Chapter 2: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sinh viên đứng trước lớp, một người con gái mới nhập học và một cậu con trai mắt nai nổi tiếng. Các sinh viên trong lớp xì xào khi thấy hai người cùng vào muộn. Giáo sư, người biết rõ về tính cách của cậu con trai cũng rất ngạc nhiên. Còn về phía người học sinh mới, ông chỉ nhướn máy về phía cô

“Tại sao cậu lại đi muộn cậu Im?” giáo sư hỏi một cách nghiêm khắc, nhìn về phía học trò mình

“Em-em vừa mới ngủ dậy thưa thầy Kim. Em vừa..ý em là, tối qua em đi ngủ muộn, vậy nền em mới ngủ trên xe buýt. Nhưng em xin hứa với thầy, em sẽ không tái phạm nữa” Người con trai tên Yoong giải thích. Được biết đến là người đi đúng giờ, cậu hiểu cậu không thể tái phạm lần nữa

Biết rõ ý đồ của cậu, giáo sư bỏ qua “Lí do cậu chấp nhận được đấy cậu Im” rồi ông chuyển ánh mắt sang bên cạnh, ông nhướn mày. Mặc dù ông biết cô là sinh viên năm nhất nhưng ông cũng không thể bỏ qua “Còn cô, cô...”

“Uh, S-Seo...thưa thầy”

“Ừm, cô Seo? Tại sao cô lại đi muộn?”

“Eh?”

Ực

Câu hỏi vô cùng đơn giản. Nhưng cô biết trả lời như thế nào? Sẽ dễ hơn nếu như cô nói dối, nhưng cô lại không giỏi khoản này. Nếu cô nói sự thật thì chắc chắn cô sẽ bị cười nhạo

Hơi thở cô gấp, và tim cô đang đập nhanh. Cô chỉ cần mở mồm ra trả lời là xong, nhưng tại sao ngay cả việc ý cũng khó?

“Omo...làm thế nào bây giờ?”

Cô nói thầm. Cô nhìn về phía những người khác, họ đang đợi câu trả lời của cô – làm cô hơi choáng chút

“Thưa thầy Kim, em có ý này” Đột nhiên, người đứng bên cạnh cô lên tiếng. Ánh mắt cô chuyển sang cậu con trai, không hiểu cậu định làm gì

Định làm gì vậy?

Không liếc sang nhìn cô, Yoong tiếp tục nói “Thầy nên tha cho cô ý, nếu như...” cậu tiếp tục, cố cho cô gái biết cậu sẽ lo mọi chuyện

“Cậu biết luật ở đây rồi cậu Im. Chúng tôi không cho phép sinh viên vào học muộn nếu không có lí do chính đáng”

“Em biết thưa thầy. Nhưng thầy không hiểu ý em...Em đang định nói ý kiến của em thì thầy lại chen vào nói”

SeoHyun ngạc nhiên. Thái độ thô lỗ của anh chàng bên cạnh là điều cô không ngờ tới. Cô đã mong cậu là người lịch sự, cô cảm thấy thất vọng với cách nói của cậu. Suốt chặng đường vừa rồi, cô thấy cậu cười trong lúc nói chuyện điện thoại. Thái độ mà cậu đang thể hiện trước mặt những người khác phần nào làm cô mất đi hi vọng với cậu

Cô thật sự nghĩ cậu là người tốt

-

“Được thôi, hãy nghe thử xem”

Với một tiếng thở dài, giáo sư để học trò mình tiếp tục

Ý kiến của cậu thực hiện khá dễ, đối với cậu là vậy. Nhưng cậu không biết cô gái có thể làm được không. Với một cái nhìn lạnh lùng, cậu cúi người thì thầm vào tai cô

“Cứ làm theo những gì tôi nói”

SeoHyun bước lùi ra sau khi cậu thì thầm với cô. Người cậu toát ra sự lạnh lùng, làm cô sởn gai ốc

“Thưa thầy, em và cậu ấy sẽ hát song ca...sau đó, thầy sẽ tha cho cậu ấy” Yoong đột nhiên nói. Những tiếng kêu phát ra gần như ngay lập tức. Họ kêu vì đây là lần đầu tiên cậu muốn song cả với bất kì một ai – họ cảm thấy ghen tị

Song ca á? SeoHyun ngây thơ nhướn mày. Đó là một từ mà cô cảm thấy quen. Hai người hát cùng với nhau. Nhưng với cậu ta. Ngay bây giờ á?

“Whoa! Thật là một sự trùng hợp cậu Im. Chúng tôi biết - “

“30 phút nữa là hết tiết thưa thầy. Thầy định để em bỏ lớp tiếp theo của em đấy à?”

Đây là lần đầu tiên Yoong ngắt lời giáo sư. Vì đây không phải là một điều cậu hay làm, nhưng lại có gì đó thôi thúc cậu. Hơn nữa, thái độ mà cậu đang thể hiện là một điều chính cậu còn không ngờ tới. Cứ như có ai đó nhập vào người cậu vậy

“Tiếp đi” Giáo sư chỉ có thể thở dài trước thái độ của học trò mình, thái độ làm ông không mấy vui, làm ông ngạc nhiên

-

Trong lúc những chuyện này đang xảy ra, SeoHyun vẫn chưa thể nghĩ ra lí do để đồng ý làm theo lời cậu nói. Mặc dù cô rất muốn tránh câu hỏi của giáo sư, nhưng phải làm việc đó với người mà cô không quen biết đặc biết với thái độ như thế thì cô cũng không muốn

“Sao?” Yoong nhún vai, nói với cô gái làm theo những gì cậu vừa đề nghị “Đừng lo, chỉ cần hát có vài giây thôi. Vì tôi thấy cậu không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi. Đây là cách tốt nhất để cứu cậu” Cho rằng cô gái sẽ chấp nhận, cậu tiếp tục thuyết phục. Cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng với học sinh mới

Không trả lời

SeoHyun chỉ nhìn mà không nói một lời nào. Cô hoàn toàn bị ngạc nhiên và cô nghĩ cô không nên làm theo. Có gì đó trong người cô đang dâng lên mà cô không thể diễn tả được

Để ý thấy sự im lặng của cô, Yoong đứng nghĩ một lúc. Làm thế nào để thuyết phục một người hoàn toàn không biết gì về cậu? Chả phải cậu là người thân thiện sao? Nhưng cậu lại cảm thấy khó xử trước người học sinh mới này

Hai tay đặt trên hông, cậu thở dài “Cậu không biết hát?” cậu thách thức, có phần hơi chế nhạo

“Hả?” Cậu ta đang thách thức một cô gái nhà quê; Seohyun không biết nên làm thế nào. Việc cậu ta vừa mới giúp cô, và cô có cảm giác người mà cô đi theo lại là một đứa thô lỗ và tự mãn

Mím môi, SeoHyun nhìn vào người đứng trước mặt cô

“Chúng ta sẽ song ca, hoặc-”

“Tôi không muốn”

SeoHyun thốt ra. Đó, cô vừa nói ra những gì cô nghĩ mà không nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều này khiến chính bản thân cô bất ngờ, mắt cô vẫn không rời đôi mắt nai kia. Có điều gì đó mách bảo cô không nên dính đến anh chàng tự mãn này

Tôi không muốn

Câu nói lặp lại trong đầu Yoong. Câu nói lạnh lùng đó làm cậu nghĩ cô gái này không phải là một người dễ dãi. Không lâu sau, cậu cười phá lên, các sinh viên khác nhìn cậu một cách khó hiểu. Sau khoảng 10 giây, cậu nhìn một cách khó tin về phía cô gái

“Tôi thích cậu...” cậu nói, với không có ý gì

“Hả?” Nhưng với cô gái, 3 từ đó có một ý nghĩa khác. “Tôi thích cậu” tức là thích một người nào đó mà bạn biết rõ, dựa trên những tiểu thuyết mà cô được đọc

Cô gái lại cảm thấy tức giận, gần như mất đi sự điềm tĩnh. May mắn thay, cô vẫn giữ được bình tĩnh

Với một cái cười nhếch mép, Yoong nhìn giáo sư và thở dài “Cậu ý không muốn làm theo. Cứ để cậu ý trả lời câu hỏi vậy thầy Kim”

Các học sinh khác kinh ngạc trước những gì xảy ra trước mắt họ. Họ chỉ có thể ngồi im nhìn hai học sinh đến muộn nhìn nhau với ánh mắt chỉ có những động vật hoang dã mới làm.

