Chap 13: CUỘC GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau ngày dài với đống công việc và mớ lộn xộn trong lòng, từng bước chân như thể có quả tạ bám vào.

KD: Chào mẹ con mới về!

Mẹ D: Về rồi à? Mẹ chuẩn bị xong bữa tối rồi, ngồi vào ăn cơm cùng bố mẹ luôn đi!

KD: Vâng ạ!

Mẹ D: Đi làm mệt lắm sao con? - Mẹ Duyên quay sang nhìn thấy nét mặt Duyên hôm nay không tốt.

KD: Không ạ!

Mẹ D: Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi lắm đấy!

KD: Con không sao mà mẹ!

Bố D: Con nó lớn rồi, em đừng xem như trẻ con nữa.

Mẹ D: Nhưng mà em thấy lo lắm.

KD: Mẹ đừng lo, con không có vấn đề gì đâu!

Bữa ăn tối kết thúc, Duyên xin phép lên phòng. Sau khi vừa tắm xong mở cửa ra đã thấy mẹ ngồi đợi với ly sữa trên tay.

KD: Ôi giật cả mình!

Mẹ D: Con uống ly sữa này đi!

KD: Mẹ để đấy tí nữa con uống.

Mẹ D: Con...

KD: Mẹ à! Con biết là mẹ lo cho con, nhưng con thật sự không sao mà!

Mẹ D: Thật không? Vậy việc Triệu yêu Phạm Hương thì sao? Cả việc sáng nay Hương đi nước ngoài nữa. Con có thật sự thấy không sao không?

KD: ...

Mẹ D: Mẹ không biết phải giúp con thế nào. Không thể trách con, cũng không thể trách Triệu, tình yêu là phạm trù mà muôn ngàn thứ vô lý nằm trong đó. Nhưng nhìn con gái mẹ cứ thế này, mẹ xót xa lắm.

KD: ...

Mẹ D: Chỉ mong con gái của mẹ ngày nào đó sẽ tìm lại được sự bình yên của mình! - Mẹ nắm tay Duyên, xoa nhẹ đầu.

KD: Con hiểu rồi mẹ ạ! 


Quay quẩn mãi trong phòng chẳng biết làm sao cho chóng qua thời gian chán chường, Duyên quyết định ra đường cho khoay khỏa. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Duyên không muốn làm phiền Quỳnh, để Quỳnh dành trọn thời gian cho Tú, Duyên nhờ tài xế đưa mình đến quán rượu nhỏ quen thuộc.

KD: Anh đi đâu đó đi, khi nào về tôi sẽ gọi.

TX: Vâng thưa tiểu thư!


NV: Chào chị Duyên, mời chị vào!

KD: Cảm ơn!

NV: Bàn riêng của nhóm chị đã có người đến ngồi ở trong rồi ạ!

KD: "Ai nhỉ? Là Quỳnh sao? Cậu ta đến sao không gọi cho mình?"


Duyên vào trong, từng bước tiến lại gần góc quán mà nhóm mình đã mua độc quyền, ngỡ ngàng nhận ra hình dáng quen thuộc đang say khướt với chai rượu trên bàn đã vơi một nửa.

KD: Là chị Triệu sao? Tại sao chị lại ở đây?

Triệu ngửa mặt lên nhìn Duyên, lúc này đã là ngà say. Thì ra là Triệu đã dùng thẻ thành viên của Hương.

KD: Sao chị lại uống nhiều như vậy?

MT: Chị muốn say cho hết buồn, nhưng sao vẫn chưa thấy say nhỉ?

KD: ...

MT: Duyên ngồi đây uống cùng chị đi!

KD: ... - Duyên thở dài nhìn Triệu gật gù, đành ngồi xuống ghế với Triệu.

MT: Duyên này!

KD: Em đây.

MT: Chị muốn nói là chị xin lỗi Duyên... vì tất cả những gì đã gây ra cho Duyên!

KD: Chẳng ai có lỗi cả, Triệu không phải xin lỗi em!

MT: Đến bây giờ thì chị đã hiểu được cảm giác của Duyên rồi, đã hiểu thế nào là khi người yêu của mình bỏ đi mà không xác định ngày sẽ quay lại.

MT: Ấy vậy mà ngày gặp lại Duyên, chị đã vô lý thẳng tay tát Duyên một cái vì Hương.

MT: Chắc là Duyên đã đau lắm. Không phải vì cái tát đó, mà là vì chị đúng không?

