Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Already Gone.

Bắt đầu bằng một nụ hôn hoàn hảo nhưng ta có thể cảm giác được chất độc thấm vào

Hoàn hảo không thể duy trì tình yêu này

Anh biết là em yêu anh, yêu anh đủ để anh ra đi.

Kelly Clarkson – Already Gone.

“Hãy lấy tớ.”

Tiffany nhìn Jessica đang quỳ xuống trước mặt cô.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, quỳ xuống một chân và cầu hôn cô. Cô đã chờ đợi ngày này mấy năm nay, tất cả những kỉ niệm đều ùa về trong khoảnh khắc này. Cô vẫn nhớ Jessica vẫn luôn tránh nói về vấn đề hôn nhân hay cam kết.

/ “Cậu nghĩ mười năm nữa chúng ta sẽ như thế nào?”

Jessica nhìn chỗ khác rồi thở dài.

“Tiffany, sao cậu lại nói về tương lai vậy?”

“Jessi, tớ cần biết hướng đi của chúng ta, hướng đi của mối quan hệ này..”

“Có quan trọng không? Giờ tớ đang ở bên cậu, không phải sao?”

“Cậu sẽ không rời xa tớ lần nữa..phải không?”

Jessica đã không bao giờ trả lời câu hỏi đó./

Tiffany muốn bật cười khi nhìn thấy tình huống mỉa mai này. Những đêm mà cô đã khóc, lo lắng Jessica sẽ vuột khỏi tay cô nhưng giờ đây, cậu ấy đang ngỏ lời cho một sự cam kết cả đời.

“Sao lại là lúc này?” Tiffany hỏi.

Jessica câm lặng.

“Tớ..tớ không biết nữa..” Tiffany lẩm bẩm.

Cô bước một bước xa Jessica rồi chuẩn bị bỏ đi nhưng Jessica nhanh chóng nắm lấy tay cô.

“Hãy nghĩ về nó nhé!” Cô ấy nói, một cách tuyệt vọng

Tiffany nhìn cô cắn môi.

“Tiffany, ít nhất hãy suy xét. Đừng cho tớ câu trả lời bây giờ…tớ có thể chờ.” Jessica nói tiếp.

Cô đứng dậy, cầm lấy cả hai tay Tiffany.

Cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

“Hãy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.”

Tiffany nhìn sang chỗ khác.

“Dù chúng không phải toàn là những kí ức ngọt ngào..

..hãy cho tớ một cơ hội cuối cùng để bù đắp cho cậu, với cả đời còn lại của tớ.” Jessica nói thêm.

**

Tiffany ngồi xuống chiếc ghế công viên quen thuộc của họ vào tối hôm đó, đợi Yuri tan sở. Cô nhìn vô định vào bãi cỏ xanh, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Có quá nhiều việc trong tâm trí cô, tất cả đều hỗn độn và đan xen với nhau.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo jacket màu xanh đậm đang đi nhanh về phía cô. Mắt họ chạm nhau và cô ấy đang vẫy tay với cô.

“Xin lỗi tớ đến trễ!” Tôi nói, cúi người xin lỗi Tiffany. Tôi trễ gần nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng cô ấy không giận tôi. Cô ấy mỉm cười vẫn thật dễ thương khi nhìn tôi.

“Như mong đợi đối với Kwon Yuri.” Cô ấy trêu chọc nói.

Tôi ngồi xuống bên cạnh thở mạnh, “Này, tớ không phải cố ý mà! Họ đưa quá nhiều việc cho tớ nên tớ không còn lựa chọn nào khác là tan sở trễ hơn mọi người!”

“Aww, một ngày làm việc không vui à?” Cô ấy hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi suýt há hốc mồm, “K..không. Mọi chuyện đều ổn, đừng lo lắng.”

Đó là một lời nói dối.

Không có gì ổn cả kể từ khi tôi bị buộc không cầm đến máy chụp ảnh. Họ ném cho tôi những công việc không ai muốn làm. Cả ngày tôi chỉ đi photo tài liệu cho người khác. Lần đầu tiên, tôi ghét đi làm.

“Máy ảnh của cậu đâu rồi?” Tiffany đột nhiên hỏi.

Cô ấy để ý thấy tôi chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ.

Tôi nuốt khan khi vội nghĩ một cái cớ, “Tớ..tớ không mang theo nó đi làm hôm nay. Dù tớ là phóng viên ảnh, nhưng tớ không phải ngày nào cũng cần chụp hình.”

Cô ấy gật đầu đáp, tin tưởng mọi điều tôi vừa nói. “Ohh, chỉ là thật lạ khi nhìn thấy cậu không mang theo nó vì cậu vẫn mang theo suốt mà.”

