Chap 6. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *20/04/1990-20/04/2015*HAPPY BIRTHDAY LUHAN, chúc anh đẹp troai hơn ra dáng mỹ thụ hơn ^^ , yêu anh nhiều lắm lắm nha (≧∇≦)

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

- ÁÁÁÁÁ . . . ÁÁÁ . . . AAAAA - Tiếng hét oanh vàng của Luhan làm cho mọi người đang đứng đợi ở cửa phòng giật mình.

Và khi họ chạy vào thì cảnh tượng đập vào mắt khiến cho ai nấy đều hết hồn, nhất là Nguyên người chạy vào đầu tiên.

Khi nãy cậu chạy vào thì bỗng có một cái gối đang bay về phía cậu với tốc độ ánh sáng, nhưng cũng còn may nó bay vèo xẹt ngang qua mặt cậu và nó bay thẳng trúng ngay mặt của Black OH.

[ Yun : Số a còn may chán hén Nguyên (*゚▽゚)ノ

  Nguyên : Chỉ tội Han hyung lỡ tay 1 lần mà fải đền cho Móm ca cả đời lun ฅ(♡ơ ₃ơ)ฅ

  Yun : Á Σ(°△°|||)︴Hun tới !! Tui đi trc nghen bye ( ´Д`)ノ~ * chạy *

  Nguyên : Ê ĐỪNG CÓ BỎ TUI CHỚ ヽ('Д´)ノ ]

Sehun lúc này đầu bốc khói mịt mù, bây giờ chính thức thành lửa cháy phừng phừng, trong hai con ngươi mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai đám lửa đang cháy lớn. Cơ thể không toả ra hàn khí nữa mà thay vào đó là một ngọn lửa ừm...nói lửa cũng không đúng, nó có hình dạng giống một ngọn lửa nhưng lại có màu đen của bóng đêm. Bây giờ nhìn Sehun rất đáng sợ.

Kris là người thứ hai bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt anh bây giờ thật.... Tiểu Lu thì tay cầm gối chuẩn bị ném, Nguyên thì mặt hoảng hốt không còn giọt máu, còn Black OH thì nhìn như 'quỷ đội lốt người' toàn thân bị khí đen bao quanh chỉ nhìn thấy được đôi mắt đỏ như máu đang nhìn Tiểu Lu như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy tình hình không ổn, anh liền chạy đến bên giường của Tiểu Lu, dùng cơ thể của mình chắn cho nai con.

- Kris ! Em chắn hết tầm nhìn của anh rồi ! - Luhan không thấy được gì nên cái gối đang chuẩn bị ném đi cũng phải để xuống.

- Hừ ! Lần này không thể nào trúng tôi dễ dàng như lần trước đâu!!!! - Sehun rít lên, giọng nói làm cho mọi người không rét mà run.

Nhưng lại có con nai nào đó không hề sợ mà còn ló mặt ra sau lưng Kris :

- Plèn!!! Plè !!! - Luhan le lưỡi chọc tức ai đó.

Sehun lập tức bùng nổ không còn kìm nén được nữa liền bay đến cạnh Luhan đưa tay bóp cổ nai con. Nhưng khi tay sắp chạm được vào cổ Luhan thì đã bị nắm lại bởi một ai đó.

Và người đó chính là Kris đang chắn phía trước Luhan, tuy sức mạnh của Kris không bằng Sehun nhưng vẫn có thể chặn được một thời gian ngắn.

Bây giờ thì những người còn lại mới hoàn hồn. Hai vị appa liền chạy lại kéo Sehun ra. Sức mạnh của Sehun rất lớn nhưng vẫn còn chưa kiểm soát tốt nên hai appa có thể giữ chặt Sehun dễ dàng.

- Buông tôi ra ! - Sehun rít lên.

- Black OH à con bình tĩnh lại đi ! Luhan làm gì con sao ? - Xi phu nhân bước lại trước mặt Sehun.

- UMMA !!! CẬU TA HÔN CON NHAAA ! NỤ HÔN ĐẦU CỦA NGƯỜI TA NHA . . . HU . . . HU . . . - Luhan bật khóc.

Ngạc nhiên, chính là nét mặt của mọi người, không ai ngờ được là Black OH lại hôn Luhan, nhất là Kris.

- Tiểu Lu nín nào ! Cậu ta hôn anh ? - Kris đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Luhan.

- Nhưng sao cậu ta lại hôn anh ? - Lay thắc mắc.

- Ai mờ biết. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy nguyên cái mặt phóng đại của cậu ta rồi, cậu ta còn xem môi anh như đồ ăn mà gặm cắn nữa chứ ! - Luhan hét.

Nghe tin con mình mất nụ hôn đầu mà bà Xi mừng như điên luôn, tay thì bận đăng status công kích các trang mạng xã hội, bắn tin nhắn cho bà Oh liên tục.

- Black OH à con yêu Tiểu Lu của ta rồi phải không ? Hay quá a !!! Umma của con cũng rất thích Tiểu Lu, vậy nên ta và umma con đã hẹn là sẽ cho hai con thành một đôi nhan!

