17. "Bây giờ chắc là đang bay lơ lửng trên trời ấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại G's villa]

Ngày hôm sau, ông Tân từ trụ sở KEIDI về dùng bữa trưa, xong, ông lên tìm Duyên nhưng sợ phá giấc ngủ trưa nên ông về lại phòng của mình.

Khi ngã lưng được 10 phút thì có tiếng gõ cửa:

- Ông ngoại ơi, là cháu đây!

- Kỳ Duyên! Vào đi cháu.

Duyên hít một hơi sâu, ngẩng cao đầu bước vào.

- Cháu thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe chưa?

- Cháu khỏe rồi ông ạ!

- Ừ! Ông nghe cô giáo Hạnh bảo cháu làm bài thi môn Tiếng anh rất tốt phải không?

- À... vâng!

- Giỏi lắm, cuối cùng thì cháu cũng đã chịu học Tiếng anh rồi, ông vui lắm!

- Vâng! Cháu... cháu...

- Cháu tìm ông có việc gì thế?

- Cháu muốn xin với ông là... cho cháu đi du học!

Ông Tân bất ngờ:

- Sao cơ?

- Cháu xin ông cho cháu đi du học ạ!

- Tại sao? Cháu đang là người có lợi thế hơn mà? Để sau khi thi tốt nghiệp hãy tính.

- Cháu nghĩ kĩ rồi, cháu muốn đi ngay bây giờ. Không cần thi tốt nghiệp ạ!

- Nếu thế thì cháu phải mất thêm 1 năm nữa đấy.

- Cũng tốt mà ông!

- Đột nhiên sao lại...?

- Đi du học là ước mơ của bao người, nhiều người muốn đi còn chẳng được, nên cháu muốn đi, cháu muốn nâng tầm kiến thức của mình. Chẳng phải đó là phần thưởng cho người giỏi hơn sao? Cháu đã cố gắng rất nhiều. Ông thấy cháu có giỏi hơn anh Duy không?

- Nhưng hai đứa đã không còn muốn nữa mà xem đó là hình phạt cơ mà?

- Cháu thay đổi suy nghĩ của mình rồi! Xin ông hãy cho cháu nhận phần thưởng đó đi ạ!

- Cháu... đang nghiêm túc sao Kỳ Duyên?

Duyên kiên định:

- Vâng! Cháu đang rất nghiêm túc!

Ông Tân nhíu mày khó hiểu, Duyên giục:

- Ông đồng ý nhé?

- Ừ thì... Nếu cháu đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm đi. Suy nghĩ của cháu cũng không sai, đi du học rất tốt!

Duyên ra khỏi phòng ông Tân, bà Hương đã đợi sẵn bên ngoài, mặt hí hửng:

- Thế nào?

- Xong rồi!

- Ông ngoại đồng ý rồi sao?

- Đúng!

- Tốt lắm Kỳ Duyên! Phải vậy chứ!

Duyên về lại căn phòng quen thuộc của mình, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, chiếc giường, bàn học, tủ quần áo,... mọi thứ tĩnh lặng như cũng muốn chia buồn với Duyên.


Tối đến, sau bữa cơm tối, Duyên không về phòng mà đi dạo ngoài vườn, quản gia thấy vậy cũng bước đến bên cạnh:

- Kỳ Duyên!

- Vâng!

- Chú nghe cô giúp việc nói lại cháu bị ốm, bây giờ đã khỏi hẳn chưa mà lại ra đây thế này?

- Cháu khỏe rồi ạ! Bây giờ cháu chỉ đang thấy nhẹ nhỏm thôi, vì cháu vừa đưa ra được một quyết định đúng đắn.

- Là gì thế?

- Không có gì! – Duyên mỉm cười – Chú cháu mình ra kia ngồi uống tách trà đi!

Duyên hớp một ngụm trà, ngửa mặt lên nhìn trăng sao:

- Chú này!

- Sao?

- Chú đã từng nghe: "chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chính bản thân từ bỏ" chưa?

- Chú chưa. Ai nói với cháu thế?

Ánh mắt Duyên sáng bừng lên lấp lánh như những vì sao trên cao:

- Là cô Triệu!

- Cô giáo dạy thêm Tiếng anh cho cháu phải không?

- Phải ạ!

- Hôm qua là cháu đến nhà cô ấy đúng không?

- Đúng vậy! Chú biết không? Trừ bố mẹ cháu ra thì lần đầu tiên có người lo lắng cho cháu nhiều đến vậy, lần đầu tiên có người xót xa khi thấy cháu bị thương dù chỉ là một vết trầy, lần đầu tiên có người mang đến cho cháu động lực tích cực như thế. Thế đây cháu thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cháu đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả!

