~Chap 26~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, khi bóng dáng hai người đang từ từ lần mò di chuyển trong đêm tối và rồi chạm nhẹ vào bức tường. Cô gái cao hơn khẽ dựa lưng vào để tìm lấy điểm tựa và siết chặt cô gái thấp hơn trong vòng tay của mình. Cơ thể họ quấn chặt vào nhau và cọ xát trong khi tay mỗi người không ngừng mơn trớn và khám phá khắp cơ thể của đối phương. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng và mãnh liệt của mình trước khi khẽ tách nhau ra để tìm chút không khí ít ỏi trong hơi thở gấp gáp

Một cách chậm rãi, họ di chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ của mình, và trong khi Jessica bận rộn với những chiếc cúc áo của Yuri thì Yuri lại thoáng ngập ngừng , do dự. Tại sao lại phải ngập ngừng ? Giờ đây Jessica gần như đã sẵn sàng để chuyển đến bước tiếp theo, và một lần nữa, cô ấy đang mời gọi và chờ đợi phản ứng từ Yuri , thế nên tại sao lại phải do dự ? 

Jessica đẩy Yuri nằm lên giường, rồi trèo lên phía trên cô ấy, và bắt đầu hôn dọc khắp cơ thể của Yuri,. Cô trượt một đường dài ẩm ướt từ cằm , xuống cổ và dần đến ngực cô ấy. Mặc dù Yuri biết, là vào lúc này cô nên giữ im lặng và đáp trả lại Jessica một cách cuồng nhiệt , thế nhưng không hiểu sao những mặc cảm và tội lỗi trong cô ngày càng lớn. Cảm giác hối hận vì đã che dấu một bí mật , hay là sự ăn năn bởi những lời nói dối ? Sao cũng được và có lẽ đây là lúc sự thật nên được phơi bày

Mình cần phải nói với cô ấy … nói tất cả mọi chuyện, những gì đã thật sự xảy ra giữa Yoona và mình …

Yuri chợt ngăn tay của Jessica lại khi lúc này dây khóa quần của cô đang từ từ được kéo xuống hơn phân nửa

“ Khoan đã …” 

“ Tại sao ? Không phải đây là điều mà cậu đang chờ đợi ư …?” , Jessica nói trong hơi thở ngắt quãng 

“ Chúng ta cần phải nói chuyện ….mình có chuyện muốn nói với cậu …” 

Nhưng một lần nữa , Jessica lại không để cho Yuri hoàn tất câu nói của mình , khi cô áp chặt đôi môi mềm mại của mình lên môi của cô ấy 

“ Sica … dừng lại đã ..”, Yuri cố nói giữa những nụ hôn 

Nhưng Jessica không quan tâm đến điều đó , cô vẫn tiếp tục hôn Yuri một cách cuồng nhiệt

“ Sica … Mình bảo là dừng lại !”

Yuri đẩy nhẹ Jessica ra và để cô ấy trượt xuống ngay bên cạnh mình. Cô đứng dậy, rời khỏi giường,và bắt đầu đi qua đi lại với đôi mắt nhắm ghiền còn hai tay thì xoa xoa vào hai bên thái dương như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Jessica thì chỉ im lặng, không nói gì và nhìn Yuri với một đôi mắt tràn đầy sự tổn thương ,đau đớn

“ Mình dám chắc là nếu Yoona không xuất hiện ,thì cậu sẽ không bao giờ làm như thế với mình “ , sau một thoáng, im lặng Jessica bỗng đột ngột lên tiếng

“ Cậu nói vậy là có ý gì ?“ 

“Cậu thật sự biết là nó có ý gì mà “

Nói rồi Jessica bắt đầu rời khỏi giường và bước về phía cửa 

“ Không, mình chẳng biết gì cả, và tại sao cậu không giải thích điều đó với mình! “ ,Yuri hét lên một cách giận dữ và mất kiểm soát. 

Khi những lời nói đó vừa được thốt ra thì Jessica như bị đông cứng lại, cô dừng bước, quay người và nhìn vào Yuri một cách bàng hoàng. Yuri đã lớn tiếng với cô ? Yuri đã mắng cô ? Jessica thật sư bị sửng sốt, cô như không tin vào điều đó và trái tim cô lúc này thật sự đã bị tổn thương. Rất đau .Và phải mất một vài giây sau đó, thì Yuri mới nhận ra được, điều mà cô vừa làm là gì ... cô đã hét lên với Jessica …

“ …ra ngoài …” , giọng Sica như vỡ ra thành từng mảnh

“ Sica , mình không cố ý ..” 

