Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cậu đến lớp 12A1, lớp của Thiên Tỷ.

Người muốn tìm không thấy đâu, chỉ thấy người tên Vương Tuấn Khải, người mà 2 chiếc răng khểnh lúc nào cũng lộ ra ngoài. ( A Hoành à cậu nhận biết nam thần qua 2 cái răng khểnh sao =.=)

" Hey nhóc! kiếm Thiên Tỷ à? Nó ra từ sớm rồi" - Hắn ta cười tươi với cậu.

Chí Hoành không nói gì, không có Thiếu gia ở đây, cậu đành phải đi kiếm chỗ khác.

" Ê nhóc" - 1 bàn tay đang giữ vai cậu, cậu lập tức tặng cho hắn 1 cái nhìn lạnh toát, muốn lạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

" Hihi, nhóc làm gì lườm anh ghê vậy?" - hắn rút tay lại, nhưng giọng điệu vẫn trước sau cười cợt  - " Nhóc có thấy Nguyên tử của anh đâu không?"

" Văn phòng" - Nhả ra 2 chữ, cậu xoay người bước đi.

Phía sau, Tuấn Khải vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình: " Thằng nhóc này là lạ... ủa mà Nguyên tử lên văn phòng chi nhỉ? chẳng lẽ lại bị phạt rồi az?!!! Ai dazzz... lại được sắm vai * anh hùng cứu mỹ nam* rồi đây", chạy vèo đi mất =.= (Y.E.: Khải ca dại vợ quá đáng./ Khải ca reply: "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử :3 / Nguyên tử: ý kiến không? / !!!=.=!!!)

............................................................

Chí Hoành chạy hết dãy Đông đến dãy Tây  của trường mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Thiên Tỷ. Mới 4 giờ chiều mà mây đen đã giăng kín cả vùng trời, một cơn mưa giông sắp ập đến.

Thân thể dần kiệt sức, những vết thương ban sáng chưa được băng kĩ lưỡng do vận động nhiều đã toét ra, chiếc áo trắng tinh lấm tấm vài vệt máu đỏ, 1 vài học sinh đến hỏi han nhưng cậu không quan tâm.

" Thiếu gia, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?" - Chí Hoành mệt mỏi dựa vào 1 gốc cây bên khu Bắc, khu vực ít học sinh lui tới nhất, bàn tay run rẫy lau đi nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt.

" Xập...xình...xập...xình..."

Là tiếng nhạc. Tiếng nhạc văng vẵng rất gần đây. Chí Hoành vui mừng bật dậy, đối với 1 người đang bế tắc như cậu thì tiếng nhạc đó chẳng khác nào như 1 li nước tinh khiết giữa sa mạc bạt ngàn vậy. Cậu không chắc Thiên Tỷ có ở đó hay không nhưng chỉ cần 1 tín hiệu thì dù là mơ hồ, cậu cũng nguyện tin tưởng mà đi theo.

Men theo hành lang, ở cuối dãy vẫn còn 1 căn phòng đang sáng đèn, tiếng nhạc chính xác là xuất phát từ nơi đó, Chí Hoành len lén lại gần, qua khe cửa sổ, cậu nhìn thấy 1 thiếu niên đang khụy gối điều chỉnh 1 cái máy nhạc, căn phòng được bài trí như 1 nơi để tập nhảy, có 2 bức tường che phủ bởi 2 chiếc gương lớn cùng kích cỡ.

1 bài hát sôi động khác được phát lên, cậu trai đó chậm rãi bước tới trước gương, Chí Hoành 2 mắt mở lớn nhìn người nọ, chính là hắn, cái tên đã bắt cậu phải chạy đi kiếm khắp nơi suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Dịch Dương Thiên Tỷ đang nhẹ nhàng điều chỉnh lại mái tóc rối của mình, hồi trống đầu tiên vang lên, cánh tay hắn mở ra thành 2 đường gắp khúc chữ T, chiếc cằm góc cạnh vờn trên đầu ngón tay, kiêu ngạo ngắm nhìn chính mình trong gương.   =.=

Nhạc chuyển sang nhịp mạnh hơn, Thiên Tỷ bất ngờ phóng vọt lên không trung vẽ nên 1 vòng xoay tròn tuyệt hảo, đôi chân đáp xuống nhẹ nhàng rồi không theo quy luật mà di chuyển khắp phòng,  vũ đạo của hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và mềm mai, dứt khoát và uyển chuyển. Nhưng điểm cuốn hút Chí Hoành nhất không phải là những bước nhảy hoàn hảo kia, mà chính là sự đam mê, nhiệt huyết trên khuôn mặt hắn lúc nhảy. Cậu từ nhỏ đã thông thạo việc quan sát sắc mặt của người khác mà sống và cậu dám đặt cược tính mạng mình rằng nụ cười đang căng tràn trên khóe môi hắn chính là nụ cười hạnh phúc nhất, đôi mắt đang khẽ khép hờ của hắn đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh nhất và cả đôi đồng điếu ấy nữa, cũng là thứ đáng yêu nhất trên đời này.

Chí Hoành trong thoáng chốc nhận ra...

Hắn, chỉ có khi đắm chìm trong những bước nhảy của chính mình, mới chính là 1 Dịch Dương Thiên Tỷ thật sự, đầy đam mê và cuồng nhiệt. 

Và cậu... thực không nỡ đánh gãy sự đam mê này... 

....................

" RÀO........." - Thời tiết đã bước vào mùa mưa, cơn mưa quá lớn, mái hiên nhỏ hẹp kia căn bản không thể che chở gì được, từng cơn ẩm ướt lạnh lẽo tạt thẳng vào người Chí Hoành, dội cả vào tâm tư, đánh thức lý trí của cậu.

Cậu bật cười mỉa mai: "Lưu Chí Hoành, mày là đang nghĩ cái gì đây?  Mày là cái thá gì mà dám nỡ với không nỡ?"

Cơn mưa này đến thực đúng lúc, mạnh như thế này càng tốt. Cậu tiến ra màn mưa, cơ thể nhức nhối như có hàng vạn cây kim nhỏ đâm xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào tim, nơi sâu thẳm nhất, cũng là nơi mềm yếu nhất của 1 con người... rất tàn nhẫn... rất đau...

Đối với 1 người không có khả năng yêu thương như cậu, đôi khi rất cần cái cảm giác đau đớn như thế này để ngăn cản bản thân mình vướng vào thứ cảm xúc ủy mị chết người đó.

Hơi lạnh xộc thẳng vào tim, bào mòn trái tim vốn đã chai sạn của cậu. Miệng vết thương tiếp xúc trực tiếp với mưa càng thêm bỏng rát, đau đến thấu xương, nhưng nó khiến cậu tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, đủ để cậu có thể tiếp tục công việc của mình, làm 1 con rối ngoan ngoãn, tùy ý để chủ nhân sai khiến. 

...

" Thiếu gia, lão gia đang chờ người ở nhà" 

 ...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC