Fragment 4 - Let Me Belong to You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nắng ban mai nối tiếp nhau rớt qua khung cửa, từng chút từng chút đem đến ánh sáng cho căn phòng tăm tối. Tiếc rằng dù nỗ lực tới đâu, chúng cũng không cách nào xua nổi nỗi đau đã ăn sâu vào trái tim nàng công chúa vampire tội nghiệp. Suốt từ chiều qua đến giờ, Sooyoung vẫn im lìm ngồi một góc, mascara chảy ra lem luốc vì khóc quá nhiều. Cô đờ đẫn đưa mắt khắp hiện trường để rồi một lần nữa nhận thức rõ thảm trạng trước mặt không phải chỉ là cơn ác mộng. 

- Kim Taeyeon. Tại sao cô nỡ… – Sooyoung nấc lên nghẹn ngào, hai tay run run ôm lấy đầu gối.

Thứ gia vị thất truyền cô ủ sau hai mươi ba năm lẻ tám ngày cuối cùng đã có thể đem ra sử dụng. Phết nó lên chiếc bánh chế biến bởi đầu bếp trứ danh mời từ Quảng Châu, nước miếng cô không muốn tuôn trào cũng không được. Cả cuộc đời Sooyoung sống là để chờ đợi những phút giây như thế. 

Bất thình lình,

Vèo! 

Xoảng!

Rầm!

Bánh bay khỏi tay, hạ cánh an toàn xuống vũng bùn ngoài cửa sổ. Hũ đựng vỡ tan, gia vị bắn tung tóe. Đập vào mắt cô là bản mặt con nít quỷ của hung thủ. 

Kim Taeyeon!

Food Food Food Baby Baby...

*Thẫn thờ mò mẫm di động* 

- Sooyong à, chuyện anh nhờ…

*Giật nảy mình, ba hồn bảy vía quay về ngay tức khắc*

- …Cảm ơn em. Tiffany đã an toàn. Số bào ngư, tổ yến, trái cây ngoại nhập… em yêu cầu sẽ được chuyển tới nội trong hôm nay.

Hàm dưới của Sooyoung suýt chạm đất. Cô nhúng tay vào chuyện ấy hồi nào vậy? Mặc kệ, có tiếp tế thức ăn là tốt rồi. Nhưng cô tuyệt đối không vì vận may bất ngờ mà bỏ qua cho Kim Taeyeon. Bất cứ kẻ nào làm tổn thương tình yêu của cô cũng sẽ phải trả giá.

~~~~~

Bao nhiêu năm nay, mỗi lần mở mắt, thứ mà Jessica trông thấy đầu tiên thường là quyển sách dày cộp nào đó úp trên mặt. Nhưng bây giờ, đối diện với cô là một con người, không, một thiên thần đang say giấc.

- …Cô phải trở thành người của tôi.

Tiffany không đáp, đúng hơn là không biết phải phản ứng ra sao. Cô vẫn chưa hết sốc trước sự xuất hiện bất ngờ cùng yêu cầu kỳ quặc của Jessica.

- Nếu cô không sớm quyết định, anh ta mà chết thì tôi cũng hết cách. 

- …

- …

- …

- Thôi được rồi. Coi như cô gặp may đấy.

Jessica bước tới bên cạnh Jaejin, cô cúi xuống, hai bàn tay lướt nhẹ qua những vết thương trên người anh. Tay cô đưa đến đâu, chúng lành lại đến đó. Khuôn mặt anh bắt đầu có chút khí sắc, hơi thở trở nên đều đặn giống như đang ngủ. Cô đưa mắt nhìn cô gái lần cuối rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta có “mùi” rất giống với Fany của cô. Rất giống nhưng không phải. Lẽ ra cô không nên hi vọng hão huyền. Người chết không thể sống lại.

- Khoan… khoan đã. Tôi không thể lấy không của ai cái gì… Vì vậy… – Tiffany ngập ngừng.

- ?

Hít một hơi sâu, Tiffany nói tiếp:

- …Hãy để tôi trở thành người của cô.

~~~~~

An bài cho Jaejin rất đơn giản. Một vampire cấp S hai mắt nhắm nghiền sẽ không có ý kiến trước sự lựa chọn của cô. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng như vậy. Vấn đề nảy sinh ở người thứ hai.

- Chẳng lẽ biệt thự lớn thế này mà không có căn phòng nào sử dụng đồ màu hồng sao? – Tiffany thở dài thất vọng.

- Cũng không phải không có…

*Nhảy cẫng lên, vỗ tay như điên, chuẩn bị hát “Oh!”*

- Phòng của tôi.