Yuri nhớm chân mình,tiến đến gần Jessica hơn, nhưng Jessica chỉ khẽ lắc đầu và bước lùi lại về phía sau từng bước một. Những giọt nước mắt đau đớn cũng đang bắt đầu lăn dài trên má cô ấy

“ Ra ngoài “ , giọng Sica vang lên lần nữa một cách lạnh lùng

“ … tốt thôi.. “ , Yuri chua xót

Cô nhặt chiếc áo của mình trên sàn nhà và mặc nó vào lại. Rồi bước đến gần Jessica hơn và cố lau khô những giọt nước mắt của cô ấy bằng những nụ hôn của mình 

"Tại sao lúc nào cũng như thể mình luôn làm tổn thương cậu?" - Yuri thì thầm vào tai Jessica trước khi bước ra khỏi nhà

---------------------

Bởi vì yêu không bao giờ là dễ dàng ... 

Tôi đã đứng ở đó được một lúc và nghĩ rằng cậu ấy sẽ lập tức quay trở lại, nhưng cậu ấy đã không như thế . Tôi quyết định chờ đợi thêm 5 phút nữa nhưng rồi kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Thậm chí tính đến bây giờ là đã 10 phút trôi qua, thế nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng , cậu ấy đã không quay trở lại …

Chính mình đã làm điều đó, đã đẩy cậu ấy rời xa mình … rất xa … 

Tôi thả người mình xuống giường một cách thiếu sức sống, khi cảm thấy toàn thân mình đang rã rời mệt mỏi vì sự chờ đợi, và xoay người kéo nhẹ một tấm chăn trùm kín lên người để giữ ấm. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để tôi có thể đi ngủ, thế nhưng khi nhìn thấy mặt trời đang dần dần xuống núi, không hiểu sao cơn buồn ngủ trong tôi bỗng kéo chập ùa về. Và trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ tôi bỗng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay .

Rằng tôi đã nghĩ trò trượt patin là một ý kiến thật ngớ ngẩn … nhưng nó thật sự rất dễ thương 

Rằng tôi đã nắm lấy cánh tay vững chắc của cậu ấy như thể là cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều đó … bởi vì cuộc sống của tôi luôn cần có cậu ấy 

Rằng tôi đã khóc nức nở trong lòng cậu ấy khi cậu ấy bảo vệ và cứu sống tôi …bởi vì vòng tay của cậu ấy chỉ vừa khít và chỉ dành riêng cho một mình tôi 

Rằng tôi đã hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa …bởi vì đôi môi của cậu ấy cũng có một phần hương vị nào đó thuộc về tôi

Và cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng tôi đã …yêu một cách mù quáng , điên cuồng và chìm đắm bởi những cảm giác ngọt ngào , những cử chỉ quan tâm và che chở, những hành động ngốc nghếch nhưng quyến rũ và cả những nỗi đau mà đồ ngốc ấy mang cho tôi. Tất cả ! 

Một lát sau, tôi chợt tỉnh giấc khi nghe có tiếng mở cửa và đóng lại. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn lên cửa sổ. Lúc này mặt trời đã thật sự xuống núi và tôi có thể nhìn thấy những ánh sáng nhỏ nhoi được hắt lên từ thành phố trong không gian bao la rộng lớn bị bao phủ bởi một màn đêm u tối. Nhớ đến tiếng động hồi nãy , tôi từ từ ngồi dậy và bắt đầu nghĩ đến người có khả năng đi vào căn hộ này mà không cần tôi phải ra mở cửa. Và chỉ có duy nhất một người có thể làm điều đó với chiếc chìa khoá dự phòng của ngôi nhà .

“ …Yuri ?“ ,tôi khẽ gọi 

Một lát sau , tôi cảm nhận được cậu ấy đang lướt đi trong bóng tối và bước vào phòng ngủ 

“ Hey …” , Yuri thì thầm

Cậu ấy đi về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh mép giường , đặt chìa khoá lên chiếc bàn ở cuối giường , rồi ngước lên nhìn tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp chung với nhau và mỉm cười ấm áp. Cậu ấy quay về phía tôi, khẽ nắm lấy bờ vai của tôi và siết nhẹ

“ Mình rất xin lỗi về việc vừa rồi “ 

“ Mình biết “ 

Tôi khẽ mỉm cười và áp tay mình lên má của cậu ấy , “ Cậu đã đi đâu thế ?”