- Và đây cũng là lần đầu tiên có người khiến cháu vui vẻ khi nhắc đến, ánh mắt của cháu nó đang phát sáng đấy Kỳ Duyên!

Gò má của Duyên đỏ bừng như quả cà chua, cúi mặt cười ngượng ngùng. Quản gia chẳng hề hay biết chuyện gì, ông lặng lẽ nhìn Duyên và thấy yên lòng phần nào.


Khi màn sương bắt đầu buông xuống, hai người vào nhà. Tạm biệt nhau ở cửa chính, Duyên lên lầu vào phòng, quản gia rẽ về phòng nghỉ của mình thì giọng bà Hương cất lên từ phía sau:

- Hai chú cháu vừa chia tay nhau đấy à?

- Chia tay? Là gì vậy thưa bà chủ?

- Ông không biết hay giả vờ không biết vậy? Hôm nay Kỳ Duyên đã thưa ông ngoại rằng Duyên sẽ đi du học, và bố tôi đã đồng ý rồi, ngày mai sẽ đến trường để thu xếp hồ sơ đấy!

- Bà chủ... bà chủ nói sao cơ? Tại sao đột nhiên Kỳ Duyên lại tự nguyện muốn đi du học?

- Ai cũng có điểm yếu mà chú quản gia! – Bà Hương cười nhếch môi.

- Bà chủ... nói vậy là có ý gì ạ?

- Tất cả những ai thân thiết và giúp đỡ, đều chính là điểm yếu của Kỳ Duyên!

- Tôi... tôi... - Quản gia lắp bắp, không nói được nên lời.

- Ông nên cảm ơn con bé đi, nó vừa cứu ông một mạng đấy, không thì ông còn ở đây nữa đâu, quản gia ạ!

Bà Hương nói rồi bỏ đi, quản gia thất thần đứng chôn chân tại, mắt rưng rưng hướng về cửa phòng Duyên. Thì ra quyết định mà Duyên nói đúng đắn, chính là thế này.


Sáng hôm sau, quản gia đưa Khải Duy đến trường rồi về lại để lấy tài liệu hồ sơ mang đến KEIDI cho ông Tân, bà Hương đã ra ngoài mua sắm cùng bạn, căn biệt thự yên ắng đến tĩnh lặng.

Ông vào nhà, nhìn thẳng về hướng phòng của Duyên, và rồi bước lên.

- Kỳ Duyên ơi! Cháu dậy chưa?

- Cháu rồi, chú vào đi!

Duyên đang nhâm nhi tách café đắng không đường, mắt miên man nhìn ra khung cửa sổ.

- Tối qua chú đã nói chuyện với bà chủ.

- Vậy ạ?

- Chú biết cả rồi!

- Vâng, sớm muộn gì chú cũng phải biết thôi, tiếc là cháu chưa kịp tự mình nói với chú. – Duyên cười nhẹ.

- Chú... xin lỗi, Kỳ Duyên à...

- Lỗi gì chứ? Chú không thấy đi du học là cơ hội rất tốt cho cháu sao?

- Nhưng cháu đã cố gắng rất nhiều để được học đại học ở Việt Nam. Vậy mà vì chú mà cháu...

- Không phải thế đâu ạ! Chú đừng nghĩ vậy mà thấy có lỗi với cháu. Chỉ là cháu thay đổi cách nhìn nhận sự việc một chút thôi. "Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chính bản thân từ bỏ", và cháu sẽ không từ bỏ!

Quản gia nghẹn ngào nhìn Duyên, một lần là bố mẹ của Duyên, lần này là đến Duyên, quản gia đã được cứu 2 lần trước nguy cơ bị sa thải ra khỏi KEIDI một cách oan ức.

- "Chú nhất định cũng sẽ mạnh mẽ như cháu bây giờ vậy, chú sẽ không để mình là điểm yếu của cháu nữa một lần nào nữa đâu. Cố lên cô gái nhỏ!"

#


Trưa hôm đó, Khải Duy hoàn tất môn thi đầu tiên, vừa về đến nhà đã vội chạy đi tìm bà Hương.

- Mẹ!

- Mẹ đây! Sao rồi con trai? Làm bài có tốt không?

- Tốt ạ! – Duy hưng phấn – Nó đâu rồi mẹ? Đã đi chưa?

- Rồi! Bây giờ chắc là đang bay lơ lửng trên trời ấy!

Hai mẹ con vui mừng ôm nhau nhảy cẫng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net