Chap 26: ÁNH MẮT ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KD: Triệu dậy rồi à? – Duyên chạy vội đến giúp Triệu ngồi lên.

MT: Sáng sớm mà cậu đã đi đâu ra ngoài vậy?

KD: À, em đi đón người giao ảnh cưới đến.

MT: Họ đâu?

KD: Đang ở dưới nhà, đợi Triệu ngủ dậy mới lên làm. Chúng ta để ảnh ở đây nhé? – Duyên chỉ tay về hướng bức tường sau giường ngủ.

MT: Ở đâu cũng được. – Triệu chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.

Khi trở ra thì Duyên đang chỉ đạo hai người thợ cẩn thận treo bức ảnh cưới lên, vừa nhìn thấy Triệu Duyên liền chạy đến bên cạnh, đỡ Triệu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

KD: Triệu ngồi đây đợi một chút nhé. Xong rồi mình xuống nhà ăn sáng. Nay cô nấu món bún chả cá Triệu thích đấy!

MT: Ừ.

15 phút sau...

NV1: Xong rồi ạ, hai người thật xứng đôi vừa lứa.

NV2: Khung tường cứ như được trang trí sẵn để đặt bức ảnh này lên vậy, ánh đèn soi vào đẹp quá đi mất.

NV1: Lấy được người như cô chủ đây phải nói là rất may mắn, vừa tài giỏi lại thương vợ hết mực, mong sao con gái tôi sau này tìm được người bằng một nửa cô Duyên thôi là được.

NV2: Thế thôi đã là phước mấy đời rồi!

KD: Cảm ơn hai anh! Theo tôi xuống nhà thanh toán nhé.


KD: Của hai anh đây! Nếu không có việc gì thì vào ăn sáng cùng gia đình tôi rồi đi.

NV1: Cảm ơn cô chủ, nhưng chúng tôi còn phải đến nhà khác để làm nữa, nếu ăn sẽ không kịp.

Mẹ D: Khoan đã. Chị lấy giúp tôi hai phần cho hai người đi. – Bà Nguyễn quay sang nói với cô giúp việc.

NV2: Bà chủ làm chúng tôi ngại quá.

Mẹ D: Có gì mà ngại. Khi nào được nghỉ tay thì hai chú ăn nhé!

NV1: Vâng, cảm ơn bà chủ. Chào cả nhà chúng tôi đi! Chúc cả nhà ăn ngon miệng. – Hai người nhận lấy phần của mình và vui vẻ ra về.

MT: "Gia đình nhà này sao ai cũng đối xử tốt thế nhỉ?"

Bố D: Triệu sáng nay thấy trong người thế nào?

MT: Con khỏe rồi bố ạ!

Mẹ D: Hai đứa định khi nào thì đi tuần trăng mật?

*khụ khụ* Duyên ho sặc sụa.

Mẹ D: Sao thế con? Cay quá à? Uống nước đi này.

Cả Duyên và Triệu đều bị khớp khi nghe mẹ nhắc đến vấn đề này, lần trước là lấn lướt cho qua, không ngờ mẹ ghi nhớ đến vậy. Cả hai lúng túng nhìn nhau.

KD: Đang vào thời điểm cuối năm mà mẹ, bọn con nhiều việc lắm, với cả Triệu cũng vừa trải qua phẫu thuật xong, sức khỏe chưa cho phép đi được. Con và Triệu để khi nào thời gian thư thả rồi sẽ đi ngay. – Duyên nhanh trí trả lời mẹ, tránh gây khó xử cho Triệu.

Mẹ D: Vậy cũng được. Còn nghỉ ngơi thêm thời gian nữa rồi hãy đi làm nhé Triệu.

MT: Vâng mẹ. Tầm sang tuần con sẽ đến cửa hàng làm việc lại bình thường.


Sau khi ăn sáng mọi người ai về việc người nấy, Duyên chỉnh chu trang phục chuẩn bị đến trụ sở công ty. Không quên lén ngắm nhìn Triệu một chút.

MT: Nhìn gì thế? – Bị Triệu phát hiện.

KD: Nhìn Triệu!

MT: Lo mà đi làm đi.

KD: Xong rồi, em đi đây! – Duyên đeo đồng hồ, hoàn tất công đoạn cuối cùng trước khi ra khỏi nhà.

MT: Khoan đã!

Triệu sửa lại cổ áo của Duyên đang bị lệch sang bên trái một chút xíu mà mắt thường không thể nào nhận ra, chỉ có đôi mắt trong ngành thời trang mới có thể nhìn thấy.

MT: Được rồi.

KD: Cảm ơn Triệu! Ở nhà có việc gì gọi ngay cho em.

MT: Ở nhà thì có việc gì chứ. Khéo lo!


[Phòng chủ tịch tại trụ sở chính tập đoàn KEIDI]

KD: Cafe của bố đây!

Bố D: Ừ, để đấy cho bố. Con ngồi đi.

KD: Bố gọi con sang có việc gì ạ?

Bố D: Chuyện tối qua con nói, con đã có hướng giải quyết chưa?

KD: Con cho thư ký soạn thư thông báo rồi. Chút con sẽ kiểm tra lại.

Bố D: Thế còn người bạn của con, thì sao?

KD: Phải xem thế nào đã bố, nếu họ cố chấp không cãi thiện thì 1 là 1, 2 là 2, không có 1,5.

Bố D: Tại sao gia đình nhà đó luôn gặp trục trặc với chúng ta nhỉ? Càng muốn tránh lại càng dây dưa.

KD: Con cũng chẳng muốn, nhưng chúng ta lại có cổ phần, chưa kể còn cả bạn bè của bố nữa, làm sao có thể thể phớt lờ được.