-

Seohyun nghiến răng. Cô phải trả lời ngay bây giờ. Cô vừa từ chối đề nghị của cái tên tự mãn kia, cô nên trả lời câu hỏi của giáo sư không thì cô sẽ không có ấn tượng tốt với các học sinh khác. Nhưng, cô lại không biết rằng họ đã có ấn tượng tốt về cô rồi

“Em-em xin lổi...thầy Kim. Uh, thực ra...em đi muộn-”

*CRINGGG~

“May mắn phết” Yoong nói ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông

Nghe thấy tiếng chuông, các học sinh rên lên và đi ra khỏi phòng

“Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc...Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này cô Seo” Giáo sư nói, trước khi để lại học sinh mới với cậu học sinh tự mãn

-

-

Thở dài

Seohyun cúi đầu xuống. Mặc dù cô không muốn phải nói lí do, nhưng cô không thích bị ngắt lời như vừa rồi. Cô gần như nói ra vì sao cô đi muộn, nhưng dù sao thì cô cũng chẳng làm gì được

“Đừng nói gì cả” Yoong nói trước khi đi qua học sinh mới

-

“Mình ghét cậu ta”

Seohyun nói thầm, quyết định ngồi xuống một trong các ghế trong phòng

Có vẻ như mọi thứ sẽ không dễ dàng gì. Làm một sinh viên khoa Y không hề dễ, và với môi trường mới mà cô phải làm quen

“Aigoo...sống thế nào giờ?” một tiếng thở dài nữa. Nếu không phải vì chuyện vừa rồi, có lẽ cuộc sống của cô ở trường đại học sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chỉ vì anh chàng kia, cô không nghĩ cuộc sống của cô ở trường sẽ dễ như thế. Thêm nữa cô chỉ là học sinh mới, càng tăng thêm sự lo lắng trong cô

Bĩu môi, cô đứng dậy và đi ra phía cửa sổ ở góc phòng. Nhìn ra bên ngoài, cô quan sát các học sinh đang làm việc của họ “Giá như có unnie đi cùng”

Trong suốt lúc đi đến một trong những phòng học yêu thích ở trường, anh chàng có đôi mắt nai mỉm cười với tất cả học sinh anh đi ngang quang. Hơi cúi đầu chào với người này người kia, cậu vẫn không thể tin được những gì mình đã làm. Tất cả đều mới với anh

Cậu đi đến phòng nhạc và thấy giáo sư cùng một số học sinh khác

“Tốt. Cậu đến đúng giờ cho buổi tập” Giáo sư lập tức chào đón cậu bằng một cái ôm

“Như thường lệ thưa thầy” Yoong nói, mỉm cười với giáo sư. Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi chọn trường là phòng âm nhạc. Vì cậu là thành viên của đội hợp xướng và chủ tịch hội đồng sinh viên, cậu luôn nhìn nhận mọi việc một cách chín chắn

Giáo sư mỉm cười với cậu. Biết rõ tính cách học sinh mình “Chúng ta sẽ tập thở sau, bây giờ, cậu hãy nhớ giai điệu và lời trước” Đưa bản nhạc cho mọi người, giáo sư dừng lại ở trước mặt Yoong “Tí nữa vào 5 giờ, chúng ta sẽ chào đón các thành viên mới. Cậu nhớ đến” Giáo sư nhắc, nhìn cậu một cách nghiêm khắc

“5h...hmmm...cũng được ạ. Lúc ý em không có tiết. Em sẽ đến” Yoong trả lời kèm theo một nụ cười, ngồi xuống ghế bên cạnh