Và như thế, hai người nghiễm nhiên chung phòng, chung giường, chung chăn nhưng không chung gối.

~~~~~

- Cô cũng nên biết tên chủ nhân của mình đi. Tôi là Jessica Jung. Còn cô?

- Tiffany Hwang. Gọi tôi là Fany được rồi. – Tiếng Tiffany vọng ra từ nhà bếp.

Hwang? Fany? Toàn thân Jessica rúng động.

~~~~~

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Yuri vẫn ngoan cố không chịu dậy. Để trốn tránh thứ ánh sáng chói chang, cô lười biếng vùi đầu vào Mickey yêu dấu. Ấm áp. Mềm mại. Mịn màng. Cảm giác thật dễ chịu. Giống như… Trí óc mơ màng của cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Ngực. Đầu cô đang nằm giữa ngực trần của “ai đó”, chưa kể hàng khuy trên áo cô cũng bị cởi ra gần hết. Như thể bất ngờ còn chưa đủ, bàn tay “ai đó” bắt đầu chuyển động siết chặt mông cô.

- AAAAAAAAA! – Yuri la lên, hấp tấp che lấy thân thể bằng tấm chăn, không quên đạp một cái thật mạnh khiến đối phương bay khỏi giường, lăn vài vòng trên nền đất cứng.

Sau cú chấn động điếng người, “ai đó” lồm cồm bò dậy, xoa xoa một bên sườn:

- Kwon Yuri! Cô làm cái trò gì vậy!? Chính cô bảo tôi lên giường với cô cơ mà!

- Kim Taeyeon! Đồ ăn không nói có. Ngoài Yoong ra, không ai được phép chạm vào tôi hết! – Yuri khóc rống lên, vớ đại bất cứ vật gì trong tầm tay ném vào Taeyeon tới tấp.

~~~~~

Taeyeon cứ tìm, tìm mãi, lục tung, sục sạo khắp nơi, kể cả tủ lạnh, thang máy nhà họ Kwon nhưng chiếc mũ của cô đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chán nản, tuyệt vọng, cô dùng “Teleport” trong vô thức… 

Vèo! 

Xoảng!

Rầm!

Taeyeon đập phải một cái gì đó, làm vỡ một cái gì đó và ngã nhào ra đất, đầu váng mắt hoa. Cô chưa kịp định thần thì đã bị Sooyoung túm cổ áo, ánh mắt cô ta long lên giận dữ. Bất chợt, vẻ hung thần ác sát ấy biến đổi, trở nên ngây dại như vừa được chứng kiến tạo vật hoàn hảo nhất của tự nhiên. Cô tặc lưỡi, thầm nhủ đẹp quả là một cái tội. Ngay cả Greed Princess nổi tiếng cần thức ăn không cần người yêu cũng phải rung động trước dung nhan thiên kiều bá mỵ của cô. 

- May quá, còn sót lại một ít. – Sooyoung đưa tay khẽ chạm vào má Taeyeon, hạnh phúc lấy hết phần gia vị dính trên đó.

Cho đến khi về đến Kwon gia, Taeyeon vẫn nuốt không trôi cục tức này. Cô, Kim Taeyeon thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương mà không bằng… không bằng… Choi Sooyoung đúng là có mắt như mù! Nỗi đau mất mũ cùng sự bẽ bàng làm cô bức xúc không nguôi, cuối cùng Yuri quyết định rủ cô ngủ chung để trút bầu tâm sự.

~~~~~

- Yuri, bình tĩnh. Có lẽ tôi lại mộng du nên lỡ cởi những thứ không nên cởi, chạm những thứ không nên chạm nhưng không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu. – Taeyeon vừa phân trần, vừa nghiêng người né con dao rọc giấy chuôi Mickey. 

- Thật chứ!? – Yuri nhíu mày tỏ ý hoài nghi, chiếc đồng hồ báo thức trên tay sẵn sàng trong tư thế ném.

Taeyeon nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra không ngớt, cô gãi đầu gãi tai do dự đáp:

- Tôi… cũng không chắc nữa...

Một giây… Hai giây… Ba giây…

Bụp!

Kwon Yuri

Chủ nhân tộc Kwon (gồm một thành viên là cô), mang sứ mạng cai quản thời-không, bất lão bất tử cho đến ngày hạ sinh người thừa kế. Ngoại trừ khả năng tiên tri, nếu muốn, Yuri có thể vô hiệu hóa mọi năng lực siêu nhiên của vampire, nhưng sức mạnh cơ bắp thông thường thì không. Nói một cách khác, dùng “Five Basic Elements” hay “Phoenix” với cô chỉ hoài công phí sức, chạy tới đấm thẳng vào mặt hiệu quả hơn nhiều.

Brainmap: Yoong (80%), Yoongsan – con thỏ Tiffany “cứu” (9%), Mickey (6%), Ma juice (4%), Others (1%).

TBC

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net