“Thôi đừng nói chuyện máy ảnh nữa! Cậu nhớ cái máy hay chủ nhân của nó đây?” Tôi hỏi, cố đánh lạc hướng không để cô ấy hỏi nhiều thêm.

Tiffany cười lớn làm tôi quên mất tôi đã căng thẳng như thế nào ở chỗ làm.

“Dĩ nhiên là tớ nhớ chủ nhân của nó.” Cô ấy nói rồi tinh nghịch vuốt tóc tôi.

Tôi mỉm cười, trong đầu tôi ước mình có thể trở thành thú cưng của cô ấy để cô ấy làm thế với tôi mỗi ngày.

Tôi cười nói, “Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm gì hôm na..

Tôi chưa nói xong thì Tiffany đã gắn một tai nghe vào tai phải của tôi. Tôi nhìn cô ấy nghi hoặc.

“Hãy cùng nhau nghe nhạc.” Cô ấy khẽ nói.

Tôi không thể không bật cười trước thói quen bắt người khác nghe bài hát mà mình thích của Tiffany. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy gắn tai nghe cho tôi.

Một bài hát bật lên. Đó là một bản ballad bằng tiếng anh và nó được hát bởi một nữ ca sĩ. Tôi nghĩ đó là Kelly Clarkson, nếu tôi không lầm.

Tiffany nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại cố ấy với ánh mắt trống rỗng. Tôi chưa bao giờ thật sự giỏi anh văn kể từ lúc đi học. Thậm chí giáo viên cũng cười trước giọng điệu nói và những câu ngượng ngùng của tôi. Nó chỉ là không phải môn học tôi thích. 

“Cậu thích bài hát này không?” Cô ấy mỉm cười hỏi.

“Ah..nó cũng hay..”

Tôi thích giai điệu nhưng tôi không hiểu mấy về lời bài hát vì tôi chỉ hiểu có vài dòng.

Tiffany nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.

“Cậu không hiểu có phải không?” Cô ấy nhướn mày hỏi.

Tôi nuốt xuống. “Gì..gì cơ? Tiếng anh hả? Tớ hiểu chứ! Sao cậu lại nghĩ tớ không hiểu vậy?”

Tiffay cười lớn. “Tớ nghĩ tớ có thể phân biệt lúc nào cậu nói dối. Cậu rất tệ trong khoản này đấy!”

“Nè, nè! Tớ không có nói dối!” Tôi đáp lại.

“Được rồi vậy chứng minh đi.”

“Chứng minh..cái gì cơ?”

“Nói tiếng anh với tớ để chứng minh là cậu không nói dối.” Cô ấy nói, khoanh tay yêu cầu.

Tôi nuốt khan.

“Sure!” (Được thôi). Tôi nói bằng tiếng anh.

Cậu ấy có vẻ ấn tượng với cách tôi nói ‘sure’nên tôi cảm thấy tự tin.

“Okay, go on.” (Được rồi, tiếp tục đi) Cô ấy nói bằng tiếng anh.

Tôi hít vào một hơi.

“Hi, nice to meet you. My name is..Yuree Kwon. I am..

Đột nhiên Tiffany bắt đầu cười. Tôi nhìn cô ấy khó hiểu. Tôi không nghĩ là mình đã nói gì kì lạ.

“Tên cậu là Unicorn (Kỳ lân)?” cô ấy hỏi, vẫn ôm bụng mà cười.

“Là Yuree Kwon!” Tôi sửa lại, cũng cười theo. Cô ấy cười tôi cũng không sao, nhìn thấy cô ấy vui như vậy làm tôi cảm thấy như mình vừa mới cứu được cả một đất nước.

“Được rồi , tiếp tục đi.” Cô ấy cười nói.

Tôi cười, “Sure!”

“TODAY IS MONDAY!” Tôi tiếp tục nói.

Tiffany cười nhiều hơn nữa cho đến khi người đi ngang qua nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là hai cô gái điên khùng vừa trốn trại vậy.

Tôi nhìn cô ấy vẫn cười trước vốn tiếng anh tệ hại của mình và tôi lại càng cảm thấy mình yêu cô gái trước mặt mình nhiều hơn nữa. Lúc này đây, tôi có hai điều ước.

Tôi ước tôi có thể làm cô ấy cười như thế mỗi ngày.

Tôi ước cô ấy có thể mãi mãi ở bên tôi như thế.

**

Lại một ngày làm việc khác.

Tôi đã từng thấy hào hứng đi làm mỗi ngày nhưng giờ không còn nữa.