Ngồi bắt chéo chân, Yoong tựa vào ghế và mỉm cười nhìn bản nhạc trong tay. Cậu đã nghe bài này từ trước, cảm thấy tự hào về bản thân. Tí nữa, cậu cùng với giáo sư sẽ hướng dẫn những người khác bài hát

Bĩu môi, Yoong nhìn xung quanh và phát hiện thấy thiếu mất một người. Nếu cậu là học sinh mới, cậu sẽ không để ý đến người ngồi trước cậu

“Thưa thầy? Uh, cho em hỏi. Hyung đâu rồi ạ?” Cậu quyết định hỏi giáo sư, người biết về con trai mình nhiều hơn cậu

“Hmm? Ý cậu là...cậu Kwon, cậu Im?” Giáo sư nhướn mày, nhắc nhở rằng họ đang ở trường

Yoong thầm đập vào đầu mình. Cậu lại quên thỏa thuận giữa cha con nhà Kwon với nhau. Con trai và bố nếu như ở nơi công cộng, khác với lúc ở nhà, là sẽ không nói chuyện với nhau

“V..Vâng...thầy Kwon...cậu ấy...Yul-sshi...” Yoong lúng túng nhìn sang chỗ khác, tránh cái nhìn của thầy. Cảm thấy khó xử, cậu chỉ có thể hi vọng người bạn thân của cậu sẽ không bị làm sao sau khi về nhà từ buổi tập

“Tôi nghe nói cậu ta đang trên đường đến...Yoong-sshi” Một trong những thành viên trả lời hộ

“Oh, ca..cảm ơn...Jinwoon-sshi” Yoong đáp, cười nhẹ Sao mình lại hay quên thế nhờ? Giờ này chắc hyung đang tập bơi thay vì đến đây. Mình nên trả lời tin nhắn của hyung. Aigoo...đây là lổi của mày Yoong

-

-

“Thưa thầy, chúng ta sẽ cần giọng hát thứ hai, còn Yoong sẽ lo phần còn lại?”

Một trong các thành viên hỏi, sau một khoảng thời gian nghi nhớ lời

“Đúng, như những gì chúng ta luôn làm” Thầy Kwon đáp với cái nhìn nghiêm khắc về phía cậu học sinh “Khoan...cậu hẳn là học sinh mới nếu không biết điều này?” ông hỏi một cách mỉa mai

Cậu há hốc mồm

Như thường, các học sinh sẽ ngồi yên ngoan ngoãn mỗi khi giáo sư hỏi những câu hỏi vô lý như vậy. Trong khi đó, Yoong đang định nói gì đó với giáo sư thì một tiếng tịch vang lên từ đằng sau

Tất cả đều quay lại. Mắt dán vào cậu con trai có làn da rám nắng, người đang lặng lẽ đi vào phòng. Tất cả đều im lặng cho đến khi Yul ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi giáo sư nhìn con trai bằng một ánh mắt chết người. Cứ như đang ở trong một trận chiến giữa 2 cha con, cả 2 đều nhìn nhau

“Uh, thưa thầy...em không-”

“Đi ra”

Yul chưa kịp nói hết câu thì bố cậu đã chen vào. Quen với phong cách làm việc của bố mình, Yul không muốn tạo cảnh hỗn độn trong phòng. Thở dài, cậu cúi đầu chào các thành viên và đi ra khỏi phòng mà không nói lời nào. Lờ đi cả người bạn thân của mình

-

“Bắt đầu nào” thầy Kwon phá tan sự im lặng và bắt đầu buổi tập như thể không có gì xảy ra

Yoong do dự, cậu thông cảm cho bạn thân của mình. Nếu như không phải vì tin nhắn của bạn cậu, thì cậu đã đến sớm. Nhưng Yul lại tỏ ra thiếu trách nhiệm lần nữa, cậu luôn thấy hành động của Yul là một cách nổi loạn, hiểu nỗi căm hận của Yul đối với cha mình

