phải làm một kế hoạch gì đó để gây ấn tượng thật tốt với cô ấy. Và tối nay, tôi sẽ dùng toàn bộ sự thông minh, lịch lãm, quyến rũ, đáng yêu, nho nhã, dịu dàng, trong sáng, ngây thơ, thánh thiện blad blad.. của mình cho buổi hẹn đầu tiên này, haha.

“Nghe có vẻ hay đó. Tối nay cậu định đưa cô ấy đi đâu?” – Taeyeon hỏi

Tôi mỉm cười tinh quái “một nơi nào đó mà mấy cậu chỉ có thể thấy trên phim”

~~

“một chút sang trọng, một chút tao nhã….tuyệt, mình nghĩ bộ này thích hợp nhất”

Bới tung cả tủ quần áo, cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một bộ váy ok nhất. Tôi không muốn mặc một bộ cánh hở hang quá nhiều, Yuri chắc chắn sẽ biến thành Yuri của ngày hôm bữa - đi sộc vào văn phòng và xé nát cái áo tôi thích nhất trong vòng hai phút mất. Tôi không muốn những điều tương tự sẽ lập lại trong “buổi hẹn đầu tiên” của chúng tôi. Bộ cánh này sẽ làm xóa xạch mấy ý nghĩ đen tối của cậu ta.

~~

“thôi chết, trễ mất rồi” – tôi nhăn nhó khi lái xe đến nhà của Jessica

Tại sao đường xá lại cứ nhằm mấy lúc này mà kẹt cơ chứ?

Ôi, nghiệp chướng …

Khi bấm nút chờ thang máy, tôi bắt đầu lo lắng, trán bắt đần đổ mồ hôi. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tôi cố gắng không làm lớp make-up trên mặt bị trôi đi mất. Nhưng cái váy này, nó làm mình khó chịu quá. Đáng lẽ mình chỉ nên mặc quầy tây dài…haizz

Tôi chỉ kịp vớ lấy những thứ mà tôi gặp trong nhà mình sau khi cẩn thận chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, tôi muốn làm một cái gì đó thật tuyệt, một cái gì đó không thể quên được. Và nó đã nuốt của tôi những 7 tiếng đồng hồ chưa kể rất, rất nhiều tiền nữa, Chắc cũng phải cảm ơn Tiff và Taeyeon đã giúp đỡ quá.

*dingdong*

Tôi bấm chuông cửa nhà Jess ngay khi tôi đến. Tôi nhanh chóng sửa sang lại bộ váy của mình và chờ cô ấy đi ra cửa. Mắt tôi cứ nhìn xuống chân mình.

“Cậu tới trễ”

“Xin lỗi, tại mình…”

Lúc tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy mặc một bộ váy đen hở vai dài đến đầu gối, chân đi đôi guốc màu đen. Tóc nâu dài được uốn xoăn thành từng lọn ôm lấy bờ vai trắng ngần của cô ấy và chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay làm cô ấy càng thêm rực rỡ.

“tại câu cái gì?” Jessica hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy.

Tôi tằng hắng “Mình, uhm, tại mình bị kẹt xe”

“Uh huh” Cô ấy nói rồi đứng khoanh tay trước ngực

Có vẻ như nó sắp trở thành thói quen của cô ấy rồi…

“Sao vậy? Cậu giận hả??”

Cô ấy không nói gì, nhìn tôi một lúc rồi quay vào trong phòng khách lấy áo khoác và giỏ xách. Tôi lò dò đi theo. Cô ấy cầm áo khoác đưa đến trước mặt tôi. Tôi tròn mắt nhìn.

“Không định mặc nó giúp mình sao?”

“Oh!! Oh, được mà…”

Tôi đặt chìa khóa lên bàn rồi cầm lấy chiếc áo khoác từ tay cô ấy. Jessica xoay lưng lại để tôi có thể mặc áo khoác vào cho cô ấy.

“Xong rồi. Mình đi được chưa?” Tôi mỉm cười với Jessica

“Yeah, đi thôi” Cô ấy trả lời mà chẳng thèm nhìn tôi cười lấy một cái và đi thẳng ra cửa

Tôi lắc đầu cay đắng “Thật không thể tin được…” rồi cũng phải tắt đèn và đóng cửa căn hộ lại rồi đi theo Jessica.

~~

“Đeo cái này vào đi”

Tôi nhướn mày khi thấy Yuri chìa ra tấm bịt mắt khi chúng tôi vừa vào xe

“Cậu nghiêm túc đó hả?”

“Ừ. Có vấn đề gì sao?” - cậu ấy hỏi lại với nụ cười trên môi

Cậu đang thử thách kiên nhẫn của tôi huh? Được thôi, coi cậu đã chuẩn bị được những gì, Kwon Yuri.