Đây không phải công việc; nó giống như một dạng nô lệ hơn. Như thường lệ, ngay khi tôi vừa đến, tôi được chào đón bằng một núi hồ sơ chờ được sắp xếp và kẹp lại với nhau. Tôi cảm thấy mình bị bắt nạt nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi thấy may mắn khi vẫn có thể làm việc ở công ty này.

Tôi ngồi xuống bàn, kẹp giấy tờ khi đột nhiên Sooyoung gọi tôi.

“Yul, có người chờ cậu dưới sảnh.” Sooyoung nói.

Tôi cầm lên tập hồ sơ cuối cùng rồi nhìn cậu ta ngơ ngác.

“Có người muốn gặp tớ? Là ai vậy?”

Cậu ấy hơi chần chừ.

“C..cậu nên đi xuống và tự xem đi.”

**

Đó là Jessica Jung.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi không hề biết đó sẽ là cô ta.

Cô ấy đang đợi tôi ở sô pha ngoài sảnh, đeo chiếc kính mát đắt tiền, trông như một người nổi tiếng vừa đến sân bay vậy. Tôi tự hỏi không biết cô ấy có nghĩ mình là idol không nữa.

Tôi bước đến chỗ cô ta với bước chân yếu ớt, cô ấy nhìn thấy tôi đi đến. Cô ấy bỏ mắt kính ra rồi đứng lên khi tôi đến gần.

“Sao cô lại muốn gặp tôi?” Tôi hỏi ngay khi đứng trước mặt cô ta.

Lần này cô ta trông hơi khác; cái nhìn của cô ta ít kiêu ngạo hơn.

“Tôi cần nói với cô một điều. Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?” Cô ấy hỏi.

**

Chúng tôi đến quán cà phê cách chỗ làm khoảng mười phút đi bộ. Cô ấy gọi một cốc Americano và khẽ nhấp một ngụp khi chúng tôi ngồi xuống. Tôi nắm chặt cốc cappuccino khi không khí ngượng ngùng diễn ra. Sự im lặng của cô ta làm tôi hồi hộp.

“Jessica shi, cô muốn nói gì với tôi? Tôi phải trở về văn phòng, tôi là một người khá bận rộn cô biết đấy.” Tôi nói với giọng kiêu ngạo, khoanh tay lại.

Cô ta ngước nhìn tôi. Chẳng nói gì trong một lát.

“Tôi chỉ…muốn nói với cô, với tư cách là một cô gái nói chuyện với một cô gái khác. Tôi hy vọng cô có thể nghe tôi nói một chút.” Cô ta nói.

Tôi nhìn cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng của cô ta khiến tôi bất ngờ. Giống như tôi đang gặp một người khác vậy. Có một nỗi buồn trong mắt cô ta; cảm xúc, điều mà tôi đã nghĩ một cô gái như thế chẳng bao giờ có.

“Yuri shi, tôi chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy đến với mình.” Cô ta bắt đầu.

“Tôi thật sự đã nghĩ..Tiffany sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác, và cậu ấy sẽ đợi tôi dù cho có việc gì xảy ra đi nữa..”

“Nhưng,

..cô xuất hiện và thay đổi mọi thứ.” Cô ta nói thêm với một cái liếc nhìn.

Tôi nhanh nhìn ra chỗ khác rồi lắc đầu.

“Bắt đầu chính là lỗi của cô. Cô nghĩ có người kiên nhẫn như thế chờ đợi một người luôn bỏ đi bất kì lúc nào sao? Cô ấy đã đợi cô đủ lâu rồi,” Tôi cay đắng nói.

Cô ta nắm chặt tay đang đặt trên bàn rồi nhìn tôi.

“Cứ thử ở hoàn cảnh của tôi một ngày đi!” Cô ấy nói, gần như là hét lên.

Tôi bất ngờ nhìn cô ta.

Cô ta cắn môi, “Nếu cô ở hoàn cảnh của tôi, tôi chắc là cô sẽ hiểu thôi.”

“Cô nghĩ rất dễ dàng để vừa là người kế nghiệp gia đình vừa phải bí mật hẹn hò với Tiffany sao? Mỗi ngày tôi phải cố sống để đạt được mong đợi của bố mẹ.. cô biết tôi căng thẳng thế nào không?!” Cô ta nói, khẽ đập tay lên bàn.

Tôi nuốt xuống. Mọi người ở quán cà phê quay đầu tò mò nhìn chúng tôi. Nhận ra sự chú ý đó, Jessica thở dài rồi nghiêng người lên ghế, cố bình tĩnh lại.

“Dù tôi đã phải trải qua chuyện gì với cậu ấy thì chưa một lần nào tôi tưởng tượng mình sống thiếu cậu ấy cả..

..và giờ cậu ấy đã vuột khỏi tầm tay tôi, tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi cảm thấy thật vô vọng.” Cô ấy thì thầm.

Tôi hắng giọng, “Chính xác thì cô muốn nói gì vậy?”

Cô ấy nhìn tôi, “Đến bây giờ, tôi đã làm mọi thứ có thể để mọi việc trở lại quỹ đạo vốn có.”

“Tôi đe dọa cậu ấy để cậu ấy rời xa cô..

..Tôi phá hỏng sự nghiệp của cô..

Tôi há hốc mồm.

..nhưng chẳng có ích gì cả.”

Tôi câm lặng trước sự thành thật của cô ấy.

“Tôi đã cố gắng…để đánh bại cô, nhưng cuộc chiến này từ đầu đã không công bằng rồi.” Cô ấy nói với giọng vỡ òa khi cố nén nước mắt.

“Tôi rõ ràng tốt hơn cô nhiều, dù là gia cảnh hay tài chính nhưng đó không phải là tiêu chuẩn cần có của cuộc chơi. Thật không công bằng. Tôi không biết làm thế nào để nghèo khó và sống bất cần như cô!”

Tôi ho khẩy, bực bội trước lời nói của cô ta, “Đó không phải vấn đề ở tôi.”

“Vậy hãy làm nó công bằng đi” Jessica nói, với giọng chắc chắn.

“Công bằng?” Tôi nhướn mày hỏi.

Cô ta gật đầu.

“Chúng ta sẽ không có kết thúc nếu cô cứ tiếp tục níu giữ cậu ấy, nên..

..hãy để cậu ấy đi.”

Tôi nhìn cô ta buồn cười. Tôi đã nghĩ cô ta đang đùa nhưng vẻ mặt cô ta thật nghiêm túc.

“Cô phải để cậu ấy đi.” Cô ta lặp lại.

Tôi liên tục lắc đầu, “Th..thật nực cười!”

“Nếu đó là tất cả những gì cô muốn nói với tôi thì tôi đi đây.” Tôi nói rồi đứng lên cầm lấy túi xách.

“Cô có chắc là cậu ấy thật sự yêu cô?” Jessica đột nhiên hỏi.

Câu hỏi đó làm tôi dừng bước.

Tôi bật tiếng giễu cợt. “Sao tôi phải nói điều đó với cô?”

“Nếu cô chắc chắn về nó như thế thì hãy nói xem tại sao cậu ấy vẫn chưa rời xa tôi?” Cô ta hỏi.

Tôi nuốt xuống. Cô ấy nói có lí.

Rồi đột nhiên cô ấy nói tiếp,

“Yuri shi..

..thật ra, tôi đã cầu hôn Tiffany hai ngày trước.”

Tôi lập tức quay lại nhìn cô ta; xem cô ta có thật sự đã nói thế không. Vẻ mặt cô ta nghiêm túc khi nhìn thẳng vào tôi và tôi biết cô ta nói thật.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa cùng sợ hãi như thế trong đời. Tôi nhìn cô ta khi tâm trí tôi bắt đầu hiện lên câu hỏi.

Tiffany có đồng ý không?

Hay là cô ấy đã từ chối?

Nếu cô ấy đồng ý lời cầu hôn của Jessica..

..vậy thì mình là gì với cô ấy đây?

Chỉ có một cách để trả lời.

Với tất cả cố gắng, tôi run rẩy mở miệng hỏi, “Vậy…cô ấy đã nói gì?”

“Cô ấy nói…sẽ suy nghĩ về nó.” Jessica bình tĩnh đáp.

Tôi mím chặt môi. Tuy vậy đó không phải là câu trả lời mà tôi mong chờ. Câu ‘có thể’ còn tệ hơn là ‘đồng ý’ hay ‘không đồng ý’

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Tôi không biết phải phản ứng với tin này như thế nào. Tôi muốn hét lên với cô ta, hỏi cô ta tại sao lại cầu hôn Tiffany, dù làm thế chẳng có ích gì.Tôi chỉ sẽ trông như một tên ngốc hay một kẻ điên.

Jessica thở dài,

“Tiffany có lẽ đang bối rối với hoàn cảnh này. Cậu ấy cơ bản là đang…hẹn hò với cả hai chúng ta.”

“Đó là lý do tại sao chúng ta nên để cậu ấy suy nghĩ lại tình cảm của mình và đưa ra lựa chọn.” Cô ta nói thêm.

