Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây không phải là người đã cứu mình vài tiếng trước sao? chị ta ở đây làm gì nhỉ? không lẽ.....

 - Chị là Hirai Momo?

 - Đúng vậy, chúng ta có duyên quá ha? lại gặp nhau rồi.

  Nhìn Mina, Momo cảm thấy lạ,  tại sao hôm nay Mina lại trang điểm cho mình xấu như vậy, nếu không phải đã gặp qua và mùi hương trên người Mina thì có lẽ Momo đã nghĩ mình nhận nhầm người

- Mina sao hôm nay tôi thấy em.........

Mina biết Momo định hỏi chuyện gì nên nháy nháy mắt, ý nhắc nhở là đừng hỏi những chuyện thừa thãi, bình thường Momo thông minh, giỏi giang là vậy nhưng hôm nay lại trở nên khù khờ đột xuất, thấy Mina có hành động lạ tưởng bị sao bèn sán lại hỏi thăm

 - Mina mắt em sao vậy? Từ nãy đến giờ tôi thấy nó nháy liên tục, không sao chứ?

 - Chị xích ra chút đi đừng tiến gần tôi như vậy- Mina thấy Momo tiến sát mặt lại gần mình, ngại ngùng nói, xong liền đẩy Momo ra

 - Ờ Ờ quên hì hì, mà sao hôm nay em.............-Momo vẫn chưa chịu từ bỏ

Mina trợn mắt, " người đâu mà lì zữ zậy trời? Nháy mắt thì không hiểu, giờ còn tính hỏi nữa hả? Làm sao đây? làm sao để chị ta không hỏi về nhan sắc của mình nữa đây? A có cách rồi". Mina nhìn Momo cười cười nghĩ" Là do chị đó nha đừng trách tôi, Momo đắc tội rồi"

 - Aaaaaaaaaa............Mina sao em giẫm chân tôi?

 - Haha vô tình là do vô tình thôi, xin lỗi, xin lỗi haha

 - Em...................

Chưa kịp nói hết câu, giáo viên dạy toán bước vào lớp

 - Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị vào bài mới

Momo đành im lặng cùng Mina ngồi xuống. Nãy giờ học viên trong lớp được một phen chấn động. Momo vốn nổi tiếng là người khó gần, lạnh lùng, băng lãnh. Ngoài JungDaTzuSo ra họ chưa từng thấy cô nói chuyện với một ai khác, vậy mà hôm nay  một học viên chuyển trường xấu xí, kém cỏi như Mina lại có thể cười nói, gần gũi với Momo thậm chí còn dẫm lên chân Momo mà Momo không hề tức giận, tóm lại tất cả mọi sự việc học viên trong lớp kết luận rằng Mina không phải dạng vừa, đúng, chính xác" không phải dạng vừa". Ngay cả JungDaTzuSo cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên, cả 4 người đều có chung một suy nghĩ '' Họ quen nhau sao?". 

Về phía Mina, cô tưởng mình đã thoát nạn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng một tiếng nói xoẹt qua trong đầu

 - Khi nãy là do em cố ý đúng không?- Mina nhìn quanh lớp 1 lượt xem là ai đang nói nhưng tất cả vẫn đang chăm chú vào bài học ngoại trừ 5P ngồi làm việc riêng. Khó hiểu một hồi, lắc đầu thật mạnh tự đổ lỗi do bản thân tưởng tượng lung tung rồi lại thả hồn vào cảnh vật ngoài cửa sổ ( Tối om thì thấy gì được nhỉ?)

 - Nè tôi đang hỏi em đó, sao không trả lời?- Lại nữa hả, ngó ngó nghiêng nghiêng vẫn không thấy ai cả, không lẽ có ma chăng. Mina bắt đầu nổi gai ốc, đừng đùa chứ? Momo thấy Mina hết ngó nghiêng lại ngồi suy nghĩ, chẳng thèm trả lời câu hỏi của mình, thấy lạ, bèn thắc mắc

 - Trời ơi Mina là tôi Momo đây, em ngó nghiêng đi đâu vậy, đừng nói với tôi là em không biết dùng thần giao cách cảm nha?

 Mina quay qua nhìn Momo cũng thấy Momo đang nhìn mình bèn gật đầu xác nhận, Momo tròn mắt nhìn Mina như sinh vật lạ vậy

 -Thật sao? em là Vampire thuần huyết mà sao những phép thuật cơ bản không biết dùng vậy?

- Tôi ở nhân giới từ khi còn nhỏ nên các Appa đã phong ấn sức mạnh của chúng tôi lại ( Mì viết ra giấy nha mọi người)

- À ra vậy, thôi được rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn em

 - Đầu tiên em hãy nghĩ đến người mà em muốn giao tiếp, sau đó em chỉ cần tưởng tượng bản thân đang nói chuyện với tôi như bình thường, nhưng khác nhau là ở chỗ em dùng suy nghĩ của mình để nói, em hiểu ý tôi chứ?

Mina vốn là học sinh xuất sắc của trường Đại Học Havar những chuyện cỏn con đó đối với cô cực kì đơn giản, để chứng minh điều đó, Mina nhanh chóng đáp trả Momo ( trong [] là nói chuyện bằng suy nghĩ nha m.n)

 [- Hiểu

 - Tốt, Giờ trả lời tôi khi nãy là do em cố ý có phải không?

 - Ai biết.....

 - Yaaaaa....sao trả lời vô trách nhiệm vậy hả?

 - Chứ chị muốn sao?

 - Muốn em trả lời câu hỏi của tôi

 - Tôi trả lời rồi đó

 - Lý do gì em làm vậy?

 - Chị hỏi làm gì?

 - Biết

 - Biết để làm gì?

 - Để hỏi

 - Mố? Chị đùa tôi đó hả?

 - Không có nha, tôi không nhớ là mình đã làm vậy

 - Vừa mới nãy xong còn chối hả? 

 - Ơ tôi nói đúng mà em trả lời tôi thì tôi mới hỏi được câu khác chứ- Mina thấy Momo nói cũng có lý nhưng vì tính tình trẻ con không muốn thua ai hết nên gạt phắt đi

 - Mệt, không nói chuyện với chị nữa, để tôi yên nha

 - Chẳng thích- Momo cảm thấy bản thân hôm nay thật lạ, từ khi chuyện đó xảy ra, bình thường với mọi người cô luôn xa cách nhất là con gái vậy mà hôm nay nhìn người trước mặt mình cô chỉ muốn nói chuyện cùng và trêu chọc mãi thôi. Mỗi khi nhìn Mina ngại ngùng hay tức giận, cô cảm thấy Mina thật là đáng yêu, tuy nói chuyện với cô có hơi khắt khe một chút nhưng con người này bản chất rất trong sáng, vô tư, không chút tạp niệm có lẽ vì điều đó nên cô mới có thể thoải mái như vậy.

 - Chị muốn gì nữa đây?

- Muốn em làm vợ tôi được không? ]

 - CHỊ ĐIÊN HẢ?- Mina bật dậy hét ầm lên. Cả lớp hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô, giáo viên dạy toán hắng giọng

 - È hèmmmm.....Mina có chuyện gì sao?

 - À dạ không có gì ạ

 - Tôi thấy em có vẻ không chú tâm vào bài học lắm, lên đây giải cho tôi bài này, em giải được tôi sẽ bỏ qua cho- Trên bảng là một bài toán vô cùng khó, học viên trong lớp đều là người có thành tích xuất sắc nhưng ai cũng bó tay, một học viên kém cỏi như Mina thì chưa chắc đã kham nổi

 Mina nhìn lướt qua bài toán, dạng bài này cô đã làm cả trăm lần rồi, nhắm mắt cũng giải được. Từ từ tiến về phía bảng . Xoẹt...xoẹt...xoẹt chưa đầy 5' bài toán đã được giải xong trong sự ngạc nhiên của giáo viên và thán phục của cả lớp. ( Tôi đã nói rồi nha Cụt bông chưa sử dụng thành thạo phép thuật thôi chứ không nói là học kém nha). Tiết học trôi qua một cách nhàn chán

- Reng.......................

Kết thúc giờ học lạnh lẽo tiếng chuông báo hết giờ là vị cứu tinh của tụi nhỏ

 - Unni xuống cangtin đi em đói rồi- Bé Chaeng nhào xuống ôm cánh tay Mina lắc lắc nhõng nhẽo. Đến bó tay với nhóc này, tụi nhỏ nối đuôi nhau rồng rắn xuống cangtin. Tìm một bàn ở góc khuất ngồi xuống

 - Các Unni ăn gì để em lấy

 Chaengyoung vì quá đói nên nhanh nhảu nhận đi lấy đồ ăn. Sana, Jihyo và Nayeon bắt được tín hiệu ngay lập tức gọi ra hàng loạt món khiến bé Chaeng cảm thấy choáng váng

 - Chaeyoung, unni muốn ăn xúc xích, 1 tô mì ý, 1 phần sushi, 2 khoai tây chiên, 1 kem dâu nhé-Sana

- Lấy cho unni 1 xuất cơm thập cẩm, 2 gà rán, 1 kimbap, 1 tobokki, 1 cam ép- Nayeon