Với một cái thở dài, cậu quyết định đứng dậy và tham gia vào buổi tập

“Vâng, uh...chỉ cách 2 dãy phố...vâng...em sẽ ghi nhớ. Unnie, trường...uh tốt? Em gặp nhiều học sinh tốt bụng ở đấy...chị đừng lo em sẽ đến thăm chị thường xuyên...oh Nicole? Em chưa gặp. Em chắc bọn em sẽ học cùng lớp nào đấy...Oppa? Thật ạ? Omo! Unnie em cảm ơn...Vâng, em không thể tin được. Em biết ơn vì-”

Seohyun dừng lại, nhận ra rằng cô lại nhớ về anh chàng với đôi mắt nai lần nữa

“Không có gì đâu unnie...Em sẽ đợi oppa sau...” Cô ngừng lại một lúc khi nghe thấy tiếng gầm từ bụng. Cô cảm thấy choáng do chưa ăn trưa

“Oh vâng, em phải đi đây unnie...Em sẽ gọi cho chị sau khi tan học. Vâng, bye, love you”

Cô bĩu môi, dập máy. Bây giờ đang là giờ nghỉ ăn trưa, nghĩa là cô phải đến căng-tin – một mình. Cô không lo về vấn đề tiền bạc, cô lo về việc cô sẽ ăn trưa một mình như thế nào khi mà cô đã quen với việc ăn cùng với gia đình hoặc với bạn thân của cô

-

Trong lúc đó cô không nhận ra ở một góc, một anh chàng với làn da rám nắng đã quan sát hành động của cô. Cậu có vẻ thích những gì cậu được nhìn thấy, trong khi đang thưởng thức soda của cậu trên ban-công

-

Cậu nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô khi cô ấy đang viết gì đó vào tờ giấy kèm theo một nụ cười tươi. Cứ như thể cô gái đang viết tiểu thuyết vậy

“Yul”

Cậu không thèm quay lại, dán mắt vào người con gái trước mắt

“Kwon Yul” lần này người đó vỗ vào vai cậu, làm cho cậu nhảy lên vì giật mình

“Yah! Jinwoon-sshi...cậu làm tôi giật mình”

Ôm lấy ngực, Yul hất tay Jinwoon ra khỏi vai mình. Những gì cậu đang ngắm từ trước đã bị làm phiền bởi bạn cậu, làm cho cậu thấy thất vọng

“Yoong đang tìm cậu đấy...chắc là giờ đang ở căng-tin” Jinwoon lập tức nói lí do vì sao cậu ở đây

“Cậu đi trước đi, tôi đang...” Yul quay lại nhìn, và không thấy người con gái trước đấy đâu nữa “Aish! Không thấy đâu nữa” cậu lẩm bẩm

“Hả?”

“YAH! SAO CẬU DÁM LÀM PHIỀN TÔI”

Đến lượt Jinwoon nhảy dựng lên vì giật mình sau khi bạn cậu đột nhiên hét vào mặt

Một mớ hỗn độn

Seohyun đang miêu tả những gì cô đang thấy. Cô đang ở trong căng-tin ăn trưa – một mình. Cô không thể tin mình đang thấy cái gì

“Có thật mình vào đại học rồi không đấy” cô tự hỏi, tay cầm khay thức ăn. Đối với cô, hành động trước mắt là của học sinh tiểu học, không phải của sinh viên đại học. Mọi thứ đều lộn xộn, từ dãy hàng thức ăn, cho đến các sinh viên đang nói chuyện rất to ở bàn

Đại học không phải là dành cho người lớn Cô kết luận, cười thầm trước khi ngồi xuống bàn ở góc

-

Ngồi xuống ghế, cô đặt khay lên bàn và nhìn thức ăn ngon trên bàn với đôi mắt lấp lánh

Đặt tay lên đồ dùng bên cạnh, cô bắt đầu ăn. Một nụ cười hé lên môi khi cô nếm được món creamy pasta. May mắn vì cô là sinh viên năm nhất, trường chuẩn bị thức ăn miễn phí một tuần cho sinh viên năm nhất nếu không cô sẽ phải ăn ở ngoài