“Không, không có gì?” Tôi nói rồi vớ lấy tấm bịt mắt tròng qua đầu mình

“Tốt”

Rồi xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Đã 10 phút trôi qua, chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Âm thanh duy nhất vọng lại là tiếng động cơ, tiếng nhạc từ loa của CD và tiếng tuýt còi với các xe khác trên đường. Bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại và Yuri tắt máy.

“Chúng ta đến nơi rồi”

Tôi nghe tiếng cửa xe bên phía cậu ấy mở rồi đóng lại. Một lúc sau, cửa xe phía bên tôi được mở ra. Cậu ấy nhoài người tháo dây an toàn cho tôi và đỡ tôi bước ra. 

“Cẩn thận cái đầu” – Yuri nói và lấy tay che đầu cho tôi khi tôi bước ra khỏi xe

“Chúng ta đang ở đâu vậy?” – tôi hỏi khi chúng tôi đang bước đi đến một nơi nào đó mà tôi không biết.

“Rồi cậu sẽ biết”

Khi chúng tôi gần đến nơi, tôi có thể nghe thấy tiếng nước va đập và làn gió nhẹ đang mơn man lấy mặt tôi. Chúng tôi đi xuống vài bậc cầu thang và rồi cậu ấy buông tay tôi ra, bước đến đằng sau tôi rồi ôm lấy eo tôi. Yuri thì thầm “Một…hai…”

Cậu ấy ngừng một chút và đặt tay lên tấm bịt mắt “…ba…”, kéo tấm bịt mắt ra khỏi mắt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, mắt tôi hơi lóa rồi cũng dần dần nhìn được những cảnh vật xung quanh. Tay tôi đưa lên che lấy miệng đang há hốc, hàm dưới như rớt xuống đất.

Một vài điều được mong đời của một bữa ăn tối có thể là ở nhà hàng nào đó hoặc ở nhà cậu ấy, với những chiếc ghế và bàn ăn sang trọng và tiếng lách cách của bộ chén đĩa bạc đắt tiền. Vừa ăn vừa thưởng thức tiếng đàn piano của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Yeb, đó là những gì tôi nghĩ Yuri sẽ chuẩn bị. Nhưng mà ai có thể ngờ được, “buổi hẹn đầu tiên” của chúng tôi lại ở trên một chiếc du thuyền.

Trogn khi tôi đang ở trạng thái ngạc nhiên quá độ thì Yuri đã trượt tay mình vào tay của tôi, đan tay của chúng tôi vào nhau. Cậu ấy mỉm cười “Chúng ta vào thôi nào”.

Tôi chỉ biết gật đầu mà không thể thốt ra một từ nào cả.

~~

Chiếc du thuyền từ từ khởi hành bắt đầu lịch trình chạy dọc sông Hàn của nó. Chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn tối của mình trên nền nhạc piano. Tôi đã nghĩ cậu ấy không thích ăn tối ở ngoài với những ánh mắt sói mói chĩa vào chúng tôi, nhưng tạ ơn chúa, cậu ấy không có vẻ là như vậy.

“Ai là chủ chiếc du thuyền này vậy? » - Jessica hỏi sau khi lấy khăn lau miệng.

“Oh, nó là của mình” – tôi nhấm một chút champagne trong khi Jessica trợn tròn mắt vì quá ngạc nhiên

“Của cậu?”

“Yeb” tôi gật đầu

“Mình không biết là cậu có một chiếc du thuyền…”

“Tại mình vừa mua nó hôm nay mà”

Một lầ nữa, Jessica lại tròn mắt nhìn tôi “Cậu mua cả một chiếc du thuyền cho buổi hẹn của chúng ta?”

“Yeah…mình mua nó hơi trễ hả?” – tôi cười lo lắng

Jessica mỉm cười “không, không. Thật ra, nó khá là lãng mạn”

“Vậy thì…” tôi đứng lên và đi về phía cô ấy “Có muốn nhảy với mình một bản không?” – tôi chìa tay ra 

Đôi mày cô ấy nhướn lên, mắt mở to “Một điệu nhảy?”

“Yeb”

Cô ấy cười “Được thôi”

Cô ấy nắm lấy tay tôi và đứng dậy. Tôi nháy mắt cho nhan viên trên thuyền ra hiệu cho anh ta bật nhạc khi tôi dẫn jessica ra giữa sàn. Cô ấy vòng tay quanh cổ tôi còn tôi đặt tay mình lên hông cô ấy. Chúng tôi thả mình theo điệu nhạc, còn tôi thì cố gắng nghĩ xem mình nên nói cái gì, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn.

“Vậy, tại sao bữa tối lại ở trên du thuyền?” Cô ấy đột nhiên hỏi

Tôi mỉm cười “Vì mình nghĩ mình sẽ kiếm được thêm vài điểm tốt nếu mình làm một cái gì đó thật lãng mạn”

“Vâỵ sao” cô ấy cười khúc khích

“Vậy mình có được điểm tốt nào không đây”

“Tất nhiên là có”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net