- Mama sao con phải lấy cậu ta chứ ! - Luhan nhăn nhó.

Không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì mà người nào đó cơ thể bỗng trở lại hình dạng bình thường, không còn đôi mắt màu máu, không còn khí đen nhưng miệng lại nhếch lên gian tà.

- Hửm ? . . . Là ta không muốn lấy ngươi thì có ! Nhưng mà đồ người ta cho miễn phí thì đương nhiên phải nhận mới đúng ha ?

- Hứ ! Cậu tưởng cậu có giá lắm hả? Tôi ứ thèm nha !!!! - Luhan le lưỡi làm trò con nít.

- TA đương nhiên CÓ GIÁ hơn NGƯƠI ! - Sehun cố tình chọc nai ngốc.

- CHÌN CHÁ ??? CÓ GIÁ Á!!! ĐÙA À HÁHÁHÁ... -Luhan cũng không vừa làm cho ai đó đen mặt.

- Hừ ta nghĩ lại rồi ! Ta không muốn cưới ngươi về làm vợ !

- Vợ gì chớ ? Tui là SANGNAMJA ĐÓ NGHEN !!!!

- Sangnamja ? ATSM vừa thôi ! Ta thật không chịu nổi một con nai trẻ con như ngươi ! - Sehun nhăn mày.

- AI ATSM CHỚ ?

- Không phải sao ? Mặt baby như này mà sangnamja cái nổi gì ! - Sehun nhếch miệng, ngắt cái mặt búng ra sữa của Luhan.

- MAU BỎ TAY RA ! ĐAU QUÁ . . . !

- Hông bỏ !

- BỎ RA ! BỎ RAAAA !!!! - Luhan nắm tay Sehun kéo ra nhưng sứa của anh không có bằng 1% của Sehun nữa thì sao mà được.

- AAAA . . . AAAA TUI HÔNG CHỊU NỔI NỮAAAA !!! MAU BỎ RAAAA TUI GHÉT CẬUUU !!!!!

- Vậy thì mau nói mình là NAI NGỐC đi. Ta sẽ tha cho - Sehun cười tà

- HÔNG NÓI . . . ÁÁ . . . ĐAU ĐAU . . . TUI NÓI . . . THUI NÓI . . . TUI . . . TUI là . . . là . . .

- Là gì ?

- Nn . . . na . . . nai . . . nai . . . ng . . . ngốc

- Vợ ngoan ! - Sehun bỏ ta khỏi cái má ửng đỏ của Luhan, xoa xoa đầu anh.

- CHEONGMAL ? Không . . . Không phải lúc nãy nói . . . nói hông muốn lấy sao ?

- Giờ đổi ý rồi !

- ĐỔI Ý ÁAAA !!!!

- Ừmmm . . .

- HÔNG CHỊU !!!

- Hông chịu cũng phải chịu ! Hai bên gia tộc cũng đã hẹn ước rồi ! - Nói rồi Sehun cười cực kì gia tà.

- TIỂU LU Ứ CHỊU ĐÂUUUUU !!!!!!!!!

Đó là lần đầu tiên HunHan gặp nhau ( Yun : không biết khi lấy nhau sẽ ra sao ây -_- )

- Hunnie này, chúng ta gặp nhau thật là vui nha !

[ Han : Cũng tại Yun mà chúg ta cãi nhau ! Hun woák nó ! (◣_◢)

   Hun : Ừ ! Oánh nó ! (ˆ▽ˆ)ง

   Yun : HunHan ỷ lớn hiếp nhỏ ! ( O艸O) *trốn* ]

- Ừm Lúc đó nếu không có hai appa kéo Hunnie ra chỗ khác chắc Hunnie đứng đó cãi với Hannie tới sáng lun quá !

- Mà lúc đó sao Hunnie lại hôn Hannie ??? - Luhan thắc mắc chuyện này lâu rồi mà mỗi lần có cơ hội hỏi nhưng lại quên mất tiu.

Luhan nhắc đến việc đó Sehun mặt hơi hồng hồng xấu hổ :

- Hìhì ! Lúc đó Hunnie nghĩ truyền khí bằng miệng hiệu quả đạt được là 100% nên Hunnie liền dùng miệng nga ! Nhưng mà khi chạm vào môi của Hannie lại cảm giác ngọt ngọt cho nên . . . . .

- Đại sắc lang !!! - Luhan mặt đỏ ửng.

- Ai biểu nai nhỏ của Hunnie đáng yêu quá làm gì ! - Nói rồi Sehun trở mình đem Luhan ôm chặc vào lòng.

- Khuya rồi ! Hunnie ngủ ngon nha ! - Luhan cũng vòng tay ôm chặc Sehun.

- Hannie ngủ ngon ! - Sehun hôn lên trán nai con.