Tôi nhìn cô ta, cố cứng rắn.

“Cô không tò mò muốn biết tình cảm của cậu ấy với cô là tình yêu hay chỉ là..tình cảm nhất thời?” Cô ta hỏi.

Tôi không thể trả lời, tôi chỉ là không thể.

“Vậy nên hãy để cậu ấy đi.” Jessica nói.

“S..sẽ không có chuyện đó.” Tôi đáp, vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào tôi.

“Nếu cậu ấy vẫn chọn ở cạnh cô dù là sau khi cô để cậu ấy đi..

..Tôi sẽ chịu thua và tôi hứa sẽ không quấy rầy cô nữa.”

“Nhưng,

..nếu cậu ấy chọn tôi, cô phải rời khỏi cuộc đời cậu ấy và không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.” Jessica nhanh chóng nói thêm.

Tôi khoanh tay lại.

“Như thế thì công bằng ở chỗ nào? Nghe như cô đang cố khiến tôi bỏ Tiffany rồi cô sẽ nâng cô ấy dậy như một người hùng.”

“Yuri shi, nếu cô tự tin với tình cảm mà cậu ấy dành cho cô thì chẳng có lý do gì mà cô phải lo lắng. Người ta vẫn thường nói mà, nếu thật sự yêu một người, thì hãy để họ đi.” Jessica bình tĩnh đáp.

“Vậy, cô có yêu cậu ấy đủ để buông tay không?”

**

“Cậu trông tệ quá. Jessica Jung đã làm gì cậu vậy?” Sooyoung đột nhiên hỏi, với một miệng đầy cơm.

Tôi suýt nghẹn salad khi nghe cái tên đó. Thật là một đề tài hay để mang vào bữa trưa.

Tôi nhún vai “Chỉ là chuyện vặt.”

“Cô ta đe dọa để cậu rời xa Tiffany lần nữa à? Tớ biết mà. Cô ta sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu. Thật đúng là công chúa mà.” Sooyoung nói thêm.

Tôi im lặng nuốt thức ăn.

“Nhưng Yul, cậu sẽ làm sao?” Cậu ấy hỏi.

“Gì cơ?”

“Cậu thật sự tiếp tục với Tiffany dù cậu biết cô ấy đang hẹn hò với Jessica sao?” Sooyoung nói một hơi.

Tôi cúi đầu, múc một muỗng salad khác.

“Tớ không biết.” Tôi từ từ nói.

Sooyoung thở dài, “Tớ thấy tiếc cho cậu. Lần đầu tiên yêu vậy mà lại với một người không thể. Tình yêu thật nghiệt ngã.”

Đột nhiên, tôi ngước đầu, lắng nghe bài hát đang phát ở căn tin.

“Gì vậy?” Sooyoung hỏi.

“Bài hát này của Kelly Clarkson phải không? Tên là gì vậy?” Tôi hỏi, chỉ lên trên.

“Bài này? Là Already Gone, một trong những bài hát yêu thích của tớ. Sao cậu hỏi thế?”

Tôi lờ đi câu hỏi của Sooyoung rồi lấy điện thoại ra tra lời bài hát.

Tìm thấy rồi.

Vẫn nhớ tất cả mọi điều mà chúng ta đã muốn

Giờ những kỉ niệm đó cứ ám ảnh

Chúng ta đã định là phải chia tay.

Dù chúng ta giơ cao nắm tay

Cũng chẳng thể giải quyết được

Chúng ta chưa bao giờ định để cố gắng tránh kết cục đau buồn.

Em không muốn chúng ta căng thẳng

Em không muốn đến đây để ôm lấy anh, giờ em không thể dừng lại

Em muốn anh biết điều đó không là vấn đề

Con đường ta chọn đi, có người cần phải ra đi

Và em muốn anh biết anh chẳng cần phải yêu em hơn

Nhưng em muốn anh hãy tiếp tục cuộc sống vì em đã ra đi rồi.

Nhìn thấy anh khiến việc này khó khăn hơn

Nhưng em biết anh sẽ tìm thấy một người khác

Người mà không luôn làm anh muốn khóc

Bắt đầu bằng một nụ hôn hoàn hảo nhưng ta có thể cảm giác được chất độc thấm vào

Hoàn hảo không thể duy trì tình yêu này

Anh biết là em yêu anh, yêu anh đủ để anh ra đi.

Tôi cắn môi.

Có phải đây là điều cô ấy cố nói với tôi không?

Đột nhiên giọng Jessica vang vọng trong đầu tôi,

“Vậy, cô có yêu cậu ấy đủ để buông tay không?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net