Bố D: Ngày đó vì nể tình chỗ quen biết nên bố mới đóng góp để ông ấy có vốn làm ăn, không ngờ bây giờ lại như vậy. Thôi không sao, chuyện gì cũng có cách của nó. Bố tin con của bố đủ thông thái để giải quyết sự việc lần này. - Bố vỗ vai Duyên.

KD: Vâng. - Duyên trầm tư đưa ly cafe lên uống một ngụm.


[Phòng làm việc của Duyên]

TK: Thông báo giám đốc yêu cầu tôi đã soạn xong rồi! – Thư ký vào đưa khi Duyên về lại phòng làm việc của mình.

KD: Được rồi, cảm ơn chị!

TK: Không có gì ạ!

KD: Còn việc này nữa, chị tổng hợp giúp tôi tất cả các hồ sơ liên quan đến chuỗi kinh doanh đấy nhé!

TK: Sẽ có ngay thưa giám đốc.

KD: Gọi giúp tôi trưởng phòng kinh doanh vào đây nhé!

TK: Vâng!


TP: Giám đốc cho gọi tôi.

KD: Tôi có việc này nhờ cậu. Cậu liên hệ với bộ phận đại diện bên đối tác rồi mang thư thông báo này sang và làm việc với họ, nhấn mạnh rằng trong 1 tháng nếu không báo cáo đầy đủ các nguyên nhân và biện pháp khắc phục việc này thì chúng ta sẽ không dừng lại ở việc nhắc nhở nữa đâu.

TP: Vâng, thưa giám đốc! Tôi đi ngay bây giờ.

Trưởng phòng vừa đi khỏi. Duyên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, lấy điện thoại ra xem, màn hình sáng lên hình nền là ảnh cưới của Duyên và Triệu, lập tức mọi mệt mỏi đều được xua tan, Duyên mĩm cười và nhấn gọi cho Triệu.

MT: Alo!

KD: Triệu đang làm gì đấy?

MT: Đang xem tivi.

KD: Vậy à? Trưa nay cô nấu món gì thế Triệu?

MT: Cá ngừ kho thơm, canh hẹ giá đỗ, măng tây xào.

KD: Ngon thế?

MT: Vậy về mà ăn này!

KD: Triệu có muốn em về ăn cùng Triệu không?

MT: Muốn thì sao? Không thì sao?

KD: Muốn thì em về. Không thì em ăn ở công ty.

MT: Vậy về đi!

KD: Nhất trí! – Duyên cười khoái chí.


[11:15 – phòng làm việc của Duyên] Duyên sốt ruột đi tới đi lui, liên tục đưa đồng hồ lên xem.

TP: Giám đốc.

KD: Về rồi à? Sao rồi?

TP: Tôi đã giao thông báo cho họ và nói đúng như những gì giám đốc dặn, nhưng...

KD: Nhưng thế nào?

TP: Họ không chú tâm, phớt lờ lời tôi nói, thái độ bất hợp tác. Họ thậm chí còn không muốn tiếp chuyện với tôi.

KD: Gia đình này đang bị gì thế nhỉ? – Duyên đắn đo suy nghĩ rồi buông tiếng thở dài, đột nhiên cảm giác bị chùng xuống, không biết phải làm thế nào để cứu gỡ, Duyên thật tâm không hề muốn đẩy câu chuyện đi xa, chỉ muốn dừng lại tại đây thôi.


[12:00 – tại biệt thự nhà Nguyễn] Duyên đánh lái vào sân, ngồi trong xe soi gương, dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình, hít một hơi thật sâu trước khi xuống xe vào trong. Duyên không muốn mang những muộn phiền ở công ty về nhà, đặc biệt là gặp Triệu.

KD: Mẹ ơi! Con về rồi đây. Triệu ơi!

Mẹ D: Có vợ mới chịu về nhà ăn trưa đấy, ngày trước có năn nỉ bao nhiêu cũng không chịu về mà nhất định ăn ở công ty. Mặc dù công ty cách nhà có vài cây số.

KD: Mẹ à! Đừng nói con như thế trước mặt Triệu nữa mà.

Mẹ D: Mẹ nói không đúng chỗ nào sao?

KD: À không! Đúng chứ, mẹ của con nói gì cũng đúng cả. – Duyên cười nũng nịu với mẹ.

Bao lâu rồi Duyên mới vui vẻ thế này. Kể từ ngày Triệu đi, suốt những ngày tháng đó Duyên đều trở về nhà với một vẻ mặt duy nhất, dù Duyên có gượng ép bản thân tỏ ra rằng mình ổn cho mẹ yên tâm nhưng làm sao qua được mắt người làm mẹ. Chỉ đến bây giờ, mẹ Duyên mới thấy yên tâm phần nào!

KD: Mình ăn cơm thôi mẹ. Sáng giờ Triệu ở nhà làm gì? – Duyên quay sang hỏi Triệu.

MT: Tôi... à... chị đi dạo trong sân với cả xem tivi thôi. – Triệu gượng gạo vì đang ngồi trước mẹ Duyên.

KD: Triệu chịu khó một thời gian nhé! Khi khỏe lại rồi, Triệu muốn đi đâu, ăn gì em sẽ đưa Triệu đi tất, đồng ý không? – Duyên ghé sát lại gần, dùng đôi mắt long lanh nhìn Triệu.

MT: À... ừ... thì... Thôi, ăn cơm đi! – Khiến Triệu đứng hình mất 5 giây.

Tim Triệu đang đập thình thịch. Trước mặt Triệu cứ như là Duyên của năm xưa, ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên này hôm nay đột nhiên lại xuất hiện, cảm giác ngày ấy ùa về bỗng chốc làm Triệu xao xuyến.

MT: "Kỳ Duyên, từ nay tôi cấm cậu không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net