( Yun : Sau 1 hồi ngọt ngào hai bn chẻ cũng đã chìm vào mộg đẹp. Không biết lúc HunHan đag Hunnie Hannie thì mấy chẻ kia đag lm j nhở ? (ノ ' ³')ノ )

Phòng ChanBaek. Trên cửa phòng cũng để chữ ChanBaek.

- BUÔNG TUI RA !!! THÂN LẮM SAO MÀ ÔM ÔM ẤP ẤP !!! MAU BUÔNG TUI RA !!!! BUÔNGGG RAAA !!!! - Baekhyun hét may mà phòng cách âm chứ nếu không chắc bị gõ cửa mất.

- Đừng có hét mà ! Baek ngoan cho Chan ôm chút đi mà ! - Chanyeol mặt dày còn cố tình ôm chặc hơn.

- MAU TRÁNH RAAAA !!!!! TRÁNHHH RAAA !!! - Baek dùng hết sức đẩy Chanyeol ra nhưng không được.

Chuyện là như thế này :

Khi cả đám về ký túc xá thì ai về phòng nấy. ChanBaek đi chung vì ở cùng phòng, khi vào phòng thì gặp trường hợp hệt như HunHan, phòng chỉ có một cái giường king size. Chanyeol thì mừng rơn, Baekhyun thì hét lớn.

- SAO CHỈ CÓ MỘT CÁI GIƯỜNG ZẬY NÈÈÈ ????

- Có sao đâu ! Chanyeol sẽ cho Baekhyun ngủ chung nha ! - Chanyeol cười tươi.

- Hông thèm ! Đi tắm trước ! - Baekhyun nói xong liền nghe một cái RẦM cửa phòng tắm đóng chặc.

Một lúc sao Baekhyun đi ra Chanyeol lại vào. Baekhyun vì mệt mỏi mà ngủ luôn. Khi Chanyeol tắm xong đi ra thấy cục mầm đã ngủ, Chanyeol cũng leo lên giường ngủ trước khi ngủ, Chan còn vòng tay ôm ai đó.

Và khi Baekhyun giật mình tĩnh lại vì đói thì bỗng nhiên cảm thấy quanh eo mình nặng nặng giống như có người đang ôm mình, nhìn lại thì thấy Chanyeol ôm mình ngủ ngon lành thì hết hồn.

Đấy là nguyên nhân.

Quay lại hiện thực :

- XÊ RA CHO TUI ĐI ĂN ! TUI ĐÓI ! - Baek vẫn tiếp tục đẩy đẩy Chan.

- Vậy Yeollie làm đồ ăn cho Baekie ha ? - Chanyeol đề nghị, mắt ánh lên vẻ gian tà nhưng Baekhyun không hề phát hiện.

- Có thân đâu mờ Yeollie Baekie cái giề ? - Baekhyung trề môi.

- Hông cho gọi ? Vậy Chan đi ngủ Baek tự đi mà nấu !

- Nấu thì nấu chớ . . . Ý . . . Xí . . . Khoang . . . Tui hông có biết nấu ! Nấu cho tui ăn đi ! - Baekhyun kéo áo của người nào đó đa xoay người giả vờ ngủ.

- Hửmm . . . Ờm Cũng đượcccc. Nhưng có điều kiện ! - Chanyeol thầm cảm tạ trời đất, Baek không có biết nấu ăn.

- Điều kiện gì ?

- Baek phải để Chan gọi Baek là Baekie nha, còn Baek phải gọi Chan bằng Yeollie, Channie ừm . . . đại loại là tên thân mật ý Ờm . . . Còn nữa Baek phải cho Chan ôm ngủ nha ! - Chanyeol cười gian.

- Ưm . . . Đượ . . . Đượccc . . . - Baekhyun không suy nghĩ liền gật đầu, vì cái bụng cứ réo.

[ Yun : Cái này nếu theo lời Yun là khôn cả đời dại trong một giây đoá ┐(︶▽︶)┌

  Baek : TUI HỐI HẬN WỚ TRỜI ƠI !!! TUI CHÉM !!! (*T_T)人(T^T)人(T_T*)

  Yun : Σ(,,ºΔº,,*)(TДT) ]

- Hứa rồi đó nha ! - Chanyeol hí hửng đi làm đồ ăn, khi Baekhyun ăn xong liền bị Chanyeol bám dính đi ngủ.

Đột nhập phòng ChanBaek xong bây giờ đến phòng KrisTao.

KrisTao thì không có ai hét giống như HunHan, ChanBaek. Vì một người thì lạnh lùng không quan tâm còn một người thì cảm thấy bình thường. Và thế là cái giường king size bị chia ra làm hai mỗi người một nửa chia rõ ranh giới. Sau khi tắm xong thì mạnh ai nấy ngủ.

Còn những phòng khác cũng không có gì đặc biệt. Về phòng, tắm và đi ngủ.

Vậy là đêm đầu tiên ai cũng chìm vào mộng đẹp.

Đã khuya rồi chúc mọi người ngủ ngon.

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Yun : Sr au đã ra chap muộn vì au bận học bài thi (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net