#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol lại không được lạc quan như Chaeyoung. Anh thuộc tuýp người sẽ truy tìm bằng được nguyên nhân gốc rễ của vân đề một khi gặp phải vướng mắc. Vì vậy, anh vẫn cứ nghĩ mãi về buổi lễ trao giải hôm ấy.

Anh nghĩ về lý do vì sao anh lại đi theo cô vào phòng vệ sinh. Vì sao mình có thể đứng chờ cô lâu như vậy, khi cô cứ ở hoài trong buồng vệ sinh không chịu ra mà mình không hề mất kiên nhẫn.

Ban đầu, anh tưởng động lực khiến anh hành xử như vậy là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô. Anh muốn cho cô thấy: trong khi cô đang khó chịu thì anh có bao nhiêu thoải mái. Muốn cho cô thấy họ đối lập đến mức nào.

Nhưng tận sâu trong trái tim, anh biết sự thật không phải như vậy. Vì anh nào có vui vẻ gì khi chứng kiến rõ ràng cô đau đến không đứng thẳng được, nhưng vẫn ngoan cố ra vẻ "tôi rất ổn" trước mặt anh.

Điều đó khiến ngực anh nhộn nhạo khó chịu, khiến anh hoài niệm về một cô gái mặt mày nhăn nhó, muốn có bao nhiêu khó coi, bao nhiêu khó chiều, bao nhiêu xấu tính...liền có bấy nhiêu.

Khi ấy, anh thường pha cho cô một cốc trà gừng mật ong nóng hổi. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng kem tại căn hộ riêng của anh. Ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Chàng trai cao ráo tuấn tú chăm chú đọc sách. Cô gái xinh đẹp nằm cuộn tròn, gối đầu lên đùi anh. Bàn tay anh thỉnh thoảng vuốt lên mái tóc cô.

Nhưng sự thật cực khổ bao nhiêu chỉ có mình Chanyeol biết. Vì cô gái tưởng ngoan ngoãn như một chú mèo vô hại ấy liên tục dùng ngón tay véo anh. Cô véo rất ác, không hề nể nang gì, nhất là mỗi khi bụng cô lên cơn co thắt khiến mồ hôi rịn ướt trán.

Thời gian đầu, anh còn kháng nghị. Cô hùng dũng hỏi ngược lại anh: "Anh không cảm thấy có lỗi một chút nào khi mình ung dung như vậy trong khi em bị hành hạ thừa sống thiếu chết ư?"

Anh cười vô lại: "Xin lỗi! Thật sự không có!" Và rước lấy một chuỗi cấu véo của cô.

Cô hậm hực: "Vì vậy anh phải chịu đau cùng em, vì tội không phải là một người bạn trai biết điều!"

Riết rồi anh cũng quen, chẳng buồn phản kháng lại mỗi khi cô vô lý như vậy nữa. Bàn tay vuốt tóc cô không giảm lực, mà trang sách vẫn được lật qua đều đều, một chút cũng không ngơi.

Chanyeol thực ra không sôi nổi và hoạt bát như những gì anh vẫn thể hiện trên truyền hình. Anh là người khá nội tâm, nhất là với những vấn đề liên quan đến tình cảm. Anh không nguyện ý chia sẻ nó với bất cứ ai. Vì vậy, anh mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, mãi không thoát ra được.

Anh cũng đã nghĩ đến khả năng kia, nhưng lại cố chấp gạt đi. Đoạn quá khứ giữa hai người kéo dài không lâu, cũng không rầm rộ oanh liệt. Khi gặp lại cô, anh thấy trái tim mình phẳng lặng, không vui, không buồn, lại càng không đau. Vậy thì tại sao anh lại hành xử như thế?

"Dạo này cậu làm sao vậy?" Baekhyun ngồi xuống cạnh Chanyeol trong giờ giải lao giữa buổi tập vũ đạo.

"Làm sao là làm sao?" Anh hỏi ngược lại.

"Mất tập trung, tuy không nhiều nhưng tớ vẫn nhận thấy. Vì một người nghiêm túc với công việc và cầu toàn như cậu không thể nào lại thần người ra khi thầy dạy nhảy đang chỉ dẫn thế được!"

"Có hả?" Anh cười.

Baekhyun cũng biết sẽ chẳng thể đào được gì từ bạn thân của mình, bèn nằm vật ra sàn nhảy, ung dung nhắm mắt lại. Chanyeol ngẫm nghĩ một chút, trong lòng hạ quyết tâm, anh cũng chỉ muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Thoát ra rồi, đầu óc sẽ rảnh rang và tập trung vào công việc thôi.

"Này! Tớ hỏi cậu một vấn đề." Anh khều chân cậu bạn.

"Nói!" Baekhyun chẳng buồn mở mắt ra.

"Giả dụ như cậu nuôi một con mèo. Con mèo ấy rất không biết điều. Lúc nào nó cũng meo meo kêu đói đòi cậu cho nó ăn. Cậu cho nó ăn cá, nó không chịu, đòi thêm trứng, sữa, gà rán, xoài, vân vân... Cậu bị nó làm phiền riết cũng quen. Đến một ngày, nó bỏ cậu đi. Khi cậu gặp lại nó, nó chẳng những không thèm hướng cậu kêu đói, cậu bày sẵn đồ ăn nó cũng chẳng chịu ăn, cứ thế hất cằm đi qua cậu. Ấy vậy mà cậu lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, sợ nó bị đói. Cậu thấy vì sao bản thân cậu lại có thứ cảm xúc như vậy?"

"Này! Mèo biết ăn xoài với cả gà rán hả?" Baekhyun cau mày.

"Đấy là tớ đang lấy ví dụ. Cậu có bắt được trọng điểm không thế?" Chanyeol bắt đầu cảm thấy nói chuyện này với thằng này thật vô nghĩa. Thà anh đi nói chuyện với đầu gối còn hơn.

"Trọng điểm hả? Để xem?" Baekhyun thoải mái gối đầu lên tay. "Cậu chiều nó như thế mà nó bỏ cậu đi được á? Chắc hẳn phải có lý do!"

"Cái đấy thì phải đi hỏi nó mới biết được. Mà tớ thì không nói tiếng mèo." Chanyeol thở dài bất lực.

"Thôi việc đấy cũng không quan trọng. Cậu muốn biết vì sao cậu lại cảm thấy như vậy đúng không? Đơn giản lắm: vì đó là một con mèo đặc biệt, nó đi vào và trở thành một phần cuộc sống của cậu, cậu nhớ nó mãi không quên được thôi." Baekhyun thong thả trả lời.

"Nhớ mãi không quên à?" Chanyeol thầm lặp lại những chữ ấy trong lòng.

Đấy cũng là điều anh nghĩ đến đầu tiên nhưng cố gắng chối bỏ.

Hóa ra, không phải không nghĩ đến cô, không nhớ đến cô, trái tim phẳng lặng khi nhìn thấy cô... là đã quên được cô. Ngay từ ban đầu "không nhớ" và "quên" đã là hai khái niệm rất khác nhau.

Chẳng phải bỗng nhiên mà đến giờ anh vẫn kể ra được từng cử chỉ, vẻ mặt và lời nói của cô. Không cần phải cố công đào sâu tìm kiếm vì nó đã in vào tiềm thức của anh.

Và hơn ai hết, Chanyeol hiểu được rằng: bản thân mình rất để tâm khi thấy cô giữ ý với mình, bày ra tư thế hoàn mĩ với mình. Bời vì điều đó có nghĩa: với cô, anh cũng chỉ như bao người đồng nghiệp khác mà cô cần đối phó. Thậm chí anh còn thấy hơi giận, vì nhanh như vậy cô đã gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô.

Baekhyun hé mắt ra sau khi mãi chẳng thấy thằng nhãi bên cạnh đáp lời. Anh thở dài: "Thực ra tớ muốn khuyên cậu là: mèo thì ở đâu chẳng có, không cần phải cố chấp với một con mèo không biết điều. Nhưng nếu cậu đã thích nó như vậy thì thử đi dụ nó lại một lần nữa xem. Nếu nó là của cậu thì sẽ quay về bên cậu thôi. Còn nếu không thì cưỡng cầu cũng vô dụng."

Anh ngừng lại một chút: "Nhưng mà, tính tình của cậu chắc tự cậu cũng hiểu. Cậu tự cao tự đại như vậy, cái tôi cũng lớn. Vậy thì chướng ngại vật đầu tiên cậu phải vượt qua là bản thân cậu đấy. Xem xem cậu có vứt được cái tôi mà đi dụ nó không? Vứt được thì mình nói tiếp nhé!"

Nói rồi anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng tập, chỉ vứt lại mấy câu: "Thử nghĩ xem nếu con mèo đó có chủ khác thì cậu sẽ thấy sao. Giờ thì tớ đói rồi, đi kiếm cái gì đấy ăn đây. Chào!"

Chanyeol thở dài nhìn theo bóng tên bạn thân: "Đồ tồi tệ, đi ăn cũng chẳng thèm rủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net