Chỉ với việc thưởng thức bữa ăn đã phần nào làm cô quên mất những gì xảy ra trước đấy. Cô quyết định sẽ không dính gì đến cái anh chàng tự mãn kia nữa. Lờ đi tất cả những gì liên quan đến cậu ta, ngay cả cô luôn nghe thấy những tiếng thì thầm về cậu. Sẽ không có chuyện cô gặp phải cậu ta

-

“Ngon thật”

Seohyun nói, sau khi cô đã ăn xong “No quá” cô bĩu môi, xoa xoa bụng

“Hmm, có vẻ như cậu cũng thích thức ăn ở đây”

Đột nhiên cô bị cắt ngang bởi một người lạ. Ngẩng mặt lên, cô thấy một cô gái tóc vàng mặc đồ đầu bếp

Chắc là đầu bếp và đây là món của cô ý nấu Seohyun nghĩ

Cô mỉm cười đáp lại như lời cảm ơn đến người mà cô nghĩ là đầu bếp. Cô đầu bếp ngồi xuống đối diện cô và nở một cười rất đẹp, phần nào làm cô cảm thấy ấm lòng

“Nói cho tôi biết về cảm nghĩ của cậu đi” Cô đầu bếp hỏi, dựa cằm vào tay

“Uh...” Seohyun đột nhiên không biết nói gì. Là một người ăn khỏe và từ quê lên, cô không biết diễn tả món ăn này như thế nào, chỉ biết là nó rất ngon. “Rấ..rất ngon” cô ngây thơ nhướn mày, không chắc về câu trả lời của mình. Cô chớp mắt 2 lần, cố hiểu biểu cảm đang thay đổi của cô gái trước mặt

Cô gái tóc vàng không hài lòng với câu trả lời của cô

Nhưng không lâu sau đó, biểu cảm của cô gái ấy đột nhiên lại tươi hơn hẳn. Seohyun nghĩ rằng cô gái đang chấp nhận câu trả lời ngớ ngẩn của cô

“Hey!”

Nhưng những gì cô nghĩ lại hoàn toàn không đúng. Vẻ mặt cô gái thay đổi vì một người nào đó đằng sau

Cô ngồi yên đấy, không nhìn đằng sau ngay khi cô gái tóc vàng đứng dậy đi đến người đó

“Uh, noona... Em đang tìm hyung? Chị có thấy anh không?”

“Chị tưởng 2 người đi tập với nhau?”

Seohyun nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Những từ tiếp theo làm cô lạnh sống lưng

“Bọn em có tập như...khoan – bạn ơi?”

Cô cảm thấy ai đó đập vào vai mình, một dòng điện chạy qua khi bàn tay ấy chạm vào vai. Cô không thể cử động được, cứ như thể cô bị tê liệt

Im Yoong

21 tuổi

Ngành: từng học ngành kĩ thuật, bây giờ học ngành Y

Thông minh, tốt bụng, có trách nhiệm trong công việc, nhưng dù vì thì anh là người có tính tình vui vẻ. Thành viên trong đội hợp xướng và là chủ tịch hội đồng sinh viên, lí do vì sao anh nổi tiếng trong trường. Chưa hẹn hò ai vì châm ngôn “Tình yêu có thể đợi”. Vài lúc do quá thông minh, hành động của anh bị hiểu nhầm

Sở thích: hát, chơi với bạn bè, học

Jung Jinwoon

20 tuổi

Ngành: Y

Thành viên đôi hợp xướng với Yoong. Là một trong những người bạn của Yoong. Là người sở hữu nụ cười thiên thần của trường. Không giống như Yoong, cậu không nổi tiếng bởi tính tình nhút nhát

Sở thích: hát, bắn cung

Thầy Kwon Kangta

45 tuổi

Nghề nghiệp: giáo sư/đạo diễn nhạc kịch/soạn nhạc/nhạc sĩ

Nghiêm khắc trong công việc, chỉ làm những việc được giao. Cha của Yul

Nicole Jung

20 tuổi

Ngành: Y

Bạn thân của Seohyun. Dễ bị kích động và người bạn trung thành. Thích Yoong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net