6. "Vậy thì cô nợ lại em rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại lớp 12C - trường cấp 3 HS]

Hôm nay lớp có tiết Tiếng anh đầu tiên, ngày được gọi là kinh khủng nhất trong tuần đối với Kỳ Duyên.

Vừa nhìn thấy giáo viên Tiếng anh vào lớp Duyên đã che miệng để ngáp dài, nhưng ngặt nỗi là dạo gần đây có Triệu ngồi ngay sau lưng nên Duyên chẳng thể thản nhiên gục xuống bàn ngủ như lúc trước, cả buổi chỉ có thể chống tay lên cằm gật gù.

Tiết học diễn ra được tầm 15 phút thì cô Hoa ngừng lại:

- Cô Triệu ơi!

- Vâng? – Triệu liền đáp.

- Cô đứng lớp giúp tôi một chút nhé, tôi có việc cần lên văn phòng. Tôi sẽ quay lại ngay.

- Vâng ạ!

Thời cơ đã đến với Kỳ Duyên, không thể chống cự được lâu hơn, khi Triệu vừa rời khỏi chỗ của mình lên bảng thì Duyên đã lập tức gục đầu xuống bàn.

Triệu say sưa giảng bài, bên dưới có người thì chăm chú nghe giảng, có người thì chăm chú ngắm cô, riêng Duyên thì đang chìm vào giấc mộng.

Đến khi Triệu viết bài lên bảng, đột nhiên có những tiếng khúc khích cười đùa, nhưng khi Triệu buông bút quay xuống thì tất cả đều im bặt.

Tiếng cười của Khải Duy bên cạnh làm Duyên khẽ nhăn mày.

- Kỳ Duyên! Em nhìn kìa. – Duy lay vai Duyên.

- Bỏ tay ra! – Duyên gạt đi.

- Dậy xem vòng ba của cô Triệu đang có cái gì kìa!

Nghe đến đây, Duyên chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên bảng.

Là cậu bạn Hoàng Anh ngồi trước Duyên đang nghịch ngợm rọi tia laze vào mông của Triệu, Duyên nhìn xung quanh lớp, ai nấy cũng đang che miệng cười trong khi Triệu chẳng hề hay biết chuyện gì.

Duyên đứng phắt dậy, cầm trên tay quyển tập, dùng hết sức mình đánh thật mạnh vào đầu Hoàng Anh.

"bụp"

- Ây da! – Hoàng Anh ôm đầu la toáng lên – Kỳ Duyên! Sao cậu đánh tớ?

- Không biết tại sao à?

- Sao chứ? Tớ làm gì cậu?

Triệu nghe thấy vậy liền rời bục giảng bước xuống.

- Có chuyện gì vậy hai em?

- Kỳ Duyên cậu ấy tự dưng đánh em!

- Tự dưng? Cậu có muốn ăn đòn thêm không? – Duyên trừng mắt.

Vừa lúc đó thì giáo viên Tiếng anh quay lại lớp học:

- Sao vậy cô Triệu?

- À... vâng... hai em này...

- Kỳ Duyên dùng quyển tập đánh vào đầu em ạ! – Hoàng Anh tức tối.

- Hai em ra ngoài, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp cô!

Duyên và Hoàng Anh cùng nhau ra khỏi lớp, trong khoảnh khắc tích tắc Duyên đã nhìn lại và bắt gặp Triệu đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Suốt buổi học còn lại, Triệu dường như không tập trung được mà cứ thấp thỏm trông ra hành lang.


Tiếng trống báo hết tiết vang lên, học sinh đứng nghiêm chào giáo viên rồi ùa nhau ra sân, riêng Duyên và Hoàng Anh phải lên văn phòng, cô Hoa điềm tĩnh:

- Rồi! Nói cho cô nghe tại sao hai em lại đánh nhau trong giờ học?

- Cậu trả lời đi Hoàng Anh! - Duyên hất hàm.

- Kỳ Duyên! Tại sao em lại đánh Hoàng Anh?

- Cô hỏi bạn ấy thử xem!

- Hoàng Anh! Em làm gì để Kỳ Duyên đánh em?

- Em chả làm gì cậu ấy cả!

- Nếu hai em cứ tiếp tục thế này, cô sẽ báo phụ huynh đấy!

- Em nói thật mà cô, em không làm gì cậu ấy cả!

Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh, nghiến răng nói chậm từng chữ:

- Vậy cậu đã làm gì cô Triệu hả?

- Cô Triệu... tớ... - Hoàng Anh lắp bắp.

- Hoàng Anh! Em đã bày trò gì chọc phá cô Triệu?

- Em... em...

