Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nãy giờ trên thác Momo đã quan sát hết tất cả. Điều cô cảm thấy lạ rằng cánh đồng bồ công anh này vốn rất an toàn, bình thường chỉ có Vampire cấp cao và thiên thần dừng nghỉ chân, sao hôm nay lại xuất hiện nhiều Vampire cấp E như vậy? Không lẽ do mùi hương trên người cô ấy sao? Tính lao xuống ngay từ đầu để giúp nhưng cô lại bất ngờ khi  thấy Mina  có thể tạo ra ngọn lửa lớn như vậy. Trong thế giới Vampire, người có khả năng điều khiển được 1 trong 4 nguyên tố cơ bản cực kì hiếm.  Momo thích thú ngồi yên để quan sát nhưng nhận ra sự bất thường về sức mạnh của Mina nên nhanh chóng thi triển phép thuật giúp đỡ. Dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh và là 1 trong 5 người đứng đầu, Momo có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho học viên của trường. Momo từ từ bay xuống cánh đồng, khí chất lạnh lùng vương giả của cô tỏa ra khiến lũ Vampire cấp E rùng mình theo cảm tính lùi ra sau vài bước

 - Mày là ai sao dám xen vào chuyện của tụi tao- Ả tóc đỏ đó tuy hơi dè chừng nhưng vẫn gằn giọng nói

 Momo liếc nhìn ả ta khinh bỉ, sau đó nhấc chân tiến về phía Mina đang ngẩn ngơ đứng im nãy giờ.

  - Không sao chứ?

 - Gật...gật

 - Tên của cô là gì?

 - Myoui Mina

 - Cẩn thận mùi hương trên cơ thể cô, nó có thể giết chết cô bất cứ lúc nào đấy. - Momo ghé sát tai Mina nói khiến cho Cụt bông nhà ta ngại ngùng đỏ mặt. Mina gật đầu sau đó nhanh chóng đẩy Momo ra. Momo mỉm cười nhìn Mina e thẹn như vậy trong đầu thoáng nghĩ " Mina? Đáng yêu đó chứ". Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi ả Vampire cấp E lên tiếng.

 - Chúng mày tình tứ xong chưa? nếu xong rồi thì nộp mạng đi

 Momo im lặng không nói gì nhẹ nhàng kéo Mina về phía mình ôm gọn trong lòng, hướng đến lũ hạ đẳng kia đầy thách thức. Mina bất ngờ khi bị ôm, hốt hoảng đẩy Momo ra nhưng càng đẩy thì càng bị Momo ôm chặt. Mina ủy khuất nhìn người con gái kì lạ trước mặt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Momo và nhận được cái gật đầu như muốn nói " Im lặng đi tôi không làm hại cô đâu", Cụt bông lại im lặng để mặc cho Momo ôm. Hướng ánh mắt chán ghét về phía đám Vampire trước mặt lạnh lùng nói

 - Đến đây

 - Hay cho sự ngạo mạn của mày, được, hôm nay tao sẽ cho hai đứa mày chết chung

 - Nhiều lời

 - Mày....mày. Tụi bay đâu giết cho tao

 Đám Vampire cấp E lao về phía MoMi như hổ đói. Momo một tay ôm Mina, một tay tạo ra màn chắn đỡ đòn. Lâu rồi không được vận động nên Momo muốn chơi đùa chút xíu. Cô thích cái cảm giác nhìn con mồi bất lực chiến đấu đến kiệt sức. Nhưng khi nhìn Mina đang sợ hãi run rẩy trong lòng mình Momo bỗng dấy lên ý muốn che chở và bảo vệ cho nàng cả đời này. Để không mất thời gian thêm nữa, Momo ôm Mina bay lên cùng lúc tạo nên hàng ngàn mũi tên băng sắc nhọn nhắm vào lũ hạ đẳng kia mà bắn xuống. Nhóm Vampire cấp E không kịp trở tay, chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến. Nhìn cánh đồng tan hoang, Mina thở dài trong lòng đang nhận vài phần lỗi về mình. Momo nhẹ nhàng thả Mina ra hỏi

 - Sao vậy?

  Mina lắc đầu không nói, Momo tiến lại phía Mina nhẹ nhàng nhéo mũi cô

 - Đau

 - Biết đau hả?

 - Biết sao không hỏi thừa

 - Vậy à? những bông hoa đó bây giờ còn đau gấp trăm lần em đó

 Mina nghe vậy cảm giác tội lỗi dâng lên, không kìm nén được nữa Mina bật khóc. Mina nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thật lòng mà nói cô là người sống khá tình cảm, cô luôn quan tâm mọi thứ xung quanh dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhìn cả cánh đồng hoa vì cô mà bị thiêu rụi, Mina không khỏi đau lòng

 - Tôi thật sự không cố ý, giá như tôi không đến đây có lẽ mọi thứ vẫn bình yên.

 Momo ngạc nhiên vì biểu hiện của Mina, cô ấy khóc chỉ vì cánh đồng bị phá hủy ư? Áy náy khi nghe cô nói những cánh hoa này đang đau ư? Trên đời này vẫn còn người như vậy sao? Momo không tự chủ được bản thân kéo Mina lại ôm vào lòng im lặng vô lưng cô. Mina theo quán tính vòng tay qua eo Momo siết chặt khóc nức nở. Khi trấn tĩnh lại Mina biết mình hớ nên ngại ngùng đẩy Momo ra cúi gằm mặt xuống lí nhí nói

 - Tôi xin lỗi

 - Không sao, con gái mà khóc, xấu lắm.

 - Xấu kệ tôi, tôi đâu bắt chị nhìn đâu

 - Mới nãy ôm tôi khóc mà giờ đã nói vậy rồi hả?

 - Thì sao chứ?- Mina ngại ngùng, bướng bỉnh cãi lại. Momo bật cười xoa đầu Mina

 - Không sao

-  Hôm nay, dù sao cũng cảm ơn chị vì đã cứu tôi

 - Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà, thôi sắp đến giờ học rồi để tôi đưa em về

 Không để Mina kịp phản ứng, Momo bế gọn cô trên tay dịch chuyển về kí túc xá. Đang tính xử lý vụ cánh đồng hoa thì Momo trong đầu cô lóe lên ý tưởng gì đó vô cùng hay ho,  quay lưng lại nói với Mina.

 - Mina chúng ta trao đổi đi?

 - Trao đổi gì?

 - Tôi sẽ giúp em khôi phục lại cánh đồng với một điều kiện

 - Điều kiện gì?

 - Bây giờ tôi chưa nghĩ ra tạm thời cho em nợ, nếu em đồng ý ngay ngày mai khi em trở lại cánh đồng hoa sẽ trở về như cũ. Ok?

 Mina hết nhìn Momo lại xoa cằm suy nghĩ " chị ấy đã cứu mình, chắc chị ấy không ép mình làm chuyện gì xấu xa đâu" sau đó gật đầu đồng ý. Cả hai ngoắc tay nhau, Momo mỉm cười nghĩ '' Jungyeon à, lần này lại phải làm phiền cậu rồi" sau đó biến mất. Mina chợt nhớ ra là chưa biết tên người con gái kì lạ đó, nhưng thôi mặc kệ dù sao cũng chẳng cần thiết, rồi quay lưng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net