MT: Duyên à! Chị xin lỗi, nhưng chị yêu Hương, chị thật sự rất yêu Hương, yêu đến nỗi chị đã nhẫn tâm bỏ lại Duyên, phủ bỏ đi hết những gì Duyên đã dành cho chị.

MT: Chị biết Duyên yêu chị. Nhưng ngày đó chị không thể chọn Duyên, chị sợ ảnh hưởng đến việc học của Duyên, sợ ảnh hưởng đến tương lai người thừa kế của tập đoàn KEIDI. Chị nói sẽ đợi Duyên, nhưng chị lại bị rung động bởi một người khác. Chị thật là xấu xa mà!

MT: Chị cũng không thể giải thích tại sao bản thân mình là sa ngã vào tình yêu của Hương đến như vậy. Có phải đang hứng chịu hậu quả vì ngày trước đã tệ bạc với tình cảm của Duyên không?

MT: Từ ngày yêu Hương chị toàn tâm toàn ý vào Hương, cho nên đến bây giờ không có lấy một người bạn để tâm sự.

MT: Thật nực cười khi giờ đây người chị chia sẻ lại chính là Duyên – người từng bị chị làm cho tổn thương rất nhiều. – Triệu nhìn Duyên với đôi mắt mơ màng hơi men.

Trong suốt lúc Triệu nói, ngưng một câu hai người lại uống rượu. Vị đắng của rượu cũng không thể sánh được với vị đắng trong lòng hai người lúc này.

MT: Duyên có hận chị không?

KD: ... - Duyên lắc đầu.

MT: Nhưng chị hận bản thân mình lắm, chị đã bỏ mặc Duyên mà chạy theo trái tim của mình để rồi bây giờ chị phải tự hỏi rằng "mình đang như thế nào đây?"

MT: Càng yêu Hương, chị càng cảm thấy bế tắc, không một điều gì là xác định rõ ràng cả, nhưng chị cũng chẳng thể thoát ra khỏi mối tình này. Vì chị yêu, chị quỵ lụy, chị yếu đuối.

MT: Chị phải làm sao đây hả Duyên?

KD: Thế đủ rồi! Về thôi! – Duyên nói rồi cầm túi xách và đỡ Triệu. Triệu bước đi chao đảo nên Duyên đã nhấc bổng Triệu lên bế ra xe. Duyên cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi ngay ngắn cho Triệu, vuốt lại vài sợi tóc đang mất trật tự trên gương mặt Triệu.

Vừa lên xe thì điện thoại của Triệu reo – là bố Triệu gọi. Cũng đã hơn 12 giờ đêm, suy đi nghĩ lại thấy không nên đưa Triệu về để bố Triệu thấy con gái mình say khướt thế này.

KD: Alo!

Bố Triệu: Alo Triệu à?

KD: Cháu Kỳ Duyên đây ạ!

Bố Triệu: Là Kỳ Duyên sao? Triệu đang ở cùng cháu à?

KD: À... vâng... hôm nay nhóm bạn ăn uống ở nhà cháu. Nên là...

Bố Triệu: Lâu nay không nghe Triệu liên lạc cho cháu, hai đứa gặp lại nhau rồi à?

KD: Lúc nãy bọn cháu có uống một ít rượu, xin phép chú cho Triệu ngủ lại nhà cháu hôm nay được không ạ?

Bố Triệu: Ừ! Triệu ngủ ở đấy thì chú yên tâm rồi, có phiền gì cháu không?

KD: Không đâu ạ!

Bố Triệu: Vậy cảm ơn Duyên nhé!

KD: Vâng, chào chú ạ!

Cúp máy rồi Duyên cho điện thoại vào lại túi của Triệu, vừa xong thì Triệu xoay người ngã lên vai Duyên ngủ say sưa.

Về đến nhà Duyên nhẹ nhàng dìu Triệu lên phòng của mình, lúc này bố mẹ Duyên đã ngủ say.

Đỡ Triệu nằm ra giường, chỉnh lại chăn gối ngay ngắn. Duyên ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt của Triệu - gương mặt qua bao năm vẫn là xinh đẹp nhất đối với Duyên.


Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho Triệu đã tổn thương Duyên nhiều đến mức nào

Dù cho thời gian rất dài đã trôi qua, hoặc thậm chí có thêm bao lâu nữa, thì vẫn là Triệu!

Vị trí ấy trong lòng Duyên, chưa từng có sự thay đổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net