Jihyo có vẻ khiêm tốn hơn chút chỉ chọn cho mình 1 mì đen, 1 đĩa chân giò, 1 phần thịt chua ngọt và một cốc coca. Chaeyoung vừa viết tên các món ăn vừa đổ mồ hôi hột, Mina thấy vậy mỉm cười nói

 -Chaeyoung em hiểu sức ăn của mọi người rồi mà, cố ôm vào chi cho khổ

- E quên mất hay Mina unni, unni giúp em đi

 - No, no, no unni lười lắm tự thân vận động đi nhóc

 - Unni nhớ nha, sau này đừng có nhờ em chuyện gì đó- nói vậy thôi chứ Bé Chaeng nhà ta tốt bụng lắm- Unni muốn ăn gì không để em lấy luôn

 - Hì lấy cho unni 1 phần thịt bò sống với 1 cốc sữa tươi nha

 - Ok mấy unni đợi em chút

Nói xong chạy vụt đi, do nhỏ con nên Chaeyoung nhanh chóng lách được vào trong, vui vẻ đưa hóa đơn cho chủ quầy, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và ánh nhìn khó hiểu

 - Ở đây chúng tôi không bán những món này

 - Ơ sao lại như vậy ạ?

 - Đây chỉ bán đồ ăn dành cho Vampire thôi, trong thực đơn của cô ngoài thị bò sống ra những thứ khác đều không có

 - Dạ bác có thể cho cháu mượn menu được không ạ

Chủ quầy đưa Menu cho Chaeyoung, Hổ con xem xét một hồi rồi quyết định chọn 5 phần thịt bò sống, 3 phần chân giò tái và 5 ly máu tươi

 - Của cô đây

 - Dạ cháu cảm ơn ạ

Nhận được đồ ăn Chaeyoung nhanh chóng chạy về bàn mình. Nhìn thức ăn được bày lên tụi nhỏ ngạc nhiên vì không giống như những gì mình đã gọi nhưng do đang đói nên cũng tạm thời châp nhận

 ******************** Tại một nơi khác**************************

 - Jungyeon đi với tớ một lát

 - Mâu ngơ có chuyện gì vậy?

 - Đi đi rồi biết hỏi hoài

Nháy mắt họ đã đến cánh đồng bồ công anh, nhìn cảnh vật tan nát Jungyeon thầm cảm thán, nhưng cũng thấy có điều không đúng nên quay lại hỏi Momo

 - Mâu ngơ tại sao nơi này lại tan hoang như vậy? Bình thường nơi đây đẹp lắm mà

- Tớ làm đó

- Chìn Chá? Wuể?

 - Thuận tay xử lý mấy tên Vampire cấp E rác rưởi thôi

 - Cậu đùa hả nơi này mà chúng cũng dám đến sao?

 - Ừ chúng bị hấp dẫn bởi mùi hương trên người Mina

 - MINA?

 - Ừ cô ấy có một mùi thơm rất đặc biệt cậu không cảm nhận được sao?

 - Có nhưng mình không nghĩ nó lại quyến rũ được bọn rác rưởi đó

 - Mina rất đặc biệt, em ấy không chỉ là một Vampire thôi đâu, người có 2 màu mắt, có thể mẹ em ấy là người của thiên giới, ngoài ra còn điều khiển được lửa, mình nghĩ nếu dạy phép thuật cho em ấy có khi còn hơn thế nữa

 - Những điều cậu nói là thật sao? 

 - Ừ 

 - Nếu sự thật là như vậy hãy chú ý đến Mina, à hơn thế nữa cậu sẽ là người hướng dẫn Mina trong thời gian sắp tới, con lai giữa Vampire và thiên giới cực kì hiếm vì vậy em ấy có thể nằm trong tầm ngắm của bọn Devil nên cẩn thận thì tốt hơn

 - Mình biết rồi, giờ đống này nhờ cậu xử lý nha Jungyeon

 - Yaaaaa.....mình là bạn thân của cậu hay là người dọn rác cho cậu vậy

 - Cậu là bạn thân, mà đã là bạn thân thì nên giúp nhau những lúc khó khăn chứ, tớ nói đúng không nào?

 - Ừ thì đúng nhưng mà...............

 - Không nhưng nhị gì hết một là giúp hai là không, cậu chọn đi

 - Cậu đúng là ép người quá đáng mà

 - Hì giúp đi tiền ăn một tuần của cậu mình sẽ trả ok?

 - Vậy còn được

 Nói xong liền đặt kết giới, vận hành thời gian quay ngược trở lại đưa cánh đồng bồ công anh về hình dạng xinh đẹp ban đầu. Khi xong việc cả hai gọi TzuDaSo tới cangtin để xử lý cơn đó đang hoành hành, nhưng khi đến nơi nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt khiến họ tối sầm mặt lại 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net