- Không nói cô sẽ cho em 0 điểm bài kiểm tra 15 phút sắp tới và gọi cho bố của em!

Biết mình không còn đường chối, lại đặc biệt sợ bố, Hoàng Anh cúi đầu nhận tội:

- Em... đã soi tia laze vào cô Triệu lúc cô đang viết bài trên bảng!

Cô Hoa lắc đầu, chậc lưỡi:

- Hết nói nổi với em rồi Hoàng Anh ạ!

- Nhưng rõ ràng là em không động gì đến Kỳ Duyên. Sao cậu ấy lại đánh em? Vậy thì cậu ấy cũng có tội.

- Việc đấy cô sẽ xử lý! Em về lớp viết bảng kiểm điểm rồi mang lên đây, mang cả cái đèn laze đấy nộp cho cô!

- Vâng ạ! - Hoàng Anh yểu xìu. 

- Em về lớp đi. Còn Kỳ Duyên ở lại cô trao đổi một chút!

Triệu lẳng lặng ngồi ngay sau Duyên suốt từ nãy mà Duyên chẳng hề hay biết, bất chợt nụ cười nở rộ trên gương mặt của Triệu.

Hoàng Anh rời đi. Cô Hoa giãn cơ mặt:

- Kỳ Duyên!

- Vâng!

- Em cũng biết điểm Tiếng anh của mình rất thấp có đúng không?

- Em biết!

- Tuy em không thích môn này, nhưng nếu điểm của em cứ tiếp tục dưới trung bình như thế thì cô e là sẽ rất khó cho em đấy!

- Vâng ạ!

- Cô có thể giúp em, nhưng đầu tiên phải cần phải có sự hợp tác từ em.

Duyên im lặng, hai tay chắp phía trước.

- Từ mai hãy cố gắng nhé! Đừng mãi cứng đầu như thế, đâu phải em không thể. Cứ thế sẽ làm ông ngoại của em thất vọng lắm đấy.

Duyên dạ vâng thêm vài câu rồi chào cô ra ngoài. Triệu nhìn theo đến khi Duyên đi khuất tầm mắt rồi mới thôi.


Giờ tan học ra về, Kỳ Duyên đang soạn đồ dùng của mình cho vào balo thì Khải Duy chạy ào ra cửa lớp, có một vài người bạn đang đợi sẵn. Khải Duy quay lại vẫy tay với Duyên:

- Kỳ Duyên! Hôm nay anh đi chơi với bạn nên em cũng đi đâu có đi nhé! Sau khi anh xong thì chúng ta cùng về. Em đừng về trước, không lại mất công anh phải giải trình với ông ngoại.

- Này! Anh đang nói cái gì vậy hả? Anh bắt em đợi sao?

- Anh sẽ không mách ông chuyện của em sáng nay! Thế nhé! Anh gọi báo cho chú quản gia rồi.

Khải Duy nói rồi khoác vai bạn chạy đi mất.

Duyên ra sân trường cũng chẳng thấy nhóm bạn chơi bóng rổ của mình đâu, mọi người đã về từ sớm. Duyên một mình thả bộ ra cửa hàng tiện lợi gần trường, vào mua một que kem rồi ra bàn phía trước ngồi.

Triệu sau khi xong việc thì rời trường về nhà. Đến đầu con hẻm vào nhà thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của cô học sinh quen thuộc.

Triệu cố tình chậm rãi đi qua để Duyên trông thấy mình nhưng Duyên đang bận mê mẩn với que kem mà chẳng để ý.

Triệu vào trong mua một chai nước, đến khi đặt xuống bàn thì Duyên mới ngẩng lên nhìn, nhưng rồi lại quay đi ngay sau đó. Triệu không bỏ cuộc, ngồi xuống ghế bên cạnh:

- Sao em chưa về?

- Vì chưa được về. Còn cô? Sao ở đây?

- Nhà cô ở gần đây, ở trong con hẻm đằng kia.

Duyên liếc mắt qua nhìn nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, Duyên lại đưa mắt ngắm đường xá xe cộ.

- Kỳ Duyên này!

- Sao ạ?

- Cảm ơn em!

- Cảm ơn gì chứ, hôm trước em đã nói là trả ơn cô vì cô lên tiếng giúp em rồi mà?

- Vậy thì lần đó xem như hòa. Nhưng còn hôm nay...

- Hôm nay làm sao?

- Hôm nay em với Hoàng Anh... là vì cô, có đúng không?

- Sao cô biết?

- Vậy thì cô nợ lại em rồi! Cô muốn trả cho em!

- Trả thế nào?

- Cô muốn giúp em học tốt môn Tiếng anh!


end chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net