“ Mình chẳng đi đâu cả. Mình đã ngồi ngay trước cửa căn hộ để chờ cậu "

" Chờ mình á? Gì chứ, cậu nghĩ là mình sẽ đuổi theo cậu sao?", tôi khẽ nhếch miệng 

“ Đúng thế ! “ , và cậu ấy bắt đầu bật cười thành tiếng khiến tôi phá lên cười theo 

Khi tiếng cười của chúng tôi bắt đầu nhỏ dần thì tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy 

“ Lại đây nào “ , tôi khẽ thì thầm

Tôi cảm thấy hơi ấm ấy lại đang lan tỏa trong cơ thể mình một lần nữa , và khiến tôi như muốn tan chảy ra trong vòng tay của cậu ấy.Cả hai ôm chầm lấy nhau thật chặt và cứ giữ yên như thế , vì chúng tôi biết lúc này, mình đang cần gì. Một lát sau, chúng tôi khẽ tách nhau ra, và cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán, vào hai bên má rồi cuối cùng là lần tìm đến môi đang háo hức chờ đợi. Và khi môi của mỗi người khẽ tách ra ,để lưỡi của đối phương có thể trượt sâu vào bên trong khám phá, tôi vòng tay qua cổ và kéo nhẹ cậu ấy về phía mình để nụ hôn có thể được sâu hơn , dài hơn và mãnh liệt hơn 

Tay Yuri từ từ chạy dọc xuống bên dưới và trượt dài, mơn trớn trên khắp cơ thể tôi, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc áo sơ mi. Chúng tôi tạm ngừng hôn trong thoáng chốc để cậu ấy có thể kéo chiếc áo qua đầu tôi. Và sau khi nó từ từ hạ cánh xuống sàn nhà một cách chậm rãi thì cũng là lúc những nụ hôn của chúng tôi lại bắt đầu. Tôi dựa lưng mình nằm xuống tấm ra giường và nhẹ nhàng kéo theo cậu ấy

“ ….Yuri …” 

-------------------------------------

Khi tôi bắt đầu thức giấc và từ từ mở mắt ra thì trời lúc này cũng đã gần đến trưa. Những ánh nắng nghịch ngợm đang cố xuyên qua tấm rèm cửa , và rọi thẳng vào căn phòng, làm mọi thứ như chợt bừng sáng. Và khi đã hoàn tỉnh táo , tôi khẽ lướt nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình lúc này 

Cậu ấy trông thật là thoái mái

Lúc này cơ thể trần trụi của cả hai đang được che phủ bởi một lớp chăn dày ở phía trên , và vẫn để lộ bờ vai với nước da ngăm đến hấp dẫn chết người cùng với mái tóc xõa dài đen óng đang lòa xòa trên gối của cậu ấy .

Tôi im lặng, khẽ di chuyển cánh tay mình một cách thật nhẹ nhàng để không làm cậu ấy thức giấc . Và khi nhìn vào khuôn mặt “ điển zai “ đang ngủ yên bình như một đứa trẻ ấy thì tôi chợt nở một nụ cười hạnh phúc . Vì đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy như lúc này, kể từ lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Đây là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước lúc chìm vào giấc ngủ và cũng là người đầu tiên tôi trông thấy sau khi từ từ tỉnh giấc

Tôi cắn nhẹ môi dưới của mình và nghĩ đến những gì đã xảy ra vào tối qua . Tôi thật sự đã dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình để bấm vào lưng cậu ấy . Và thậm chí là với một nước da sẫm màu , nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy những vết xướt màu đỏ ở những nơi mà tay tôi đã lướt qua . Sau một hồi suy nghĩ mông lung , tôi lại sực tỉnh người và quay trở về với thực tế, nhìn những đường dài dài đo đỏ ấy, tôi khẽ nhếch miệng cười , rồi từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên những vết thương đó. Nhưng ngay khi làn môi của tôi vừa chạm nhẹ vào làn da trần, thì cậu ấy bỗng khẽ lay mình chuyển động, nâng đầu lên khỏi gối , nhìn tôi và mỉm cười ấm áp 

Oh… tôi đã làm cậu ấy thức giấc …

“ Đây là một cách mới mà cậu dùng để đánh thức người khác ư ?” , miệng thì nói vậy nhưng cậu ấy vẫn lười biếng nằm yên ở chỗ mình

“ Nó có hiệu quả không ?” 

“ Có đấy … nhưng mình thật sự chưa muốn dậy đâu …hay nói đúng hơn là không thể thức dậy … vì cậu gần như đã hút cạn năng lượng của mình vào tối qua …” 

Và câu nói của cậu ấy làm mặt của tôi lúc này đỏ ửng lên như một trái cà chua chín 

“ Yah ! Là vì mình nhớ cậu mà …“ , giọng của tôi gần như là dần lí nhí về khúc cuối 

Cậu ấy khẽ trở mình, quay lại và nhìn vào tôi một cách dịu dàng nhưng lại nói với một chất giọng ngái ngủ

“ Mình biết . Vì vậy , chúng ta có thể ở trên giường lâu hơn một chút nữa có được không ?” 

“ Tất nhiên là được rồi “ , và tôi mỉm cười đáp lại

Cậu ấy cũng nhếch miệng cười một lúc rồi nhắm mắt lại dần và không đến hai giây sau đó thì gần như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ . Tôi khẽ cười và lại ung dung ngắm khuôn mặt thiên thần ấy thêm một lần nữa trước khi từ từ nằm xuống, choàng cánh tay của cậu ấy qua người mình và rúc vào sát hơn để cảm nhận hơi ấm

“ Yuri … “, và nụ cười của tôi chợt dần biến mất, khi những cảm giác sợ hãi và lo lắng lúc này bỗng lại dâng lên trong lòng tôi 

“ Cậu đã không để Yoona nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cậu chứ ? “ , tôi thì thầm

Cậu ấy không trả lời 

Và dĩ nhiên là không rồi 

Vì cậu ấy đã thực sự có một giấc mơ đẹp vào lúc này

Yuri luôn nói rằng , điều đó không có ý nghĩ gì cả và điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa

Nhưng sự thật là gì ?

Chỉ là hôn thôi sao ?

Hay còn có một điều gì khác nữa ?

Trong khi rúc sâu vào cánh tay của cậu ấy ,tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này chỉ là Yuri và Yoona đã thật sự ngủ với nhau hay chưa? Mặc dù tôi luôn chối bỏ và sợ hãi mỗi khi gần nhận được câu trả lời, thế nhưng tận sâu trong lòng mình, tôi thật sự rất muốn biết sự thật là gì ? Có thể, tôi sẽ bị tổn thương hay đau lòng khi biết được điều đó , thế nhưng những gì tôi cần lúc này là tất cả sự thật về cậu ấy và Yoona 

-------------------------------------

“ Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ giao đến tận tay cho cô ấy . Và nếu cậu không thể làm được điều đó thì cứ chuẩn bị gói gém đồ đạc đi là vừa “ 

Taeyang đưa cho một nhân viên giao hàng của mình; người đang mặc một bộ đồ điều khiển xe máy bằng da và đội trên đầu một chiếc mũ bảo hiểm; một cái đĩa nhỏ với dòng chữ To Jessica được viết trên bề mặt của nó

“ Vâng thưa sếp “

Người nhân viên đặt cái đĩa vào trong túi da áo khoát của mình 

“ Đi đi “ 

Và nhẹ cúi đầu chào Taeyang trước khi nổ máy và phóng xe đi mất dạng

“ Hey , em đã làm một bản copy khác rồi đúng không nào?”

Donghae nói trong khi cho tay vào túi áo khoát của mình. Và Taeyang chẳng đưa ra câu trả lời nào cả mà chỉ thở dài một cách chán nản, rồi sau đó bắt đầu bước vào trong xe

“ Em có thật là em trai của anh không vậy ?” 

Donghae cũng bước vào xe và ngồi vào ghế bên cạnh 

“ Sao cũng được “ 

Nói rồi Taeyang tra khóa,nổ máy và lái đi

-------------------------------------------

“ Em đã sẵn sàng chưa ?“ 

“ Yeah … mà chị có chắc là cách này ổn chứ ?” 

“ Có chứ , chúng chỉ cần làm nó như lúc luyện tập là được “ 

* Clap *

“ Unie hwaiting “ 

Seohyun nắm tay của mình lại và đấm thẳng lên vào không khí 

“ Hwaiting !“ , tôi cũng reo lên và làm theo em ấy

Hôm nay là ngày mà tôi sẽ nói với Yuri và Jessica tất cả sự thật . Có thể lúc đầu họ sẽ không thèm để ý đến tôi , nhưng tôi biết chỉ cần tôi nhắc đến bố của Jessica thì nó sẽ có tác dụng thu hút sự chú ý họ ngay lập tức. Mặc dù tôi và Seohyun bây giờ đã quay trở lại với nhau, thế nhưng những cảm giác tội lỗi và vướng bận trong tôi vẫn cứ còn đeo bám dai dẳng. Thậm chí là khi Seohyun đã thật tha thứ cho tôi về việc tôi đã quyến rũ Yuri, thì những cảm giác tội lỗi ấy vẫn còn đó và ngày càng một chồng chất. Có lẽ là vì tôi đã không nói ra sự thật , sự thật mà đáng ra mọi người đều phải được biết. Hy vọng là sau khi tôi làm điều đó thì tất cả những chuyện này sẽ thật sự kết thúc , và cả cái cảm giác tội lỗi đó nữa cũng sẽ hoàn toàn biến mất theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net